ZingTruyen.Xyz

Longfic Yul Tae Sic Bi Mat Hoang Gia

Hàn Quốc, ngày…

Đến giờ ăn, cậu luôn được cha bế đặt lên ghế và gắp cho miếng ăn đầu tiên. Mẹ cậu ngồi đối diện với cha. Cậu thì ngồi bên phía giữa bàn. Có hai thị nữ phía sau cậu, cha và mẹ để giúp gắp thức ăn. Cha luôn nhìn cậu trìu mến và hỏi cậu ăn có ngon không rồi dùng chiếc khăn ăn trắng chùi miệng giúp cậu. Mỗi bữa cơm nào cũng có món tráng miệng cậu yêu thích là kem dâu. Là cha đặc biệt sai nhà bếp làm cho cậu.

Hàn Quốc, ngày…

Mẹ thật đẹp và hay ôm cậu vào lòng. Nhưng thỉnh thoảng bà cũng hay nhìn cậu thở dài. Bà luôn dặn đi dặn lại là cậu không được cho bất kỳ người nào đụng vào người vì cậu chính là Thái tử, là người sẽ kế thừa ngôi vua, là người có quyền lực nhất thế gian này. Cậu sẽ giống như cha, mỗi ngày đều bận bịu gặp mọi người, nhưng buổi tối sẽ về nhà ăn cơm cùng mẹ và cậu.

Mẹ dặn cậu và bắt cậu học rất nhiều những câu trả lời cho cha và bà nội. Cậu phải xưng hô như thế nào và tư thế ngồi phải như thế nào. Mẹ luôn bắt cậu tắm một mình sau khi đã quan sát chung quanh. Không một ai có thể nhìn thấy thân thể cậu. Tuyệt đối không được.

Hàn Quốc, ngày…

Cậu tập cưỡi ngựa cùng Sooyong, SunKyu,Yoona. Những con ngựa con thật đáng yêu và dễ thương, nhưng thật khó mà cưỡi được chúng. Cả bọn cười khanh khách khi có ai đó nửa nằm nửa đứng dưới đất vì đôi chân ngắn không thể leo lên lưng ngựa. Cậu thì rất ngoan cường, cố níu bờm con ngựa để leo lên. Con ngựa đau quá, vùng chạy đi. Người huấn luyện cũng đám nhóc còn lại hét toát lên và chạy đuổi theo. Cậu cười khanh khách vì chiến công của mình. Cha cậu sẽ rất hài lòng vì điều này.

Hàn Quốc, ngày…

Cậu đang tập cỡi ngựa. Chợt một tiếng “Đoàng” vang lên. Con ngựa con giật mình hoảng sợ, hất cậu ngã xuống. Cả đám Sooyong, SunKyu, Yoona chạy ào tới phía cậu nâng cậu dậy. Rất đông người nhanh chóng bao vây cậu lại và đưa cậu về cung. Cậu mất mấy ngày mới hoàn hồn lại. Từ đó cậu không được phép đi ra ngoài chơi nữa, và mỗi lần đi ra khỏi chỗ ở, luôn có người giám sát theo cậu.

Hàn Quốc, ngày…

Mẹ bảo cha không còn nữa. Cha đã lên cơn đau tim và đột ngột bỏ cậu lại bên ly kem dang dở. Mọi người xung quanh đều khóc ầm lên, chỉ có cậu lặng im nhìn cái hộp dài dài người ta đã đặt cha cậu vào đó. Nó giống như một con thuyền, chắc là cha sẽ đi đâu đó bằng chiếc thuyền này đúng không cha. Cậu còn vẫy tay tạm biệt khi người ta đặt chiếc hộp to đó xuống đất và lấp đất lên. Bà nội và mẹ cậu đã khóc rất nhiều, xung quanh ủ rủ nhiều ngày liền.  

Những ngày sau đó, cậu được dẫn tới ngôi nhà to hơn vào mỗi buổi sáng và ngồi cạnh mẹ. Các quan trong triều tấp nập đến chào hỏi và thưa chuyện. Thỉnh thoảng cậu nghe được chuyện này chuyện kia, nhưng phần lớn là ngủ thiếp đi.

Một lần, trong khi đang ăn cơm một mình, cậu lại nghe thấy âm thanh đáng sợ như hồi cưỡi ngựa bị hất té và mùi thuốc súng nồng nặc. Tỉnh lại, cậu thấy đầu mình quấn băng trắng xóa. Bà nói cậu chỉ bị xướt nhẹ, không sao. Nhưng cũng phải mất đến hơn một tuần cậu mới tháo băng ra. Trên trán có một vết xướt mờ mờ dái chừng 1 ngón tay bé xíu của cậu. Bà nói lớn lên để tóc che lại là ổn cả.

Hàn Quốc, ngày…

Sau đó vài ngày, mẹ bảo cậu sẽ đi ra nước ngoài để học, để tích lũy kinh nghiệm dành cho sau này. Tổng quản Choi sẽ đi cùng cậu. Mọi việc cậu phải nghe lời tổng quản. Rồi bà và mẹ hôn cậu, bắt cậu đi ngay trong đêm. Đó là một đêm mưa tầm tả. Tổng quản Choi lầm lũi dắt lái xe băng băng trong mưa. Chỉ một lúc sau cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Bỗng “Éttt…Rầm… Một cú va chạm mạnh làm cậu choàng tỉnh. Bác Choi vội vàng xốc cậu dậy, băng mình chạy vào khu rừng gần đó. Có rất nhiều người đuổi theo, và tiếng súng lại vang lên.

Bác Choi cứ nắm tay cậu chạy mãi. Và cậu vấp ngã, đầu đập vào một cái cây ngất đi.

Rất lâu, cậu lơ mơ nhận thấy có tiếng ai khác ngoài tiếng bác Choi. Mọi người xì xầm rồi cậu thấy ai đó vung dao lên, cậu cục cựa, muốn hét lên vì cơn đau xé thịt ấy. Mắt của cậu ríu lại…

Sica thấy bàn tay phải mà cô đang siết chặt tay của Taeyeon động đậy. Cô ngồi bật dậy. Khuôn mặt Taeyeon đang nhăn rúm. Thân hình cậu ấy co giật, môi thì mấp máy “Bác Choi, bác Choi cứu cháu…”. Mắt Taeyeon vẫn nhắm nghiền. Rồi cậu ấy co giật mạnh hơn, tiếng hét cũng rõ hơn, bật ra khỏi miệng. Sica hốt hoảng ôm chầm lấy Taeyeon đè mạnh xuống. Bàn tay cậu ấy chộp lấy cô và ôm thật chặt, cơ thể run lên từng chập. Sica vỗ vỗ nhẹ lên lưng Taeyeon, thì thầm vào tai cậu ấy “ngoan nào, yên nào, không sao đâu… ngoan nào Taeyeon…”

Thân hình Taeyeon run thêm vài nhịp nữa rồi ngừng lại. Cậu ngoan ngoãn nằm im trong cánh tay của Sica. Sica vẫn để cậu ấy nằm thế và ra dấu cho quản gia Im gọi bác sĩ.

24g sau cuộc ám sát.

Thái tử vẫn mê man dù đã qua khỏi nguy kịch. Cuộc hội chẩn qui tụ tất cả các bác sĩ giỏi nhất của Hàn Quốc về Hoàng cung nhưng chỉ có thể kết luận là Thái tử đang rơi vào một giấc mơ- mà chỉ chính cậu mới có thể thoát ra được. Sự hồi phục bên ngoài cơ thể đang tiến triển tốt, chỉ là trong tiềm thức của cậu vẫn còn điều gì đó chưa có thể trỗi dậy.

Người dân vẫn cầu nguyện.

Cả Hoàng cung cũng cầu nguyện.

Chỉ có một số người thấp thỏm lo lắng.

Và có hai trái tim thật sự như muốn nổ tung vì lo lắng.

NƯỚC MỸ. BANG TEXAS.

Taeyeon nhớ ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước xa lạ và đông đúc này là một ngày đầy tuyết. Cậu thích thú vọc từng nắm tuyết rồi vo tròn thành từng cục, dùng một cây que khắc tên của những người bạn của mình. Vết thương không còn đau nhiều nữa, chỉ hơi bất tiện mỗi khi đi vệ sinh. Những ngày trước, cậu cứ sốt mê man và bác Choi cứ cõng cậu trên tấm lưng to bè đó. Bác Choi dẫn cậu đến một quán ăn gần đó, gọi cho cậu một phần KFC. Rồi bác đi gọi điện thoại. Khi cậu ăn xong, hai bác cháu lại lầm lũi đi bộ đến trạm xe buýt. Phải hơn 4 giờ, cậu mới tới được nhà của mình. Bác Choi nói, đây là nhà mà mẹ chuẩn bị cho cậu từ rất lâu. Cậu sẽ ở đây, đi học và trở về nhà khi có thể hoàn thành tất cả các môn học với số điểm tuyệt đối. Nơi này sẽ an toàn hơn với cậu và không ai có thể ám hại cậu được nữa.

Bác Choi mỗi ngày dạy cậu học võ vào buổi sáng. Rồi cậu tự học bài ở nhà, và cũng tập làm quen một số việc như lau nhà, rửa chén. Nhưng bác Choi rất ít khi để cậu ra đường và không bao giờ cho cậu sử dụng máy tính cũng như điện thoại. Bác bảo khi nào lớn lên, cậu sẽ cần đến, còn bây giờ nhiệm vụ của cậu là học.

Cậu rất quý và kính trọng bác Choi và hay hỏi tại sao bác không về nhà? Sooyong liệu có nhớ bác không? Và tại sao mẹ không đến thăm cậu? Bác Choi thường im lặng khi cậu nhắc về Sooyong, chắc là bác nhớ bạn ấy cũng như cậu nhớ mẹ cậu vậy.

Sinh nhật 6 tuổi, Taeyeon vẽ một bức tranh gia đình. Bác Choi dạy cho cậu về lịch sử Hàn Quốc.

Sinh nhật 7 tuổi, Taeyeon vẽ nghệch ngoạc ngôi nhà trong ký ức của mình và một đứa trẻ đang chơi một mình ngoài sân. Bác Choi dạy cậu các nghi thức đi đứng, cúi chào, cách xưng hô, cách trả lời và cả cách im lặng.

Sinh nhật 8 tuổi. Taeyeon ngồi thật lâu trước tờ giấy trắng và cậu quyết định không vẽ bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ muốn gặp mẹ.

Sinh nhật 9 tuổi, Taeyeon được đến trường gần nhà và sau khi làm bài test, cậu được đặc cách vào học trung học. Cậu không chơi với ai trong lớp dù rất nhiều bạn bè muốn làm quen với cậu. Họ bảo cậu rất thông minh và muốn học cùng cậu. Nhưng cậu đã quen với việc tự chơi với bản thân và hơn nữa bác Choi luôn bảo cậu cẩn thận với mọi người.

Sinh nhật 10 tuổi. Taeyeon hùng hục quật con hình nộm ầm ầm suốt 3 tiếng đồng hồ cho đến khi bác Choi ngăn lại. Rồi bác kể cho cậu nghe về người anh song sinh của cậu, nhưng đã bất hạnh qua đời ngay sau sinh ra. Rằng lẽ ra cậu không phải là Thái tử nếu như mẹ cậu quyết định dấu nhẹm sự việc. Bà sợ quyền lực rơi vào tay của HOÀNG THÁI PHI vì khi ấy HOÀNG THÁI PHI đã sinh được một hoàng tử. Những người biết được về thân thế khi cậu ra đời đều đã không còn nữa (vì lý do này hay lý do khác). Bác Choi là người cuối cùng trong những người cận vệ của hoàng hậu biết được sự thật này. Đại tướng quân thì không tính đến.

Cái ngày cậu bị viên đạn sượt qua trong rừng và cú vấp ngã làm cậu bất tỉnh, cũng là ngày bác Choi đưa cậu đến nhà của vị ngự y năm xưa thăm khám thai cho HOÀNG THÁI HậU. Vị ngự y này đã hoàn tất nốt phần sự thật mà từ lâu HOÀNG THÁI HậU luôn bảo cậu phải che dấu. Cho tới lúc này, cậu mới chính thức là người kế nhiệm của hoàng thất- đường đường chính chính là một Thái tử. Sau cuộc phẫu thuật ấy, bác Choi đã đưa cậu lên đường sang Mỹ. Ngôi nhà của vị ngự y đó cũng bốc cháy ngay trong đêm, những người sống trong căn nhà đó cũng mất tích.

Sinh nhật năm 11 tuổi, cậu đã có thể quật ngã bác Choi bằng một đòn nippon hoàn hảo.

Sinh nhật năm 12 tuổi, cậu gặp lại mẹ ở một quán cà phê gần nhà. Bà dẫn theo một đứa nhóc đen nhẻm nhưng gương mặt rất xinh. Bà vẫn xinh đẹp nhưng thật xa lạ. Bà cũng đã không chạy đến ôm cậu và hôn cậu như những ngày còn nhỏ. Bà trông có vẻ quyền uy và lạnh lùng. Cậu đã nhìn mẹ mình và không nở một nụ cười. Người đó đã sinh ra cậu và đã thay đổi số phận của cậu. Cậu cũng không biết là sẽ tha thứ hay căm hận người đó. Mẹ cậu cũng đem theo một người bạn

Tối đó, sau khi mẹ cậu trờ về nước, tên nhóc đó ở lại với cậu. Hắn tên là Yuri, sẽ cùng cậu đi học và cùng chơi với cậu. Cậu cũng có người quản gia mới là bác Lee- cha của Sunkyun. Bác Choi ở lại chơi với cậu được thêm vài ngày và chỉ bác Lee hết tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của cậu.

Ngày cuối cùng của bác Choi tại Mỹ. Bác Choi đã dẫn cậu đi ăn kem, và mua cho cậu một cốc kem dâu thật to. Bác bảo có thể đây là lần cuối cùng bác gặp cậu. Sau khi về nước, nếu có thể, bác sẽ gọi cho cậu. Nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội đó. Cậu im lặng múc từng muỗng kem và hỏi liệu Bác cũng sẽ biến mất như những người kia không. Bác Choi sững người ra một lúc, ứa nước mắt nói rằng có lẽ thế. Vì bác không thể phản bội được chủ nhân của mình. Bác nói cậu là một đứa trẻ đáng thương nhất và là đứa bé mà bác yêu thương nhất trên thế gian này. Cậu rất thông minh, và cậu sẽ có thể vượt qua được hết những khó khăn trước khi có thể trở thành một người đứng đầu đất nước. Nhưng cậu phải hết sức thận trọng, không được quá tin cậy bất kỳ ai dù người đó có là người thân của cậu đi chăng nữa. Người càng thân, càng có cơ hội để lợi dụng và hãm hại cậu. Con người càng có nhiều quyền lực thì lại càng khó từ bỏ nó. Do vậy họ sẽ tìm đủ mọi cách để có thể giữ lại quyền lực cho riêng mình.

Và thật, cậu đã không thể biết được bất kỳ thông tin gì của bác Choi sau ngày đó.

Cậu bắt đầu học cách tự động viên bản thân để thôi nhớ về bác. Yuri cũng giúp cậu khuây khỏa. Người bạn mới này luôn ở bên cạnh cậu, kể cả khi đi ngủ. Yuri luôn trải một tấm đệm nằm dưới cạnh giường cậu, gần lối cửa vào. Yuri bảo ai đó muốn làm hại cậu thì trước tiên phải bước qua cậu ấy. Yuri cũng học võ nhưng Taeyeon luôn dấu việc mình biết kungfu. Như bác Choi nói, không có ai là đáng tin cậy ngoài bản thân mình. Cậu phải tự thân vận động, tự sống và phải quay về để thực hiện nốt những di nguyện của cha mình. Bác Choi nói cậu phải gặp một người ở quê hương để có thể lấy được di nguyện cuối cùng của cha cậu. Người đó không là mẹ cậu. Đến khi nào cần thiết, người đó sẽ tự tìm đến và trao cho cậu mật hàm đó.

Kẻ ám sát Thái tử đã bị bắt vào tối qua- tức là sau 72g kể từ lúc hắn bắn hai viên đạn vào Thái tử. Sau 4 giờ khảo cung, hắn đã khai ra người thuê mình. Đó là tập đoàn XYZ- là đối thủ của tập đoàn tài phiệt Jung Gia. XYZ đã bị tán gia bại sản vì Jung Gia đã hớt tay trên các hợp đồng xây dựng từ XYZ vào phút chót, trong khi XYZ đã đổ cả núi tiền vào việc PR cho các dự án. Kết quả là cổ phiếu của XYZ chỉ trong một đêm đã mất gần 80% giá trị. Do vậy ông chủ của tập đoàn XYZ đã thuê người ám sát đại tiểu thơ của Jung Gia để trả thù, nhưng không ngờ lại bắn nhầm vào Thái tử.

ĐIỆN TƯ CHÍNH

HOÀNG THÁI HậU bực mình quát mắng um sùm các bài báo viết lung tung về tình trạng nguy kịch của Thái tử và những lời đồn thổi kiểu Hoàng thất đang chuẩn bị công bố người kế nhiệm mới vì Thái tử Taeyeon đã hôn mê gần 72 giờ đồng hồ. HOÀNG THÁI HậU ngồi phịch xuống, nhìn Đại tướng quân bấn loạn:

“Giờ thì chúng ta phải làm sao đây? Bao nhiêu năm gầy dựng mà giờ lại ra thế này? Nếu Taeyeon không thể tỉnh lại thì HOÀNG THÁI HậU ta làm sao còn yên vị được?”

Đại tướng quân trấn an:

“TH đừng quá lo. Nghe thái y nói tình trạng của Thái tử đã khá hơn. Đã có phản ứng”

HOÀNG THÁI HậU thở dài:

“Nhưng nó vẫn cứ hôn mê như thế. Mà ngày cử hành lễ đội mũ đã gần kề. Nếu không kịp tỉnh lại ngày đó thì chắc chắn các quan và HOÀNG THÁI PHI sẽ dâng tấu cho THÁI HOÀNG THÁI HậU về việc thay đổi người kế vị khác. Còn ai khác ngoài Kim Tang đại quân sẽ thay vào chứ?”

HOÀNG THÁI HậU tức giận:

“Năm đó, chúng ta đã hết sức che dấu thân phận của Taeyeon, lại tốn bao tâm huyết để nó tranh xa những âm mưu điều tra cũng như âm mưu ám sát của các vị hoàng phi. Cứ tưởng chỉ vài tháng nữa là ta sẽ yên tâm chính thức làm HOÀNG THÁI HậU để có thể tự quyết mọi thứ không cần thông qua THÁI HOÀNG THÁI HậU và các đại thần khác. Nhưng mà giờ đây lại sắp sửa hai tay dâng ngôi vị này cho người khác. Thật là ông trời cũng khéo trêu người.”

Đại tướng quân quả quyết:

“HOÀNG THÁI HậU yên tâm. Cho dù có chuyện gì xảy ra với Thái tử, thần cũng sẽ nguyện đem hết sức mình để bảo vệ ngôi vị của người”

HOÀNG THÁI HậU lòng ngổn ngang trăm mối suy tính. Bà tin vào Đại tướng quân, nhưng bà không dám chắc Taeyeon có thể tỉnh dậy được không. Chợt Sooyoong hớt hải chạy vào, suýt chút nữa là vấp phải bậc cửa, quỳ sụp xuống tâu, giọng còn run rẩy vì vui mừng:

“HOÀNG THÁI HậU, Thái tử đã tỉnh lại”

HOÀNG THÁI PHI nhếch mép cười khi đọc tin về tên sát thủ bị bắt. Có tiền là có thể bưng bít được mọi sự thật. Bà nói với vào trong, Kim Tang đang đọc sách:

“Có lẽ sẽ sớm thôi, ngôi vị Thái tử đó sẽ thuộc về con. Các đại thần đã rất sốt ruột khi Thái tử vẫn cứ hôn mê và ngày làm lễ đội mũ công bố toàn dân đã gần kề”

Kim Tang cau mày:

“Một ngày Thái tử còn sống là ngày đó các đại thần vẫn ủng hộ huynh ấy”

HOÀNG THÁI PHI tự tin:

“Mẹ đang bàn luận với các vị đại thần, sẽ sớm có tấu trình lên THÁI HOÀNG THÁI HậU về việc này”

Reng… HOÀNG THÁI PHI ngừng lại, nhấc máy.

“HOÀNG THÁI PHI, Thái tử đã tỉnh”

“Tin này có thật không?” HOÀNG THÁI PHI bị bất ngờ nên hỏi lớn tiếng “Sao có thể như thế được?”

“Dạ, Donggung vừa báo qua. Tin này là chính xác ạ”

“Hừ. Ta biết rồi”

Bà giận dữ cúp máy. Gì thế này? Tại sao mỗi khi sắp thành công thì lại xảy ra chuyện? Chẳng lẽ con trai bà không phải là chân mạng thiên tử sau. Lý nào lại thế?

Kim Tang thở dài nhìn biểu hiện của mẫu hậu. Cậu biết mẹ cậu sẽ không chịu dừng tay lại.

DONGGUNG

Taeyeon hé mắt ra nhìn. Chói quá là cậu chớp chớp mắt. Dường như cậu đã trải qua một giấc ngủ thật dài. Đầu óc vẫn còn lởn vởn những hình ảnh trong ký ức. Bóng dáng của ai đó dần hiện ra trước mặt. Giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai:

“Taeyeon ah, nhìn tớ này. Cậu mở mắt ra nhìn tớ đi”

Giọng nói trầm trầm này rất thân quen, Yuri đúng không? Còn ai nữa? Giọng ai đang nghèn nghẹn ngắt quảng: “Taeyeon ah… đừng nhắm mắt lại nữa được không? Tớ hic hic…”

Là Sica, đúng không? Taeyeon muốn nhấc tay lên để ra hiệu mình ổn nhưng không thể. Nhưng bàn tay của cậu đã bị nắm chặt. Bàn tay của ai thật mềm và ấm. Cậu cố nhoẻn miệng cười. Cậu nghe tiếng Yuri và Sica khóc nấc lên.

Phải thêm hai lần nữa Taeyeon mới thật sự tỉnh hẳn. Mỗi khi mở mắt, cậu luôn thấy Yuri và Sica trước mặt. Hai tay của cậu vẫn được đan trong tay của Yuri và Sica. Có phải vì thế mà cậu có thêm sức mạnh để tỉnh lại không?

Yuri vội đỡ cậu dậy khi cậu nhúc nhích nửa người trên. Sica đặt cái gối vào phía sau để cậu tựa vào. Việc gắng sức ngồi dậy làm ngực cậu đau nhói. Thấy cậu nhăn mặt, Yuri lo lắng hỏi:

“Cậu đau lằm đúng không? Hay là lại nằm xuống đi”

Taeyeon cố gượng cười đè cơn đau xuống:

“Không sao, ngồi lên dễ thở hơn một chút”

“Nếu thấy mệt thì cậu báo tớ nhé”, Yuri nhắn nhủ, giọng thật nhẹ nhàng. Cậu chưa bao giờ nghe Yuri nói theo kiểu giọng đó.

“Cậu đói không? Ăn cháo nhé?” Sica không đợi cậu trả lời đã nhanh nhẩu bưng chén cháo tới. Rất tự nhiên, cô đút cho Taeyeon từng muỗng nhỏ. Taeyeon ngoan ngoãn ăn. Bất chợt, Taeyeon đưa tay lên, vuốt khuôn mặt Sica, giờ xanh xao vào xọp hẳn xuống. Sica hơi bất ngờ, cô vội cúi mặt xuống. Gương mặt đỏ lừng lên. Taeyeon ngây ngô hỏi:

“Cậu ốm đi nhiều. Có phải là lo cho tớ lắm không?”

“Còn phải hỏi nữa à?” Yuri đặt tay lên trán Taeyeon như đo nhiệt vừa lầm bầm:

“Cô ấy đã ở cùng cậu suốt mấy ngày nay. Tớ bảo để tớ thay phiên nhưng cậu ấy không chịu. Mà cậu cứ sốt cao, nằm mơ thấy gì mà cứ rên rỉ, lăn lộn nên cô ấy phải ôm cậu lại để cậu không vùng vẫy nữa”

“Thế à?” Taeyeon cảm động nắm lấy tay Sica “Cám ơn cậu thật nhiều”

“Có gì đâu”. Sica bối rối “Tớ sợ vết thương của cậu nứt toác ra thôi, lại phải trông thêm vài ngày nữa thì khổ”

Yuri cười hì hì. Sica lườm lườm nói thêm “Yuri cũng ở đây với tớ suốt mà. Cậu ấy không chịu đi đâu cả”

“Dĩ nhiên rồi”. Yuri thu lại ánh mắt ghen tỵ khi thấy Ánh mắt xót xa của Taeyeon nhìn Sica, vừa nói. “Tớ luôn chăm sóc cậu ấy như thế mà. Cậu ấy sốt biết bao lần rồi.”

Taeyeon lúc này mới rụt tay lại, quay sang Yuri cám ơn. Cậu cũng thấy Yuri hốc hác đi nhiều. Ánh mắt thì đầy sự quan tâm và lo lắng. Cậu chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng mình, nhưng lại không biết diễn tả nó thế nào. Cậu bỗng nhớ về những giấc mơ…

Yuri chợt thấy sự biến đổi kỳ lạ trên gương mặt trẻ con của Taeyeon, lập tức hỏi:

“Cậu sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào?”

Taeyeon ngước cặp mắt u buồn ngân ngấn nước mắt lên nhìn Yuri, chậm rãi nói:

“Yuri ah, tớ đã nhớ lại những ngày đau đớn đó…”

Yuri sững người ra. Cậu chưa từng nhìn thấy con người đó khóc, cũng như chưa từng nhìn thấy sự yếu đuối của con người bé nhỏ đấy. Trong suốt thời gian ở cạnh cậu ta, Yuri luôn ngạc nhiên về sự mạnh mẽ bên trong của vị Thái tử này. Nhưng giờ đây, cái con người can trường ấy đang ở trước mặt cậu và rơi nước mắt. Không cần cậu ấy nói, Yuri cũng hiểu là cái ký ức đó nó buồn và đau đớn biết chừng nào. Cậu kéo Taeyeon vào lòng, ôm thật chặt. Tự dưng cậu thấy Taeyeon thật nhỏ bé và cần sự che chở. Taeyeon dụi khuôn mặt vào ngực Yuri, nghe sự ấm áp và yêu thương tràn ngập trong lòng. Sica bất giác cũng thấy tội nghiệp cho tên lùn. Cái cách hắn ôm Yuri cứ như một đứa con nít bám víu vào người mẹ vậy. Sica siết bàn tay Taeyeon thật chặt. Cô cũng cảm nhận được sự mất mát và đau khổ trong ánh mắt đó.

Mấy ngày sau, THÁI HOÀNG THÁI HậU, HOÀNG THÁI HậU và mọi người trong cung lần lượt đến thăm hỏi. Các thị nữ tíu tít xung quanh Taeyeon và dâng lên trái cây, hoa và các món quà mà người dân dành tặng cho Thái tử. Sức khỏe của Taeyeon khá hơn và có thể đi lại được cũng nhờ sự thay phiên chăm sóc của Sica, quản gia Im, Miyoong, Hyoyeon, Seohyun, Shinyong. Riêng Yuri thì dành hầu như hết thời gian ở trong thư viện của Hoàng cung để tra cứu lại những thông tin mà Taeyeon đã kể. Yuri cũng giấu kín việc Taeyeon đã nhớ lại những hồi ức cũ. Cậu sợ sẽ có người làm bất lợi cho Thái tử vì rõ ràng trong quá khứ, Taeyeon đã từng bị ám sát vài lần những vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào.

DONGGUNG 8:00 AM

Sica đưa tay cho Taeyeon vịn để đi từng bước thật chậm trong vườn. Sáng nay Taeyeon đòi ra ngoài hít thở không khí. Quản gia Im dặn đi dặn lại Sica phải trông chừng Thái tử cẩn thận. Sica nghĩ đến việc mai mốt mình phải gọi tên lùn này là Thái tử là cô cảm thấy tức cười.

Cả hai ngồi xuống một băng ghế đá trong vườn, dưới bóng cây Sake mát rượi. Sica đùa nghịch những ngón tay của Taeyeon, vừa hỏi:

“Cậu có thấy đau nữa không? Có khát nước không?”

Taeyeon hơi mỉm cười, nụ cười gượng gạo và hiền lành trả lời: “Có Sica chăm sóc, tớ không thấy đau nữa”

Sica dí ngón tay vào trán Taeyeon: “Nói xạo quá đi. Mặt nhăn thế kia, ai mà tin nổi”

Nói xong, Sica lấy tay xoa xoa nhẹ vào chỗ Taeyeon bị thương, rồi chợt hỏi:

“Hôm đó tại sao Tae biết có người bắn thế? Và tại sao lại gạt tớ và Yuri ra?” (Sica đổi cả cách xưng hô một cách tự nhiên. Họ thân nhau được thêm một chút nữa).

“À”. Taeyeon thản nhiên trả lời (Sica lại tưởng là tên lùn sẽ mất thời gian để nghĩ chứ) “Vì tớ đã trải qua thời gian phải chạy trốn khắp nơi nên tớ luôn có cảm ứng với những việc như thế”

Sica bặm môi: “Không hình dung được lúc trước Tae sống như thế nào? Một vị thái tử lại phải bôn ba như thế?”. Chợt cô sực nhớ ra việc Taeyeon giấu kín thân phận với mình, liền cau mày, giả vờ giận:

“Mà tại sao lại dấu mình việc cậu là Thái tử? Khi biết cậu là Thái tử tớ đã rất tức giận. Cũng may là cậu bị thương vì tớ nên tớ không có thời gian truy cứu đấy nhé!”

Taeyeon nhìn Sica, làm cô bối rối “Vì tớ muốn có một người bạn thật sự, chứ không vì tớ là Thái tử mà trở thành bạn của tớ. Sica cho tớ xin lỗi vì đã không cho cậu biết sự thật”

Sica thở dài: “Giờ thì cả thế giới biết tớ có một người bạn là Thái tử rồi đấy”

Taeyeon ngẩn ngơ. Sica lại cười “Bây giờ báo nào cũng đăng tin tớ có bạn là Thái tử. Giờ tớ cũng nổi tiếng rồi”. Sica cố tình không nói tới việc báo chí nghi vấn rần trời là cô là bạn gái của Thái tử. Đến nổi cha cô cũng bị phóng viên vây kín từ nhà tới công ty chỉ để hỏi thăm có phải cô đã được chọn làm thái tử phi không. Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, cô chỉ nói chuyện với cha được hai lần để báo là THÁI HOÀNG THÁI HậU cho phép cô ở lại trong cung (tất nhiên sẽ ở phòng khách) để chăm sóc Taeyeon. Cái cách mà THÁI HOÀNG THÁI HậU nhìn cô cười đầy ẩn ý làm cô thấy hơi ngại ngại. Chắc THÁI HOÀNG THÁI HậU đã hiểu lầm giống như mọi người nghĩ vậy. Ngoài ra, cô cũng kể cho cha cô nghe việc công ty đối thủ thuê người ám sát vì thế Cha cô cũng đồng ý để cô ở lại trong cung sẽ an toàn hơn, đồng thời ông sẽ thuê người điều tra liệu đằng sau vụ ám sát đó còn có những âm mưu nào nữa.

“Taeyeon ah”. Sica gọi lớn làm Taeyeon giật mình. “Huh?”

“Nhìn cậu bây giờ còn buồn hơn trước lúc bị người ta bắn nữa. Có việc gì xảy ra với cậu thế?”

Taeyeon cười gượng: “Tớ không sao đâu. Không có chuyện gì đâu”

Sica phụng phịu: “Cậu chỉ chịu nói chuyện thoải mái với Yuri thôi. Hai người luôn giấu tớ mọi việc”

Taeyeon dỗ dành: “Chúng tớ không cố ý giấu cậu chuyện gì cả. Chỉ là, Yuri đang tìm hiểu một số việc để xác minh. Khi nào có kết quả, tớ sẽ kể cậu nghe. Vả lại, cậu tốt nhất là biết ít thôi. Tớ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm”

Sica hơi e sợ. Cái cách Taeyeon nói đến sự việc này rất nghiêm túc nên cô sợ sẽ còn sự việc nữa xảy ra. Taeyeon liền nói lảng đi: “Sáng nay bà sai người đến, nói tối nay sẽ ghé Donggung dùng cơm tối”

Sica buột miệng: “Thế mẹ cậu có đến không? Bữa giờ tớ chỉ gặp mẹ cậu đúng một lần. Bà ấy thật đẹp”

Taeyeon cười buồn: “Mẫu hậu còn bận bao nhiêu việc, chắc sẽ không đến đâu”

Sica nghe giọng tên lùn có vẻ hơi tủi thân. Chắc là cậu ấy buồn lắm. Sica kéo Taeyeon đứng dậy, bảo: “Thôi về, cậu ở đây lâu thì quản gia Im lại mắng tớ cho xem. Sức khỏe của Thái tử không phải chuyện đùa đâu”.

Taeyeon cố gắng nương theo cánh tay của Sica đứng lên, nhưng lại ngã dúi dụi. Sica la hoảng lên, vội ôm kéo cậu lại, vì thế mà mặt cậu ập vào vai của Sica là Sica la oai oái. Taeyeon gượng lại được, thấy Sica đầy vẻ lo lắng, cậu liền quàng tay qua lưng cô ấy, vỗ về: “Tớ đứng được rồi. Làm phiền cậu quá”

Sica hơi nhích người ra nhưng rồi cô lại đứng im. Cô sợ Taeyeon sẽ ngã. Tên lùn này biết cách lợi dụng mà.

Sica dìu Taeyeon về, vừa hay Miyoong cũng chạy tới. Cả hai nẹp hai bên cho Taeyeon dễ đi. Hai cô gái cười nói khúc khích, làm Taeyeon cũng thấy vui vui.

Phía sau lưng. Ở gốc cây gần đó. Yuri bước ra. Cậu chợt thấy trong lòng buồn buồn. Cái cách Taeyeon vỗ về và quàng tay qua Sica thật thân mật. Chẳng lẽ cậu ấy thích Sica rồi sao? Yuri lặng lẽ ngồi xuống và suy nghĩ. Mấy ngày qua cậu đã đào xới gần như các tịch thư của Thư viện Hoàng Cung, âm thầm điều tra và phát hiện ra những sự thật đau lòng. Taeyeon ah, ước gì cậu đừng bao giờ sinh ra trong hoàng tộc thì có lẽ cuộc sống cậu đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Liệu tớ có nên nói hết sự thật cho cậu biết không Taeyeon. Cậu sẽ ra sao khi biết được những người tạo ra định mệnh cho cậu lại là những người thân của cậu.

Yuri ngồi thừ ra, cho đến khi có điện thoại. Gương mặt cô trở nên đăm chiêu sau khi nghe người bên kia trả lời. Người đó chính là cha cô, Đại tướng quân Kwon. Ông hỏi ngay khi nghe giọng cô:

“Ta nghe nói lại là con đang tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến Thái tử. Đến thư viện và tìm gặp những người từng phục dịch cho Thái tử. Có việc gì thế?”

“À” Yuri trấn an cha “Không có gì đâu thân phụ. Con chỉ muốn tìm hiểu và khôi phục lại trí nhớ cho Thái tử thôi. Thái tử đối với việc này thật sự rất khổ sở”

ĐTQ im lặng, rồi hỏi “Vậy con đã biết được thông tin gì?”

“Dạ” Yuri ngập ngừng. Cậu sợ phải nói dối với thân phụ “Dạ vẫn chưa có thông tin gì. Những người liên quan đề mắc bệnh qua đời nên không thể gặp được”

“Hừ” ĐTQ tỏ vẻ không vui “Ta không hiểu sao con lại quan tâm đến những việc như thế. HOÀNG THÁI HậU có thể sẽ để con khôi phục lại thân phận sớm, và có thể…”

“Thân phụ” Yuri cắt ngang “Con không muốn, ít nhất là thời điểm này. Thái tử vẫn còn có thể gặp nguy hiểm. Con phải bảo vệ Thải tử.”

“Còn nguy hiểm sao?” ĐTQ tò mò “Làm sao con biết được?”

Yuri đành nói dối “Vì con cảm thấy việc tên sát thủ bị bắt và khai báo cũng như kết tội quá dễ dàng. Thông thường những tên này luôn biết cách thay đổi thân phận nên sẽ không thể truy ra nhanh thế”

“À” ĐTQ gật đồng đồng ý “Con nói cũng đúng. Ta sẽ lưu ý lại việc này. Nếu con đã nói vậy thì ta sẽ bẩm lại HOÀNG THÁI HậU dời việc công bố thân phận của con. Phải hết sức lưu ý đến sự an toàn của Thái tử đấy. À, con bé bạn gái của Thái tử, con có tin tưởng được không?”

Yuri hơi khó chịu khi ĐTQ gọi Sica là bạn gái của Taeyeon. Nhưng cậu xác nhận chắc chắn:

“Thân phụ có thể tuyệt đối tin tưởng cô ấy”

“Ừ. Nhưng con cũng phải cẩn thận. Cô ấy dẫu sao cũng không phải là người trong cung”.

ĐTQ cúp máy. Lại có cuộc gọi. Là Taeyeon gọi cậu về vì THÁI HOÀNG THÁI HậU sắp tới dùng cơm.

THÁI HOÀNG THÁI HậU bảo Taeyeon và Sica ngồi qua hai bên trái phải của bà sau khi dùng cơm để có thể trò chuyện. THÁI HOÀNG THÁI HậU ngắm kĩ Sica thật lâu rồi khen:

“Cháu thật là xinh đẹp. Chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi, đúng không?”

“Dạ không đâu ạ” Sica mắc cỡ trả lời “Cháu không thích yêu đương sớm”

Bà cười hì hì, nhìn Taeyeon đầy ẩn ý. Cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng vì bà đối xử với Sica có phần đặc biệt. Cậu đỡ lời giúp Sica:

“Cậu ấy không có nhiều bạn ở đây bà ạ”

“Haha… coi cháu bà kìa. Chưa chi đã bênh vực con bé” Rồi bà vuốt vuốt đầu Taeyeon như hệt cậu là một đứa con nít “Cháu bà cũng đã sắp hai mươi, đã trưởng thành rồi đấy”

Taeyeon đỏ mặt, hiểu ý bà nói. Cậu sắp làm lễ trưởng thành, nghĩa là cậu sẽ chính thức đội mũ và phải chọn thái tử phi. Cậu liếc Sica, gương mặt của cô ấy cũng hơi đỏ quả thật rất xinh đẹp. Rồi lại nhìn qua Yuri lúc này đang mỉm cười. Cậu chợt nói:

“Yuri cũng sắp hai mươi rồi bà. Và Yuri cũng rất thích Sica”

Bà ngẩn người ra nhìn Yuri “Thật à?”

Yuri và Sica bốn mắt nhìn nhau lúng túng. Taeyeon nháy mắt với Yuri, cậu mong Yuri sẽ hiểu ý cậu. Yuri hiểu cái nháy mắt đó nên im lặng. Sica thì thấy buồn cười. Hai tên trắng và đen này lại đang giở trò gì đây, lại đưa đẩy cô qua lại. THÁI HOÀNG THÁI HậU chắc lưỡi: “Vậy mà bà tưởng bà sắp có cháu dâu chứ?”. Rồi bà dọa “Đừng có mà lừa dối bà già này nhé. Lúc nào ta phát hiện cháu nói dối ta thì cháu biết hình phạt rồi đó. Nếu không phải thế thì ta phải gặp HOÀNG THÁI HậU để hối thúc việc này”.

Tiễn THÁI HOÀNG THÁI HậU ra khỏi cửa xong, Sica chất vấn Taeyeon:

“Tại sao cậu dám bảo Yuri thích tớ?” Rồi quay sang Yuri chất vấn “Cậu thì sao? Sao không trả lời THÁI HOÀNG THÁI HậU?”

Yuri đùa “Thì vì bà nói đúng sự thật mà”

Đến lượt Sica ngẩn ra. Gì thế này? Tên đen này bảo là thích mình sao? Cô nhìn cả hai dò xét. Nhìn họ thật nghiêm túc. Cô không biết làm sao đành nói:

“Taeyeon cũng khỏe rồi, giao lại cho cậu chăm sóc đó Yuri. Tối nay cha tớ sẽ đón tớ về. Chừng nào cậu đi học lại được thì báo tớ”

Taeyeon và Yuri cũng bất ngờ vội hỏi “Sao cậu lại về nhà Sica?” Taeyeon trông thật lo lắng là Sica cũng ngờ vực: “Thái độ này nghĩa là sao? Cậu ấy tỏ vẻ không thích mình là bạn gái, thế thì tại sao lại lo lắng thế? Cô nhìn cả hai, Yuri cũng đang thắc mắc như thế, nhưng cái kiểu Yuri giống như là tò mò hơn. Sica nhún vai:

“Tớ ở trong cung gần 1 tuần rồi cũng phải về chứ? Ai lại ở đây suốt thế? Đây là nhà cậu mà Taeyeon. Tớ ở lâu nữa là báo chí còn đăng tin rần rần, rồi không ai dám yêu tớ nữa”

Taeyeon nói tỉnh bơ “Nếu thế thì để Yuri yêu cậu vậy?”

Sica phì cười. Yuri la lên “Cậu nói gì thế Taeyeon?”

Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ quặc, ngại ngùng.

DONGGUNG 12:05 pm

Taeyeon không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại trên giường. Yuri hỏi với lên:

“Cậu sao thế? Không ngủ được à?

“Ừ. Taeyeon lăn qua mép giường nhìn xuống đệm của Yuri, chợt đề nghị: “Hay là tớ xuống nằm chung nhé?”

Yuri phản ứng ngay: “Không được. cậu ngủ dưới này, cảm lạnh thì sao? Á…”

Taeyeon không đợi Yuri nói hết đã ôm gối leo xuống. Cậu tự nhiên nằm xuống, rồi nói:

“Yuri đừng quan tâm. Không phải trước đây chúng ta vẫn ngủ dưới sàn sao?”

“Nhưng mà…” Yuri im bặt. Hồi ở Mỹ Taeyeon cũng ngủ chung với cậu, lúc thì ở trên giường, lúc thì trải đệm nằm luôn dưới đất. Taeyeon vẫn thường khó ngủ và nằm mơ gặp ác mộng, vì thế lúc nào Yuri cũng ngủ bên cạnh để kịp lay cậu ta dậy.

Taeyeon gác một tay lên trán một lúc rồi nói, giọng thật buồn:

“Tớ nhớ ra vì sao gặp được Yuri và nhớ mọi việc từ lúc rời cung trốn chạy” Rồi cậu lẩm bẩm “Tại sao khi ấy, có rất nhiều người muốn bắt và giết tớ? Tớ chỉ là một đứa trẻ con thôi mà”

Yuri cũng lẩm bẩm: “Vì đơn giản cậu chính là Thái tử”

“Quyền lực có thể làm người ta độc ác đến thế sao? Có thể chọn quyền lực hơn là sự yêu thương sao?”

Yuri nghe trong câu hỏi đó sự buồn bã ngập tràn. Cậu vội nói khỏa lấp đi:

“Sinh ra trong hoàng tộc thì ai cũng thế thôi. Có những chuyện cậu không làm chủ được bản thân.”

Taeyeon im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Tớ chỉ muốn có một gia đình thật sự, được thương yêu và được quan tâm. Nếu để tớ chọn lựa, tớ sẽ chọn làm một người bình thường thôi”

Yuri ngập ngừng giây lát rồi hỏi nhỏ: “Cậu có thể kể cho tớ nghe về những giấc mơ và ký ức mà cậu nhớ lại được không? Tớ muốn kiểm chứng một số thông tin”

Taeyeon hỏi lại: “cậu biết được chuyện gì sao?”

Taeyeon suy nghĩ thật lâu, trước khi kể hết cho Yuri nghe những gì mình đã nhớ, trừ cuộc phẩu thuật kinh khủng đó. Yuri lắng nghe chăm chú, ánh mắt thoạt lo lắng, thoạt khiếp sợ trước những biến cố Taeyeon đã trải qua lúc nhỏ. Trong lòng cậu cứ phân vân liệu Taeyeon còn sức để chịu đựng thêm những sự thật khác không? Cậu thấy tội nghiệp cái con người nhỏ bé ấy. Chẳng lẽ đó chính là những thử thách mà một người nắm trong tay vận mạng của đất nước phải trải quá?

Yuri đằng hắng rồi hỏi: “Taeyeon, cậu có biết là cậu có một người em sinh đôi không?”

“Sao cơ?” Taeyeon ngồi bật dậy làm Yuri cũng bật dậy theo. Cậu ấy nhìn chằm chằm Yuri, hỏi gằng từng chữ “Tớ có một người em song sinh?”

“Ừ” Yuri nói “Theo y tịch mật của hoàng cung thì năm đó HOÀNG THÁI HậU sinh đôi, nhưng chỉ vài ngày sau thì công chúa qua đời vì bị ám sát. Vì tránh cho hoàng cung hoang mang nên trong triều chỉ ban chỉ ra là công chúa bị bệnh mà chết.”. Yuri hạ giọng “đây là thông tin rất mật, được ghi lại trong lịch sử của hoàng thất, mà tớ lén xem đấy. Bữa ấy nhằm ngày Đại thần Chongnam vào kho lưu trữ cập nhật thêm thông tin, tớ lẻn vào được. Chứ bình thường không một ai có thể vào đó đâu”

“Vậy tại sao HOÀNG THÁI HậU chưa bao giờ nhắc tới” Taeyeon thắc mắc

“Có lẽ vì điều đó làm HOÀNG THÁI HậU buồn nên trong cung rất ít người biết hay nhắc tới”

“Yuri à…” Taeyeon với vẻ mặt buồn buồn nói “Đôi khi tớ có cảm giác là còn một con người nào đó trong tớ. Nhưng giờ thì tớ đã hiểu…”

“Cậu nói vậy là ý gì?” Yuri hỏi nhanh

“Tớ, thật ra là…” Taeyeon ngập ngừng. Cậu có nên nói bí mật này cho Yuri biết không? Cái bí mật mà cả hoàng gia đang chôn giấu. Và cái đoạn ký ức kinh khủng ấy cậu vẫn nằm mơ thấy nó mỗi ngày như một vết dao đâm cứ nhức nhối.

“Sao? À, còn nữa. Thật ra năm đó HOÀNG THÁI HậU sinh trước HOÀNG THÁI HậU vài tháng và suýt nữa Kim Tang đại quân đã được phong làm Hoàng Thái tử. Tuy nhiên, hoàng thượng đã đợi khi HOÀNG THÁI HậU sinh cậu ra rồi mới quyết định. Vì điều đó mà HOÀNG THÁI PHI đã nổi giận và có ý đồ xấu với HOÀNG THÁI HậU và cậu. Vì thế sau khi công chúa qua đời thì HOÀNG THÁI PHI bị cấm túc không được ra vào cung HH. HOÀNG THÁI PHI là một người mạnh mẽ vì thế đã cầu xin hoàng thượng cho bà được tham gia vào việc đối ngoại. Hoàng thượng chấp thuận chỉ vì HOÀNG THÁI PHI từng là người hoàng thượng sủng ái nhất.”

Yuri kể hết những gì mình đã điều tra được và kể cả việc các đại thần và thị nữ từng phục vụ cho HOÀNG THÁI HậU trước kia đều qua đời. Taeyeon càng nghe càng cảm thấy sự nghi ngờ của mình dâng lên. Tại sao lại có sự trùng hợp đến thế? Tại sao những người nào biết về thân thế cậu đều không ai còn sống? Chẳng lẽ… Taeyeon rùng mình. Chẳng lẽ vì để bảo vệ bí mật cho cậu mà mọi người đều hi sinh sao? Cậu nhớ lại sự lạnh lùng của HOÀNG THÁI HậU. Có phải vì quyền lực mà HOÀNG THÁI HậU đã nhẫn tâm như vậy không?

Yuri phát hiện ra nét mặt đau khổ, rúm ró của Taeyeon, cậu vội kéo Taeyeon đối diện với mình, lo lắng hỏi:

“Sao thế Taeyeon? Sao nét mặt cậu lại như thế?”

“Tớ…” Taeyeon nghẹn lời. Không thể nói cho Yuri biết được bí mật này. Nếu không, số phận Yuri cũng sẽ như những người kia vậy. Taeyeon lòng đầy đau đớn, gượng cười: “Không có gì đâu Yuri. Tớ đang nghĩ về những điều đã xảy ra”

“Không đúng” Yuri lắc đầu ngoầy ngoậy “Tớ đã lớn lên cùng cậu nên tớ hiểu từng nét mặt của cậu mà”. Yuri nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của Taeyeon như muốn xoa dịu những đường nét đau khổ đang hiển hiện trên gương mặt trẻ con ấy. Taeyeon chỉ lẳng lặng nói: “Cậu không cần điều tra những sự việc này nữa. Tớ sẽ tự tìm hiểu ở chỗ HOÀNG THÁI HậU. Hứa với tớ là không được tìm hiểu bất cứ thông tin gì liên quan đến việc này nữa nhé!”

Yuri nhìn ánh mắt van lơn của Taeyeon lòng cũng thấy nghi ngờ. Cậu ấy đang giấu mình chuyện gì sao? Sự đau khổ vẫn còn hằn trong ánh mắt trong trẻo của cậu ấy. Nhưng tại sao cậu ấy lại không muốn mình liên quan tới. Phải chăng cậu ấy đã biết được điều gì? Yuri bất giác nhớ đến vụ ám sát mới đây. Chẳng lẽ, cậu ấy lo lắng cho sự an toàn của mình sao? Yuri nhìn thật sâu vào mắt Taeyeon, mấp máy trả lời: “Ừ. Nhưng đến một lúc nào đó, cậu sẽ kể tớ nghe về ký ức của cậu chứ?”

Taeyeon mím môi gật đầu “Nhất định thế”

Cả hai im lặng đeo đuổi theo những suy nghĩ của mình. Yuri chợt hỏi “Có phải vì sợ Sica phải rơi vào cái lồng son này mà cậu mới bảo là tớ thích Sica không?”

Taeyeon cười hiền lành, nhưng Yuri thấy phảng phất trong đó sự buồn bã: “Cậu hiểu cuộc sống trong cung thế nào mà. Vả lại, đừng nói với tớ là cậu không thích cô ấy”

Yuri bật cười. Taeyeon đang cố làm cậu vui và làm cho không khí đỡ buồn hơn. “Ừ, thì tớ cũng thích cái cô công chúa băng giá điệu đà đó” Yuri đùa.

Taeyeon dợm đứng lên. Yuri hỏi liền: “Cậu đi đâu thế?”

“Ừm. Tớ muốn uống một chút rượu”. Taeyeon đáp gọn lỏn.

Yuri hiểu. Bất cứ khi nào Taeyeon đòi uống một ngụm rượu, chính là khi cậu ấy không muốn suy nghĩ quá nhiều. Taeyeon thật ra đã từng thử uống rượu vào sinh nhật năm 16 tuổi, khi mà chỉ có cậu bên cạnh. Lúc đó Taeyeon đã nói cậu ấy cảm thấy rất cô đơn và đôi khi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Và khi say, cậu ấy còn nói đã rất lâu rồi, chưa một ai chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Chẳng lẽ, cậu không phải là một con người bình thường, không cần được quan tâm và chúc mừng sao? Và những lần sau đó, khi cảm giác trống rỗng ùa về, Taeyeon lại dùng một ly rượu.

Giờ thì ở ngay ngôi nhà của mình, Taeyeon cũng cảm thấy lạc lõng. Cậu vẫn thấy như chỉ có mình đang tồn tại giữa bao con người. Hoàng cung không giống như một gia đình. Hoàng cung giống như một tòa nhà văn phòng làm việc vậy.

Yuri cứ đứng lặng nhìn Taeyeon (đang ngồi) uống từng ngụm rượu. Gương mặt trắng trẻo của cậu ấy đang đỏ ửng lên. Yuri không nỡ nhìn đứa trẻ con ấy hành hạ mình. Cậu dành lấy ly rượu thứ năm của Taeyeon “Thôi đủ rồi, đừng uống nữa”. Taeyeon bất giác ôm chầm lấy Yuri, dụi mặt vào bụng cậu khóc nấc lên. Yuri biết cậu ấy đang chịu đựng sự thống khổ vượt sức mình. Taeyeon chưa khi nào yếu đuối cả. Cậu ấy luôn nghĩ mình đơn độc sống và lớn lên, nên cậu ấy chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Nhưng Yuri cũng biết, ẩn sâu bên trong con người đó, cũng là một đứa trẻ cần sự thương yêu và vỗ về. Cậu vỗ vỗ vào lưng Taeyeon, vừa thì thầm: “Ngoan nào, đủ rồi. Thả lỏng đi và đừng suy nghĩ gì nữa hết. Hãy nói cho tớ nghe khi cậu không thể chịu đựng được những suy nghĩ dày vò”.

Vài phút sau, Yuri đỡ Taeyeon, đặt cậu ấy lên giường rồi kéo chăn đắp cho cậu ấy. Trên gương mặt trẻ con ấy, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.

Đêm ấy, có một người không ngủ được vì lo lắng. Thật ra còn một người nữa. Đó chính là người vừa ra khỏi cung để về nhà vào sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz