ZingTruyen.Xyz

Longficiexoshidae Seohan Begin Again

Seohyun hiện giờ đang ngơ ngác ngồi sau xe Yoona bên cạnh đống vali to đùng, bàn tay vô thức đưa lên vò rối mái tóc dài mềm mại xõa xuống vai, xuống lưng áo. Liếc mắt nhìn Yoona đang ngồi ở ghế lái phía trước, khuôn mặt bình thản và trầm tĩnh đến lạ. Seohyun kìm nén tiếng thở dài, tự hỏi bản thân mình đang làm cái quái gì đây???

______Quay trở về lúc sáng, ngày-đầu-tiên-làm-việc-của-Seohyun______


*Cốp* Yoona lãnh nguyên một tập hồ sơ vào trán bởi vì câu hỏi hết sức ngu ngốc của bản thân.

-Bà bảo tôi nói thì tôi nói!!! Mắc mớ gì bà sử dụng bạo lực với tôi??? - Yoona gào lên, nước mắt lưng tròng lườm Seohyun mà quên mất mình vẫn đang ở trong phòng làm việc, quan trọng hơn là Luhan-đang-ở-phía-đối-diện. Yoona nhanh chóng đưa cả hai tay lên bịt lấy miệng, chậm chạp xoay đầu thăm dò tình hình. Nhưng lập tức bị sốc khi nhận ra Luhan không còn ngồi ở bàn làm việc nữa, cô thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười khẩy đáng ghét của Seohyun:

-Sợ lắm à? - Seohyun xoa xoa đầu Yoona châm chọc.

-Bà đừng có chọc tui nhaaa! Tui hỏi hoàn toàn nghiêm túc đó!!! - Yoona phồng má đánh bốp vào bàn tay Seohyun đang đặt trên đầu mình.

-Có chuyện gì à? - Seohyun ngồi lại xuống ghế, nhíu mày nhìn Yoona.

-Tui cần bà đóng giả vợ Luhan trong một tháng! - Yoona nhìn thẳng vào mắt Seohyun, khuôn mặt và giọng nói cực kì nghiêm túc.

.......

...im lặng...

.......

Seohyun do thuận tay nên phi luôn ngòi bút đang cầm trong tay vào mặt Yoona. Do dự đoán trước được trường hợp này nên Yoona nhanh nhẹn lách đầu qua một bên né, né được rồi thì nở nụ cười đắc thắng với Seohyun, còn đang nhăn nhở cười thì ăn luôn một cái cốc vào đầu:

-Bà dạo này bị gì thế hả? Cái gì mà đến ở chung, rồi lại bắt tui đóng giả bà? - Seohyun nhăn nhó nhìn Yoona, cô thật sự rất bực mình.

-Tui nghiêm túc đó Seohyun! Chuyện lần này bà giúp tui đi! Một tháng thôi mà! - Yoona nắm lấy tay Seohyun, dài giọng năn nỉ.

-Bà không sợ Luhan sao hả? Bà đang gặp rắc rối gì vậy Yoona? - Seohyun cau mày nhìn đôi mắt sắp khóc đến nơi của Yoona.

-Luhan sẽ cho phép mà! Anh ấy thậm chí còn không biết lúc nào tớ ở nhà, lúc nào tớ ra ngoài.... - Yoona buột miệng nói ra, giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn.

-Ý bà là sao? Bà có hạnh phúc không vậy Yoona? - Seohyun cúi đầu hạ giọng, Seohyun biết trước hôn ước giữa Luhan và Yoona không phải là tình yêu, nhưng cảm giác nhìn Yoona yếu đuối như thế này chẳng thoải mái một chút nào, đến cuối cùng, cô vẫn không thể vui mừng khi biết mình vẫn còn cơ hội để có được Luhan....

-Tui.......tui..... - Yoona cúi gằm mặt xuống, đôi mắt đau buồn ướt nước, giọng nói mỏng manh và dễ vỡ...

Seohyun khẽ thở dài đưa bàn tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt của Yoona, mỉm cười dịu dàng nhìn cô:

-Nếu không muốn nói! Bà có thể không nói! Vì sao bà muốn tôi đóng giả bà?

-Bà đồng ý giúp tôi sao? - Yoona quệt nhẹ lên mắt, ngước đầu nhìn Seohyun.

-Chỉ khi lí do của bà hợp lí và tôi thấy bà thực sự cần tôi giúp đỡ! - Seohyun cúi xuống lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay đưa cho Yoona.

Yoona cầm lấy chiếc khăn tay của Seohyun, lau nhẹ mắt và mũi.

-Tôi sẽ đi Mĩ một tháng để gặp ông nội. Chuyến đi này liên quan đến tài sản thừa kế và nhiều chuyện rất quan trọng trong dòng họ, nhưng tuyệt đối không được để nhà báo biết được, bà biết rồi đấy, họ đánh hơi cứ như chó sói. Tôi phải nhờ bà đồng thời thay toàn bộ người hầu trong nhà thành người ngoại quốc để khi nhà báo mua chuộc, họ cũng nghĩ bà là bà chủ và bảo bà vẫn ở nhà. Tôi sẽ nói chuyện với Luhan và chịu toàn bộ trách nhiệm... Và hơn hết...Tôi muốn rởi khỏi căn nhà đó một tháng....

Câu nói cuối cùng của Yoona làm tim Seohyun nhói lên một nhịp, Yoona có vẻ đã chịu rất nhiều nỗi đau... Nhưng Seohyun cũng thật ngốc, cô lo cho trái tim của Yoona, còn trái tim của chính mình thì sao? Nỗi đau của cô thì sao? Có lẽ cô đã chôn chặt đến mức quên bẵng đi mất rồi....

-Em định chạy trốn đấy à? - Một giọng nói lạnh lùng và trầm ổn vang lên khiến cả Seohyun và Yoona đều giật mình quay đầu lại nhìn. Luhan đang đứng dựa lưng vào cánh cửa để hở, tay nhét trong bộc quần, hờ hững hướng ánh mắt về phía Yoona.

-Chạy trốn? - Yoona nắm chặt tay, nhưng giọng nói lại không hề run rẩy.Luhan đứng thẳng dậy, điềm tĩnh bước từng bước về phía Yoona. Khi đã đối diện với Yoona, anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô, nhếch môi thì thầm:

-Chẳng phải ba năm trước, chính em là người bằng mọi giá phải trở thành vợ tôi bằng được hay sao? Tôi tưởng em đang rất hạnh phúc? - Giọng nói anh không chứa đựng bất kì sự mỉa mai nào, nhưng lại khiến người nghe phải rợn tóc gáy vì ngữ điệu lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Yoona ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy đầy nước trở nên trong trẻo đến lạ, môi cô mím chặt để kìm nén tiếng nấc nơi cổ họng.

-Quá đáng rồi đấy! - Seohyun chống cằm cau mày nhìn Luhan.

-Thì sao nào? Em không phải vợ tôi! - Mặc dù câu nói hướng đến Seohyun nhưng Luhan vẫn nhìn chằm chằm vào Yoona, Luhan đưa tay nắm lấy khuỷu tay Yoona nhấc người cô đứng dậy. Seohyun cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp khi nghe câu nói của Luhan.

-Buông em ra! - Yoona yếu ớt thì thào, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

-Chỉ buông em ra bây giờ? Hay buông tay em cả đời? - Vẫn nụ cười và ánh mắt băng giá đó, Luhan siết chặt tay Yoona làm cô nhíu mày đau đớn.

-Anh......... - Yoona cau mày, trái tim không ngừng tăng nhịp đập, cô không biết phải trả lời anh như thế nào.

-Đủ rồi đấy! - Seohyun gạt tay Luhan ra khỏi khuỷu tay Yoona rồi kéo Yoona ra sau lưng mình.

-Em thì có thể bảo vệ Yoona khỏi tôi? - Luhan cười khẩy nhìn Seohyun.

-Ít nhất là trong một tháng tới! - Seohyun nói mà không hề suy nghĩ, khi biết mình lỡ miệng thì cô không còn có thể thu lại lời nói được nữa.

-Được thôi! Để xem em có thể làm tốt đến đâu! - Luhan mỉm cười, đáy mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Seohuyn, nói rồi anh quay lưng bước đi.

Seohyun thấy bàn tay mình nắm chặt đến nỗi không còn cảm giác gì nữa. Cô quay đầu kéo Yoona vào lòng, Yoona bật khóc ngon lành trong vòng tay Seohyun. Có nhiều điều Seohyun muốn hỏi Yoona, nhưng hãy chờ một tháng này trôi qua đã...

Khóc cho đã đời xong Yoona kéo Seohyun ra xe, phía sau xe vali của Seohyun đã đóng gói hẳn hoi, Seohyun lườm Yoona, Yoona chỉ nhăn nhở cười trừ...Trên đường đi, Yoona bảo đưa cô về nhà xong thì Yoona sẽ ra thẳng sân bay và nói sơ qua về ngôi nhà, cách cư xử như thế nào cho phù hợp, rồi mọi thứ chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình.....

***

*RẦM* Seohyun đóng mạnh cửa khi đã đưa hết vali ra khỏi xe. Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự rộng lớn và sang trọng quá mức cần thiết trước mắt.

-Tôi đi đây! Khi về tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho bà! - Yoona đeo chiếc kính râm vào mắt nở nụ cười rất tươi với Seohyun rồi phóng xe đi.

-Yaaa Im Yoona! Bà không đưa tôi vào nhà sao???? - Seohyun hét lên nhìn xe Yoona đang không ngừng tăng tốc trên đường.

-Aishhhhhhh! - Seohyun bực mình cầm vali rồi mò mẫm vào trong nhà.

***

-Rộng quá đi mất! - Seohyun nhăn nhó kéo vali đi tìm phòng, đi đến tê cả chân mà vẫn không đi hết cái hành lang. Nhưng sự im ắng trong ngôi nhà mới là thứ khiến Seohyun bực mình.

-Ở đây này! - Đang đi thì cô khựng người lại, là giọng của Luhan. Cô quay đầu, Luhan đang mở cửa đi vào một căn phòng. Seo im lặng kéo vali đến căn phòng đó.

-Phòng của tôi? - Seohyun nhíu mày đứng trong căn phòng vô cùng rộng, sang trọng và gọn gàng, nhưng rõ ràng ở đây có đồ đạc hết cả, căn phòng với gam màu khá trầm và lạnh lẽo.

-Uk! Là phòng của tôi và em... - Luhan ngồi phịch xuống giường, chống hai tay lên mặt dra đen thẫm, nhếch môi nhìn Seohyun đầy kiêu ngạo nhưng ánh mắt vẫn băng giá.

-Cái gì????????????? - Seohyun cau mày rít qua kẽ răng.

-Em là vợ tôi! - Luhan hờ hững nhìn vào mắt Seohyun.

-Yoona mới là vợ anh! - Seohyun cười khẩy nhìn Luhan.

-Không phải trong một tháng tới! - Luhan nhún vai rồi kéo tay chiếc áo len màu đỏ rượu anh đang mặc.

-Một tháng tới Yoona vẫn là vợ anh thôi! Tôi là thư kí riêng được vợ anh thuê đống giả! - Seohyun nhếch môi mỉa mai, giọng điệu vô cùng thách thức.

 Luhan nhìn Seohyun, khuôn mặt đẹp bình thản và lạnh lùng. Rồi đột nhiên anh nắm cổ tay Seohyun, dùng sức kéo cô xuống. Seohyun bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi cô hoàn hồn thì ý thức được lưng mình đã ngả trên mặt nệm đen thẫm êm ái của chiếc giường king size. Luhan ở trên cô, anh nắm chặt hai cổ tay cô để lên trên, bóp mạnh đến nỗi cô thấy đau đớn và tê liệt. Mặt anh kê sát mặt cô, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo đến đáng sợ, Seohyun như rơi vào ánh mắt băng giá sâu thẳm đó. Luhan cúi xuống thì thầm vào tai cô, hơi thở nhẹ lạnh phả vào gáy cô:

-Em nên biết em không có quyền phản đối! Tôi rất ghét những người không nghe lời... - Nói rồi anh ngẩng đầu nhếch môi mỉm cười với Seohyun, anh rất đẹp, nhưng nụ cười của anh tàn nhẫn đến kì lạ. Và Seohyun nhận ra, Luhan không chỉ như những gì mà hằng ngày cô nhìn thấy, đó là "Chủ tịch Xiao Luhan", còn đây là "Xiao Luhan".... Nhưng dù anh có đang trong vai diễn nào, chỉ cần đó là anh, đều khiến trái tim cô đau buốt và bức bối...

-Buông tôi ra! - Seohyun thở hắt ra, cảm giác lồng ngực không còn đủ không khí để hít thở bình thường, đôi mắt buồn trong veo bắt đầu cay cay. Chết tiệt! Cô không muốn khóc!

-Và tất nhiên, em cũng không có quyền ra lệnh cho tôi! - Luhan hơi nới lỏng cổ tay Seohyun, nhưng anh rất mạnh, Seohyun không thể cử động được.

-Sao anh lại đối xử với tôi thế này? - Seohyun gắt lên.

-Vậy vì sao em lại ở đây? Vì kế hoạch của mẹ em?..... - Luhan đột nhiên siết chặt cổ tay Seohyun, cô cau mày đau đớn, ánh mắt anh đột nhiên trở nên sắc lạnh và chán ghét đến đáng sợ. Sao anh ta biết được kế hoạch của mẹ cô??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz