[Longfic] Xem mắt - Yulsic, Taeny - Chap Đặc Biệt
Chap 26 ^^
Chap 26
Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn nhưng vẫn không thể dập tắt được chiếc xe đang bùng cháy dữ dội bên dưới vách núi. Taeyeon khẽ nhíu mày đưa tay lên sau gáy bợ lấy đầu mình, cái nhớt nhát của máu tươi đã bị nước mưa làm loãng ra, chỉ còn lại cơn xót buốt làm đầu cô quay cuồng, thị lực vì thế cũng sút giảm nhiều, chỉ còn thấy được mơ hồ cảnh vật trước mặt. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống ngọn lửa bắt đầu bốc khói lớn lên lần cuối, Taeyeon quay lưng lê những bước chân nặng nề lên xe chạy đi, bờ môi nhợt nhạt thì thầm những câu chữ không rõ ràng.
"Mưa tốt thật... mọi thứ đều bị xóa sạch rồi... "
.
.
.
"Hahaha, tôi đúng là không chọn nhầm người, cậu đã làm rất tốt."-Moon Chae Won bật cười to khi nghe lại toàn bộ câu chuyện ly kỳ và kịch tính từ tên tay sai của mình, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy ipad xem đoạn phim ấy. Bà biết Taeyeon là người nguy hiểm nhưng không ngờ cô ta khi tức giận lại càng đáng sợ đến thế, cũng may bà đã nắm được thóp của Kwon Taeyeon.
Ngả lưng lên chiếc ghế da lớn, Moon Chae Won tự thưởng cho mình ly rượu, một lần nữa mọi thứ đều nằm trong vòng kiểm soát của mình, rồi đây Kwon Taeyeon sẽ trở thành con rối mặc bà sai khiến.
"Chỉ cần là con người ai cũng sẽ có nhược điểm, bây giờ tôi lại nắm được hai nhược điểm trí mạng của cô, xem sau này cô còn ngang tàn được nữa không?"
.
.
.
Kwon Chang Min lo lắng nhìn Taeyeon bước vào, bộ dạng thảm hại này lần đầu ông mới nhìn thấy.
"Con đi đâu mới về thế?"
Hiện tại Taeyeon đang rất mệt, cô chỉ yếu ớt trả lời cho có lệ: "Con bị ngã trên đường rồi bị dính mưa. Con hơi mệt rồi, con xin phép lên phòng trước."
"Được rồi. Con nghỉ ngơi đi!"-trên khuôn mặt già nua vẫn chưa thể an lòng, ông nhìn lên đồng hồ trên tường rồi lại quay sang hỏi quản gia của mình: "Khi nào Yuri trở về ông hãy báo cho tôi biết."
Bước chân lên cầu thang thoáng khựng lại khi nghe nhắc đến tên em gái mình. Taeyeon cố giữ cho nét mặt lạnh lùng như thường ngày bước đi tiếp.
Ngâm mình trong bồn tắm, Taeyeon cố nhắm mắt lại thư giãn nhưng cái đau âm ĩ sau gáy làm cho cô không thể nào an ổn được, nó khiến cho những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay cứ hiện rõ mồng một trước mắt cô, càng cố lãng quên lại càng nhớ rất rõ.
.
.
.
Jessica đứng trước cổng nhà Tiffany nửa buổi mà vẫn còn phân vân không biết có nên vào hay không, ngay trong lúc cô định ra về thì chiếc xe của ba Tiffany đang chuẩn bị chạy ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng Jesica ông vội bước xuống xe đi đến.
"Sica, là cháu à?"
Biết rằng đã đến lúc phải đối mặt, Jessica nở nụ cười gượng gạo chào ông: "Cháu chào bác!"
"Cháu đến thì may quá, từ lúc vợ chồng bác đi du lịch về con bé lạ lắm, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì, cứ như thế nó sẽ chết mất."-ông lo lắng kể với Jessica tình hình của con gái mình, nó chỉ có người bạn thân là Jessica, không chừng con bé sẽ giúp con gái ông được tốt lên.
"Vậy sao ạ?"-Jessica thẩn thờ khi nghe ông nói, vốn dĩ cô rất muốn đến để hỏi rõ nguyên nhân vì sao Tiffany lại đối xử với cô như thế, không ngờ bây giờ lại phải an ủi cô ấy, vậy thì ai sẽ giúp cô an ủi đây.
"Cháu xin lỗi, bây giờ chắc cô ấy không muốn gặp cháu đâu, cháu xin phép."-nói xong Jessica liền quay người chạy đi không kịp để cho ông nói thêm điều gì.
.
.
Ngồi đối diện người phụ nữ uy quyền, Taeyeon vẫn kiên trì thái độ bình thản của mình, hiện tại trong mắt cô Moon Chae Won không là gì cả, cho dù bà ta có đáng sợ đến đâu.
"Tôi đoán cô có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, có vẻ tôi đã đoán sai rồi."-chủ tịch Moon mỉm cười chăm chú nhìn con bò cạp đang bò trong cái lồng sắt đặt trên bàn.
"Bà rất giỏi. Đây là lời khen từ tận đáy lòng của tôi."-Taeyeon cất lời sau một khoảng lặng kéo dài, giọng nói thản nhiên trả lời câu hỏi lấp lửng của Moon Chae Won.
"Nhưng đáng tiếc là chủ tịch đã lớn tuổi rồi, có những chuyện không dễ kiểm soát đâu. Cũng giống như con bò cạp kia, nếu không cẩn thận bà có thể sẽ bị nó cắn."
Ánh mắt thâm sâu kín đáo dò xét tâm tư người đối diện, Moon Chae Won chưa bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình, nhất là người tài giỏi như Kwon Taeyeon, nhưng không có nghĩa bà thích cả thái độ ngạo mạn của cô, đặc biệt khi bà đang nắm trong tay con ác chủ bài.
"Thay vì tập trung vào câu nói bóng gió của cô, tôi muốn cho cô xem cái này."-ngay sau câu nói màn hình laptop liền xuất hiện đoạn phim.
Khẽ lướt mắt xuống màn hình, đôi mắt đen vô cảm khẽ gợn trước hình ảnh hai con người đang vật lộn nhau dưới cơn mưa tầm tã, Kwon Taeyeon đã đoán ra người đứng đằng sau giựt dây chính là bà ta từ lúc có người dùng gậy đập vào gáy cô, bây giờ cũng đã lộ mặt rồi.
"Chủ tịch Moon muốn dùng nó để uy hiếp tôi sao?"-hơi ngả người ra sau ghế, Taeyeon nói với giọng trầm đi.
"Sao lại là uy hiếp, sau này cô và tôi đều là người một nhà cả, làm sao tôi có thể đi hại người nhà của mình."
Nhếch môi cười mỉa, câu nói trắng trợn như vậy Taeyeon còn không biết bà ta đang muốn gì sao: "Chủ tịch vẫn còn nuôi ý định muốn tôi kết hôn cùng với Jessica nên mới làm ra những trò như thế này sao?"
Đáp trả lại câu hỏi của Taeyeon, Moon Chae Won vô cùng tự nhiên trả lời như đây là một chuyện rất bình thường: "Đúng vậy, cô nhìn xem, ở góc độ này mà cắt đi người khác nhìn vào cứ nghĩ rằng chính cô đã đạp em gái của mình xuống vực, hình tượng một tổng giám đốc tài giỏi phút chốc chắc sẽ như bong bóng xà phồng vỡ tan đi mất thôi."
Nắm chặt bàn tay lên thành ghế, Taeyeon kín đáo thở nhẹ ra, những kẻ muốn tìm ra điểm yếu để uy hiếp Kwon Taeyeon không hề ít, nhưng một lúc có thể xoay chuyển thế cục khiến cô trở thành kẻ yếu thế như lúc này, ngoài nhẫn nhịn ra cô biết bản thân không thể hành động khinh suất.
"Jessica sẽ không đồng ý lấy tôi đâu, bà biết điều đó mà."-lời nói lạnh lùng, Taeyeon chồm người ra phía trước nêu ra vấn đề.
"Kwon Yuri mất tích được ba ngày rồi chắc chủ tịch Kwon đang chạy đôn chạy đáo tìm tung tích, tôi có nên tiết lộ một chút thông tin để bên phía cảnh sát dễ dàng điều tra không nhỉ?"-thêm một câu hỏi nữa của Moon Chae Won dành cho Taeyeon, lần này ánh mắt của bà tràn đầy vẻ đắc thắng của kẻ đang nắm giữ toàn thế cục.
"Kế hoạch ly gián của bà hoàn hảo thật đấy, kể cả con gái của mình cũng trở thành quân cờ để bà sử dụng cho tham vọng của mình."
"Cô sai rồi, tôi yêu con gái tôi, những điều tôi muốn chỉ là mang lại thứ tốt đẹp nhất cho Jessica thôi."
"Bằng cách giẫm đạp lên hạnh phúc của cô ấy."
Hai ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau không chớp mắt, những con người nguy hiểm một khi đã trở thành kẻ thù của nhau, trận chiến sẽ không thể nào kết thúc nếu như không có một bên nằm xuống.
"Tuần sau sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông, đến lúc đó tôi mong cô sẽ xuất hiện với tư cách là vị hôn phu của Sica nhà tôi."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz