Lookism Doi Nhan Vien
Màn đêm buông xuống Gangnam. Những ánh đèm đầy màu sắc làm cho nơi này thêm phần nhộn nhịp. Cảnh sắc xa hoa nơi đây làm siêu lòng người.Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể làm trái tim Han Shin Woo rung động được. Anh ta trầm mặc, bước từng bước với tâm trạng nặng trĩu đi vào nơi mà sẽ chôn vùi cuộc đời của chính mình."Anh đến rồi à. Bọn tôi đang đợi anh đấy." Chủ tịch Yu Jin mở lời khi nhìn thấy anh, cậu ta mỉm cười đầy khéo léo, cất giọng:"Anh Han Shin Woo. Anh đã sẵn sàng chưa?""Để từ bỏ cái tên của mình chưa?" Yu Jin thì thầm hỏi."..." Han Shin Woo trầm mặc thay cho câu trả lời.Thấy thế, Yu Jin nhếch môi. Cậu ta dẫn anh đến xuống một tầng hầm. Vừa đi cậu ta nói tiếp."Xin lỗi, chỗ này vẫn đang trong quá trình xây dựng nên có hơi bừa bộn. Đây sẽ là một trung tâm tài chính quan trọng của Workers." Vừa nói vừa họ đi sâu xuống tầng hầm."Và nó cũng là nơi anh bản thân chứng minh giá trị 1,2 tỷ won.""Từ lúc này trở đi, anh không được phép liên hệ với bất kì ai ở bên ngoài nữa." Im lặng lắng nghe giọng nói của Yu Jin, Han Shin Woo chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn về phía bên ngoài một lần cuối trước khi cất bước đi theo cậu ta, đi vào bóng tối.Cái bóng của những thanh sắt in hằn vào bóng lưng của anh, đầy nặng nề. Như thể tuyên án toàn bộ cuộc đời anh."Giờ anh chính là tài sản độc quyền của Workers."Đi được một, Yu Jin dừng lại trước một cái lồng sắt khổng lồ. Ánh đèn chiếu xuống phản quang gương mặt của cậu ta. "Tới nơi rồi." Cậu ta nhẹ nhàng xoay người lại, cất giọng đều đều nói:"Chào mừng đến với...""Nơi làm việc của anh, No.8."Han Shin Woo nhìn vào nơi này.Địa ngục của cuộc đời anh, bắt đầu kể từ đây....Park Hyung Suk đưa mắt nhìn vào người đàn ông rũ rượi bị xích trong lồng kia. Cậu mở miệng hỏi:"Anh chính là Han Shin Woo 1,2 tỷ đó hả?" Han Shin Woo lẳng lặng ngước đầu lên khi nghe thấy câu hỏi. Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe lại tên của chính bản thân mình. Anh mở miệng với cái giọng khô khốc trả lời:"... Đúng vậy." Sau đó, anh hỏi ngược lại, "Nhưng cậu là ai đây?"Sau khi nghe trả lời, Hyung Suk vui vẻ cuối người xuống, xích lại gần hơn để nói chuyện."Tui là vệ sĩ của sếp Yu Jin. Nghe danh anh đã lâu nên đến đây xem thử á.""..." Han Shin Woo chỉ im lặng khi nghe thấy câu đó.Thấy anh ta không nói gì, Hyung Suk cũng chẳng quan tâm. Cậu tiếp tục nói:"Lâu lâu sếp hay nhắc về anh. Nói rằng mua anh không có uổng tiền.""Tôi có nên cảm ơn vì ngài chủ tịch luôn nhớ đến tôi không?" Han Shin Woo nghiêng đầu thì thầm."È~ gớm chết đi được." Hyung Suk lè lưỡi ghê tởm. "Nhìn lại cái thân mình đi. Đã tàn tạ tới vậy mà anh còn muốn cảm ơn thằng đã khiến mình bị vậy hả cha?!""Phụt— Ha ha ha ha!" Han Shin Woo bật cười, giọng anh ta vang vọng trong nhà giam ẩm ướt. "Vui lắm hả?" Hyung Suk nghiêng đầu khó hiểu."Không có." Han Shin Woo đơn giản trả lời. Dừng một chút, anh nói tiếp:"Nhưng bây giờ, đây là lúc duy nhất tôi có thể cười đâu~"Park Hyung Suk im lặng một chút, mở miệng:"Anh đáng thương thật đấy.""Vậy à. Tôi cũng thấy giống cậu á." Han Shin Woo nhạt nhẽo đáp.Nói xong câu đó, không gian giữa cả hai chìm vào im lặng. Được một lúc, Hyung Suk nhịn không nổi nữa mà cất giọng hỏi:"Mà sao anh lại vào đây vậy?""Tôi bán thân." Một câu trả lời ngắn gọn được đưa ra.Hyung Suk lắc đầu, nói:"Ý tui là sao mà anh bán thân vậy?"Han Shin Woo lẳng lặng nhìn vào chàng trai ngồi xổm trước mặt mình, lạnh lùng đáp:"Có ai nói với cậu là tùy tiện tọc mạch chuyện của người khác thì vô duyên lắm không?" "A! Vậy anh có trả lời không?" Hyung Suk giả vời mình chưa nghe thấy câu đó."..." Han Shin Woo cuối cùng chỉ đành thở dài, "Tôi cần tiền.""Nha! Thật trùng hợp, tui cũng cần tiền nè." Hyung Suk vui vẻ nói. Nhưng rồi cậu lại xìu người xuống, miệng đầy oán giận lầm bầm."Nhưng để kiếm được một số tiền lớn trong thời gian ngắn là vô cùng khó khăn."Han Shin Woo gật đầu đồng ý."Chỉ có một cách mà thôi." Hyung Suk tiếp tục."Mua vé số!" Han Shin Woo đáp ngay.Hyung Suk: "..." Cha này nói chuyện vô tri ghê."Vậy sao ông không đi mua vé số đi, bán thân chi dị?" Hyung Suk trừng mắt nói."Ha ha..." Han Shin Woo cười khan giảng hòa.Trong lúc cả hai đang chuẩn bị tiếp tục cuộc trò chuyện. Máy của Park Hyung Suk vang lên âm thanh.Là cuộc gọi của Yu Jin.Hyung Suk nhanh chóng đứng dậy bắt máy. "Sếp gọi em chi dợ?"Đầu bên kia cất giọng nói gì đó."À, em đang ở chỗ No.8 mà sếp hay nhắc nè." "Hả? Dạ. Em về liền, làm ơn đừng cắt lương thưởng của em!" Trả lời xong, Hyung Suk mặt mày xanh lè tắt máy.Cậu quay đầu lại nhìn Han Shin Woo đang nhìn mình. Buồn bã mở miệng:"Sếp bảo tui về, tiếc thật. Tui muốn nói chuyện với anh lâu hơn, nhưng vì lương thưởng nên thôi." Hyung Suk nhét tay vào túi thấy ra một thỏi chocolate quăng về phía Han Shin Woo."Cho anh đấy, lần sau tui đến nói chuyện với anh tiếp, bái bai." Nói rồi, Park Hyung Suk cất bước rời đi...."Trong giờ làm việc mà thảnh thơi trốn việc vậy đó ha." Yu Jin âm dương quái khí mở miệng khi nhìn thấy Park Hyung Suk quay về.Hyung Suk bước lại bàn làm việc của Yu Jin, nhẹ giọng trả lời:"Em chỉ muốn xem người mà sếp ngày nhớ đêm thương thôi mà, mắc gì sếp giận?" "Ngày nhớ đêm thương? Có à?" Yu Jin đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống, ánh mắt lành lạnh nhìn Hyung Suk."Sếp lâu lâu là nhắc No.8 tốt cỡ nào, mỗi lần như vậy lại luôn mồm bảo tiếc nuối khi anh ta không chịu làm việc cho Workers. Vậy không phải là nhớ thương thì là gì?" Hyung Suk lên án nói."Ồ, tôi nhắc về anh ta nhiều vậy sao?" Yu Jin hỏi.Hyung Suk gật đầu đáp lại."Nhưng dù vậy, nó cũng không phải là việc của cậu." Yu Jin lạnh nhạt nói, cậu ta đưa nắm lấy cà vạt của Park Hyung Suk và kéo mạnh nó xuống.Yu Jin có thể thấy rõ ràng ảnh ngược của mình trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Park Hyung Suk. "Việc duy nhất cậu cần làm là ở bên cạnh tôi. Hiểu chưa?""Vâng, sếp." Park Hyung Suk đáp lại, cậu cũng nhìn thấy bản thân đang mỉm cười trong mắt của vị chủ tịch này. •••Góc tác giả:Chương đầu lên sóng!!!Bỏ mấy tuần rồi, giờ viết lại khựng tay thấy mọe luôn (´Д`).Nói chung đánh máy mỏi tay quá, ước gì Wattpad có chức năng mình đọc máy tự viết nhỉ~Mỗi lần viết là mỗi lần mệt lọi tay, huhuu (ᗒᗩᗕ).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz