Longfic Woogyu Myunggyu When Every Dream Is A Nightmare
WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARECHAP XII: It Was Red-Hôm nay anh tới nhà tôi được không?-MyungSoo hỏi.-Để làm gì? –SungGyu hỏi trong khi mắt vẫn dán vào khung ảnh trống màu trắng vừa mới lấy từ trong hộp ra.-Tôi muốn anh gặp người mà anh sẽ làm việc cùng-bố vợ tôi.-Tôi không đi được không?-Anh khẽ lấy tay xoa vào khung ảnh để lau đi lớp bụi mờ.-Nó là sao vậy? Sao nó không có ảnh trong đó?Quà cho anh này.Gì vậy?Khung ảnh, tôi không thể nghĩ ra thứ gì tốt hơn.Thật ra là nó khá đẹp đấy. Tôi thích nó đơn giản như thế này.Nó sẽ đẹp hơn nếu có ảnh trong đó.Tôi không ăn ảnh cho lắm nên sẽ tốt hơn nếu nó không có ảnh đấy, nhất là ảnh tôi.Không nhất thiết là ảnh anh. Chỉ cần là một khoảnh khắc đẹp nào đó anh muốn lưu giữ lại cũng được.-Tôi chưa có kỷ niệm nào đủ đẹp để cho vào cả.-Anh đặt khung ảnh xuống.-Trở lại vấn đề đi.-Sao lại không?-Tôi không thích, đơn giản thôi.-Anh nhún vai.-Này, đây là vấn đề quan trọng đấy. Ăn tối theo kiểu Colombia ấy, tin tôi đi, anh cần phải học.-Tóm lại là gì...-Anh sẽ ăn tối với gia đình tôi, mà tôi nói gia đình tôi là bao gồm cả tôi, bố Carlos, chú Alex và Marley.-Marley?-Anh khẽ nhíu mày.-Ah, vợ tôi.-Ai kém may mắn quá.-Anh lắc đầu rồi cười....-Buenas noches, señor Carlos*!-SungGyu nở nụ cười và bắt tay với Carlos.-Này MyungSoo, con chưa nói với ta rằng cậu ta nói tiếng Tây Ban Nha tốt vậy.-Carlos cười. Đến lúc này SungGyu mới nhận ra rằng ông ta khi cười nhìn phúc hậu, khác hẳn với những gì anh luôn nghĩ. Và cái bắt tay ấy, nó thật sự rất nồng hậu và chân tình, anh có thể đảm bảo là thế.-Gracias**!-Anh lại tiếp tục cười.-Ah, đây là vợ tôi, Marley!-MyungSoo quay sang giớ thiệu với SungGyu.-Đừng lo, tiếng Hàn của cô ấy tốt lắm.-Đúng vậy. Rất vui được gặp anh.-Tôi cũng vậy."Một sắc đẹp Latin khỏe khoắn và bốc lửa."-Anh đã nghĩ thế khi gặp Marley.-Nào chúng ta bắt đầu chứ.-Alexandro lên tiếng....Bữa tối đơn giản là những món ăn truyền thống của Colombia: Bandeja Paisa, Ajiaco và bánh Roscome, hương vị thật sự không hề tồi. Nhưng cái khó ở đây là anh phải ăn trong khi đối phó với ánh nhìn chòng chọc của Marley, Carlos, Alexvà luôn nhớ để tay trái lên bàn, để lại một ít thức ăn thừa và đặt dao nĩa ngang đĩa. Điều đó khiến MyungSoo quay sang trừng mắt với anh mấy lần.-Kết thúc tốt đẹp rồi.-MyungSoo đưa SungGyu ra xe rồi nói.-Hài lòng chứ?-Đương nhiên. Bố tôi, ông ấy rất hài lòng về anh đấy.-Bố anh là người như thế nào?-Anh có hứng biết à?-Anh không muốn...-Độc đoán, đó là từ duy nhất mà anh sẽ dùng để miêu tả Carlos Dunne.-MyungSoo nhấn mạnh.-Vậy sao? Có lẽ cách nhìn của tôi khác anh.-Anh nhờ lại cái bắt tay hồi nãy.-Tôi đưa anh về!-Không. Tôi bắt taxi. Tạm biệt....Cảnh tượng chào đón đầu tiên khi SungGyu quay về căn hộ của mình là WooHyun. Anh ta đứng đó, bất thần, ánh mắt vô định như đang tìm kiếm điều gì đó. Điều đó là anh.-Sao lại ở đây?-SungGyu hỏi khi đang loay hoay lục tìm chìa khóa.-Không có gì. Tôi... tôi...-WooHyun nhăn mặt.-Vào đi.-Anh đẩy cánh cửa bước vào.-Tôi vẫn được chào đón chứ?-Tất nhiên. Nhưng lần sau hãy bào trước nhé. Đừng chờ ngoài này.-Anh đúng. Chờ đợi thật mệt mỏi.-Chúc mừng anh.-SungGyu bất chợt ngẩng mặt lên rồi thở dài.-Luật sư?-...-Anh chỉ gật đầu.-Tôi không muốn. Làm trợ lý cho anh vui hơn.-WooHyun bật cười khiến SungGyu cười theo.-Anh có đủ khả năng mà.-Nhưng thằng trợ lý của tôi thì không. Anh biết không, tôi vần ngồi chỗ cũ đấy, còn nó thì ngồi chỗ anh. Thật sự tôi... khó lắm mới có thể tập trung làm việc...-Sao?-Tôi không thể không nhớ tới anh... Tất cả mọi thứ...-Anh đang tỏ tình đấy à?-Không. Tôi mà tỏ tình thì nó lãng mạn hơn nhiều...-Không được đâu.-Anh cúi mặt, thở dài.WooHyun nhíu mày vì câu nói đó.-Ở cả thì hiện tại lẫn tương lai...-Vì sao?-Tôi đang mắc một sai lầm rất lớn, tôi biết nhưng tôi không thể thoát khỏi nó. Anh biết Abutalib trong My Daghestan của Rasul Gamzatovich Gamzatov không?-"If you fire at the past from a pistol, the future will shoot back from a cannon."-WooHyun lên tiếng.-Tôi đang bắn vào quá khứ bằng súng lục đây. Và nếu tôi là người bắn, tôi phải là người chịu phát đại bác từ tương lai anh hiểu không, tôi không muốn ai bị liên lụy cả. Người mà tôi đang đối đầu có thể làm hại tới tôi, anh và tất cả những ai có liên quan tới tôi. Cho nên, xin lỗi...WooHyun lặng người...-Tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà...-WooHyun khẽ hỏi.-Lần này thì không. Tạm biệt. Tôi cần nghỉ ngơi.SungGyu đẩy WooHyun lại khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.Anh bất giác nhìn cái khung ảnh màu trắng ấy...Đến bao giờ thì tôi mới có thể cho ảnh vào đấy?...WooHyun thơ thẩn bước đi trên đường, đầu óc miên man cả trăm thứ. Nhưng điều hiện rõ nhất đó chính là câu nói của SungGyu. Có điều gì khiến anh ấy không thể nói, anh ấy đang làm gì... Anh muốn biết điều đó.*: Buổi tối vui vẻ, ngài Carlos!**: Cảm ơn. (tiếng Tây Ban Nha)End chap XII.Chap này... Au sorry vì di chứng sau khi thi học kỳ nó nặng nề quá *lảm nhảm*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz