Longfic Yunjae Anh Co Phai La Niem Hanh Phuc Cua Em Du
***
Bầu trời xám xịt hay chính cõi lòng ta xám xịt?
Cái ta đang nhìn là màn đêm hay đích thực chính là bóng tối?Lãng quên và bắt đầu lại, khó đến vậy sao?Vậy thì... ta buông tay nhé?---0---- Yunho...Bốp. Xoảng.- ... Yunho...Bốp. Xoảng.- ... Yunho... tớ...Bốp.Leng keng.Chiếc đĩa cuối cùng đã hạ đất ngay trước mũi giày của Yoochun.- Tại sao cậu làm vậy?- ...- Tại sao?- ...- Trả lời tớ, tại sao lại làm vậy? – anh tức giận hét lớn.- Vì cậu.- Đáng sao?- ...- Tớ đáng để cậu và Ji Lee sẵn sàng để tay mình nhún chàm ư? Yoochun. Park Yoochun, tớ đáng để hai cậu làm thế sao? Tớ đáng sao?- Phải. Cậu đáng, rất đáng. Vậy đã được chưa? – lần này, âm lượng Yoochun đã không còn nhỏ nhẹ, kiêng dè như lúc ban đầu.- ... – đôi mắt lạnh lùng đầy bí ẩn ấy của anh đã bắt đầu hoe đỏ.- Yunho, này là tớ cùng Ji Lee tự nguyện. Cậu đừng áy náy cũng đừng mặc cảm càng không được tự trách chính mình... – từng bước, Yoochun tiến dần về phía anh.- ...- Trên thế gian này, cậu xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Thế nên... – bàn tay Yoochun giờ đã ngự trên đôi vai đang có chút run rẩy của anh - ... Yun à! Hãy nắm bắt lấy nó, đừng chối bỏ nó càng không được căm ghét nó. Hạnh phúc... cậu phải nắm lấy nó, có biết không?- Nhưng... có cần phải làm thế để đổi lại cái hạnh phúc ảo tưởng mà cậu đang nói không? Có cần dùng cách đó để đánh đổi nó không? Yoochun à!... Tớ không muốn... không muốn... – ôm lấy mặt mình, yếu đuối nơi anh đã bộc lộ.Tách.Một giọt nước mắt khẽ khàng luồn nhẹ mình qua kẽ tay anh rồi rơi xuống. Mặn chát và có chút bỏng rát.Trái tim lại trỗi những nhịp bất thường. Đau ư?Không.Mà là... chán ghét.---0---Tại Jung gia.Xoảng.- Ưm...- Hyung!?- ...
- Lại đau nữa sao?- Không. Hyung ổn mà. Em cứ lo việc của mình đi.- ...- Đừng lo – cậu với tay xoa đầu Junsu, cười trấn an - Hyung vào phòng nghỉ tí là sẽ khỏe lại thôi.- ...Nhìn theo dáng đi có chút khập khiểng của cậu, Junsu lại thấy bất an. Junsu lo không phải vì vết thương trên bụng cậu. Càng không phải vì sợ cậu đau mà là vì... cuộc gặp gỡ đầy bí mật giữa cậu và Minwan tối hôm ấy. Junsu chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Cậu tin chắc anh trai mình sẽ không vô duyên vô cớ bị thương. Ẩn tình bên trong đoán chắc có gì đó gút mắc.Một thảo thuận bí mật nào chăng?Thế nhưng với tính tình của cậu, Junsu biết dò hỏi là vô vọng. Vậy thì... phải tự mình vận động mà thôi. Nỗi đau mà hyung cậu đang âm thầm chịu đựng nên cần san bớt. Hạnh phúc mỏng manh này, cậu phải giúp anh trai mình níu giữ nó khi còn có thể."Hyung, em sẽ giúp hyung cắt đứt mọi dây oan đang cuốn lấy này".---0---Trở về phòng, cậu thả mình trên ghế sôpha. Đôi mắt cậu lần tìm ánh sáng nơi của sổ nhỏ mà hướng ra. Một vài tia nắng hắt qua khung cửa sổ làm loang bóng mình dưới nên gạch lạnh. Màu loang lổ như tâm hồn ai kia cũng đang nhức nhối."Yunho, anh sao rồi?"Nỗi nhớ về anh cồn cào nơi trái tim cậu, đánh lên những nhịp thổn thức ẩn chứa sự yêu thương cùng xót xa.Đã hai ngày, anh không trở về nhà. Ji Lee và Yoochun cũng biệt tăm tít. Changmin thì cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài dù chỉ một bước. Không khí trong nhà mỗi lúc càng thêm nặng nề. Bao trùm Jung gia lúc này có lẽ là màn đêm của sự sợ hãi và sự lạnh lẽo của những ngọn gió đông đầu mùa xô xát thổi.Đôi bàn tay cậu đang giơ lên không trung bỗng nhiên có luồng sáng lóe lên, sáng lấp lánh. Nơi ngón áp út của cậu - Chiếc nhẫn cưới mà anh đã trao tựa hồ như đang mỉm cười, nhảy múa. Màu vàng ấm áp, tươi vui đang tràn ngập. Có lẽ phần nào đó đang cố giúp cậu xoa dịu và sưởi ấm trái tim đang thiếu vắng sự quan tâm, yêu chìu của anh.Tuy hiện giờ, hạnh phúc dường như đã trở thành bất hạnh với cậu nhưng thật tâm, cậu chưa bao giờ dù chỉ một lần hối hận vì đã yêu anh. 8 năm trước đã vậy và bây giờ vẫn vậy, con tim si ngốc của cậu vẫn mãi chỉ có thể chứa được mỗi hình bóng của anh mà thôi.
"Minwan... xin lỗi"---0---Tối đó, tại khu Đông, Get Out – nơi chốn quen thuộc cậu không muốn mình phải lần nữa tìm đến. Thế nhưng cuối cùng, đôi chân cũng đã lạc bước đến nơi này.Cạch,Cánh cửa nặng nề dần hé mở.Ánh sáng mập mờ từ những bóng đèn luôn trong trạng thái chớp tắt này khiến cậu lần nào cũng khó chịu.Bên trong... vắng người.Cậu đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm một nhân ảnh thân quen và cuối cùng đã tìm thấy.Nhân ảnh ấy vẫn với đốm sáng lập lòe của điếu thuốc đang bập bùng nháy đỏ trong một góc nhỏ lẫn hòa vào màn đêm kia.- Minwan – cậu cất tiếng gọi tên nhân ảnh.- Anh biết em thế nào cũng đến mà – chất giọng pha chút chất cười tự mãn của hắn cất lên, vang vọng khắp căn phòng.- ... Là anh đã làm sao?- ...- Anh đứng phía sau tất cả những chuyện này?- ...- Anh đồng mưu với tụi Hắc Điểu?- Nếu anh nói, anh không làm. Em có tin không? – thoáng chốc, chất giọng hắn bỗng trầm buồn lẫn chút xót xa với những câu hỏi cậu đang thốt ra kia.- ...- ...- Em tin nhưng... – trong ánh mắt sắc lạnh của cậu, một nét buồn thương xuất hiện.- ...- Viên đạn khi đó nhắm bắn Changmin tại Jung gia...- ...- Là anh... đúng không? – đôi mắt to tròn của cậu ngày càng tối và lạnh dần theo từng câu hỏi.- Phải. Anh đã bắn cậu ta – hắn nặng nề buông từng lời thừa nhận.- Tại sao lại làm thế? Changmin đâu có đắc tội gì với anh? – cậu gấp gáp, gặng hỏi.Cộp... cộp...Nhấc mình khỏi ghế, Minwan tiến dần từng bước về phía cậu. Đến lúc khoảng cách đủ để bàn tay hắn chạm vào má cậu mà nhẹ nhàng vuốt nhẹ, hắn mới dừng lại.- Vì...- ...???- ... Cậu ta đã làm em tổn thương...- ...- ... và... – bàn tay Minwan dần đưa lên phía trên, lướt qua đôi mắt to tròn đen láy của cậu – đã làm em khóc. Nhiêu đó đủ để anh làm cậu ta biến mất rồi.- ... – cậu lúng túng, cúi đầu lảng tránh cái ánh nhìn như đang xuyên thấu và thiêu đốt kia của Minwan dành cho cậu – Minwan... quên em đi.- ...- ...- Vẫn vậy. Dù em biết rõ tình cảm anh dành cho em nhưng lúc nào cũng vờ như không biết, không quan tâm. Với hắn, em ôn nhu, dịu dàng bao nhiêu thì với anh, em lại lạnh lùng, vô tình bấy nhiêu. Jaejoong à! Một tên không có can đảm đối mặt với tình cảm của chính mình đáng để em đánh đổi tất cả như thế sao? - Minwan, câu trả lời ở lần gặp trước em đã nói với anh rồi. Đáng. Vì em yêu anh ấy.- ...- Nếu anh thật sự yêu em thì sao anh lại làm điều đó? Anh làm Yunho đau chẳng khác nào cũng vô tình tổn thương em. Anh biết Changmin là mạng sống của Yunho. Vậy anh có nghĩ nếu lúc đó, em không bắn phát đạn đầu để ngăn chặn thì Changmin có lẽ đã... Nếu thế, Yunho cũng sẽ không sống nổi. Minwan, anh biết với em, Yunho quan trọng đến thế nào mà? Mất anh ấy... em sẽ mất tất cả. Nói yêu em mà anh nỡ cắt đứt sự sống của em sao?- Còn sự sống của anh, em có thể tàn nhẫn cắt đứt nó không chút lưu luyến, đúng không? – nơi hóm mắt Miwan, bọng nước dần xuất hiện. Gương mặt lúc đầu chứa đầy giễu cợt giờ đã... thập phần bi thương.Cậu có biết từng câu từng chữ cậu đang thốt ra như những lưỡi dao nhỏ hướng xoáy tim hắn mà cứa vào không? Tình yêu của thanh mai trúc mã, từ lâu hắn đã dành trọn cho cậu. Nhưng nhận lại chỉ không hơn tình anh em dù là một chút. Hắn âm thầm chịu đựng, nhẫn nại nhìn cậu sải cánh tung bay trên bầu trời mà cậu đã lựa chọn. Trong tâm vẫn thầm nghĩ có ngày cậu sẽ ngoái lại nhìn hắn và biết đâu, một cơ hội sẽ đến với hắn. Thế nhưng trong bầu trời cậu đã lựa chọn để bay đến ấy hoàn toàn không có hắn. Hắn bàng hoàng, xót xa nhận ra một sự thật đau lòng: nỗ lực của hắn mãi vẫn là vọng tưởng. Tình yêu của hắn mãi vẫn là mồ chôn của cô độc. Cậu... mãi mãi không thuộc về hắn và chưa từng là của hắn. Vẫn biết kết quả ấy. Vẫn biết câu trả lời ấy nhưng không ngờ khi tận tai kiến thanh lại... đau lòng đến vậy.- Em hãy nhanh chóng đến khu Fly của bọn Hắc Điểu đi. Giờ này, bọn chúng có lẽ đã hành động rồi. Đến kịp, em có thể cứu hắn ta – bất chợt một hé lộ đầy bớt ngờ được hắn thốt ra.- Khu Fly? Hắc Điểu? Hành động? Ý anh là Yunho đang gặp nguy hiểm sao? – đôi mắt cậu lại tròn xoe, nhìn hắn ngỡ ngàng lần nữa.- Ừm. Hôm trước, hắn ta đã nói với anh như vậy. Em đi đi.- Hắn... là ai? – cậu dò hỏi.- Em không cần biết. Nếu muốn cứu hắn thì em mau đi đi – Miwan mở giọng thúc giục.- Vậy thì... – cậu có chút ngượng ngùng không biết nên mở lời như thế nào với hắn rồi bất chợt...Hắn vòng tay ôm lấy cậu, áp sát môi hắn vào môi cậu. Một nụ hôn phớt đầu tiên và cũng là cuối cùng, hắn can đảm dành cho cậu. Đôi mắt cậu liên tục chớp nháy nhìn hắn khó hiểu và...Xoẹt.Tách.Một ánh sáng bạc lóe lên trong đêm lướt ngang qua bụng cậu. Tiếng tách quen thuộc mỗi khi máu chảy lại vang lên. Cậu thấy nhói ở vùng bụng và khi đưa mắt nhìn xuống thì... quả thật... cậu đã bị thương. Người ra tay với cậu hiện đang trước mặt cậu. Tay Minwan giơ lưỡi dao vừa chém vào người cậu đưa ngang miệng và... liếm nhẹ cái chất lỏng đỏ tươi đang nhiễu giọt kia.- Em nói muốn trả cho anh mà. Này thì... em đã trả hết rồi. Em tự do rồi. - ...- Kim Jaejoong. Từ giờ trở đi, em không còn là người của Fate nữa càng không phải là Hero. Em và bang hội đã không còn quan hệ. Đừng bao giờ đặt chân vào đây nữa. Em đi đi.- Minwan... – những lời Minwan đang nói tuy rất chắc nịch và cứng rắn nhưng cậu biết... người đau, người bị thương hiện giờ không phải cậu mà là Minwan – người anh trai mà cậu nhất mực kính yêu và tôn trọng.- Jaejoong... đi đi và hãy sống cuộc đời của chính em.- ... Minwan... cám ơn và... xin lỗi anh – nói xong, cậu quay người bước đi trong lạnh lùng.Một cái ngoái đầu lại nhìn, cậu cũng không. Cứ vậy, cậu lên xe và nổ máy rời đi. Cậu không muốn nhìn lại hậu cảnh vì... chỉ càng khiến cả hai mà không... chỉ càng khiến hắn đau thêm mà thôi. Thà lạnh lùng dứt bỏ còn hơn là lưỡng lự, níu kéo trong tuyệt vọng.***
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz