[Longfic] Xem mắt - Yulsic, Taeny - Chap Đặc Biệt
Bonus 8
Bonus 8
"Yul ơi, đau chết em rồi!"-Jessica mếu máo khóc khi đang ngồi cùng Yuri ở trước cửa phòng cấp cứu, đứa con còn một tháng nữa mới chào đời tại sao giờ lại khiến cô đau đớn thế này? Hôm nay là ngày bạn thân của cô sinh em bé, chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng cũng muốn chui ra rồi sao?
Yuri ngồi bên cạnh tá hỏa nhìn Jessica tím tái mặt mày vội đứng dậy khỏi băng ghế gọi bác sĩ đến.
Trời ạ, hôm nay đưa Fany đi sinh mà vợ mình cũng muốn sinh sao?
Taeyeon vừa từ sân bay đã chạy thẳng đến bệnh viện gặp Tiffany, mấy ngày qua cô chẳng còn chút tâm trạng nào để làm việc, nếu không phải vì thời tiết xấu máy bay không thể bay đúng tiến độ, cô đã sớm có mặt bên cạnh vợ của mình chứ không phải để cho Yuri đưa Tiffany đến bệnh viện.
"Fany đâu rồi?"-Giọng nói gần như lạc đi vì thở gấp, Taeyeon nhìn khuôn mặt lo lắng của Yuri càng khiến lòng cô như ngồi trên đống lửa.
"Ở trong đó hết rồi... em run quá unnie ơi..."-Yurti vẫn chưa hết hồi hộp khi trông thấy chị mình, hai tay lạnh ngắt nắm lấy tay Taeyeon lắp bắp nói.
Nhìn một màn sướt mướt của Yuri, Taeyeon từ lo lắng chuyển sang nghi hoặc, là vợ của cô sinh khó hay vì cớ gì mà Yuri lại có biểu cảm "thái quá" như vậy.
"Chị có cảm giác em lo cho Fany hơn chị đấy?"
Yuri nghe xong liền bỏ tay Taeyeon ra, đi đến băng ghế ngồi xuống, bực dọc nói: "Lo cái gì mà lo, em giờ chỉ lo được cho Sica của em thôi, em ấy cũng đang ở đó với Fany của chị kìa."
"Không phải chứ, đứa trẻ này cũng háo thắng như mẹ của nó vậy sao?"-Taeyeon trợn tròn mắt nghĩ thầm trong bụng, nhớ lại cái lần khi hay tin cô và Tiffany đã cấy thai thành công, Jessica cũng nhất quyết muốn có con, kết quả là sau một tháng nhà họ cũng đã có một đứa bé trong bụng, giờ con của họ cũng muốn tranh ra đời với con nhà của cô luôn.
OA OA
OA OA
Hai tiếng khóc cất lên gần như đồng loạt, Taeyeon và Yuri đứng bật khỏi ghế đi đến cánh cửa phòng cấp cứu.
"Con của chúng tôi sao rồi bác sĩ?"-Yuri và Taeyeon đồng thanh hỏi.
"Chúc mừng hai gia đình, họ đều mẹ tròn con vuông, những đứa trẻ rất khỏe mạnh."-vị bác sĩ già điềm đạm thông báo, ngay khi bà ấy vừa đi thì Yuri đã đưa tay ôm chằm lấy Taeyeon cứng ngắt, niềm hạnh phúc xen lẫn với nỗi nghẹn ngào vẫn chưa tắt, cô phấn khích reo lên: "Unnie ơi, chúng ta có con rồi!"
"Bỏ ra!"-Taeyeon nheo mắt đẩy nhẹ người Yuri ra, dù trong lòng đang rất vui sướng nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì trước mặt Yuri, cô còn ghim vụ hồi nãy em cô đã nói với Tiffany.
"Con em không liên quan gì đến con của chị, vào thăm vợ của em đi!"
"Chị lúc nào cũng nhỏ mọn với em hết!"-Yuri bĩu môi, cô còn không nhìn ra được tia hạnh phúc cố dằn xuống trong ánh mắt đó sao, cái tật sỉ diện không bỏ được hà.
.
.
.
"Chị xin lỗi, đã để em và con chịu nhiều thiệt thòi rồi!"-giọng Taeyeon khẽ khàng nói khi nắm lấy bàn tay Tiffany đang nằm bên dưới, nhận thấy đôi mắt cười cùng cái lắc đầu nhẹ của vợ cô, lòng Taeeyon càng thấy hổ thẹn hơn.
"Không sao, vì Teayeon và sau này là con của chúng ta, chuyện gì em cũng chịu được mà."
"Sẽ không có lần thứ hai đâu, sau này khi em sinh những đứa con của chúng ta chị sẽ hoãn hết công việc lại chỉ dành thời gian cho em thôi."
Tiffany buồn cười vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình trêu: "Chị muốn em sinh bao nhiêu đứa con nữa đây?"
"Một đội bóng luôn cũng được, nhà chúng ta có điều kiện mà!"-Taeyeon nháy mắt tinh nghịch nói, rất ít khi cô thể hiện sự dí dỏm của mình trước mặt người khác, chỉ có đối với vợ của cô, Taeyeon mới bộc lộ ra. Nhìn nụ cười trong sáng ấy, cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng cảm thấy thật bình yên khi trở về nhà.
.
.
.
"Con của tụi mình giống Yul hay giống em vậy?"-Jessica yếu ớt hỏi seobang, nếu không phải vì còn quá yếu cô đã đi đến để gặp mặt con rồi.
Yuri nhẹ nhàng vén lọn tóc còn ướt mồ hôi của vợ sang bên tai, mỉm cười hôn nhẹ lên bàn tay của cô ấy: "Yên tâm tịnh dưỡng đi vợ yêu, con của chúng ta giống luôn Yul và em, nó toàn chọn ưu điểm giống không hà, đáng yêu lắm!"-dù đang "diễn cảnh tình cảm", Yuri cũng không quên pha trò tạo bầu không khí thoải mái.
Jessica nghe Yul nói càng tò mò hơn hỏi tiếp: "Con giống Yul điểm nào?"
Yuri đảo mắt nhớ lại: "Giống mắt này, mũi xấu hơn Yul một xíu, cái miệng đỏ thắm chúm chím và "móm' chắc giống Yul hơn..."-nhìn ánh mắt sắc bén đang lườm mình Yuri liền hạ giọng thấp xuống: "Nước da thì giống em y đúc, trắng như sữa luôn."
"Chỉ giống được màu da thôi sao?"-Jessica hơi thất vọng nói.
"À, còn có cái này giống lắm."-Yuri búng tay cái bốc hồ hởi trả lời: "Cái miệng rộng ngoác giống em lắm!"
"Yah, chị đi chết đi!"
.
.
.
6 năm sau.
Những đứa trẻ ngày nào nay đã đến tuổi cấp sách đến trường, dù vậy thì bọn trẻ vẫn chỉ là những đứa con nhỏ bé của gia đình.
"Seohyun, cậu làm gì đó?"-Yoona ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ trạc tuổi mình, vui vẻ hỏi khi nhìn con bé đang ra sức đào đất để trồng khoai lang trên khoảng vườn rộng sau nhà.
Seohyun vẫn rất chuyên tâm vào công việc của mình, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc nhắc nhở: "Gọi là unnie, appa Tae là chị của appa Yoong đó!"
"Yoong thậm chí còn sinh trước Seohyun đến 1 phút, umma của Yoong và umma của Seohyun cùng là bạn thân mà."-Yoona không vừa trả treo lại, ánh mắt thích thú nhìn những luống đất được đào ngay ngắn thẳng lối do cô bé bên cạnh chăm chút tạo nên.
"Yoong khỏe như vậy giúp chị một tay đi, hôm nay được nghỉ phải trồng cho xong mấy dây này."
"Seohyun muốn ăn cứ mua về nấu là được rồi, cần gì phải trồng cho cực khổ vậy?"-Yoona bĩu môi khi bị lợi dụng làm việc cùng Seohyun, nhưng con bé cũng bắt đầu xoắn tay vào làm.
"Đồ ăn bây giờ không tin tưởng được, lỡ như ăn phải đồ ăn không tốt sẽ ảnh hưởng đến IQ của chị thì phải làm sao? Thông minh là một cái tội, nhưng không giữ được sự thông minh ông trời đã ban cho tội càng lớn hơn."-Seohyun tỉnh bơ nói, nét mặt không chút khoa trương nào như thể lời nói của mình thốt ra là sự thật rất hiển nhiên, nhưng người ngồi bên cạnh nghe xong mồm vẫn còn há hốc chưa đóng lại được.
"Nhặt mồm của Yoong lại đi!"
Yoona chặc lưỡi cảm thán: "Appa Yoong nói không sai mà, dì Taeyeon đã đáng sợ nhưng sau này SeoHyun càng nguy hiểm hơn."
Seohyun khẽ nhẹ lên bàn tay đang xới bừa đất của Yoona, không vui nói: "Không được nói xấu appa của chị. Em suốt ngày chỉ lo ăn rồi chơi, sau này sẽ không có kiến thức đâu."
"Hôm nay là chủ nhật nha, tớ đến nhà của cậu là để chơi chứ không phải để học, không chơi với cậu nữa đâu, ple!"-Yoona lè lưỡi rồi phủi tay đứng lên chạy vô nhà cùng với mẹ mình và dì Fany, lần nào trò chuyện cùng Seohyun một lúc đều bị giáo lý của con bé làm cho đau đầu, Yoona thích chơi cùng appa Yuri hơn.
Seohyun không hài lòng nhìn đống chiến trường Yoona bỏ lại, con bé thở dài rồi tiếp tục cặm cụi làm tiếp, miệng thì thầm nói: "Ăn khoai lang rất tốt cho sức khỏe, nếu chế độ ăn uống của mình hợp lý sau này nhất định mình sẽ cao hơn cả appa và umma, thật tuyệt vời!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz