ZingTruyen.Xyz

Longfic Xanbach Muon Xac

- Tử Thao!

- bỏ ra!

Diệc Phàm kéo cậu vào lòng ôm chặt mặc cho cậu cố giãy giụa cố thoát khỏi vòng tay anh,mặc cho cậu vung từng cú đánh vào người anh,anh vẫn không bỏ ra mà càng siết chặt hơn

- đồ tồi!anh bỏ tôi ra!

- Tử Thao!không phải như em thấy đâu?

- zậy cô ta là ai?sao anh lại ôm cô ta?

- đó chỉ là em gái của anh thôi!

- em gái!anh tưởng tôi ngốk lắm sao?

- anh nói thật!đó chỉ là em gái thôi do nó mới đến Thanh Đảo du lịch và cũng đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau nên mới ôm nhau thôi!em đừng hiểu lầm!

Tử Thao thôi không giãy giụa nữa,cậu đẩy anh ra rồi mở to mắt nhìn anh

- anh không gạt em chứ?

- ngốk!sao anh phải gạt em!trong cuộc đời này người anh yêu chỉ có mình em thôi!

- đáng ghét!

Nói rồi Tử Thao lại ôm chầm lấy anh

- anh không được rời xa em!em sẽ chết nếu không có anh đó!

- anh biết rồi!

- Chồng àk!vợ yêu chồng lắm!

- vợ ngốk!chồng cũng yêu vợ!

Hai nguòi tình cảm mặn nồng ôm ấp nhau gần bãi biển và đã có một cặp vợ chồng son thấy.
Thế Huân và Lộc Hàm đã tới từ lúc nào nãy giờ đang đứng xem phim tình cảm xuất sắc của cặp vợ chồng kia.

Thế Huân cười cười rồi đưa tay vẫy vậy gọi lớn

- Tử Thao!hạnh phúc quá hák!

Tử Thao nghe được tiếng của thằng bạn thì vội vàng đẩy Diệc Phàm ra và kéo anh đến gần hai người kia

- tưởng chết ở đâu rồi chứ?

- tụi này phải tới đúng lúc mới xem được phim hay chứ?

- Thế Huân lâu rồi không gặp đẹp trai ra nha!

- Diệc Phàm anh cũng zậy mà!hơn nữa tính dỗ ngọt vợ chắc cũng lên hẳn rồi nha!

- cái thằng này!ủa đây là ai zậy?

- là vợ em đó!

- xin chào!em là Lộc Hàm!

- chào!hai người đến đây hưởng tuần trăng mặt sao?

- phải đó!không khí ở đây rất tốt!

- zậy anh sẽ giảm giá cho!giờ đi nhận phòng thôi!

- uk!

Nói rồi cả bốn người cùng kéo nhau đi về resort.

Diệc Phàm và Tử Thao thì trở về phòng làm việc Tổng Giám Đốc còn Thế Huân và Lộc Hàm thì đi nhận phòng do là vợ chồng mà cùng một phòng mới tiện làm việc * cười nham hiểm*
Vừa vào đến phòng Thế Huân đã ngã ngay xuống giường than trời than đất

- mệt quá!

Lộc Hàm cũng nối tiếp vào,cậu sắp xếp đồ đạc vừa bị Thế Huân quăn.

Thế Huân ngồi dậy kéo Lộc Hàm xuống giường

- bà xã!anh muốn!

- ông xã àk!anh đi tắm đi!mới đến mà đã muốn rồi hả?

Thế Huân nhăn nhó đứng zậy

- tắm thì tắm!mà nèk hôm nay là ngày động phòng của chúng ta đó!

Tự dưng mặt Lộc Hàm đỏ lên khi nghe đến hai chứ đó,cậu vội vàng xua tay

- anh kì qá àk!vào tắm đi!còn để người khác tắm nữa!

Khi nghe zậy dường như Thế Huân nghĩ ra điều gì đó,cậu nở một nụ cười nham hiểm

- hay là..

- hay là gì?

Thế Huân bế Lộc Hàm lên mặc cho ai kia đang giãy giùa

- bỏ em xuống!anh làm gì zậy?

- bà xã àk!dù gì cũng phải tắm hay chúng ta tắm chung đi!

Nói rồi cậu bế Lộc Hàm quăn vào nhà tắm mặc cho ai đó cứ gào thét dữ dội.

Quay lại vợ chồng gấu trúc

Sau khi về phòng thì hai người đứng sững người khi nhìn thấy người ngồi trong phòng

- anh hai!

Tử Thao thốt lên khi nhìn thấy người đó.

Người đó thấy hai người thì cười rồi đứng dậy tiến đến gần hai người

- cuối cùng em cũng về rồi!sao không chịu về Trung hả?

- em không thích!

- em thôi cái giọng điệu ấy đi!

Diệc Phàm biết là nếu hai người này gặp nhau là không được yên mà.

Cậu cố để cho không khí không trở nên căng thẳng

- đừng như zậy mà lâu rồi mới gặp nhau!đừng cãi nhau như thế!

Người đó trợn mắt nhìn Diệc Phàm

- ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao?

Tử Thao tức giận quát lớn

- anh hai!sao Diệc Phàm không có quyền lên tiếng hả?anh ấy là chồng em mà!

- chồng đúng không?

Tên đó vun một cú vào bụng Diệc Phàm làm anh ngã khuỵn.

Tử Thao hoảng hốt đỡ anh dậy,mặt mày giận dữ nhìn người đối diện
- anh đừng quá đáng!tôi không cho phép anh động đến Diệc phàm!

- tao thích động đến nó đó rồi sao?nó chỉ là đứa ở rể thôi có tư cách hì ngồi lên ghế Tổng Giám Đốc chứ?

- anh cũng có khá hơn ai đâu?chỉ là con nuôi thôi mà!đừng tưởng mình là con trai của nhà họ Hoàng thật!

- mày..

Tên đó tức giận vun tay đinh tát vào mặt Tử Thao nhưng Diệc Phàm đã đỡ lấy,anh ôm một bên mặt nhìn tên đó

- anh không có quyền đánh Tử Thao!

- mày là cái thá gì mà dạy đời tao?dù sao tao cũng đang ngứa tay chân!mày làm bao cát của tao vũng được!

Nói rồi hắn định nhào đến đánh Diệc Phàm thì bị một tiếng nói làm hắn khựng lại

- dừng lại!

Tiếng nói trầm nhưng toát lên vẻ uy quyền đáng sợ.

Mọi người nhìn về phía cửa thì thấy một người đầu đã hai thứ tóc nhưng vẫn uy phong, ông ta mặt mày sắt lạnh đi đến chỗ 3 người

- cha!

Tên đó gọi ông ta,thì ra đó là ông Hoàng cha của Tử Thao và cũng là cha nuôi của tên đó.

Ông Hoàng quay về phía hắn tát hắn một cái rõ đau.Hắn ôm một bên mặt trợn mắt nhìn ông ta

- cha!

- còn gọi ta là cha sao?ai cho phép con động vào hai đứa nó?

- cha àk Diệc Phàm nó..

- đủ rồi!ra khỏi đây ngay đi!

- cha!

- đi ngay!

Hắn tức giận đi ra ngoài.

Ông Hoàng quay sang Tử Thao và Diệc Phàm nở một nụ cười mãn nguyện.Tử Thao cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa chẳng phải từ trước đến giờ ông ấy rất ghét Diệc Phàm sao còn thường xuyên làm khó anh nữa

- cha!

- Tử Thao!sao lâu rồi không về thăm cha hay là chỉ nhớ mỗi chồng con thôi!

- làm gì có!con cũng nhớ cha lắm mà!àk mà sao cha lại ở đây có phải cha đến là bắt con về Trung không?

- sao lúc nào con cũng nghĩ xấu về ta hết zậy?ta không ép con về Trung đâu!

- thật ạk!

- uk!con cứ ở đây phụ giúp Diệc Phàm đi!

- cảm ơn cha!

- cảm ơn gì chứ?ta mới là người phải cảm ơn con đã mang về cho ta đứa con rể tốt như zậy!

- cha àk!cha với chồng con..

Cả hai người cũng cười rồi nhìn Tử Thao đang ngơ ngơ chẳng biết chuyện gì.

Thì ra trong khoảng thời gian này Diệc Phàm đã có công lớn trong việc giúp công ti của gia đình cậu thoát khỏi cuộc khủng hoảng và đã đưa nó lên một đà phát triển mới và cũng chính vì thế nên ông Hoàng đã biết được tài nghệ và hoàn toàn tin tưởng vào Diệc Phàm.

End Chap 67

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz