Longfic Woogyu Myunggyu When Every Dream Is A Nightmare
WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARECHAP XVI: Insecure-Chào ông, ông Dunne!-SungGyu gập người chào Carlos.-Không dùng tiếng Tây Ban Nha nữa à?-Ông ngước lên nhìn anh với ánh mắt trìu mến làm SungGyu có chút giật mình. Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt sắc lạnh của một tên trùm mafia, mà gần như nó chứa đựng một sư bao dung và cảm thông.-Ah... Tôi quên...-Anh cười.-Không sao, ngồi xuống đi, ta cần nói chuyện một chút.-Ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống.-Vâng. Vậy ông cần nói về việc gì...?-Anh khẽ kéo ghế ngồi xuống rồi đảo mắt một vòng quanh căn nhà. Phải nói là nó rất ấm cúng, khác xa với trí tưởng tượng của anh. Lần trước đã đến một lần với MyungSoo, nhưng lần này đến một mình, cảm giác có chút khác lạ.-Tôi rất quý cậu.-Carlos nghiêng mình tận hưởng vẻ mặt nghi ngờ của cậu.-Cảm ơn.-Anh gật đầu nhưng vẫn nheo mắt tỏ vẻ không tin tưởng."Tôi đã cứu em trai ông 2 lần, đương nhiên rồi..."Tâm trí anh như đang cười khẩy vào lời nói kia.-Ngay từ lần đầu gặp cậu, tôi đã muốn coi cậu như con trai mình.-Sao cơ?-Anh bật cười. Nhưng điều đó không làm ông bận tâm.-Ông đã có MyungSoo rồi mà... Tôi thấy anh ta là một người khá...-Anh ngập ngừng, không biết phải điền tiếp từ gì vào câu nói của mình.-Đúng vậy. Nhưng cậu ta quá giống tôi.-Carlos nheo mắt.-Ý ông là sao?-Anh thận trọng nhả từng chữ.-Cậu ta quyết đoán, quỷ quyệt, thông minh và sẵn sàng làm mọi thứ để có được thứ mình muốn. Cậu ta gần như là bản sao hoàn hảo của tôi.-Tôi nghĩ đó là thứ mà ông muốn. Một người có thể thay thế ông khi ông về già chứ?-Nhìn tôi xem.-Ông bật cười.-Tôi có tất cả, nhưng thành ra lại chẳng có gì. Alex luôn bất hòa với tôi, Marley chẳng yêu thương tôi là mấy, còn MyungSoo... Cậu biết mà...-Ông nói với tôi những lời này để làm gì?-Anh ngả người ra sau ghế. Đó luôn là biểu hiện cho thấy anh đã chán ngấy về cuộc nói chuyện này rồi.-Tôi bị bệnh... Không phải là không chữa được nhưng tôi không muốn chữa... Tôi đã quá mệt mỏi rồi...-Và?-Anh lại nheo mày.-Tôi cần cậu giúp MyungSoo. Nó sẽ lạc lối trong cái mớ tham vọng nó tạo ra mất.-Ông dường như quá mệt mỏi để nói ra điều đó.-Tôi đã từng như thế... Vì thế làm ơn...-Ông nắm chặt lấy tay anh. Anh cảm nhận được một hơi ấm đặc biệt truyền từ bàn tay ấy. Trước mắt anh là một ông già đáng thương và tuyệt vọng.Anh vội rút tay ra, nhanh chóng như khi rút mình khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.-Chào ông....Ra tới cổng của tòa biệt thự, anh vẫn không hết những cảm xúc lẫn lộn đang len lỏi khắp tâm trí anh.Anh chợt nhớ tới đoạn băng... Anh không thể... và cũng không biết nên làm thế nào...Just gonna stand there...Anh nhanh chóng bắt máy.-Kim SungGyu nghe!...-Chìa khóa của tôi đâu?-SungGyu chìa tay ra trước mặt.-Anh có thể ở lại nói chuyện một chút không?-WooHyun ngoan cố.-Nếu anh không đưa thì cứ giữ luôn cũng được, tôi sẽ đi làm cái mới.-Anh toan bỏ đi thì vội bị WooHyun kéo lại. Anh khẽ nhăn mặt rồi quay lại một cách giận dữ.-Tôi biệt việc anh đang làm.-WooHyun hạ giọng. Điều đó khiện SungGyu điếng người.-Anh nói gì tôi không hiểu.-Cố làm vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, anh hỏi lại.-Người đó... Là tên hay đi theo tên khốn đó, đúng không?-WooHyun cười khẩy. Nhưng mắt cậu thì đang ngậng nước.Trong khoảnh khắc đó, WooHyun cảm nhận được trong mắt của SungGyu là hàng trăm những hạt nhò li ti đang vỡ tan, hòa vào nhau một cách kỳ lạ với đau khổ.-Dừng lại đi...-Sao anh biết?-SungGyu hướng mắt mình ra xa.-Chuyện đó không cần thiết. Hãy nghe tôi đi... Không an toàn...-Tránh xa tôi ra!-Anh chạy nhanh hết sức có thể, mong chờ một ai đó sẽ giúp anh thoát khỏi tình cảnh này....RẦM...Cạch...RẦM...Cạch...RẦM...SungGyu tua đi tua lại đoạn băng đó như một người mất hết lý trí...Anh cười... Cười thật lớn...Rồi lại khóc...Anh ôm lấy mặt mình mà khóc...Anh đang mắc kẹt trong vũng lầy mà chính anh tạo ra.End chap XVI.Chap XVIII sẽ là chap cuối. Nói thế chứ không biết nên tách chap XVIII ra 2 phần hay để nguyên cho gọn. Haha, au là au cho SE. *cười man rợ*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz