Lop Hoc Mang Ten 12a Phan 1
🍀Tại nhà Huyền ,nói đúng hơn đây là 1 dãy nhà trọ dành cho hs, sv. Hai người họ bước vào làm cho nơi đây bỗng nhiên im lặng hẳn, biết tại sao ko nà? Tại họ bị vẻ đẹp của cô cuốn hút. _Nơi này làm mình thấy sợ đấy (Sara) _Ko sao đâu ,mọi người ở đây ai cũng tốt bụng hết (Thùy) _Mình đi nhanh chút đi (Sara) _Chân cậu đỡ rồi à (Thùy) _Ùa, lúc nãy anh Toki xoa giúp tớ rồi (Sara)_Vậy à, tới rồi này, để tớ mở cửa (Thùy) Cửa mở, cô nhìn vào bên trong ko rời mắt. Nó khác xa với tưởng tượng của cô, bây giờ cô mới hiểu tại sao ban đầu anh Tồ nói như vậy. _Cậu vào đi (Thùy)_Ừa (Sara) _ Nhà mình hơi nhỏ cậu ngồi đỡ nha (Thùy) _Ko sao đâu (Sara)_Để mình đi nấu cơm cho cậu ăn. (Thùy) _Thôi ko phiền cậu nữa, để mình nấu cho (Sara) _Tiểu thơ như cậu, ko quen đâu để mình làm cho (Thùy) _Khinh thường mình quá rồi đấy, cậu ra ngoài đó ngồi nghỉ đi (Sara) _Nhưng mà... (Thùy)_Ko nhưng nhị gì hết á, ra ngoài đi (Sara) Sau khoản 30' cô cũng đã nấu xong bữa cơm ,tuy ko sa hoa như ở nhà anh Phúc nấu nhưng đó lại là tấm lòng của cô dành cho người bạn của mình. _Cơm xong rồi nàyyyyy (Sara) _Wow, cậu giỏi thật đấy (Thùy) _Cậu nếm thử xem (Sara) _Ừa, ngon lắm đấy (Thùy) _Nếu vậy cậu ăn nhiều vào (Sara) Hai người họ cùng nhau ăn uống, cười đùa rất là vui vẻ. 🍀Tại biệt thự _Sara ơi xuống ăn.... Mà quên em ấy đâu có ở nhà (Tồ) Ngồi trên bàn ăn cơm, các anh ai cũng có tâm trạng của mình. _Ko biết giờ này em ấy ăn gì chưa nữa? (Maru) _Món này thường ngày em ấy thích lắm này, ko cho ai đụng hết (Tồ) Toki gấp thức ăn lên rồi nhìn nở nụ cười._Cậu làm gì mà cười tươi vậy (Tồ)_Ko có gì chỉ là... mà thôi ăn cơm đi (Toki) _Cậu còn ăn nữa hả(Maru) _Chứ sao bây giờ, dù sao ngày mai Sara cũng về nhà thôi (Toki) _Sao mà cậu chắc như vậy (Maru) _Chỉ đoán thôi mà (Toki) _Thôi ăn cơm đi 2 ông, ngày mai còn phải tập luyện đấy (Tồ) Bữa cơm tuy trống vắng Sara nhưng cũng ko hẳn là quá buồn. Thế là màn đêm cũng buông xuống, ông trăng và các bạn ngôi sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời cũng đã lên. Có những con người vẫn ko tài nào ngủ được._Thùy này (Sara) _Sao vậy, cậu ko ngủ đc à (Thùy)_Ko, mình chỉ muốn hỏi sao cậu chỉ sống 1 mình vậy? (Sara) _À, tại mình là trẻ mồ côi, từ nhỏ mình đã sống trong cô nhi viện. Do bây giờ mình học xa quá nên mới chuyển lên đây, vừa học vừa làm. (Thùy) Nghe đến đây lòng cô cảm thấy rất đau, tự hỏi mình "tại sao mà cậu ấy lại có hoàn cảnh khó khăn như này".Cô cũng đã rưng rưng nước mắt. _Cậu thật là kiên cường nếu đổi lại là mình thì mình ko được như cậu đâu (Sara) _Cậu quá khen mình rồi, nhưng thực chất cậu rất là tài giỏi, mình hâm mộ cậu lắm đấy (Thùy) _Ko như cậu thấy đâu (Sara) _Mà thôi mình ngủ sớm đi, ngày mai còn phải thức sớm đi học nữa (Thùy) _Ừ, cậu cũng ngủ đi (Sara) _Ngủ ngon (Sara/Thùy) Thế là 2 cô gái đã đi vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz