[Longfic] Xem mắt - Yulsic, Taeny - Chap Đặc Biệt
Chap 7.2
p/s: diễn biến sẽ hơi chậm nha các bạn.
Chap 7.2
"Không phải cô và Jessica ở cùng nhau sao? Tại sao con bé lại biến mất?"-một trong số ít những lần hiếm hoi người khác nhìn thấy sự kích động trong đáy mắt của người phụ nữ quyền lực này dù cho lời nói không hề to tiếng, điều đó càng chứng tỏ Jessica có ý nghĩa lớn như thế nào trong mắt chủ tịch Moon.
Đối diện với ánh mắt đáng sợ đó Taeyeon vẫn điềm đạm không có bất kỳ biểu hiện kinh hãi hay hoang mang, từ tốn lên tiếng: "Cháu biết chuyện này là lỗi của cháu nhưng việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra được Yuri và Jessica càng sớm càng tốt. Hiện tại thời gian chưa qua 24h nên cũng rất khó để xác định là bị bắt cóc nếu như bọn họ không chủ động liên lạc với chúng ta trước."
"Ý cô là ngoài chờ đợi ra chúng ta không thể làm gì khác sao? Jessica không thể có chuyện gì được."
"Yuri nhà chúng tôi cũng vậy."-lần đầu tiên Kwon Chang Min lên tiếng kể từ lúc cuộc đối thoại diễn ra trong phòng khách nhà mình, hơn ai hết chủ tịch Kwon và Taeyeon còn lo lắng cho Yuri hơn cả vì họ biết được cô ấy rất sợ bóng tối và ở một mình, dù cho đứa trẻ này có thông minh, lanh lợi đến đâu đi nữa khi gặp phải nỗi sợ hãi to lớn như vậy ông không đủ tự tin vào năng lực của con mình nữa.
"Ba và chủ tịch Moon xin đừng lo lắng quá. Cũng có thể đặt ra giả thuyết Jessica không ở cùng Yuri và tình huống chúng ta đang nghĩ không phải là xấu nhất sao? Trước mắt hãy âm thầm điều tra và chờ đợi. Nếu sau 24h mà vẫn không có tung tích gì của hai người hãy báo cảnh sát, việc này không thể quyết định nông nổi, nó có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của hai tập đoàn không hề nhỏ."-Taeyeon đã đi vào trọng điểm của vấn đề, cô sẽ không để ai đụng đến em gái mình nhưng ít nhất cô vẫn có niềm tin nếu trong trường hợp xấu nhất Yuri sẽ tìm cách liên lạc với cô khi có thể, nhất định phải như vậy.
"Coi như cô nói đúng. Tôi cũng sẽ không ngồi yên một chỗ để nhìn."-quay lưng bước đi, Mon Chae Won lấy điện thoại gọi: "Dù lật tung cả Seoul cũng phải tìm cho ra Jessica. Bằng mọi cách cho tôi."
Cánh cửa vừa khép lại Kwon Chang Min khẽ buông tiếng thở dài, kẻ bắt cóc Yuri và Jessica đúng là chán sống rồi nhưng trước mắt kẻ đó đang ở trong tối, nhất thời ông cũng chưa nghĩ ra đối sách nào tốt nhất.
"Đã khuya rồi, ba hãy nghỉ ngơi đi ạ."
"Yuri bây giờ không biết như thế nào làm sao ta có thể ngủ ngon được."-phát hiện ra giọng nói của mình có chút cáu gắt, chủ tịch Kwon vội hắng giọng nhấp một ngụm cà phê nhưng ông lại không chú ý đến đáy mắt thoáng gợn của Taeyeon, bàn tay bên trong áo khoác nắm chặt vào nhau đầy ẩn nhẫn.
"Con xin phép lên phòng trước."-cúi đầu lễ phép, Taeyeon quyết định rời khỏi nơi ngột ngạt này thì giọng nói của chủ tịch Kwon lại thốt lên.
"Hợp đồng lần này con có chắc chắn sẽ lấy được không?"
"Con có đủ tự tin."-câu nói cuối cùng trước khi Taeyeon bước lên cầu thang lên phòng của mình.
.
.
.
Chớp chớp mắt để thích ứng với ánh nắng chói chang của ngày mới, khuôn mặt lem luốc có chút phấn khởi nhìn sang người bên cạnh định nói gì nhưng nhận ra cô ấy vẫn còn đang ngủ nên Jessica quyết định im lặng ngắm nhìn.
"Rốt cuộc cô là người như thế nào vậy? Đâu mới là con người thật của cô? Một người cao ngạo thích đùa nghịch, một đứa trẻ sợ hãi và bất lực trong bóng tối hay là... "
"Ưm... "-Yuri hơi nhăn mặt nghiêng đầu sang một bên, giống như Jessica cô cũng đã bị đánh thức bởi những tia nắng bắt đầu gắt lên.
"Cô dậy rồi."
"Ừm."
"Giờ phải làm sao đây?"
"Kiếm gì đó ăn trước đã, tôi đói rồi."
"Hả?"
Yuri cười tươi nhìn ra cánh cửa, bây giờ đã là ban ngày, mọi chuyện không còn đáng sợ với cô nữa, điều duy nhất Yuri lo lắng chính là Jessica, cô không biết bọn chúng đang âm mưu gì nhưng sớm muộn sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
"Người đâu, mau vào đây?"-không suy nghĩ nhiều nữa, Yuri hô to gọi.
RẦM.
Cánh cửa bật mở, gã đàn ông với cái đầu quấn băng trắng tinh bước vào khó chịu nói, Jessica nhớ ra hắn chính là người đã bị cô dùng gậy đánh vào đầu tối hôm qua.
"Các người muốn sao đây?"
"Không muốn gì cả, cho chúng tôi cái gì đó ăn đi."
"Sao cơ?"
"Anh không thấy chúng tôi bị trói hay sao, các người có mục đích gì đi nữa cũng không thể để chúng tôi chết đói như vậy được."
"Thì sao?"-tên mặc đồ đen còn lại bước vào, gương mặt có phần hung bạo và cảnh giác hơn tên kia rất nhiều nhìn sang Jessica rồi nhìn lại Yuri, nhếch môi nói: "Hai đứa là gì của nhau mà con bé này lại dám chạy đến đây cứu mày thế?"
"Cái này... "-câu hỏi bất ngờ của hắn khiến cho Yuri lúng túng, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt nâu bên cạnh ngẩn người, phải mất vài giây mới nhớ ra nãy giờ mình đang nói gì: "Anh nói đi đâu vậy, tôi nói là chúng tôi đói rồi. Nếu không muốn giết chúng tôi thì hãy cho chúng tôi cái gì đó để ăn đi."
Câu trả lời đánh trống lảng của Yuri làm cho ai đó thất vọng, ánh mắt né tránh không dám nhìn sang cô nữa.
"Haha, tụi bây tinh ranh lắm, tao không thể cho tụi bây ăn no rồi có sức chạy trốn đâu. Chỉ hết ngày mai thôi mọi chuyện sẽ kết thúc."
"Ngày mai."-cả Yuri và Jessica cùng đồng thanh nói.
.
.
.
"Mọi chuyện vẫn như kế hoạch. Kwon Taeyeon đã bắt đầu nghi ngờ và cho người điều tra, có điều..."-tên trợ lý cúi đầu trình bày với người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc cấp cao, ánh mắt thoáng hiện lên tia e ngại với những lời tiếp theo: "Con gái của chủ tịch Moon cũng bị cuốn vào vụ này."
"Lũ vô dụng, có thế cũng làm không xong."
"Tôi xin lỗi."
"Dù sao ta cũng đã tính đến tình huống xấu nhất, việc bắt cóc Kwon Yuri mục đích chủ yếu là để đánh lạc hướng Taeyeon buộc cô ta không thể có mặt trong buổi ký hợp đồng, như thế vị trí tổng giám đốc sẽ thuộc về tay ta."-khóe môi cong lên nụ cười nham hiểm, gương mặt góc cạnh điển trai dần hiện ra một cách rõ ràng.
Kwon Ji Yong, cháu họ của Kwon Chang Min, người đồng ứng cử cho vị trí tổng giám đốc sắp tới cùng với Kwon Taeyeon.
.
.
"Vậy là ngày hết ngày mai chúng tôi sẽ chết sao?"-Jessica run run nói, đôi mắt to tròn hơi ươn ướt vì sợ hãi, nếu như cô biết có kết quả này thì đã không liều mạng mà chui vào hang cọp, giờ có hối hận cũng muộn màng rồi.
"Giờ đã biết sợ rồi sao?"-tên quấn băng trắng trên đầu tiến lại gần nhìn Jessica giễu cợt, hắn đã được căn dặn không được động đến bât kỳ sợi tóc nào của hai vị tiểu thư này, dù vậy để cho hai người nhìn thấy mặt bọn chúng đã là một thất bại, sau này sẽ hơi khó khăn cho việc bỏ chạy.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ cố giấu đi của người bên cạnh Yuri cảm thấy có chút áy náy, để Jessica cuốn theo chuyện này thật không phải nhưng nhờ có cô ấy bên cạnh mà nỗi sợ hãi trong lòng Yuri được vơi đi rất nhiều, Yuri thầm nghĩ nếu như năm xưa lúc cô ở trong cái tủ đáng sợ đó mà có Jessica bên cạnh có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác rồi.
"Yên tâm đi, tôi không để cô gặp chuyện đâu."
"Yuri!"-đôi mắt ướt một lần nữa mở to lên, con ngươi màu nâu sẫm trong suốt nhìn người bên cạnh không hề chớp mắt như muốn xác nhận những lời Yuri vừa nói là thật hay không, điều Jessica nhìn thấy chính là sự chân thành và kiên định ở trong đó.
"Các người định đóng phim tình cảm sao?"-tên còn lại lên tiếng cắt ngang không khí, hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt với cảnh tượng này, nôn nóng nhìn xuống đồng hồ trên tay mình lầm bầm: "Giờ này vẫn chưa tới sao?"
Tên quấn băng đi đến chiếc ghế gỗ gần đó ngồi xuống lấy trong túi ra trái táo cắn một miếng: "Mày lo gì, con ả sẽ sớm đến thôi."
"Người các anh đang nói là ai vậy?"-Yuri nheo mắt nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ người này chính là kẻ bày ra tất cả rắc rối này.
CẠCH
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, người đang bước vào bên trong với vóc dáng mảnh khảnh và gương mặt xinh đẹp không thua kém gì các siêu mẫu nổi tiếng, cô gái đang đứng trước mặt Kwon Yuri với ánh mắt sắc lạnh.
"Lee Da Hae!"
.
.
.
"Người như cô không đủ tư cách trở thành ngôi sao được đâu."-Taeyeon ngồi trên ghế giám đốc quay lưng về phía Lee Da Hae, lời nói băng lãnh thốt lên càng làm không gian im ắng thêm phần đáng sợ.
"Là Yuri nói với giám đốc chuyện tôi dùng thuốc sao, tôi sẽ bỏ mà. Tôi xin cô hãy cho tôi cơ hội nữa!"
"Nếu biết trước có ngày hôm nay thì khi xưa đừng có làm, tôi đã từng cho cô cơ hội nhưng cô vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Cút!"
"Tôi không bỏ qua cho các người đâu, hãy nhớ lấy."
.
.
.
Yuri mím môi thở dài, trước kia chính cô là người đã nói với Taeyeon cô ta sử dụng thuốc, vì thế mà sự nghiệp diễn xuất đang trên đà phát triển của Lee Da Hae nhanh chóng tuột dốc không phanh, giờ còn tìm đến cô trả thù, chỉ có điều Yuri vẫn chưa thể nghĩ ra, tại sao lại dùng cách phiền phức như vậy để trả thù.
"Cô đang nghĩ gì trong đầu thế hả, đang nghĩ cách cầu xin tôi phải không?"
"Cô nghĩ có thể không?"-Yuri mỉm cười thách thức.
"Lúc đó tôi đã hết lời cầu xin cho tôi cơ hội mà các người không nghe, giờ tôi phải trả thù các cô, tôi không phải là đứa dễ bị bắt nạt."
Lời nói cùng ánh mắt căm phẫn đâm thẳng vào gương mặt Yuri, nhưng đôi mắt đen láy vẫn không chút dao động, bàn tay bên dưới lần đến bàn tay đang run rẫy nắm chặt để trấn an người bên cạnh. Cho đến lúc này, Yuri sẽ là người bảo vệ Jessica.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz