ZingTruyen.Xyz

Lop Hoc Ma Soi Phan 2

Bước chân tôi dừng lại ngay trước mặt Thảo Nhi.
Cô ấy ngồi co rúm trong bóng tối, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào hình hài Ma Sói của tôi.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng gào khát máu, thôi thúc từng cơ bắp:

"Cắn đi... chỉ một nhát thôi... mùi sợ hãi này... ngon đến thế..."

Tôi run rẩy, cả cơ thể như không còn thuộc về mình nữa. Một phần lý trí cố níu kéo, một phần bản năng thúc ép tôi lao đến.

Tôi bước thêm một bước, rồi một bước nữa. Hơi thở dồn dập của Thảo Nhi như những đốm lửa nhỏ rắc vào ngọn gió khát máu trong tim tôi.

Ngay khi khoảng cách chỉ còn đủ để tôi vươn tay ra chạm tới...

"Này, mày nghe thấy không?"

Âm thanh giọng nói từ bên ngoài hành lang vang lên, như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào đầu tôi.

Tôi giật mình, toàn thân đông cứng.

Tiếng trò chuyện rì rầm mỗi lúc một rõ hơn.
Cửa lớp bị đẩy nhẹ kẽo kẹt.

Trong cơn hoảng loạn, tôi vội đưa tay bịt miệng Thảo Nhi, kéo cô nép chặt vào góc tường tối om. Cô ấy run rẩy, mắt nhòe nước, nhưng may mắn không phát ra tiếng nào.

Cánh cửa mở ra, và ba bóng người hiện diện.

Đắc Phúc, Quốc Khánh, và Đặng Nam.

Họ rảo bước chậm rãi vào trong, gương mặt đầy nghi ngờ.
"Rõ ràng có tiếng động..." Đắc Phúc thì thầm.
"Có khi nào ai đó đang ẩn nấp?" – Quốc Khánh lên tiếng, giọng thấp đầy cảnh giác.
"Bớt ảo tưởng đi. Đêm đầu tiên chưa có ai bị giết, làm gì có chuyện trong lớp này" Đặng Nam gắt nhỏ.

Ba người quét mắt khắp căn phòng, nhưng bóng tối dày đặc che giấu tôi và Thảo Nhi hoàn toàn. Công tắc đèn hỏng, mỗi bước chân của họ chỉ tạo ra tiếng vọng lạch cạch khó chịu.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập như trống trận. Chỉ cần một cái liếc gần hơn... chỉ cần họ quyết định mò tới góc tường...

Nhưng cuối cùng, sau vài phút lục lọi không thấy gì, họ buông lời chán nản.
"Chắc chuột thôi."
"Ừ, đi thôi."

Tiếng bước chân xa dần, cánh cửa khép lại, và bóng tối nuốt trọn căn phòng một lần nữa.

Chỉ lúc đó, tôi mới nhận ra mình vẫn đang giữ chặt Thảo Nhi trong vòng tay.
Ánh mắt cô ấy run rẩy, như cầu xin tôi tha cho cô ấy.

Khi cánh cửa lớp khép lại, tôi vẫn còn giữ chặt lấy Thảo Nhi trong vòng tay run rẩy. Cơn khát máu trong tôi vẫn rít gào, thôi thúc từng sợi thần kinh, nhưng ánh mắt ướt đẫm của cô ấy đã kéo tôi về lại với chút nhân tính còn sót lại.

Tôi thở hổn hển, rồi chậm rãi buông tay.
"...Tôi sẽ không làm hại cậu." – giọng tôi khàn đặc, vừa là hứa hẹn, vừa như tự nhắc nhở chính mình.

Thảo Nhi sững người, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra được lời nào. Cô ấy chỉ biết gật đầu, toàn thân run rẩy.

Không dám ở lại thêm một giây nào nữa, tôi vội quay lưng bước ra khỏi căn phòng tối. Tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên, hòa cùng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

Dọc hành lang lạnh lẽo, ánh trăng chiếu xiên qua cửa sổ phủ lên hình hài sói của tôi những mảng sáng bạc. Tôi vừa chạy, vừa nghe tiếng vuốt chân cào xuống sàn đá, mỗi bước đều gợi nhắc mình đang là quái vật.

Đến một góc khuất không ai lui tới, tôi dựa người vào tường, hít một hơi dài.

Bóng dáng sói dữ dằn co rút lại, lông lá biến mất, móng vuốt tan đi, để lại thân thể con người. Tôi ngã quỵ xuống nền gạch lạnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Trong đầu vẫn văng vẳng âm thanh gào thét của bản năng sói, nhưng ít nhất... tôi đã kìm lại được.
Ít nhất, tôi không giết Thảo Nhi.

******

Để tránh gây thêm rắc rối, tôi quyết định quay về phòng, đóng chặt cửa và ép mình nằm xuống giường. Hơi thở vẫn dồn dập, nhưng cuối cùng cơn mệt mỏi cũng kéo tôi vào giấc ngủ.

...

Trong mơ, tôi thấy bản thân đứng giữa một thành phố đổ nát. Tòa nhà gãy vụn, đường phố nhuốm màu tro bụi. Từ khắp nơi vọng lại tiếng gào thét, tiếng khóc than lẫn tiếng gầm gừ khủng khiếp.

Tôi quay đầu, hàng chục, hàng trăm cặp mắt vàng rực lóe lên trong bóng tối. Đàn Ma Sói từng bước bao vây, vòng tròn khép lại như một bức tường chết chóc.

Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn xé lồng ngực. Tôi lùi lại từng bước, móng vuốt sắc nhọn, hàm răng trắng nhởn của chúng chỉ còn cách vài nhịp thở...

Bỗng từ trên cao, một bóng người lao xuống như tia chớp. Ánh sáng chém toạc bóng đêm, xô đẩy bầy Ma Sói lùi lại. Người đó nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi chạy xuyên qua những con hẻm tan hoang.

Tiếng chân dồn dập, tiếng tru rượt theo phía sau, nhưng người kia mạnh mẽ đến mức tôi không cần suy nghĩ, chỉ biết lao theo.

Chúng tôi dừng lại trên nóc một tòa nhà cao tầng, từ đây có thể nhìn xuống cả thành phố hoang tàn. Người ấy đứng quay lưng về phía tôi, dáng hình vừa quen vừa lạ, như thể tôi đã từng thấy ở đâu đó...

Tôi sững sờ. 

"Cậu....là ai thế?"

Người kia khẽ lắc đầu. "Cậu không cần biết đâu. Chỉ cần nhớ... chúng tôi luôn tin cậu."

Nói rồi, cậu ấy hơi quay mặt lại. Một nụ cười lạ lùng, vừa thân thuộc, vừa chứa đựng niềm tin kỳ lạ thoáng qua trên môi.

Trước khi tôi kịp hỏi thêm, cậu ấy nhảy thẳng xuống vực, lao mình vào đàn Ma Sói đang rít gào phía dưới. Ánh sáng từ thân hình đó nổ tung, nuốt chửng bóng đêm, để lại tôi đứng một mình, lạc lõng giữa tiếng hú kéo dài vô tận...

******

Tôi giật mình tỉnh dậy. Ánh nắng buổi sớm len qua khe cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ khiến tôi nheo mắt. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa trải qua một trận chiến thực sự.

"Lại là một giấc mơ kì lạ khác..." – tôi thì thầm, nhưng những âm thanh gào rú, ánh mắt vàng rực, và nụ cười của người bí ẩn kia vẫn còn in hằn trong tâm trí.

Tôi bước vào nhà tắm rửa mặt, để làn nước lạnh xua bớt cảm giác nặng nề trong đầu. Khi ngẩng lên nhìn gương, thoáng chốc tôi thấy bóng dáng Ma Sói phản chiếu lại, khiến tôi vội lùi một bước. Nhưng rồi... chẳng có gì cả, chỉ là tôi, với gương mặt nhợt nhạt.

"Bình tĩnh lại... mình phải bình tĩnh."

Sau khi thay quần áo, tôi bước xuống căn tin. Hương bánh mì, sữa nóng và cà phê tỏa ra khắp gian phòng. Các học sinh đã tụ tập đầy đủ, ngồi rải rác quanh những chiếc bàn dài.

Thanh Tùng đang lớn tiếng kể chuyện gì đó, làm mấy đứa bạn cười rộ lên. Quốc Khánh và Đắc Phúc thì vừa ăn vừa tranh luận sôi nổi. Ở một góc khác, Thảo Nhi lặng lẽ gặm chiếc bánh, ánh mắt vẫn hơi dè chừng, thỉnh thoảng lại liếc quanh như sợ hãi điều gì.

Khi tôi vừa bước vào, một vài ánh mắt dừng lại. Trong đó có cả Thái Lân, cậu ta vẫn giữ nét nghi hoặc từ tối qua. Quế Trân thì chống cằm quan sát, đôi mắt sáng như đang dò xét tâm trạng của từng người.

Sau khi ăn sáng, cả lớp lại lục tục kéo nhau lên phòng học như thường lệ. Trên bảng đen, dòng chữ nguệch ngoạc của Mr. Hollow đã chờ sẵn:

"Toán học – công cụ kiểm tra sự tỉnh táo của các em."

Chúng tôi bắt đầu làm bài kiểm tra ngắn. Không ngoài dự đoán, Quế Trân lại nhanh chóng hoàn thành đầu tiên, và chẳng cần đợi lâu, kết quả cũng được công bố: 10 điểm tuyệt đối. Tôi và Thái Lân nhìn nhau, vừa bực vừa nể, vì dù cố gắng đến mấy cũng chỉ đạt 8 điểm. Thanh Tùng thì ngồi thẫn thờ, trên bài chỉ toàn mấy dòng nguệch ngoạc. Kết quả: 2 điểm.

Tôi vừa thở phào vì nghĩ ít nhất cũng không đứng bét, thì Mr. Hollow chậm rãi gõ thước xuống bàn:

— Hôm nay là tháng 8, cho nên... những ai được 8 điểm sẽ chịu phạt.

Tôi đứng hình. Lân cũng đập bàn "Cái luật quái gì vậy trời!?". Cả lớp thì cười rần rần, Thanh Tùng sung sướng như vừa được tha tội tử hình, còn tôi thì chỉ biết ôm đầu, cảm thấy đời đúng là trò hề.

Mr. Hollow thản nhiên như thể điều đó quá hiển nhiên:

— Đêm nay, phần thưởng thuộc về người điểm cao nhất: một đôi giày tốc độ, có thể giúp chạy nhanh hơn trong bóng tối.
— Còn hai em... — ông ta liếc tôi và Lân — sẽ cầm xô nước suốt đêm. Nếu đến sáng mà nước bị đổ hết, thì coi như... bị loại.

Ông ta mỉm cười đầy ẩn ý, rồi lại quay về giảng bài như chưa có gì xảy ra.

Tôi thở dài nhìn Lân. Cậu ta cau có, cầm bút gõ lạch cạch vào bàn. Rõ ràng, cả hai chúng tôi đều hiểu: đêm nay sẽ chẳng yên bình.

******

Đúng 11 giờ đêm, cả lớp tập trung trong căn phòng học quen thuộc để tiến hành bỏ phiếu loại trừ. Không khí nặng nề, ai cũng thận trọng nhưng lại cố tỏ ra bình thản.

Từng người lần lượt đưa ra lựa chọn:
- Tôi bỏ phiếu trống.
- Trống.
- Trống.

Lượt qua gần hết, chỉ còn lại vài người thì bất ngờ...

Đặng Nam khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng:
- Tôi chọn... Duy Minh. Nhìn cậu ta, tôi thấy có gì đó không ổn.

Quốc Khánh gật gù hùa theo:
- Ừ, tôi cũng thấy Duy Minh đáng nghi, ánh mắt cậu ta lúc nào cũng lấp lửng. Tôi bỏ phiếu cho Minh.

Đắc Phúc thì chẳng cần nghĩ nhiều, giơ tay chỉ thẳng:
- Nhìn thấy ghét. Tôi cũng chọn Duy Minh.

Cả căn phòng thoáng chốc xôn xao. Ba phiếu dồn vào một người, không cần lí do rõ ràng, chỉ vì "đáng nghi" và "nhìn thấy ghét".

Quế Trân đập bàn, đứng bật dậy, giọng đầy bất bình:
-Các cậu có nghe mình nói không? Đây đâu phải trò chơi thích thì trừ người! Không thể chỉ vì "thấy ghét" mà kết tội một người là Ma Sói được!

Nhưng ngay khi cậu ấy còn đang phản đối, tiếng Mr.Hollow vang lên, lạnh lùng cắt ngang:

"Thời gian bỏ phiếu kết thúc. Người bị loại: Duy Minh."

Không ai kịp nói thêm gì, tất cả ánh mắt dồn về phía Minh.

Cậu ta mỉm cười nhạt, chẳng hề van xin hay phản kháng. Chậm rãi, Duy Minh rút từ trong túi áo ra lá bài của mình, giơ cao cho mọi người nhìn rõ.

"Dân làng."

Trong khoảnh khắc ấy, cả lớp lặng đi. Ánh sáng bao phủ lấy cơ thể Duy Minh. Cậu chỉ kịp liếc qua đám bạn một lần cuối, ánh mắt như trách móc, như buồn bã, rồi... cơ thể từ từ tan biến vào hư không.

Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Không ai dám lên tiếng. Cả những người bỏ phiếu "chỉ vì nhìn thấy ghét" cũng cúi gằm mặt, tránh ánh mắt của những người còn lại.

Một người vô tội... đã mất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz