Lop Truong Toi Thich Cau
Cô biết hắn từ năm lớp 1. Ấn tượng đầu của cô về hắn không được tốt lắm: cộc tính, lầm lì và ít nói. Năm tháng trôi qua, giờ cô và hắn đều là học sinh lớp 10, chung lớp, tuy hắn hơn cô một tuổi. Hắn không lưu ban, chỉ là hắn học muộn năm và từ năm lớp 1 đã như vậy. Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất, không toan tính, không vụ lợi. Nhưng với cô, thứ tình cảm ấy chỉ thật sự đẹp khi nó xuất phát từ cả hai phía. Cô đơn phương hắn. Cái cảm xúc rung động đầu đời của tuổi mới lớn đối với cô thật lạ lẫm. Vào năm lớp 8, cô nhận ra mình không giống như trước kia. Đứng trước hắn, cô cảm thấy trống ngực mình đánh liên hồi. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong người cô nữa. Cô đỏ mặt khi nói chuyện với hắn, tim cô đập rộn ràng mỗi khi hắn tựa đầu lên vai cô. Dần dần, cô nhận ra mình đã thích hắn. Cứ mỗi khi đêm về, cô lại vắt tay lên trán và tự vấn mình hàng trăm lần: "Mình thích hắn sao? Không thể nào! Hắn đâu phải mẫu người mình thích?". Cứ như vậy, tình cảm cô dành cho hắn ngày càng sâu đậm. Năm lớp 9, cô biết ghen. Cô ghen khi thấy hắn đùa vui bên người khác. Cô buồn mỗi khi nghe bạn bè hắn ghép đôi hắn với đứa con gái khác. Cô đau nhói trong tim mỗi khi nghe hắn kể chuyện hắn làm quen với "gái đẹp" nhưng bất thành. Những lúc ấy, tuy đau nhưng cô vẫn thấy vui trong lòng. Suốt những năm cấp 3, cô làm lớp trưởng lớp hắn. Cô vẫn chăm lo cho việc học và học rất giỏi. Hắn là học sinh khá ba năm liền. Trong ba năm đó, cô buồn rất nhiều. Chỉ vì hắn. Cô buồn nhưng không nói ra và gần như cũng chẳng biểu hiện gì. Cô cố gắng quên hắn, cố đưa hắn về lại "friend zone". Lúc cô tưởng như sắp quên được hắn thì hắn gặp tai nạn. Trong dịp đi chơi cuối năm 12 với cả lớp, hắn bị rắn độc cắn. Trong lớp, cô là người duy nhất có kinh nghiệm về sơ cứu khi gặp nạn. Cô tình nguyện giúp hắn. Lúc này, mặt hắn đã hơi tái. Cô lấy khăn quàng cổ của mình quấn phía trên chân hắn lại để ngăn độc chạy vế tim rồi dùng miệng hút chất độc ra. Trong lúc cô sơ cứu cho hắn, bạn bè gọi cho cấp cứu để đưa hắn vào bệnh viện. Khi hút được hết chất độc ra thì xe cấp cứu vừa kịp đến. Chiếc xe đưa cô và hắn cùng nhập viện. Cô cảm thấy mình cần ở lại bên cạnh hắn. Bạn bè cùng theo họ vào bệnh viện và liên lạc cho ba mẹ cô và ba mẹ hắn. Sau khi hắn được đưa vào phòng cấp cứu, cô mỉm cười nhẹ nhõm. Rồi cô lả đi. Mọi người hoảng hốt đưa cô vào cấp cứu. Cô hôn mê ba ngày liền. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm cùng phòng với hắn. Hắn vẫn đang hôn mê. Sang hôm sau, hắn mới tỉnh. Lúc đó, cô vừa thức dậy và đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Bất chợt, cô quay lại, thấy hắn đang nhìn mình, cô mỉm cười với hắn. Hắn hỏi cô:- Đây là đâu?- Bệnh viện. - Cô trả lời hắn cộc lốc khiến hắn nhìn cô bằng cái nhìn khó hiểu.- Tại sao tôi lại ở đây?- Không nhớ gì thật sao?- Không. - Hôm trước, lớp mình đi chơi chia tay cuối năm, ông bị rắn độc cắn, phải đưa vào đây. Nhớ chưa?- Vậy sao? Ủa còn bà? Bà cũng bị rắn cắn hà?- Cắn cái đầu ông ấy! - cô nổi giận với hắn nhưng cô không hiểu vì sao cô nổi giận. - Tôi giúp ông hút chất độc ra, đưa ông vào bệnh viện. Tỉnh dậy thì thấy nằm trong bệnh viện rồi. Còn vì sao thì tôi không nhớ.- Ồ! Vậy à?!- Hai đứa tỉnh rồi à?Ba mẹ cô và ba mẹ hắn bước vào. "Hai đứa hôn mê đã mấy ngày nay rồi, ăn cháo cho nhẹ bụng nghe." - Dạ- Ba mẹ để đây đó. Ăn xong nhớ uống thuốc rồi nằm nghỉ cho khỏe. Ba mẹ đi nghen.- Dạ.Cô nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô được ở gần hắn thế này, trong phòng bệnh chỉ có hai đứa. Cô giục hắn: "Ăn đi! Ngồi nhìn gì?" -"Thì giờ ăn nè! Sao lúc nào bà cũng hay nhăn quá vậy?". Cô giật mình. Cô biết rằng tính cô vốn hay nhăn thật. Cô làm lớp trưởng từ khi còn học mẫu giáo. Bản năng công việc và hoàn cảnh sống đã hình thành nên tính cách của cô. Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói cô hay nhăn. Nhìn hắn, trong lòng cô bỗng nôn nao khó tả. Phải chăng, cô vẫn còn thích hắn? - Ê! Sao còn chưa ăn nữa? Nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy? Bộ không uống thuốc hả?- Hở? À...ừ. Giờ ăn nè.Thôi rồi! Đúng là cô vẫn còn thích hắn. Cô bỗng cảm thấy thấy sợ. Sợ gì? Cô cũng không biết.- Ê!- Gì!- Mà tại sao lúc đó bà lại cứu tôi vậy?- Hỏi gì kì vậy? Ông nghĩ tôi là loại người thấy chết mà không cứu à? Người ta đâu có vô tâm như vậy.- Vậy à. Thế mà tôi tưởng là vì lí do khác.- Thế ông nghĩ cái gì?- Tôi tưởng... bà thích tôi.Cô đứng hình, đỏ mặt, không nói nên lời nhưng vẫn cố chống chế:- Tào lao là giỏi! Làm gì có! Ủa, mà sao mặt bí xị vậy?Đúng thật! Nét mặt hắn bỗng nhiên buồn thiu làm cô hoảng hồn:- Sao vậy? Mệt trong người hay sao mà mặt tái mét vậy? Lại đây coi.Cô để tô cháo xuống, trèo qua giường hắn, áp bàn tay cô lên trán, lên má rồi lên cổ hắn:- Không có sốt. Ông bị đau ở đâu hả? Để tôi đi gọi bác sĩ nhe.Cô đứng lên đi ngay . Hắn nắm tay cô, kéo cô ngồi lại. Cô ngạc nhiên nhìn hắn.- Đừng đi! Ở lại đây với tôi chứ bà bỏ đi đâu.- Tôi đi gọi bác sĩ. Nhìn sắc mặt ông không được tốt lắm...- Tôi có chuyện muốn nói! - hắn cắt lời cô- Chuyện gì?- Tôi ...tôi... tôi- Tôi, tôi, tôi, tôi làm sao?- Lớp trưởng, tôi thích cậu!Cô lại đứng hình, không tin vào những lời tai mình vừa nghe. Cô có đang mơ không?- Tôi nói thật đấy và nói nghiêm túc chứ không đùa đâu. Cho tôi một cơ hội nha!- Xin lỗi, nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ.- Vậy bao lâu? - mặt hắn xụi lơ- Ngày mai.- Ừm. Vậy nhớ ngày mai nha!- Ừ!Đêm hôm đó, cô không ngủ được. Cô cứ trằn trọc mãi. "Hắn thích mình thật sao? Từ khi nào chứ? Có nên nhận lời hắn không?". Trời sáng. Cô mệt quá nên thiếp đi. Lúc cô dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô nhìn qua giường hắn thì thấy hắn đang nhìn cô.- Chào buổi sáng. Tối qua bà ngủ không được à ?- Ừ, chào buổi sáng.Ánh mắt hắn nhìn cô dò hỏi. Hắn muốn biết câu trả lời của cô. Và cô cũng biết rằng cô phải đưa ra quyết định của mình.- À còn chuyện hôm qua...- Bà quyết định chưa ?- Rồi . Nhưng trước khi nói tôi muốn hỏi ông một câu.- Ừ, hỏi đi.- Ông... ông thích tôi từ khi nào ?- Lớp 8.Cô không tin vào tai mình nữa. Cô nhớ lại những hành động kì cục của hắn. "Có lẽ nào...? Mình cũng thích hắn từ năm lớp 8, nhưng sao...?" Cô nhớ lại, mỗi năm, vào ngày Giáng Sinh, luôn có một tấm thiệp đánh máy để trong hộc bàn cô, mỗi khi gần tới ngày sinh nhật, trong hộc bàn cô luôn có một món quà theo đúng như cô mong ước. "Chẳng lẽ là của hắn sao?"- Được rồi. Bây giờ tôi sẽ nói quyết định của mìnhHắn hồi hộp nhìn cô. Cô lấy hết can đảm và nói:- Tôi xin lỗi...- Ừ, không sao. - mặt hắn buồn thiu- Nếu như ông nói ra điều này từ những năm trước thì có lẽ tôi đã đồng ý...- Vậy bây giờ không được sao? -hắn đã rưng rưng nước mắt- Nhưng bây giờ ông mới nói ra thì... thì... tôi sẽ cho ông một cơ hội.Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Hắn không ngờ rằng một học sinh gương mẫu và nghiêm túc như cô lại có thể khiến hắn đau khổ hụt như vậy. Hắn òa lên khóc. Cô dỗ hắn. Hắn ôm chầm lấy cô. Cô ôm lấy hắn.- Nhưng mà bà có thích tôi không?- Có. - cô đỏ mặt- Từ khi nào vậy?- Lớp 8. Ê mà này...- Sao?- Quà và thiệp trong hộc bàn tôi trong những năm qua là của ông tặng sao?- Ừ. - hắn mỉm cười khi chợt nhận ra cô không vô tâm như hắn nghĩ.- Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều.Sau khi xuất viện, cô và hắn đều đậu cao vào Đại học sư phạm. Hắn là sinh viên sư phạm Toán, cô là sinh viên sư phạm Ngữ văn. Sau khi ra trường, cô và hắn cùng đi dạy ở chung một ngôi trường. 7 năm sau kể từ ngày hắn tỏ tình với cô, cô và hắn làm đám cưới trong sự vui mừng và những lời chúc phúc của hai bên gia đình. Tạm kết: Thế đấy các bạn ạ. Tình yêu tuổi học trò luôn là thứ tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất. Nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng và phát triển nó thì tình yêu này sẽ có thể phát triển lâu dài. Nhưng nếu như chúng ta không biết cách, chính chúng ta sẽ phá vỡ thứ tình cảm đẹp đẽ đó và khiến cho nó trở thành một cái gì đó thật xấu xa trong cuộc sống này. Hi vọng rằng mỗi người trong chúng ta sẽ biết trân trọng và gìn giữ tình cảm ấy đẹp mãi trong tim.
-------------------------Lần đầu viết nên mọi người góp ý giùm mình nhé! Mình cảm ơn rất nhiều!
-------------------------Lần đầu viết nên mọi người góp ý giùm mình nhé! Mình cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz