ZingTruyen.Xyz

Lop Hoc Tinh Thuong

Cô biết chỉ còn cô mà thôi, tự mình cô phải chiến đấu thôi, vì chính cô và vì các bạn của cô.

Cơn đau đầu chợt đến, có lẽ cô không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu cô không nhanh trí chuyển sang Original và tạo một bong bóng bằng phép thuật chứa mình ở trong. Làm như vậy thì cô không tấn công được, nhưng ít nhất thì cũng không ai làm được gì cô.

- Sống dai quá đó à, Kanzaki Neko - Một giọng nói bất chợt vang lên - Hay là, Violet Katherine chứ nhỉ?~

Giọng nói đó thì cô không lẫn vào đâu được, máy móc, vô cảm mà nghe như một cái tát vào mặt sự sống, tên nhân giống, có lẽ là hoàn hảo nhất so với những tên chỉ biết la hét như thổ dân và tấn công như mấy thằng ẩm-i-sê, Cxiber, hắn có thể nói rõ ràng, và chắc cũng có một bộ máy tính hoàn hảo để suy nghĩ, nhưng làm sao mà hắn gọi đúng y tên khai sinh của cô thế kia? Violet Katherine, tên của cô ở chiều không gian thiên thần-ác quỷ, chỉ có các thiên thần đồng trang lứa biết mà thôi.

"Hắn chỉ là một thứ ĐƯỢC TẠO RA" - Neko nghĩ - "Các thiên thần khác trừ Yuito đều sống ở rất xa ở chiều không gian này hoặc ở chiều không gian khác. Trong lúc tìm mình thì họ đi cùng nhau cả, mà hắn có ép cậu ấy sẽ không nói đâu, còn chính hắn thì... Khoan, 'ông chủ' của hắn dặn dò gì đó xong thì biến mất, là xuyên không chăng?"

- Ồ, chả có gì to tát cả, ta chả biết gì về ngươi đâu~ - Cxiber - Nhưng ông chủ ta lại biết rất nhiều.

- Ông chủ ngươi giao cho ngươi một nhiệm vụ gì đó trước khi xuyên không, vậy nhiệm vụ đó là sản xuất nguyên đội quân nhân giống vô tính đi đánh vào các trường top? Rồi vì tôi và các bạn tôi ngăn cản cái nhiệm vụ đó nên bị khống chế? - Original Neko

- Vậy ra ngươi coi lén việc của ta à!? Mà dù sao thì ngươi đoán cũng sai rồi. Ông chủ giao cho ta nhiệm vụ đi bắt lấy một kẻ, cho nguyên đội này để hỗ trợ đây... - Hắn nhìn Neko bằng nửa con mắt - Và đỡ mệt cho ta, kẻ ấy đã tự chui vào lưới rồi~

Vừa dứt lời thì tất cả, nhân giống, ảo ảnh, và chính các bạn của cô, bao trùm lấy cô. Tứ phía không còn chỗ tựa. Cô bị ấn xuống nền đất bụi ẩm ướt, ánh sáng mặt trời yếu ớt sau đám mây chỉ là một thứ gì đó thật nhỏ và mong manh, mùi mồ hôi xộc vào mũi cùng cái cảm giác giần giật trong không khí từ các tia điện nhỏ nhưng nhiều vô kể, hơi thở của cô nặng nhọc như thể cả quả núi đè lên phổi, cánh cô bị chà đập nặng nề và toàn thân nhức nhối.

Chính là lúc đó, như thời gian ngưng đọng lại khi cô chợt nhìn thấy cảnh vật thay đổi nhìn vừa lạ vừa quen. Những cây cổ thụ tán dày gốc ẩm ướt, nền đất ánh những hạt nắng vàng qua kẽ lá đầy sức sống. Nhưng, có gì đó...cảm giác của bóng tối khi khu rừng điểm sáng mang sự vui tươi lại kéo thêm vẻ huyền bí lạnh lùng đến lạ. Cô đi một mình, trong lòng lại không hề cảm thấy cô đơn. Cô quay lại nhìn bầu trời sau lưng đầy mây xám ảm đạm, phía trước lại âm vang tiếng khóc cầu cứu trong vô vọng. Cô rẽ bụi cây, nhìn thấy một cậu bé tóc xanh ánh trắng, mắt trái màu trắng, mắt phải bịt lại, trên lưng cậu là đôi cánh thiên thần không thể nhấc chính mình lên được nữa. Xung quanh cậu, có bảy người khác, một nhìn y hệt cậu, một mặc quần áo phối màu đỏ sẫm, một màu vàng, một màu cam, một màu xanh dương, một màu xanh lá và một màu tím. Cậu ngồi bệt dưới đất, không làm gì được. Mắt cậu nhắm tịt lại, người run run khi luồng sáng phép thuật, cặp kiếm đỏ chết người, mũi tên chói loá, ngọn lửa dữ dội, làm nước lạnh lẽo, sự sống xưa trồi lên từ mặt đất và bóng tối đang tiến gần. Bỗng người cậu bị bao trùm bởi một màu đen, bịt mắt rơi ra, hai mắt cậu đều là một màu đen huyền trong chốc lát rồi biến mất. Cậu mạnh lên hẳn so với trước, nhanh chóng đánh hết các bản sao của cậu. Cô nhìn thấy ánh mắt của cậu, đầy hoang dại, chết người, nhưng cô cảm thấy những giọt nước mắt vô hình cứ rơi,... Cô nhớ ra, khu rừng nơi sáu năm trước...

- Yuito...Vậy ra cậu muốn nói với tớ điều này ư? Tớ không hiểu...

Tiếng nói của cô lọt thỏm vào khoảng không đang dần tối sầm lại thành một màu đen. Cô chớp mắt một cái, quay lại thực tại bất li cục kịch dưới một đống lúc nhúc thảm hại.

Một lần nữa, thời gian dừng lại trước mắt cô. Lại là khu rừng đó, khung trời ảm đạm sau lưng. Trước mặt cô, cây cổ thụ gốc rêu đầy, mốc meo, rễ chằn chịt trên con đường nhỏ hẹp, tán cây dàn che khuất mặt trời, rỏ xuống những giọt mưa còn sót lại. Không khí thật lạnh lẽo ẩm ướt, nhưng lại mang một ánh sáng ấm ấp chói loà đâu đó. Cô đi một đoạn thì thấy một cô gái nhỏ tóc xanh tím, mắt trái màu tím, mắt phải đeo bịt mắt.

"Đây... là mình mà!" - Cô nghĩ

Cô đang đứng giữa một vòng bản sao các nhân cách, tay nắm chặt lấy vũ khí, cảm nhận tất cả chuyển động của các nhân bản. Cô thực cũng chẳng biết phải xử lí ra sao, nhưng trong đầu, cô tin rằng cô, bằng một cách nào đó, sẽ đi ngược dòng kéo chiến thắng về bên mình. Cả người cô được bao trùm bởi một luôn sáng trắng, bịt mắt rơi ra, đôi mắt của cô là màu trắng êm đềm, trong giây lát lại trở lại hình dạng ban đầu. Cô lại thắng, như cậu thôi, nhưng là với một nụ cười và cả cơ thể vỡ oà trong cảm xúc bởi những gì xảy ra quá sức tưởng tượng với một cô bé năm-sáu tuổi.

Xung quanh cô sáng dần thành một màu trắng xoá. Cô chớp mắt, quay lại với thực tại, một lần nữa. Nhưng cô đã nhớ, cô đã vượt qua cả chính mình như thế nào sáu năm về trước, chỉ cần tin thôi. Niềm tin làm lý trí vững vàng lên sức mạnh từ bên trong sẽ được bộc ra.

"Mình làm được...Phải giúp mọi người...Tôi mạnh nhất là thế nào...Tôi sẽ cho mọi người thấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz