1.
Bóng đèn huỳnh quang trên trần phát ra tiếng rè rè khe khẽ, ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo phủ xuống căn phòng bệnh viện. Jin Hobin chớp mắt, đầu óc nặng trĩu như thể có thứ gì đó đè lên trí nhớ của cậu. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, mùi sát trùng, cảm giác băng gạc quấn chặt quanh đầu, cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng.
Ngoài cái tên ra, cậu không nhớ gì cả.
Một khoảng trống đen ngòm bao trùm lấy tâm trí, để lại cậu trơ trọi với sự hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu có nên gọi ai đó không? Nhưng ai cơ? Cậu có người thân không? Bạn bè thì sao?
Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào.
Hắn cao lớn, tóc vàng, làn da rám nắng, đôi mắt đen sâu thẳm. Dáng người hắn rắn chắc, từng cử động đều vững vàng, mang theo cảm giác áp đảo vô hình. Nhưng điều khiến Hobin sững người chính là ánh mắt hắn — không phải xa lạ, mà là thân thuộc đến đáng sợ. Hắn biết cậu.
"Hobin." Hắn lên tiếng, giọng trầm thấp, có chút gì đó nhẹ nhõm, "Em tỉnh rồi."
Cậu cau mày, lùi lại theo phản xạ khi hắn bước đến gần, "Anh là ai?"
Một giây im lặng trôi qua. Biểu cảm của người đàn ông thoáng biến đổi; rất nhẹ, nhưng đủ để Hobin nhận ra. Một cái nhíu mày gần như vô hình, một tia gì đó loé lên trong đáy mắt trước khi nhanh chóng bị che giấu. Nhưng rồi hắn mỉm cười.
"Em không nhớ anh sao?"
Hobin nuốt khan, "Tôi... không nhớ gì cả."
Taejin ngồi xuống mép giường, bàn tay vươn ra, nhưng dừng lại giữa không trung, như thể hắn không muốn khiến cậu sợ.
"Em bị tai nạn khi cứu một bà lão. Chấn thương đã khiến em mất trí nhớ."
"Nhưng đừng lo, anh ở đây, anh là Cheon Taejin."Hắn dừng lại một chút, rồi nói, bằng giọng điệu ngọt ngào đến kỳ lạ.
"Chúng ta đã luôn bên nhau. Em là vợ của anh."
Hobin mở to mắt, "Cái gì cơ...?"
"Anh biết nghe có vẻ khó tin." Taejin cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu bối rối.
"Nhưng đó là sự thật. Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi."
"Anh yêu em, Hobin. Và em cũng yêu anh."
Hobin siết chặt tấm chăn trên người. Một phần trong cậu muốn bác bỏ ngay lập tức, nhưng có điều gì đó khiến cậu chần chừ. Hắn quá bình tĩnh, quá chắc chắn. Cách hắn nhìn cậu không có vẻ gì là dối trá, nhưng...
Cậu cảm thấy có gì đó sai, rất sai.
"Tôi... thật sự đã yêu anh sao?"
Taejin gật đầu, không một chút do dự. "Phải. Em đã từng rất hạnh phúc bên anh." Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua chút buồn bã. "Nhưng giờ em không nhớ gì cả, đúng không?"
Hobin khẽ gật đầu. Taejin vươn tay, lần này chạm nhẹ vào má cậu. "Không sao cả. Anh sẽ giúp em nhớ lại. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, nếu em muốn. Chỉ cần em tin anh."
Hobin mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể. Lời nói của hắn quá tự nhiên, như thể không có gì phải nghi ngờ. Như thể thực sự đã từng có một tình yêu giữa họ. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy bất an đến vậy?
Không có bằng chứng nào để bác bỏ lời hắn. Không có ai khác ở đây để nói cho cậu biết đâu mới là sự thật.
Vì vậy, dù không hoàn toàn tin tưởng, Jin Hobin vẫn gật đầu.
Những ngày sau đó, Taejin luôn ở bên cậu.
Hắn giúp cậu đi lại khi đôi chân còn chưa quen với mặt đất, dìu cậu khi cơn chóng mặt bất ngờ ập đến. Hắn kể cho cậu nghe về những điều cậu thích; kẹo hồ lô mà cậu hay ăn, bộ phim cậu từng xem đi xem lại đến mức thuộc lòng. Hắn đưa cậu xem ảnh chụp hai người, những khoảnh khắc thân mật mà cậu không nhớ được, nhưng bằng cách nào đó, chúng lại thật đến kỳ lạ.
Nhưng Hobin nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cậu chưa từng rời khỏi bệnh viện. Mỗi lần cậu hỏi khi nào có thể xuất viện, Taejin chỉ dịu dàng xoa lưng cậu, bảo rằng cậu cần nghỉ ngơi thêm. Khi cậu hỏi về gia đình hay bạn bè, hắn mỉm cười, ánh mắt không có chút dao động. "Hobin à, em không cần phải lo lắng về họ. Giờ chỉ có anh và em thôi."
Cậu cố gắng nhớ lại bất kỳ ai khác, nhưng đầu óc trống rỗng. Chỉ có Taejin ở đây, chỉ có giọng nói hắn vỗ về cậu mỗi khi hoài nghi.
Một lần, cậu hỏi, "Có ai đến thăm tôi không?"
Taejin im lặng một thoáng rồi cười nhẹ, luồn tay vào tóc cậu. "Không ai cả, Hobin. Chỉ có anh thôi. Nhưng không sao cả, phải không? Anh luôn ở bên em."
Hobin cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu biết có gì đó sai, nhưng mỗi khi hoài nghi, Taejin lại kéo cậu trở lại, bằng những cái ôm, những lời thì thầm ấm áp. Và rồi, cậu lại thôi.
Cậu đang bị mắc kẹt.
Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn chưa biết liệu mình có thực sự muốn thoát ra hay không.
——————
đói hàng hai đứa này vờ lờ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz