ZingTruyen.Xyz

Longfic Yulsic Xin Hay Thu Tha

_Appa…giọng Yuri thốt lên đầy lo lắng khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa theo sau là bà Kim với khuôn mặt hết sức gấp gáp….

Ngay cả bà ấy cũng đến đây ư?....

Mọi chuyện đã bại lộ rồi sao?

Chẳng lẽ Kim Taeyeon đã quay về…

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Yuri lúc này khiến cô trở nên hoang mang…

Jessica vẫn im lặng đứng nhìn hai người vừa xuất hiện…

Cô chợt nhận ra rằng trên gương mặt Yuri có rất nhiều đường nét giống ông ấy…

Còn người phụ nữ kia cho cô cảm giác rất thân thuộc…

Ông Kwon bước từng bước chậm chạp về phía giường bệnh, khuôn mặt cương nghị xuất hiện sự lo lắng và đau lòng khi nhìn thấy những vết thương trên người con gái ông….

Ngồi bên mép giường ông run rẩy đưa tay chạm vào vết thương trên mặt Yuri nhưng vô tình đã làm đau cô..

_Ouch…Yuri thốt lên vì đau…

_Yul có sao không? Để em xem nào…Jessica lo lắng và liên tục thổi vào vết thương trên mặt Yuri…

Sự chăm sóc đáng yêu này làm Yuri quên cả đau đớn mà mỉm cười hạnh phúc…

 Chưa kịp hỏi thăm tình hình của Yuri thì ông Kwon chợt bắt gặp nụ cười hạnh phúc của con gái…

Và ông nhận ra rằng nụ cười hiếm hoi ấy của Yuri bắt nguồn từ sự quan tâm của cô gái tóc vàng bên cạnh...

Là Jessica…

Người duy nhất có thể khiến con gái ông cười trong hạnh phúc..

Và cũng có thể là người duy nhất giúp ông tìm lại Yuri vui vẻ đáng yêu ngày nào mà chính tay ông đã đánh mất…

Nhưng còn Taeyeon thì sao….

Ông cũng rất yêu thương con bé…

Lúc trước nhìn cảnh ba mẹ con Taeyeon, Jessica, và bà Kim che chở lẫn nhau làm lòng ông ấm lại. Chính vì vậy ông quyết định mang họ về nhà để giúp đỡ họ…

Nhưng điều quan trọng nhất là ông muốn Yuri sẽ trở lại như xưa khi nhìn thấy sự ấm áp của ba mẹ con họ…

Yuri đã trở nên lạnh lùng ngay sau ngày sinh nhật đau buồn ấy, tất cả là do sự ích kỷ của ông…

Nhưng ông không nghĩ đến chuyện mình lại yêu thương bà Kim và chính sự việc này đã làm cho mối quan hệ của ông và Yuri không thể vãn hồi…

Flashback:

_Chúng ta có chuyện muốn nói với các con. Ông Kwon và bà Kim ngồi trên ghế với vẻ mặt đắn đo, họ không biết những đứa con của họ có thể chấp nhận được chuyện này hay không, đặc biệt là Yuri…

_Chuyện gì vậy ạ? Taeyeon rụt rè hỏi khi thấy sự căng thẳng trên nét mặt của ông Kwon.

Riêng Yuri vẫn giữ vẻ mặt bình thản và ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào hai người bọn họ…

_Ta và mẹ con sẽ cưới nhau…Ông Kwon vừa nói vừa quan sát biểu hiện trên khuôn mặt con gái mình…

_Yay..thật không ạ? Chúng con luôn mong chờ ngày này mà…Taeyeon và Jessica sung sướng hét lên rồi ôm nhau xoay vòng trong phòng khách nhà họ Kwon…

_Các con không phản đối sao? Bà Kim lo lắng hỏi, dù sao đi nữa bà vẫn muốn nhận được lời chúc phúc của con gái mình…

_Sao tụi con phải phản đối chứ, suốt thời gian qua mẹ luôn yêu thương, chăm sóc chúng con rất nhiều, đã đến lúc mẹ tìm hạnh phúc cho riêng mình…Jessica tiến đến nắm chặt tay bà Kim và nở nụ cười ấm áp nhất…

_Cám ơn các con…bà Kim ôm chầm lấy hai đứa con của mình, niềm hạnh phúc khiến bà không thể kiềm được những giọt nước mắt…

_Yuri à, con sẽ…

_Ông muốn tôi chấp nhận chuyện của hai người? Yuri nhìn thẳng vào mắt ông Kwon rồi lạnh lùng hỏi…

_Appa rất muốn nhận được lời chúc phúc của con…

_Vậy nếu tôi không chấp nhận thì sao? Yuri vẫn giữ thái độ lạnh nhạt…

_Thái độ của cậu như vậy là sao chứ hả? Dù sao bác Kwon cũng là appa của cậu mà, sao cậu có thể ăn nói như vậy chứ…Taeyeon tức tối nói..

_Cậu không có tư cách nói chuyện với tôi, cậu và cả cậu ta đều là những người không rõ nguồn gốc thì có quyền gì lên tiếng…ánh mắt Yuri chuyển từ Taeyeon sang Jessica..

_Con im đi. Hôm nay appa gọi con đến chỉ là muốn thông báo cho con biết thôi. Nếu con đồng ý thì appa sẽ rất vui, nếu không thì đám cưới vẫn được tiến hành…

_Vậy thì kể từ ngày hôm nay tôi sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này không làm phiền gia đình các người yêu thương lẫn nhau nữa….Yuri lạnh lùng nói rồi bỏ lên phòng chuẩn bị rời khỏi căn nhà đã từng là mái ấm hạnh phúc của cô, nhưng có lẽ đó chỉ còn là quá khứ…

 ………….

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Yuri đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài với ánh mắt vô hồn. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi…

Cộc…cộc…

Tiếng gõ cửa vang lên, Yuri nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt rồi đi đến mở cửa…

Người đứng ở cửa làm mắt cô mở to vì bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng để trấn áp trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực…

_Có chuyện gì?

_Ưm…cậu sẽ đi thật sao? Jessica rụt rè hỏi

_Tất nhiên, đó không phải là điều các người muốn sao? Yuri quay vào trong phòng bắt đầu thu dọn hành lý….

_Không ai muốn cậu đi cả, cậu đừng suy nghĩ như vậy mà…Jessica vội vàng bước vào trong ngăn cản Yuri dọn hành lý…

_Em muốn tôi ở lại? Dừng hành động lại, Yuri quay sang nắm chặt lấy tay Jessica…

_Ừ…Jessica e thẹn đáp…

_Vì sao? Yuri hồi hộp hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong…

_Vì bác Kwon và cả umma đều mong cậu ở lại…

_Chỉ vậy thôi sao? Em muốn tôi ở lại chỉ để bọn họ vui, tôi không phải con rối, tôi cũng có cảm xúc của riêng mình chứ, tại sao không một ai chú ý đến cảm xúc của tôi…Yuri chợt trở nên kích động khi nghe thấy câu trả lời ấy, cô nắm chặt vai Jessica vì đó không phải câu trả lời mà cô mong muốn…

_Đau tớ, tại sao cậu lúc nào cũng trở nên tức giận vô cớ như thế chứ, đáng ghét, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà…Jessica nhăn mặt vì đau…

_Giúp tôi? Tôi không cần em thương hại. Chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của tôi giành cho em sao?

_Cậu nói gì vậy? Tình cảm gì chứ?Jessica lắp bắp, trái tim cô đang tăng tốc trong lồng ngực….

_Tôi yêu em, Sooyeon. Em có nghe rõ không? Kwon Yuri yêu Jung Sooyeon…Yuri nâng mặt Jessica lên rồi nhìn thẳng vào mắt Jessica để thổ lộ tình cảm

_Cậu yê…um…chưa kịp nói hết câu, Jessica đã bi đôi môi Yuri ngăn lại

Yuri hôn Jessica một cách thô bạo và đầy chiếm đoạt. Nụ hôn này khiến Jessica vô cùng khó chịu…

Vùng vẫy khỏi cái hôn mạnh bạo ấy, Jessica chạy nhanh ra khỏi phòng với gương mặt đỏ bừng để lại Yuri vẫn còn thẫn thờ vì nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy…

Ngoài cửa phòng, có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yuri mang đầy vẻ tức tối và ganh tị…

“Cậu sẽ không bao giờ có được Sica đâu, Kwon Yuri”

Sau ngày hôm ấy, Yuri vẫn dọn ra khỏi nhà họ Kwon vì cô không muốn nhìn thấy viễn cảnh gia đình bọn họ hạnh phúc và yêu thương nhau nữa. Còn về Jessica thì vẫn trốn biệt trong phòng không dám ra ngoài vì sợ xấu hổ khi gặp mặt ai đó….

End flashback

_Con không sao chứ? đợi đến khi Jessica đã chăm sóc xong vết thương cho Yuri xong, ông Kwon nhẹ nhàng hỏi…

_Không sao…Yuri lảng tránh ánh mắt của ông Kwon…

_Chúng ta ra ngoài nhé…nhận thấy hai cha con ông Kwon có nhiều chuyện phải nói với nhau, bà Kim kín đáo kéo tay Jessica ra ngoài….

Trong phòng bệnh:

_Con còn đau không? Để appa xem…ông Kwon lo lắng xem xét vết thương cho Yuri…

_Không còn đau nữa…Yuri quay mặt đi né tránh sự chăm sóc ân cần ấy…

 “Xin appa đừng yêu thương rồi lại hắt hủi con, đừng lo lắng rồi lại xa lánh con, đừng cho con hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn. Con thực sự không chịu đựng được nữa đâu….”

_Con vẫn còn hận appa lắm sao? Ông Kwon buồn bã hỏi

Yuri vẫn im lặng mà không trả lời…

Sau một lúc im lặng, ông Kwon thở dài nắm lấy tay Yuri thật chặt rồi tiếp tục nói

_Từ khi mẹ con mất, appa luôn xa lánh con là vì con quá giống mẹ con, mỗi lần nhìn thấy con sẽ giống như nhìn thấy bà ấy vậy, những lúc như thế appa không thể chịu đựng được, appa yêu mẹ con rất nhiều Yul àh, nỗi đau ấy quá lớn, appa không thể chấp nhận được trong thời gian ngắn nên mới đối xử với con như thế…

_Nói dối, nếu thương mẹ thì ông sẽ không lấy bà ấy, ông là người phản bội, ông thì thương yêu gì tôi chứ…

_Con đừng tức giận như vậy đựơc không, appa rất yêu thương con mà….

_Thương yêu tôi? Tôi hay Kim Taeyeon? Bây giờ ông sẽ nói hết chuyện cùa Sooyeon cho cậu ta nghe chứ gì…Sooyeon đâu rồi? Sooyeon…Chợt nhận ra Jessica và bà Kim không có trong phòng bệnh, Yuri hoảng hốt kêu tên Sooyeon…

_Bình tĩnh lại đi Yul àh, appa và dì Kim sẽ không nói cho Tae nghe đâu…ông Kwon trấn an nỗi lo sợ của Yuri…

_Sao tôi phải tin ông chứ, ông chỉ biết quan tâm đến cậu ta, có bao giờ chú ý đến tôi đâu…Yuri kích động nói…

_Appa đã biết chuyện Sooyeon mất trí nhớ từ ngày con bé nhập viện rồi.

_Làm sao ông biết chứ?Yuri hoàn toàn bất ngờ vì thông tin vừa nhận được

_Ngày hôm ấy viện trưởng đã gọi điện báo cho appa biết mọi chuyện rồi…

_Vậy sao ông không báo cho Kim Taeyeon biết?

_Tại sao con vẫn chưa chịu hiểu vậy? người appa thương yêu và quan tâm nhất vẫn chỉ là con, appa đã cố tình điều Taeyeon sang NewYork công tác để con bé và Jessica ít có thời gian gặp mặt, vậy thì con sẽ có cơ hội gần gũi hơn với Sica…ông Kwon kể lại mọi chuyện cho Yuri nghe nhưng thực ra ông vẫn còn giữ kín một bí mật khác…

Sau khi nghe ông Kwon nói xong thì Yuri quay lại nhìn ông với ánh mắt ngỡ ngàng…

“Appa vẫn còn quan tâm đến mình sao?”

Nhìn thấy biểu hiện đó của Yuri thì ông Kwon mỉm cười và xoa đầu con gái mình…

_Tất cả những điều appa làm đều là vì con, Yul àh…

_Ưm..con…con…Yuri chợt lung túng khi được ông Kwon vuốt ve dịu dàng như ngày nào…

_Không sao đâu, con không cần phải nói gì hết, lúc trước là do appa ích kỷ không chú ý đến cảm nhận của con, kể từ bây giờ appa sẽ bù đắp cho con mà…

_Mặc dù appa không nói nhưng không có nghĩa là bà ấy sẽ không nói…Yuri vẫn còn hoài nghi…

_Tại sao con cứ gọi dì Kim là bà ấy thế, dì Kim cũng rất lo cho con mà, dì Kim sẽ không nói cho Tae biết đâu…ông Kwon khẳng định lần nữa

_Tại sao? Yuri thắc mắc hỏi

_Vì cả ba đứa con đều là những đứa trẻ ngốc ngếch và bướng bỉnh…ông Kwon trả lời rồi bật cười….

Ngoài phòng bệnh:

_Con ngồi đi…vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh bà Kim nhẹ nhàng nói..

_Vâng ạ…Jessica rụt rè làm theo….

_Lúc trước con cũng bị thương mà phải không, bây giờ có còn đau không Sica ? Bà Kim quan tâm hỏi, sự dịu dàng này khiến Jessica cảm thấy quen thuộc

_Con không sao nữa rồi ạ….Jessica cảm động đáp…

_Nhưng tại sao dì lại gọi con là Sica? Lúc trước con còn cái tên khác là Sica sao ạ?Jessica thắc mắc hỏi

_Ừ, lúc trước khi Yul dẫn con về nhà ra mắt thì nó bảo mọi người gọi con là Sica…vuốt ve tóc Jessica dịu dàng, bà quyết định che giấu sự thật…

_Ơ…nhưng tại sao Yul lại gọi con là Sooyeon chứ? Chu môi thắc mắc, có lẽ bà Kim quá gần gũi nên cho cô một cảm giác như một người mẹ vậy

_Vậy ta gọi con là Sooyeon được chứ?mỉm cười bí ẩn, bà Kim hỏi ngược lại Jessica

_Ơ…con…con…Jessica trở nên lung túng…cô chỉ muốn Yul gọi cô là Sooyeon mà thôi…

_Sao? Con chỉ muốn một mình Yul gọi con như vậy thôi đúng không?vậy thì bây giờ con đã hiểu tại sao Yul lại giới thiệu con là Sica chứ không phải Sooyeon rồi chứ…

_Vâng…mỉm cười thẹn thùng, Jessica gật nhẹ đầu đáp…

 “Dù có bị mất trí nhớ thì cảm xúc của con cũng không thay đổi, Sica ngốc à”

_Vì bị mất trí nhớ nên có lẽ con cũng không nhớ về gia đình Yul đúng không? Thật ra ta chỉ là mẹ kế của Yul thôi, chính vì vậy mà nó không thích ta, ta hy vọng con có thể giúp ta và Yul gần gũi với nhau hơn.Con giúp ta được chứ?

Trong thâm tâm bà, Yuri là một đứa trẻ đáng thương thiếu thốn tình cảm của mẹ, bà luôn cố gắng để bù đắp tình cảm cho Yuri nhưng con bé bướng bỉnh ấy vẫn không chịu chấp nhận bà

_Vâng. Con sẽ cố gắng thưa dì…Jessica gật đầu đáp

_Còn dì gì nữa, cứ gọi ta là mẹ đi, sớm muộn gì con cũng trở thành con dâu của ta mà….bà Kim bật cười vì sự ngây thơ của Jessica

_Vâng…mẹ….Jessica cuối mặt xuống để che giấu sự xấu hổ của mình

_Thôi, chúng ta vào xem hai cha con bọn họ nói chuyện đến đâu rồi

_Vâng ạ…

Bà Kim và Jessica bước vào phòng bệnh thì thấy có một cô y tá đang kiểm tra vết thương cho Yuri nhưng thỉnh thoảng lại đỏ mặt vì một lý do nào đó. Bực bội trong lòng , Jessica đi đến ngồi phịch trên sofa trong phòng bệnh mà không them đếm xỉa gì đến con người nằm trên giường bệnh đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu…

_Được rồi, cô ra ngoài đi…Nhận thấy tình hình đó, ông Kwon ra lệnh cho cô y tá đi ra ngoài rồi thở dài. Con gái ông đúng là ngốc nghếch mà, mặc dù trong công việc thì không ai sánh bằng nhưng còn về tình cảm thì ngờ nghệch vô cùng, cứ tranh giành những thứ vốn thuộc về mình

_Thôi, chúng ta về đây, cũng đã trễ rồi, Sica à, con ở đây chăm sóc chu Yul nhé…bà Kim cũng nhận thấy thái độ của Jessica nên quyết định để lại không gian riêng cho bọn trẻ

_Vâng ạ…

Sau khi tiễn ông Kwon và bà Kim xong, Jessica quay lại phòng bệnh nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng…

_Sooyeon àh…Yuri rụt rè kêu…

_Chuyện gì? Vẫn giữ giọng lạnh băng

_Yul…Yul muốn uống nước…

Mặc dù đang buồn bực trong lòng nhưng dù sao Yuri cũng là bệnh nhân, Jessica bước đến bên giường lấy nước rồi đưa cho Yuri

Nhưng chưa kịp đưa thì cô đã bị kéo xuống và ngồi lọt thỏm trong vòng tay ai đó…

_Yah, Yul đang bị thương đó biết không, đừng cử động mạnh như vậy chứ…Jessica lo lắng nói, cô định quay lại xem xét vết thương cho Yuri thì bị vòng tay kia giữ chặt…

_Đừng bỏ mặc Yul được không? Yul đã làm gì sai àh…vừa nói Yuri vừa dụi mặt mình vào mái tóc vàng óng kia để hít lấy hương thơm yêu thích của mình

_Đồ ngốc…Jessica trả lời rồi đánh nhẹ vào tay Yuri

_Thôi, trễ rồi, Yul ngủ đi, em về phòng bệnh của em…

_Ơ…em không ngủ lại với Yul sao chứ…Yuri ngơ ngác hỏi

_Không, em sẽ về phòng mình….Jessica kiên quyết nói

_Vậy ai sẽ chăm sóc Yul đây? Yuri vẫn cố gắng níu kéo

_Kêu cô y tá lúc nãy đến chăm sóc cho Yul ấy…Jessica bĩu môi nói

Bất ngờ cô y tá lúc nãy xuất hiện ở cửa phòng rồi nhìn Yuri với ánh mắt chờ mong

_Nếu tiểu thư không phiền, em có thể ở lại đây để chăm sóc cho tiểu thư ạ…

_Không được….Jessica bất giác thốt lên làm hai người còn lại trong phòng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu…

_Tại sao? Không phải lúc nãy cô muốn về phòng bệnh của mình sao? Cô y tá bực mình hỏi…

_Tôi…bây giờ tôi không muốn về nữa…thì sao chứ hả? chóng tay lên ngang hông, Jessica đanh đá nói

“Muốn chăm sóc Yul của tôi hả, đừng hòng”

_Thôi được rồi, cô ra ngoài đi. Cuối cùng thì Yuri cũng hiểu được thái độ kỳ lạ của Jessica rồi.

“Em ghen thật đáng yêu đó Sooyeon àh”

_Sooyeon àh, lại đây đi, chân Yul tê quá…nhìn thấy Jessica vẫn còn đứng trong phòng bệnh với gương mặt ngại ngùng, Yuri đành phải làm nũng để kéo công chúa về phía mình

_Tê ở đâu? Để em xem nào! Ngay lập tức Jessica chạy lại lo lắng hỏi han…

Vừa bước đến gần giường bệnh, Jessica bị Yuri kéo xuống nằm trên giường rồi ôm thật chặt…

_Buông em ra đi, chân Yul bị tê mà…

_Ôm em như vầy là Yul hết đau rồi…Yuri đặt cằm mình lên đỉnh đầu Jessica vuốt ve…

Thôi không phản kháng nữa, Jessica rúc sâu vào long Yuri để cảm nhận hơi ấm quen thuộc…

Buông Jessica ra, Yuri từ từ tiến lại gần hôn Jessica một cách nhẹ nhàng. Như một điều tự nhiên, Jessica cũng hé môi để đáp lại nụ hôn mang đầy tình yêu ấy. Sự phối hợp của Jessica làm người Yuri nóng lên, cô hôn một cách cuồng nhiệt hơn. 

_Mmmmmm…

Bị nụ hôn tác động nên Jessica cũng không ngăn được tiếng rên phát ra từ cổ họng mình.

Tiếng rên này khiến Yuri mất kiềm soát, cô dời khỏi nụ hôn rồi nhìn Jessica_người vẫn còn nhắm mắt vì nụ hôn cuồng nhiết ấy. Từ từ, Yuri tiến xuống nhấm nháp cổ Jessica, cô liếm nhẹ lên cổ cô ấy rồi nút mạnh khiến Jessica cong người đón nhận cảm giác đê mê này…

_Ư..um….

Yuri muốn trải dài nụ hôn xuống dười thì cô chợt nhận ra chân mình đang bị bó bột, không thể di chuyển thêm được nữa. Thầm nguyền rủa cái chân chết tiệt, Yuri nằm lại xuống giường một cách bực mình.

Không còn cảm nhận được hơi ấm từ môi Yuri, Jessica mở mắt thì thấy Yuri đã nằm sang bên cạnh cô và nhìn cái chân đang bó bột một cách tức tối.

Phì cười vì bản tính trẻ con ấy, Jessica quay sang dỗ ngọt Yuri.

_Thôi mà, Yul đang bị thương đó. Sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về Yul mà. Vuốt ve gương mặt Yuri dịu dàng, cô hy cọng có thể dung hành động này làm Yuri bớt tức giận.

_Nhưng chờ đến khi chân Yul hết thì sẽ lâu lắm…Yuri bĩu môi nói

_Chẳng lẽ Yul không chờ được sao?

_Không. Yul không muốn chờ thêm nữa. Yul muốn cưới em ngay bây giờ cơ

_Thôi nào. Chỉ cần chân Yul lành thì chúng ta sẽ làm đám cưới ngay mà. Rúc vào lòng Yuri, Jessica nhẹ giọng nói

_Thật không? Yuri mừng rỡ hỏi

Khi nhận được cái gật đầu khẽ của Jessica, Yuri sung sướng ôm Jessica thật chặt. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực

_Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.Yul hứa.

_Em tin Yul.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz