CHAP 13 - ĐẨY ANH CHO CÔ ẤY
Chap 13
Sáng hôm sau
Ryeowook xuống dưới tầng thì thấy Jongwoon đang đứng nấu mì, cậu ngạc nhiên phải dụi mắt đến mấy lần
- Anh đang nấu mì đó hả?Jongwoon giật mình khi nghe tiếng cậu- Cậu có biết mấy giờ rồi không hả? Bình thường dậy rõ sớm sao hôm nay dậy muộn thế? Cậu muốn tôi chết đói đó hả?Ryeowook bật cười vì vẻ tức giận một cách đáng yêu của anh khiến anh càng tức hơn Anh tắt bếp và mang nồi mì ra bàn ăn, không quên đưa một ánh nhìn đanh thép dành cho cậu- Tại hôm qua tôi không ngủ được nên sáng nay không dậy nổi, tôi xin lỗiCậu nhanh chóng vào đánh răng rửa mặt rồi ra chiên trứng cho anh ăn kèm với mìĐang ăn dở thì thấy cậu đặt miếng trứng vào nồi khiến tâm trạng anh cũng dịu dần - Hôm qua tôi tưởng cậu ngủ sớm mà, lúc tôi gọi thấy cậu không trả lời- À.. tại tôi đang nghe nhạc nên chắc không nghe thấy.. mà hôm qua anh gặp Nahee có chuyện gì vậy?Nghĩ đến chuyện tối qua khiến anh thấy không thoải mái, anh cũng không muốn kể với cậu làm gì- Chẳng có chuyện gì cả- Chẳng có chuyện gì á? Vậy anh gặp cô ấy làm gì? Cô ấy không nói chuyện gì kỳ lạ sao?Công nhận cậu thấy anh không có vẻ gì là đã biết chuyện, có khi nào Nahee vẫn chưa nói ra với anh ấy không?!- Chuyện kỳ lạ gì? - À không có gì, anh ăn đi rồi còn đi làm nữa- Mấy nay thấy cậu toàn nói mấy câu kỳ lạ thôi đó. Có thật không có chuyện gì không? Nếu có thì phải nói cho tôi ngay đó- Tôi biết rồi_______Tại công tyRyeowook gặp Nahee khi vừa vào đến công ty- Cô Nahee nói chuyện với tôi một lát được không?Sau đó cả hai ra sân sau công ty để ngồi nói chuyện- Sao cô Nahee không nói sự thật cho Jongwoon ssi biết vậy?- Tôi nghĩ tạm thời chưa phải lúc nói ra, cho nên anh Ryeowook hãy cứ tiếp tục làm Jongwook nhé như theo kế hoạch của Jongwoon nhé. Ngược lại anh Ryeowook có thể hứa với tôi hai việc được không?- Là chuyện gì vậy?- Thứ nhất, mặc dù hơi vô lý nhưng mà.. anh Ryeowook làm ơn đừng có tình cảm gì với Jongwoon, được không?Ryeowook có phần chững lại khi nghe câu này từ Nahee. Chẳng phải cậu đã bị rung động bởi Jongwoon rồi sao? Bây giờ cậu lấy gì để hứa với cô ấy đây. Dù vậy cậu vẫn phải gật đầu hứa với cô ấy vì dù sao quan hệ giữa cậu với Jongwoon cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả.- Thứ hai là, anh có thể giúp tôi trở nên gần gũi hơn với Jongwoon không? Dù sao thì anh cũng là người duy nhất ở cạnh anh ấy suốt cả ngày như vậy- Tôi.. tôi không thân thiết gì với Jongwoon nên dù tôi có nói gì anh ấy cũng không nghe đâu- Anh có thể giúp tôi đi ăn hoặc ra ngoài cùng anh ấy, gần gũi với anh ấy hơn. Vì dù sao mục đích từ trước đến giờ của tôi cũng là ở bên cạnh Jongwoon nên đã làm đến mức này rồi mà không chiếm được tình cảm của anh ấy, tôi thật sự thấy rất buồn- Vậy tôi sẽ cố gắng giúp cô- Cảm ơn anh Ryeowook nhé!Nahee mừng rỡ cảm ơn anh rồi rời đi, bỏ lại Ryeowook ngồi đó với những suy nghĩ khó tả.. cậu thấy có chút khó chịu, có chút buồn, tại sao cậu lại phải giúp cô ấy gần gũi hơn với Jongwoon khi trong lòng cậu lại không muốn chứ? ....Ryeowook trở về phòng mình với những suy nghĩ vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Giờ cô ấy đã biết hết sự thật nhưng điều cô ấy muốn bây giờ không phải là muốn lấy lại vị trí này hay sao? Điều cô ấy quan tâm lúc này chỉ có Jongwoon ssi thôi ư? Thật ra thì cũng phải thôi, chẳng phải vì Jongwoon mà cô ấy đã từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu hay sao! Vậy thì vị trí này có là gì với cô ấy đâu.. nghĩ một lúc rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh- Chuyện gì vậy?- Tối nay anh rảnh không? Có muốn ra ngoài ăn tối với tôi không?- Cái gì? Nay cậu bị gì vậy? Chẳng phải bảo đồ ăn ngoài không tốt sao?- Thì thỉnh thoảng đi có sao đâu- Thì.. cũng rảnh, tối tôi đưa cậu đi- Vâng.Cậu vâng một câu rồi tắt máy cái rụp khiến anh thấy kỳ lạ, nhưng thôi kệ hiện tại trong lòng anh đang rất vui vì lần đầu thấy cậu rủ đi ăn tối cùng. Chỉ có cậu là đang cảm thấy không vui chút nào, bởi vì bữa tối nhà hàng đầu tiên cậu và anh ăn lại là nơi cậu sẽ phải sẽ duyên cho anh và Nahee, tất nhiên là cậu chẳng có tâm trạng mà vui nổi rồi.________Buổi tối Jongwoon đưa Ryeowook đến một nhà hàng sang trọng, nhìn anh có vẻ háo hức cũng chẳng hiểu sao nữa vì những nơi như thế này thì anh vốn đến ăn suốt rồi. Cậu chỉ thấy vẻ mặt rạng rỡ của anh lại khiến cậu buồn đến vậy, vừa cảm thấy có lỗi với anh vừa cảm thấy không vui chút nào. Mà nhỡ đâu anh cũng thích Nahee thì sao, cô ấy xinh đẹp như vậy, anh từ chối cô ấy mới lạ đó.- Cậu ăn gì, mau gọi món đi- Đợi một chút được không, tôi.. a tôi có hẹn anh Dongwoo nữa, anh ấy đến rồiChợt khựng lại một chút, Jongwoon như không tin vào lời cậu vừa nói. Gì chứ hẹn anh đi ăn tối nhưng lại rủ cả Dongwoo mà không nói với anh một câu? Cậu đang trêu anh đấy à???- Chào hai người, hai người đến sớm thật đó- Chào anhDongwoo ngay lập tức ngồi cạnh Ryeowook khiến Jongwoon có vẻ tức giận, bàn tay anh nắm chặt lại. Ryeowook thì có vẻ rất ái ngại nên không dám nhìn thẳng vào anh. Jongwoon lập tức đứng dậy, anh định rời đi thì ngay lúc đó Nahee vừa đến và lại gần mọi người- Xin lỗi các anh, em đến muộnJongwoon bất ngờ lần thứ hai khi thấy Nahee đang ở trước mặt mình- Chào anh, Jongwoon oppa- Ừm, Nahee em ngồi xuống đi, mọi người cũng vừa đến thôi, Jongwoon à cậu có cần phải đứng hẳn lên để chào đón Nahee vậy không haha, hai người mau ngồi xuống điJongwoon không thể làm gì nên anh đành ngồi xuống, nếu tức giận lúc này có lẽ hơi quá, Nahee mỉm cười nhẹ rồi cũng ngồi xuống cạnh JongwoonTrong bữa ăn Dongwoo cứ thao thao bất tuyệt với Ryeowook, dì cậu vẫn cười với Dongwoo, và theo sự nhìn nhận của Jongwoon thì Ryeowook đang rất vui nhưng anh đâu có biết rằng trong lòng cậu đang rất rối bời. Nahee cũng vui vẻ quay sang nói chuyện với anh, anh cũng đành cười nói với cô nhưng trong lòng anh thì đang rất bực tức. Thấy Jongwoon cười nói với Nahee cậu cũng nhẹ nhõm phần nào vì trước đó cậu đã rất lo anh sẽ tức giận, có điều trong lòng cậu lại cảm thấy rất rất khó chịu khi thấy hai người họ vui vẻ nói chuyện như vậy.Ryeowook đang bối rối thì lỡ tay làm đổ ly nước trên bàn và làm ướt áo cậu, Dongwoo lo lắng đưa cậu vào nhà vệ sinh để hong khô áo. Cả hai đã đi xa rồi mà ánh mắt anh vẫn ngoái theo họ khiến Nahee cảm thấy có chút không vuiSong Suchan có việc gần đó vô tình nhìn thấy Jongwoon và Nahee đang ngồi ăn tối rất vui vẻ với nhau. Đặc biệt là Nahee, cô gái xinh đẹp mà gần đây ông để ý đang bẽn lẽn vui vẻ cười nói với tên Jongwoon kia. Ông tức giận quay ra xe và trở về nhà._______Ăn tối xong Ryeowook lấy cớ ngồi xe Dongwoo về để Jongwoon đưa Nahee về.Đưa Nahee về đến nhà, cô có chút lưỡng lự khi xuống khỏi xe anh- Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh vì đã cho em một buổi tối vui vẻ- Không có gì đâu, em mau vào nhà đi- Em.. anh thấy em là người thế nào?- Thì em xinh đẹp, tốt bụng này- Hết rồi sao? Anh Jongwoon có chút tình cảm gì với em không?- Sao cơ? - Em biết là hơi đường đột nhưng mà em rất thích anh, thích từ lần đầu gặp anhJongwoon bất ngờ quay sang nhìn cô nhưng lại không thể nói gì- Anh Jongwoon có thể suy nghĩ về chuyện hẹn hò với em được không? Không cần trả lời luôn đâu, em đợi được mà. Thôi muộn rồi, anh về nghỉ sớm đi, tạm biệt anhNahee nhanh chóng mở cửa xe và vào nhà không để anh nói thêm được câu nào vì cô sợ.. sợ anh sẽ lại thốt ra lời mà cô không muốn nghe. Cô ngồi xụp xuống dựa lưng vào cửa bần thần*Cô đang nhớ lại lần đầu tiên gặp anh khi cô còn là Jongwook*""- Chào em, em đáng yêu thật đó- Anh là người mà ba em đem về nuôi phải không?- Ừm, chúng ta từ giờ có thể làm anh em được không?Từ câu nói này của anh ấy đã khiến cậu rung động. Dù lúc đó còn nhỏ cậu không biết bản thân mình rung động theo kiểu gì, đến khi trưởng thành rồi cậu mới nhận ra vì anh mà cậu đã thật sự động lòng""Nahee bật khóc, cô ước có thể trở về ngày xưa, có thể ở bên cạnh anh, vui vẻ cười đùa với anh_______Jongwoon mở cửa bước vào nhà với tâm trạng không được tốt.. Ryeowook thấy anh về nên chạy đến chỗ anh hỏi han.. dù sao thì cũng là cậu đã tự ý tạo cơ hội để anh và Nahee đi với nhau, cậu cảm thấy có lỗi..- Anh đã đưa cô ấy về rồi à?
Thấy anh không trả lời, trên gương mặt hiện lên vẻ không vui, cậu bỗng dưng thấy có chút bất an lại cảm thấy khó chịu..- Ai cho cậu cái quyền đó? Quyền đẩy người ta lại gần tôi?- Tôi..- Nếu như không phải cậu đang ở vị trí của Jongwook tôi đã đuổi cậu ra khỏi đây rồi!! Đừng có tự ý làm việc mà người khác không muốnJongwoon quay đi chợt bước chân anh khựng lại khi cậu nói lời xin lỗi anh "Tôi xin lỗi"- Xin lỗi mà có thể thay đổi được mọi thứ thì trên đời này thì còn sinh ra cảnh sát để làm gì- Anh làm gì mà quá đáng vậy, chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi đó sao? Lúc trước chính anh cũng đẩy tôi đến bên anh Dongwoo với vai trò là Jongwook đó còn gì, chỉ anh được làm những việc tôi không muốn còn tôi thì không?- Hai chuyện này giống nhau à? Vì cậu hiện tại là Jongwook..- Chỉ vì tôi đang đóng giả Jongwook mà phải chấp nhận cái chuyện tình cảm vô lý đó sao? Anh quá đáng vừa thôi chứ!- Vậy còn chuyện của tôi, cậu là mẹ tôi sao mà quản cả chuyện tình cảm của tôi? Tôi có yêu ai hay không cũng không liên quan đến cậu, vậy nên từ giờ mong cậu đừng xía vào chuyện của tôi nữa!!Anh nhanh chóng lên phòng mình để lại cậu với một nỗi niềm khó tả. Cậu đâu có muốn làm như vậy, có điều bây giờ cậu chẳng là gì cả, mọi thứ đều phải làm theo người ta, cậu có thể làm gì khác được đây..________Sáng hôm sau, Jongwoon vừa bước vào công ty đã gặp ngay Song Suchan, ông ta được thể lại gần để nói móc anh- Đúng là không có người phụ nữ xinh đẹp nào mà không qua mắt được cậu, cậu cũng giỏi thật đóJongwoon không hiểu ông ta đang nói gì, anh định mặc kệ mà bước đi nhưng ông ta vẫn cố móc mỉa anh thêm câu nữa- Bất cứ ai cũng được, nhưng mà cậu động đến người đàn bà của tôi thì xác định sẽ không xong với tôi đâu đó- Người đàn bà của ông? Tôi không hiểu ông đang nói gì?- Lại còn giả vờ không hiểu sao? Cô bé Nahee đó là của tôi, cho nên cậu đừng có hòng mà giành cô ấy khỏi tay tôi- Cuối cùng ông đã lộ mặt thật rồi sao? Một cô gái đáng tuổi con ông mà ông cũng không tha. Dì của Jongwook nếu biết chuyện này để xem ông còn tự đắc thế này không?- Haha vậy cậu thử nói với vợ tôi xem nào? Không có cơ hội đó đâu, đừng có mà tự tin quá, không có cửa thắng tôi đâu!Song Suchan cười nhếch mép một cái rồi bỏ đi. Jongwoon chợt nhận ra có vẻ dì của Jongwook đang gặp chuyện gì đó, sao cứ mỗi lần nhắc đến dì ấy thì ông ta lại dửng dưng như không có sự tồn tại của dì ấy vậy, nghĩ một lúc rồi anh liền vào phòng Dongwoo hỏi cậu ấy- Cậu đã tìm hiểu được gì chưa, tại sao lại không có tin tức gì của dì ấy vậy?- Mấy ngày gần đây ngôi nhà đó kín lắm, lúc nào cũng thấy có bảo vệ đứng canh, nhưng lại chẳng thấy ai ra vào cả. Tớ thật sự không hiểu dì ấy có ở trong đó không nữa- Liệu có khi nào ông ta đã giấu dì ấy đi nơi khác để đánh lạc hướng chúng ta rồi không?- Cũng có thể lắm mà tớ cũng đã theo dõi mọi động thái của ông ta nhưng chẳng có gì lạ cả- Thật không hiểu nổi nữa- Mà hôm qua cậu với Nahee có tiến triển gì không?- Tiến triển gì?- Lại còn cố tình không hiểu, hôm qua tớ với Jongwook cố tình để cậu và cô ấy nói chuyện riêng tư rồi vậy mà còn hỏi- Từ nay cậu đừng làm vậy nữa, hiện tại tớ không muốn hẹn hò với ai hết- Jongwook cậu cũng từ chối giờ đến một cô gái mà cậu cũng từ chối, rốt cuộc cậu không nghĩ tương lai sau này của mình hay sao?- Thôi đừng nói chuyện đó nữa, tớ về phòng đây cậu làm việc điDongwoo lắc đầu nhìn theo bóng cậu bạn mình, đúng là chẳng ai nói được cậu ấy.------Ryeowook mang cà phê vào phòng anh, cậu mỉm cười đặt cốc cà phê lên bàn - Cốc cà phê này có thể thay lời xin lỗi của tôi được không? Sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa- Tôi không phải là người dễ mềm lòng vì một cốc cà phê vớ vẩn thế này- Cái gì mà vớ vẩn chứ? Cốc cà phê này chứa bao tâm huyết của tôi để pha nó, thời gian qua cũng vậy đó, lần nào uống anh cũng khen ngon còn gìCậu cố tìm cách làm anh cười để làm anh nguôi giận cậu mà có vẻ lần này cảm xúc của anh nghiêm trọng quá khiến cậu càng lo lắng thêm- Cậu ra ngoài đi, tôi bận lắm- Tôi không nghĩ là anh lại giận như vậy, nếu biết sẽ thế này tôi cũng không làm vậy đâu. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không từ chối một cô gái xinh đẹp như vậy, có lẽ tôi đã nhầm, thật lòng xin lỗi anh mà!Jongwoon chợt dừng công việc đang làm dở và ngẩng lên nhìn cậu- Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì anh đã tức giận mặc dù trước đó cũng rất sợ anh sẽ giận, tôi nực cười lắm phải không? Nếu anh chưa nguôi giận thì anh cứ giận tôi đi, ghét tôi cũng được, chỉ cần anh Jongwoon đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, tôi không có ý gì cả đâu. Tôi về làm việc đây, anh nhớ uống cà phê nhé nếu không đổ đi thì phí lắm.Jongwoon nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu, chợt khoé môi anh nở nụ cười nhẹ, một chàng trai mà khiến anh không thể giận lâu được, chắc chỉ có mỗi cậu mà thôi._______Tối về đến nhà, Ryeowook bảo sẽ làm những món mà anh thích, lúc đầu anh có vẻ vẫn không quan tâm nhưng cậu năn nỉ anh bằng được bằng cái trò làm nũng mà cậu học được từ Jongwook nên khiến anh dù rất giận cũng phải bó tay chịu thua, cộng thêm lúc chiều nay anh cũng đã nguôi một chút vì cốc cafe cậu pha cho anh rồi.- Cậu mà nấu không ngon thì chết với tôi đó!- Xì lúc nào tôi chả nấu ngon, anh hơi bị coi thường tôi đó!!!Sau đó cả hai ăn bữa tối thật vui vẻ với những món ngon mà Ryeowook đã làm, vậy là Jongwoon cũng không còn giận cậu nữa, cậu cũng đã hứa với anh rồi từ nay sẽ không làm như vậy nữa.Dù đã hứa với Nahee nhưng từ giờ có lẽ cậu phải dừng lại thôi, vì dù sao lời hứa đó cậu đã thực hiện vào tối hôm qua rồi ^^ *Nahee à, tôi xin lỗi nhé!*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz