ZingTruyen.Xyz

Longfic Yulsic Loi Hua Cua Mot Thien Than Ss1

Dạo này lượng view ít thêm nữa là ít ai chú ý đến fic này làm tâm trạng au thấy hơi nản?

P/s: truyện này chán lắm hả Rds??

Chương 6: Định mệnh

Một quán Bar tại trần gian.

"Chà...chà... phải lâu lắm rồi mới thấy một thiên thần đến tận đây đấy. Lại còn là một trong năm huyền thoại sống nữa chứ. Tôi có thể giúp gì cho ngài đây, "Người gìn giữ công lý"."-Một tên có khuôn mặt hề cầm ly rượu với vẻ trí thức trái ngược với bộ đồ trái ngược với khuôn mặt, bộ vest màu tía sang trọng không tì vết.

"Nickhun, không phải là chuyện đùa đâu. Tao cần một thứ mà mày đang giữ và tao không thích bị từ chối đâu."-Taeyeon mặc chiếc áo khoác dài màu đen, khoác mũ trùm đầu đứng trước mặt tên hề, nói với giọng điều đe dọa thì đúng hơn là nhờ vả.

"ha ha ha... chẹp chẹp... Tất nhiên rồi... Nhưng mọi thứ đều có giá của nó mà... Mình không nghĩ là ngài lại quên đi những điều đó... Tôi nghĩ là....Ư Ư"-Chưa nói hết câu Nickhun đã phải nghiêng cổ và không dám thốt lên thêm tiếng nào với đôi mắt sợ hãi.

Tính nhẫn nại là thứ mà Taeyeon thiếu những lúc gấp gáp, không để Nickhun nói hết câu, rút thanh kiếm ra kê sát cổ hắn, đôi mắt lạnh lùng tự hồ như sẵn sàng giết hắn nếu hắn còn tiếp tục thế.

"Tao đã nói tao không đùa và tao không có thời gian. "Vương miện sự thật" đang ở đâu? Hay mày muốn hôm nay là ngày cuối được thở."

"Được rồi...được rồi...tao sẽ đưa."-Nickhun sợ hãi vì biết rằng không nên đùa với Taeyeon lúc này. Dù không cầm "Thiên khí" theo người nhưng thanh kiếm này cũng đủ khiến hắn không còn thấy ngày mai.

Nickhun đưa Taeyeon xuống dưới tầng hầm, bật đèn lên, trước mặt là những món đồ mà không ai dám động vào nếu không đủ bản lĩnh.

Cả hai cứ bước đi thật lâu.

Càng lúc càng sâu.

Cảm giác không khí ngột ngạt dưới hầm.

Đến một căn phòng, vừa mở cửa ánh sáng màu vàng chói chang ập vào làm chói mắt bất cứ ai đứng trước cửa. Ánh sáng dịu nhẹ dần, nhìn vào trước mặt là một chiếc vương miện, có nhiều cái tên để gọi nó "Vương miện Solomon", "Vương miện sự thật". Bất cứ câu hỏi nào chỉ cần đội nó lên đầu sẽ tìm được những gợi ý để biết câu trả lời.

Đội vương miện lên đầu, Taeyeon nhìn thấy cả vũ trụ, rồi cứ trôi trôi thật nhanh đến Trái Đất, trôi tiếp đến một đất nước nhỏ, Vatican. Bất chợt chiếc vương miện bay lên và đáp lại lên chiếc nệm mà nó ngự trị, Taeyeon cũng đã biết nơi mình phải đi, thánh đường Vatican nơi các vị thánh ngự trị.

Taeyeon búng cho Nickhun một đồng xu bằng vàng, Yuri bắt lấy rồi đưa lên xem, đồng xu tỏa ánh vàng lấp lánh.

"Để xem 12 đồng xu vàng có thể đưa mày lên thiên đàng hay nó chỉ giúp mày đến luyện ngục. Đó là thứ tao trả cho mày, liệu mày có thể kiếm 6 đồng nửa trước khi thời hạn của mày đến."-Taeyeon nói rồi biến mất sau tia chớp sáng loá.

"Hừm... 1 đồng xu vàng này có lẽ là cái giá quá rẻ Taeyeon à..."-Nickhun nhếch miệng cười. Những đồng xu vàng có thể xem như minh chứng cho một việc tốt, nhưng chưa một ai có đủ 12 đồng xu để làm được điều đó.

Tại thánh đường Vatican.

"Không xong rồi... phải liên lạc thêm viện binh thôi... bọn chúng đông quá..."-Một chiến thần lên tiếng, trên người có nhiều vết thương, máu thấm ướt cả chiếc áo giáp đang mặc.

"Tên cầm đầu là ai?...sao lại có loài quỷ mạnh đến mức một nhát kiếm có thể đả thương nhiều chiến thần đến mức này chứ?..."-Một chiến thần khác cũng đang chật vật chống đỡ đạo quân quỷ dữ đang ào vào.

"Đã cho người đi báo rồi...chúng ta phải cầm chân chúng ở đây...không thể để chúng vượt qua quảng trường thiên thần được."-Đội trưởng đội chiến thần nói rồi cầm kiếm lên lao ra tiếp tục chiến đấu. Hai bên lao vào chiến đấu, mỗi bên đều cố gắng giảm quân số của bên kia, cuộc chiến cứ thế diễn ra, trời nổi mưa to và sấm chớp khiến những con người trần thế giật mình và sợ hãi.

.

.

.

.

.

Sau trận chiến đẫm máu, những con quỷ nằm la liệt, những đôi cánh trắng trên vũng máu, những hơi thở yếu ớt đang dần tàn lụi. Vị chỉ huy các chiến thần cũng ngã xuống, trên thân là nhưng vết cắt mỏng nhưng sâu khiến ông run lên, cơn đau thấm vào từng đốt xương. Trước mặt ông là một đôi cánh đen đang dang rộng ra, bộ chiến giáp màu đen, đôi mắt với hai con ngươi đỏ như lửa, 2 tay cầm hai thanh kiếm mỏng, nhưng độ sắt bén đến kinh khủng.

"Ngươi là ai?"-Vị chỉ huy nói một cách yếu ớt, những vết thương đã làm ông yếu đi đến mức phản công là chuyện trong mơ.

"Ta là một người giống như ông nhưng đã bị xua đuổi khỏi thiên đường ấm áp, ở trên đó người khác gọi ta là chiến thần thì ở đây, đôi cánh này khiến người ta gọi ta bằng cái tên khác "Ác thần". Ta là nỗi ám ảnh của chiến thần các ngươi... Ha ha ha..."-Tên ác thần cười vang, một giọng cười đáng sợ, những đám mây phía trên đang cuốn lại che khuất dần đi ánh trăng.

"Thật sự ngươi là ai?"-Vị chỉ huy cố nói khi sức lực ngày càng tàn lụi đi.

"Hãy cứ chiến đấu, đến khi chân không thể nhấc, tay không thể cầm thanh kiếm, con sẽ trở nên mạnh mẽ và ngoan cường hơn. Người ta sẽ biết đến con như một chiến thần mạnh mẽ dù con không còn tồn tại mai sau."-Yuri vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn-"Thầy nghe quen chứ?"

"Không thể nào... Yuri??... là con sao?..."-Vị chỉ huy hoảng hốt, trước mặt ông là đứa học trò kiên cường sắt đá giàu lòng tin nhất nhưng giờ lại trong hình dạng như thế này.

"Hồi tưởng quá khứ đủ rồi, vĩnh biệt thầy."-Dứt lời Yuri chém 2 thanh kiếm chéo nhau từ trên xuống như muốn tự tay chấm dứt hơi thở yếu ớt của người thầy đã dạy cậu kiếm thuật.

Keng.

"Đã lâu không gặp, Người gìn giữ công lý, mình đẹp hơn lúc xưa nhỉ?"-Yuri nói khi hai thanh kiếm đang bị chặn lại bởi một thành kiếm trắng, Taeyeon đã xuất hiện đúng lúc để chặn thanh kiếm đó, các thiên thần khác kéo vị chỉ huy đi đồng thời hỏa táng các chiến thần đang nằm la liệt không có chút cử động.

"Cái giá để có lại sức mạnh đấy hả Yuri?"-ghì chắc thanh kiếm chặn 2 thanh gươm lại.

"Ồ..nếu cậu thấy như thế... hình như chúng ta chưa từng đấu xem ai mạnh hơn nhỉ?...sao bây h không tranh thủ đi."-Nói rồi Yuri nhảy ra sau giương 2 thanh kiếm lên thành hình chữ thập.

Taeyeon cũng rút kiếm ra hướng xuống đất rồi nhìn Yuri, chưa bao giờ anh phải đứng đối diện với Yuri trên chiến trường như thế này.

"Song tuyệt thanh phong kiếm"

"Thập tự kiếm"

Sau tiếng hét của 2 người bạn ngày xưa cùng chiến tuyến, song kiếm của Yuri chuyển thành 2 thanh kiếm Nhật với họa tiết được trình bày điêu luyện, phía cuối chuôi kiếm được nối với nhau bằng một sợi xích. Thanh kiếm của Taeyeon thì chuyển thành một thanh trường kiếm có độ dài gần bằng chiều cao của cậu, lưỡi kiếm đen kèm theo vành chắn giữa lưỡi và chuôi kiếm dài nhìn như một thập giá, đầu kiếm cong như đao.

Như đã chờ đợi, khi tia chớp đầu tiên đánh xuống, 2 người đồng đội cũ, 2 người bạn thân giờ là kẻ thù lao vào. Phía sau họ, một đôi cánh trắng, một đôi cánh đen lao vào nhau, Nội công của 2 người gần như đạt tới đỉnh cao khiến tất cả mọi người không ai dám làm gì, người yếu thì sùi bọt mép rồi ngất đi, người mạnh thì cũng run bần bật bên trong. Trước mặt họ là cuộc chiến giữa 2 huyền thoại, "Cựu Chiến thần Lá úa" vs "Người gìn giữ công lý". Định mệnh luôn có những phán quyết lạ kỳ.

Hai chiến hữu, hai người bạn.

3 thanh kiếm huyền thoại cùng xuất hiện.

Trận chiến nghẹt thở vạch ra ranh giới giữa hai người.

Một sa ngã và Một kiên định.

Vì sao gọi Yuri là "Chiến thần lá úa"?

Vì sao thanh kiếm Taeyeon lại là một màu đen?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz