[Longfic] [Yunjae] TUYỆT TÌNH (Du)
Part 21
--- o0o ---
Hơn nửa tiếng sau vụ nổ, chiếc xe quay trở lại điểm đến ban đầu. Cửa xe vội vàng được bật tung ra. Một bóng người nhào từ xe chạy thẳng về hướng kho xưởng. Trước mắt là khung cảnh tan hoang, đổ nát. Đâu đó vẫn còn nghe tiếng lách tách của những đốm lửa chưa tàn. Người đến hốt hoảng dùng tay không lất dỡ từng mảnh vỡ đang còn âm ỉ cháy. Cả bàn tay phồng rộp, sưng đỏ và lấm lem tro tàn.
- Junus, dừng lại. Em đừng như vậy nữa có được không?
- Nhưng mà... Yunho... anh ấy vẫn còn trong đó. Anh ấy...
- Yunho và Jaejoong sẽ không sao. Em bình tĩnh lại nào. Lát mọi người đến tiếp ứng rồi rất nhanh sẽ tìm được họ thôi.
Cả người Junsu được Yoochun ôm trọn lấy... cái ôm rất chặt. Cậu yên lặng vùi đầu trong vòm ngực anh mà nức nở. Nổi sợ hãi vô hình cứ chiếm lấy tâm trí cậu. Cảm giác mất anh, cậu thật sự không thể tiếp nhận được điều đó.
Đôi vai run rẫy của Junsu khiến Yoochun không khỏi đau lòng. Bản thân anh cũng lo lắng cho an nguy của hai người kia nhưng... thiên thần nhỏ bé trong vòng tay anh hiện giờ phải chịu đựng thêm bao nhiêu đau thương nữa mới có thể có trọn vẹn hạnh phúc? Anh không phải người mà cậu chờ đợi. Cam chịu nhận sự bài xích bấy lâu nay. Yên lặng chấp nhận đứng phía sau dõi nhìn đã là mãn nguyện. Nhưng trông cậu thế này, những điều anh chịu đựng trước đó hóa ra vô nghĩa?
Khung cảnh trước mắt cũng khiến cho cô gái bé nhỏ kia sợ hãi. Đôi chân Yuri bước từng bước xiêu vẹo về phía trước. Gương mặt đã thấm đầy nước mắt. Cô vẫn không tin được điều đã xảy ra. Cô chỉ nghĩ sẽ làm gì đó khiến Jaejoong sợ hãi, xin lỗi hay đơn thuần chỉ nói rõ lí do cậu làm với cha cô thì cô có lẽ sẽ bỏ qua, sẽ thôi không truy cứu nữa. Nhưng cô nhận lại chỉ có duy nhất lời xin lỗi của anh cùng ánh mắt lảng tránh. Thật sự cô rất muốn dừng tay nhưng mọi chuyện lại đi xa đến mức không thể tưởng. Gục trên chính đôi chân mình, cô nức nở khóc òa trong đau đớn.
- Khóc sao? Nếu hôm đó không nể tình năm năm trước cô cứu mạng Jaejoong thì cô cũng sớm được đoàn tụ cùng cha mình rồi.
- ...
- Cô trách Jaejoong tàn nhẫn thế có từng tìm hiểu nếu cậu ta không làm thế thì đêm sinh nhật vừa rồi, cô đã phải làm cô dâu của Janet, tên trùm ma túy ở Mexico không?
- !!!
- Jaejoong đã khuyên can nhưng cha cô vì lợi ích của mình sẵn sàng đem cô ra làm vật trao đổi còn cô thì vẫn luôn thần tượng ông ta. Hết cách, cậu ấy mới phải dùng đến thủ đoạn đó. Cô... sai rồi, Yuri.
- Chuyện này là thật sao Yoochun!? Sao... sao lại không nói sớm cho em biết?
- Nói!? Liệu cô có thật sự tin hay lại cuồng tín mà cho đó là giả dối?
- ... hức... huhuhhu...
Những giọt nước mắt muộn màng rơi trong hối hận. Sự thật Yoochun thay cậu trả lời cho Yuri đã sáng tỏ nhưng nó lại quá muộn để có thể cứu vãn mọi thứ.
Két.
Đúng lúc này, một chiếc xe khác lại chạy đến. Người trên xe không phải ai xa lạ chính là Changmin. Mái tóc đỏ của cậu như mọi lần luôn được gió ưu ái mà đùa bỡn.
- Ai da. Đúng thật tan hoang mà *giọng Changmin có chút giễu cợt trong đó*
- Cậu... đến trễ *Yoochun ném cho Changmin tia nhìn không hài lòng*
- Báo bất ngờ thế, có thánh cũng tìm không ra huống chi, tôi chỉ là người thường. Họ đâu?
- ... *Yoochun không đáp chỉ lặng lẽ hướng phía kho xưởng mà chỉ điểm*
- Chậc. Chắc tan xác rồi quá.
- Câm miệng *Junsu tức giận thoát khỏi vòng tay Yoochun, chạy đến nắm xốc cổ Changmin mà hét lớn*
- Nào nào, tôi chỉ là căn cứ tình hình thực tế mà nói thôi.
- Ngươi... tên khốn...
- Changmin, đừng *Yoochun vung người chạy đến phía cậu*
Hai tay Changmin đưa ra cũng cái quắc đầu với thái độ có chút khinh khỉnh càng khiến Junsu nổi điên. Tay vòng lại thành nắm đấm chuẩn bị hướng thẳng mặt Changmin nhưng ngay lập tức đã bị chặn lại.
- ... buông ra.
- Nếu tôi không chặn cậu lại thì bàn tay này của cậu đã bị đứt lìa.
- ...
- Cậu nghĩ cậu có thể chạm được vào Changmin dễ dàng như thế?
- Hừ... ngươi đúng không thể tin tưởng được. Kim Kibum.
Tách khỏi Changmin, Junsu lại vô thức bước lững thững về phía kho xưởng. Yoochun không an tâm nên vội vàng chạy theo cậu để phòng hờ. Sau họ lúc này, Kibum và Changmin mới chậm rãi buông lời trò chuyện.
- Em... gầy đi nhiều.
- ... biến đi *Changmin có chút khó chịu trước sự xuất hiện của Kibum*
- Haizzz... gặp anh, em lúc nào cũng xua đuổi.
- Anh đến Hàn Quốc làm gì? Phá tôi?
- Tìm em. Mang em về.
- Anh lấy tư cách gì bắt tôi theo anh về?
- Hôn phu của em, tư cách này chắc đủ? Em trốn anh năm năm rồi, mọi người đều rất nhớ em.
- ... việc chưa xong, tôi không về.
- Có cần anh giúp em một tay?
- Anh và tôi giờ là hai chiến tuyến. Trước mắt, anh không phải nên tìm Yunho? Nhận nhiệm vụ bảo vệ anh ta cũng không xong. Vô dụng.
- ... Changmin, thôi nào. Chờ anh. Changmin *Kibum lẽo đẽo chạy theo Changmin mà với gọi*
.
.
.
An nguy của anh và cậu giờ được đặt trên hàng đầu. Đám chân tay của cả hai bên Judas và Uxia nhanh chóng được triệu tập để đào bới kho xưởng. Nhưng đã qua ba ngày vẫn không tìm được chút tung tích nào của hai người họ.
Junsu điên cuồng đập vỡ mọi thứ trong giận dữ. Yoochun thời gian này luôn kề bên giám sát cậu. Yuri đã được người của Yoochun đưa vào nhà giam ở khu Đông. Jessica tận lực dùng mối quan hệ của cha mình nhờ sự hỗ trợ của Hắc sát tìm kiếm cậu. Còn phía Tiffany thì cô ngất lên ngất xuống, đứng ngồi không yên. Bụng đã bắt đầu quá cỡ, di chuyển thực khó khăn mà tung tích anh vẫn bặt vô âm tính. Duy chỉ có bên Changmin và Kibum hầu như vẫn án binh bất động. Cả hai đang âm thầm bí mật điều tra nên sự xuất hiện của họ càng thưa dần theo từng ngày.
...
Thời điểm này, tại khu hầm nhỏ của kho xưởng.
- Khụ... khụ...
- Anh bị cảm?
- Không sao chỉ là hơi khó chịu. Chắc do không khí trong đây khá ẩm thấp. Mà em không tính ra ngoài?
- ...
- Đã ở đây khá lâu. Mọi người chắc đang rất lo lắng.
- ... anh đi đâu?
- Ngốc. Anh lấy ít chăn. Trời có chút lạnh. Em mặc mỏng như thế rất dễ cảm. Này, khoát lên.
- ...
Chiếc chăn được anh lôi đến rồi choàng lên người cậu. Một cảm giác ấm áp chạy khắp người cậu. Một chút gì đó quyến luyến bất chợt xuất hiện.
Khi vụ nổ xảy ra, cậu nhanh chân cõng anh hướng cửa kho này mà tháo chạy. Trước đó, khi tên to con kia đi lấy rượu thịt. Cậu đã âm thầm quan sát phía dưới kho xưởng có một tầng hầm tách biệt. Hơn nữa ở phía tầng hầm lại không có được bom. Vừa lúc, tên cầm đầu nhấn nút, cậu dùng hết sức bình sinh mà cõng anh chạy và rất may đã nhanh chân thoát kịp vào hầm.
Vụ nổ có chút chấn động khiến cửa hầm bị lấp mất. Cậu đã thử tìm cách mở nhưng không ổn. Phía trên hầm, đất đá chắc đã lấp đầy, bịt kín cửa. Khu hầm này cũng may khá thoáng và đầy đủ vật dụng cần thiết có thể giúp anh và cậu chống đỡ được một khoảng thời gian. Cả hai cứ thể ở cùng nhau đã được vài ngày. Tuy nhiên thương thế trên người anh có chút trở nặng. Ở hầm, thuốc men cơ bản là không có. Mỗi lần lên cơn đau, anh buộc phải dùng rượu để khắc chế nhưng đây không phải cách. Chỗ những vết thương hở đã có chút lở loét.
- Yunho...
- Hửm!?
- ... nếu lạnh, anh có thể cùng đắp.
- !!!
Chiếc chăn được cậu mở toang chừa ra một khoảng trống để anh có thể chui vào. Đôi hổ phách có chút xúc động với hành động này của cậu.
- Sao? Anh chê... vậy... thì thôi...
- Hì. Không. Anh không có ý đó. Em xích qua một chút đưa chăn đây anh giữ cho... Bên em bị hở rồi... Nào, lại đây. Ấm hơn chưa?
- ... ấm rồi.
Đôi môi anh đào của cậu chu ra khiến anh không khỏi bật cười bèn nhanh chóng tiến về phía cậu cùng đắp chung một chăn. Đột nhiên anh nhận thấy, cậu đa phần đều nhường hết chăn cho mình khiến phía kia của cậu bị hở một khoảng to. Thế là, anh liền ôm chặt lấy cậu áp sát vào người mình, kéo phần chăn còn lại đắp thêm cho cậu. Mũi cậu nhận lấy mùi hương quen thuộc của anh. Bất giác, cậu cứ dụi dụi đầu vào lồng ngực anh mà tìm hơi ấm. Bao lâu rồi, cậu mới có được phút giây thư giãn đúng nghĩa như thế này?
- Yunho... có thể... mãi như thế này, được không...?
- ...
- Haha... tôi điên thật rồi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục ở đây, anh sẽ chết vì vết thương nhiễm trùng mất *giọng cười của cậu có chút khổ sở vang lên*
- ... Jaejoong...
- !!!
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên buộc cậu mặt đối mặt mình. Rồi rất ôn nhu, anh đặt lên đôi môi anh đào đỏ mọng kia một nụ hôn. Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu không tránh né. Đôi mắt to tròn khép lại thưởng thức mùi vị ngọt ngào từ đôi môi quyến rũ của anh. Thời gian cứ thể mà lặng lẽ trôi đi trong nụ sâu ước gì được kéo dài trong bình lặng như thế.
...
Tại một nơi khác đang có hai bóng người ngồi nhâm nhi li trà, thưởng thức thứ gió lạnh trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Cạch.
- Bà hẹn tôi ra đây có ý gì?
- ...
Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn, bước vài bước về phía trước, dõi đôi mắt với nhiều nếp nhăn của mình hướng nhìn xa xăm. Phía bàn đối diện, vị phu nhân kia vẫn trầm mặc, buông lửng câu trả lời. Mắt cũng bất giác đưa nhìn theo ánh mắt của người nọ.
- ... ông... nên dừng lại... *giọng bà từ tốn vang lên*
- Dừng!? Tại sao?
- Mọi thứ, ông đã có được thì tội tình gì còn làm khổ tụi nhỏ? Chuyện xưa không nhắc lại. Nó cũng đã trôi qua lâu rồi, ông còn muốn truy cùng diệt tận đến bao giờ mới chịu buông tay?
- Có tất cả sao? Nhưng thứ tôi thật sự muốn lại không có được.
- ...
- Bà vẫn không hiểu tôi cố gắng bấy lâu, để tay nhuốm máu nhiều người là vì cái gì?
- ...
- ... Em là thứ đến giờ tôi vẫn không có được, MinAh à.
- Ông...
Người đàn ông quay lại nhìn bà – cái nhìn chứa đầy sự trìu mến lẫn xót xa khiến bà giật mình , phải vội vàng quay đi né tránh. MinAh – cái tên này rất lâu bà đã không còn nghe thấy ngoài danh xưng phu nhân Jung gia. Một cái tên khiến bà phải hoài niệm. Còn người đàn ông kia không phải ai xa lạ chính là Kim lão gia chủ tịch của Judas – Kim KangSuk.
Họ... là bạn cũ của nhau?
- Em muốn trốn tôi đến khi nào?
Bộp.
Lúc này, ông đã áp sát bên cạnh bà. Tay định đưa ra vén gọn những lọn tóc mai của bà nhưng đã bị hất mạnh ra.
- Xin hãy cư xử cho đúng vị thế của mình thưa chủ tịch Kim *giọng bà có chút run rẫy*
- ...
- Hai đứa nhỏ nhà ông và nhà tôi đang mất tích. Ông không có chút lo lắng?
- ... Jaejoong sẽ không chết. Còn Yunho, con em mạng cũng rất lớn. Chúng sẽ rất nhanh trở về thôi.
Ông xoay người ngồi vào vị trí ban đầu trực diện với bà. Mắt vẫn si ngốc hướng nhìn bà không có chủ ý dời đi.
- Nếu chúng trở về, ông định làm gì tiếp theo? Bắt chúng đối chọi nhau, chém giết lẫn nhau ông mới hài lòng?
- ... vậy ngày em phản bội tôi đi theo Jung InHa, em có từng nghĩ đến viễn cảnh này?
- ...
- Như em nói hiện giờ tôi đã có mọi thứ trong tay, em đồng ý quay về bên tôi. Tôi sẽ chấp nhận Yunho, thằng con hoang của em với InHa. Em thấy sao?
Chát.
- Kang Suk, ông im ngay. Ông không được nói về Yunho như thế càng không có tư cách chê bai InHa.
- Em... đánh tôi? Chết tiệt. MinAh sao em lại dám làm thế với tôi? Trước, em vì tiền mà phản bội tôi theo InHa. Tôi chấp nhận. Giờ, tôi giàu có thế này vẫn chưa đủ làm em thỏa mãn hay sao?
Ông mạnh bạo tóm chặt tay bà kéo về phía mình. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Bất ngờ, ông cưỡng hôn bà nhưng ngay lập tức nhận được cái chát nảy lửa từ bà. Thấy vài giọt lệ của bà lăn trên má, ông mới biết hành động quá phận khi nãy của mình. Có chút hối lỗi, ông định bước lại gần bà thì liền bị cự tuyệt không thương tiếc.
- Ông... tránh xa tôi ra... hức...
- MinAh...
- Ông trách tôi phản bội còn ông thì sao? Chẳng phải ông bên ngoài lén lút qua lại với JiHye còn có thai với cô ta?
- !?
- Thậm chí, cả hai còn đăng ký kết hôn với nhau. Vậy thì ông bảo tôi làm sao chấp nhận? Nếu không có InHa, tôi đã chết vào chiều hôm đó rồi. Ông... đồ tồi.
- Em đang nói gì thế? JiHye có liên quan gì đến chuyện này? Thai ư? Tôi khi đó ngoài em ra còn có thể quen ai được?
- !!!
Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau. Đôi mắt bắt đầu ráo hoảng trong sợ sệt. Cái sự thật gì đang dần được kiểm chứng đây?
Không ai để ý, phía ngoài phòng có một bóng người đang áp sát mình ở cửa lắng nghe. Gương mặt cũng pha sững sờ không kém. Mọi thứ càng dần sáng tỏ lại càng gần với bi kịch hơn bao giờ hết.
- Yoochun... anh làm gì ở đây vậy? Có ai ngoài đó sao?
- Jun... Junsu...
- Anh sao vậy? Sao trông hốt hoảng thế? Có chuyện?
- Không... không có gì hết. Ah... anh vừa nghe Changmin báo về có chút tin tức của Yunho và Jaejoong. Em đi theo anh.
- Thật sao?
- Ừ... ờ... đi theo anh...
Yoochun mặt biến sắc cố gắng giữ bình tĩnh trước sự tò mò Junsu về căn phòng sau lưng mình. Nhanh chóng chợt chuyển để tài sang tung tích của Yunho tất nhiên là khiến Junsu chú ý. Cứ thế, Yoochun kéo Junsu xa khỏi căn phòng bỏ ngỏ lại câu chuyện đầy bí ẩn bên trong. Bản thân anh cũng rất bối rối trước sự thật mình vừa nghe được. Anh biết nếu để Junsu phát hiện, có lẽ cả đời... cậu sẽ hay không sống trong sự dằn vặt?
Ai cũng có bí mật cho riêng mình. Ai cũng có nỗi đau phải tự mình gánh lấy. Ai cũng có những nỗi niềm khó nói. Hạnh phúc nói đơn giản nhưng với những người trong cuộc, nó lại là thứ quá xa xỉ, hoang tưởng. Giây phút ngắn ngủi bên nhau có đủ để xoa dịu tất cả. Mọi thứ có thể bỏ qua để bắt đầu như chưa từng xảy ra? Ngọt ngào chưa nếm đủ đã phải chịu những khổ đau lần lượt, thay phiên nhau mang tới.
Trong gió vẫn thoang thoảng mùi máu tươi tanh nồng chào đón.
...
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz