ZingTruyen.Xyz

Lop 11a1 Goc Khuat Cua Anh Mat Anh


Sáng sớm hôm sau.

Trời âm u. Mây xám xịt như báo hiệu điều gì đó sắp đến.

Chi dậy sớm. Sau đêm qua, cô không ngủ sâu giấc nhưng lạ thay... không thấy mệt.
Có một điều gì đó vẫn âm ỉ trong lòng cô – như hơi ấm từ bàn tay cậu ấy, như chiếc móc khóa nhỏ nằm lặng lẽ trong ngăn áo khoác.

Phương vẫn đang say ngủ. Chi lặng lẽ đánh răng, buộc tóc rồi ra ngoài sân trại hít khí trời.
Gió sáng nay lạnh hơn, thổi rít qua rừng cây, mang theo cả tiếng lá va nhau xào xạc.

"Cậu cũng dậy sớm vậy à?" – giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau.

Chi quay lại.
Vũ – tay đút túi áo khoác, tóc hơi rối, mắt có chút lười biếng nhưng vẫn không giấu được vẻ dịu dàng.

"Tôi quen rồi."
"Người hay suy nghĩ nhiều thường ngủ không ngon.
Nhưng cậu lại có vẻ bình yên."

Chi nhìn Vũ. Rồi nói, nhẹ hơn mọi lần:

"Cảm ơn vì quà sinh nhật."
"Chỉ cần cậu giữ nó, tôi đã thấy vui rồi."

Trên xe về, nhóm ngồi cùng chỗ như hôm đi.

Minh Anh với Quân thì khỏi nói – như hai cực nam châm lúc hút lúc đẩy.

"Tôi nói cậu nghiêng đầu che nắng, chứ không phải đập đầu vào cửa sổ!"
"Xin lỗi, tôi không có thói quen nghiêng về hướng có người ồn ào."

Phương thì gật gù ngủ từ phút đầu lên xe.
Chi ngồi yên, tựa vào cửa kính, mắt dõi theo bầu trời u ám bên ngoài.

Đến giữa đường, trời bắt đầu mưa.

Không ào ào, chỉ là những giọt nhỏ tí tách trên kính – nhưng dường như, ai cũng im lặng hơn.

Chi nhìn mưa, khẽ thì thầm:

"Tôi từng rất ghét mưa.
Vì nó làm người ta dễ buồn hơn."

Vũ nghe thấy. Cậu không nhìn cô, chỉ nói:

"Nhưng tôi lại thích mưa.
Vì nếu ai đó buồn, thì mình có thể nói là do thời tiết."
"Và nếu ai đó khóc... cũng không ai biết."
"Ừ. Nhưng nếu là cậu... thì có mưa hay không, tôi vẫn muốn nhìn thấy."

Xe dừng. Cả lớp về lại trường, rồi tự giải tán.

Chi và Phương ra trước. Nhưng bất ngờ – mưa lớn ào xuống.
Cổng trường không mái che. Cô và Phương đứng chờ, thì Vũ từ xa bước tới.

Trên tay là một chiếc ô đen.

"Tôi đoán cậu không mang ô." – Vũ nói.

Phương nhanh nhảu:

"Vậy đưa ô cho Chi nhaaa~ tui gọi bố ra đón rồi!!" – rồi chạy mất.

Giờ chỉ còn Chi và Vũ, dưới một mái hiên nhỏ. Mưa trắng xóa.

Vũ mở ô. Ngập ngừng hỏi:

"Đi chung chứ?"
"Ừ."

Trên đường đi bộ về, chiếc ô chỉ vừa đủ cho hai người sát bên nhau.

Chi cảm nhận rõ... mùi hương của Vũ – mát nhẹ, dễ chịu, và gần đến mức khiến tim cô lỡ đập mạnh mấy nhịp.

"Hôm qua... cậu nói tôi khiến cậu không thấy lạc lõng." – Vũ bất ngờ mở lời.
"Tôi không phủ nhận."
"Vậy... tôi có thể tiếp tục không?"
"Tiếp tục gì?"
"Làm người khiến cậu thấy thế."

Chi dừng bước. Mưa vẫn rơi, chiếc ô che cho cả hai đứng sát gần nhau.
Cô ngẩng lên nhìn Vũ – lần đầu tiên, thật lâu.

"Nếu cậu không bỏ giữa chừng...
Tôi sẽ không ngăn cậu."

Vũ cười. Một nụ cười nhẹ nhưng làm mắt cậu cong hẳn.

"Tôi chưa từng có ý định bỏ."

📓 Trang sổ cuối ngày:

"Chiếc ô đó, tay cậu ấy đưa –
Cũng giống như một điều gì đó trong tôi...
Đã được che chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz