Giải cứu Hobin??
Mới sáng sớm mà Yohan chẳng thấy bóng dáng Jinsung anh vội chạy xuống sảnh tìm cậu và thấy cậu đang ngồi nói chuyện với Seon Jiyuk. Khiến anh tưởng cậu bỏ anh theo cái con người đẹp phi giới tính kia. Anh ngẩn ra ở chân cầu thang. "Né ra coi. Tránh đường người lớn rồi đấy cậu nhóc tóc nâu". Giọng của Jaegyeon Na vang lên ngay sau Yohan. Anh giật mình né qua một bên theo bản năng. "Yohan cậu dậy rồi hả? Vây chúng ta cùng đi thôi". Ngay khi Jinsung nhìn về nơi tiếng nói cất lên thì nhìn thấy Yohan cậu vẫy tay gọi anh qua chỗ mình. "Đủ rồi thì đi thôi. Ở đó mà tình tứ". Giọng của Na vang lên khi nhìn hai cái con người kia trò chuyện tình cảm. "Vậy mình đi thôi Yohan". Jinsung lắm lấy tay anh mà lôi ra xe. Quãng đường đến Cheonlaing còn khá ngắn lên mọi người rất nhanh cũng đã đến nơi. Khoảng giờ trưa bốn người đã có mặt tại nhà của Sujin. "Chú Lục". Ngay khi xuống xe thì trong căn nhà nhỏ ấy phát ra một âm thanh vang vọng. Thân hình bé nhỏ ấy chạy nhanh về phía Seon Jiyuk mà ôm trầm lấy cậu. "Jichugbeog sao cháu đến đây vậy". Dù có chút hoảng nhưng khi nhìn ra người đang ôm mình thì cậu lại ân cần hỏi cô bé ấy. "Huhuuu chú không biết đâu. Anh Taejin và chú Jichang bỏ cháu lại cái nơi gọi là Busan mà đi mất. Cháu phải về với bạn của bạn anh Taejin và giờ họ đưa cháu đến đây". Khóc nóc và kể lể hồi chưa kết thúc, cô bị một lực mạnh kéo lại phía sau cách xa thầy Lục. "Này con nhóc lùn. Đừng có tuỳ tiện chạm vào người khác thế". Na nhấc bổng cô lên mà nói với vẻ tức giận. "Mà nhóc lùn này là ai thế?". Anh quay qua hỏi cậu. "Là cháu của Jichang". "Cậu ta chỉ có hai đứa em trai thôi mà. Lòi đâu ra đứa cháu gái lùn tẹt này vậy?". Suy nghĩ kĩ lại thì Na cảm thấy sai sai. "Cháu nuôi". "Thầy về rồi đấy à?". Đúng lúc Sujin bê đồ đi về nhà thì thấy một đám người tụ tập ở trước cổng cô liền tiến lại ghé qua và thấy thầy Lục. "Mọi người vô nhà đi, để con đi nói với anh Hobin". Nói rồi cô chạy thẳng vô nhà. Rất nhanh đã có tiếp bước chân dồn dập từ trên lầu vọng xuống, bước chân ấy vội vã chạy thật nhanh xuống nhìn người thân quen trước mặt. "Thầy...... đúng là thầy rồi". Lúc ấy Hobin mới chạy lại ôm trầm lấy Seon Jiyuk khóc nấc lên. "Sao thầy hức không hức báo với con hức hức là thầy còn sống hức thầy có biết hức bọn còn nhớ thầy lắm không". Vừa khóc Hobin vừa nói với giọng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. "Thầy muốn mọi người ra ngoài rèn luyện thôi mà". Nói rồi Seon Jiyuk xoa xoa đầu Hobin. "Để con gọi báo mọi người". Hobin chạy nhanh đi lấy điện thoạt gọi cho số máy lưu đầu danh bạ là ;Voi;. "Alooo bà đang ở đâu về Cheonlaing nhanh lên". "Thằng hâm tự nhiên về đó làm gì? Rảnh à". "Thầy.....thầy còn sống, ở ngay trước mặt tôi". Nghe xong cô gái đầu dây bên kia chợt khựng lại vài giây trước khi nói câu tiếp theo." Nay không phải cá tháng thư đâu Hobin à". "Tôi nói thật đấy Miru à. Gọi cả đám kia về nữa. Nhanh lên". Giọng điệu ấy khiến cô gái nghi ngờ nhưng cũng đồng ý." Được thôi. Tôi mà biết cậu lừa tôi là cậu tới số. Cúp máy đi". Sau khi tắt máy bên Hobin Miru lại gọi đến sối một người nói chuyện một lúc liền đi đặt vé tàu. Ước trừng ngày mai thôi cô sẽ biết là hắn nói thật hay lừa cô. Bên phía Hobin hai mắt anh đã sưng phù vì khóc, cơ thể khẽ run lên vài lần do phấn khích thì lại bị Taejin nhìn thấy. Hắn chạy vội về phía anh mà hỏi han. "Em làm sao vậy? Ai làm em khóc?". Hai tay hắn bóp lấy gương mặt ấy của anh mà hỏi. "Taejin à thầy còn sống, đây không phải mơ". Nước mặt anh vẫn rơi, nhưng đấy là nước mắt hạnh phúc. Nghe vậy hắn cũng hiểu ra đôi phần lí do anh khóc. "Anh biết rồi. Nhưng dù vậy em cũng không được khóc chứ". Hẵn ôm anh vô lòng mà ra sức vỗ về an ủi. Cảnh tượng dịu dàng ấy của hắn vô tình được Na và Seon Jiyuk nhìn thấy khi đi tìm Hobin. Họ rất bất ngờ. Vì hắn nổi danh là người tàn bạo không kém gì Samuel. Mà giờ đây lại ôm Hobin trong lòng dịu dàng mà an ủi anh. 'Ồ được nha cái bản mặt dịu dàng của tên này làm Vua được rồi. Mình rước em iu về nhà được rồi heheeeeee'. Trong đầu Na lúc này đã vạch ra kế hoạch để rước Seon Jiyuk về nhà mình rồi. "Cậu làm gì Hobin đấy". Ánh mắt Seon Jiyuk lạnh đi trông thấy khi mà nhìn Taejin ôm lấy Hobin mà vỗ vỗ lưng, vuốt vuốt tóc. "Thầy". Thấy thầy của mình đến Hobin đẩy Taejin ra mà tiến đến gần Seon Jiyuk. "Nè he né ra. Hoa đã có chủ". Na thấy Hobin đi đến gần em yêu mà đứng cản trước mặt Seon Jiyuk. "Mọi người ở đây làm gì vậy. Vô ăn cơm nè". Jichugbeog đi ngang qua thấy mọi người có vẻ âm trầm lên gọi họ ra ăn cơm luôn. 'Nay có rất nhiều người đến a vui hơn cả lúc tết của thầy trò họ nữa. Nhưng mà làm đồ ăn cũng mệt hơn rồi. Dù là có người hộ cũng rất mệt a'. Ngồi xuống mâm cơm Sujin nghĩ vậy khi thấy có rất nhiều người đến nhà cô và thầy Lục. Cơm nước xong ai làm việc nấy. Hobin dẫn đám bạn mình đi đến nơi mà bọn họ từng ở với thầy Lục, Taejin cứ kè kè phía sau cậu khiến mọi người cảm thấy hơi hơi....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz