Longfic Woogyu Dem Dinh Menh
- Bà là......?Bà Kim thắc mắc, lên tiếng hỏi khi mà một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang trọng đang bước xuống từ con xe xịn. Mở cửa cho bà lại là một chàng trai đẹp như hoa, từng đường nét đều hoàn hảo. - Aigooo, bà thông gia! Tôi là bà nội của Woohyun đây.Nam Lão phu nhân tuy đã lớn tuổi mà điệu bộ chẳng khác nào con nít, cười cười vẫy tay với bà Kim rồi chỉ vào mình. Ban đầu, bà Kim còn ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhưng sau ít phút đã hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt sáng lên, khóe miệng bất giác hơi cong, trong đầu lóe ra bao suy nghĩ.- Aigooo, Nam Lão phu nhân, cháu chào bác!Bà Kim dang rộng tay tiền về phía Nam Lão nhưng không phải để ôm bà như vẫn tưởng mà thứ bà Kim vươn tới là con xe, một con xe BMW đen bóng loáng, siêu xỉn. Nam Lão hơi bất ngờ bởi cái hành động đấy, hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua mà niềm nở trở lại. Còn bà Kim thì mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn, tay vuốt miết từ cửa đến mũi xe. Những suy nghĩ tham lam dần dần xuất hiện và lất át cái hành động định làm ban đầu."Thật không ngờ, tên Nam Woohyun đó lại là thiếu gia nhà giàu như vậy! Hèm hèm, vậy con trai ta với gia đình này được sống tốt rồi, hahaha!!!"- Bà Kim! Bà Kim này! Bà Kim!Nam lão ái ngại vỗ vỗ vai bà Kim, đánh thức bà khỏi suy nghĩ. Bà Kim cũng hiểu chuyện, nhanh chóng đứng dậy, phủi tay, cùng Kibum chỉnh lại quần áo, tư thế, duy chỉ có con mắt vẫn còn dán chặt.Nam Lão phu nhân thì không quan tâm đến ánh nhìn của bà Kim cho lắm, mà chỉ ngó ngang ngó dọc sau lưng bà Kim. Không, giờ lão bà cũng chẳng cần thằng cún con của mình nữa, người bà muốn tìm là cháu dâu với đứa chắt vàng ngọc cơ.- Mà bà Kim này... ừm... không biết cháu dâu của tôi đâu rồi nhỉ?- À, thì nó ở... Bà Kim toan trả lời một cách bình thản nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, mắt mở to hết cỡ, giọng nói trở nên gấp gáp.- Chết rồi! Không xong rồi! Không được, không được.Bà Kim cuống quýt tìm lối đi thì bị Nam lão chặn lại.- Có chuyện gì vậy?Không thể trả lời, bà Kim chỉ kịp đưa mẩu giấy kia cho Nam lão. Đôi lông mày người cũng bắt đầu nheo lại.- Chuyện này là sao?- Không xong rồi, tụi nó muốn phá thai đó bác!- CÁI GÌ????? Không được!!! - Nam lão kêu lên ai oán và kịp nhận ra không thể chậm trễ liền bảo Myungsoo nhanh chóng lái xe và hai mẹ con bà Kim cũng mau lên xe."Thằng chó con trời đánh, sao dám làm vậy với chắt của nội hả? Chắt của nội mà có mệnh hệ gì thì chuẩn bị tinh thần đi!"
-------
Chiếc xe dừng lại kít một cái trước cổng bệnh viện. Nhanh chóng xuống xe, cả hai bên gia đình cùng ráo riết tìm Woohyun và Sunggyu. Một lúc sau thì thấy sự xuất hiện của đôi bạn trẻ đang từ từ bước ra. Woohyun đang dìu Sunggyu trông có vẻ mệt mỏi lắm làm Nam lão càng thêm lo lắng, hoảng loạn. Bà Kim cũng chẳng mấy khá khẩm hơn. Cả hai cùng tiến tới phía họ.- Nội, sao nội lại ở đây?Nam lão phu nhân nhìn một lượt cháu mình rồi quay sang nhìn Sunggyu. Dáng vẻ yếu ớt lúc này của cậu khiến bà Nam tự khẳng định luôn: "Thôi xong. Chắt của tôi... mất rồi... Huhuhu" Lòng đau như cắt mà quay sang nhìn Woohyun, vẻ mặt anh lại rất bình thản làm bà tức giận đến sôi máu.- Thằng chó con đang ghét ! Huhuhuhu, chắt của tôi! Trời ơi là trời, đứa chắt vàng ngọc của tôi! Nam Woohyun, trả lại chắt cho nội. - Nam lão phu nhân vừa kêu than vừa đánh bôm bốp lên người Woohyun, mặc cho nơi đây là chốn đông người.- Ui da, đau quá! Đau quá nội ơi! Anh vừa la oai oái vừa lấy tay che chắn cho bản thân. Cậu ở bên cạnh anh luống cuống không biết làm gì cũng chưa hiểu chuyện gì, tự hỏi nên can ngăn hay đỡ cho anh.- Nội ơi, dừng lại! Không phải như nội nghĩ đâu.Anh đau đến chịu hết nổi, bèn giữ tay bà Nam lại. Nhưng ngay lúc đó, bà Kim đi đến. Chưa kịp giải thích gì, bà đã đánh một cái vào tay Sunggyu.- Mẹ ơi, đau.Bà lườm cậu một cái, lòng vừa xót cho cậu vừa đau thay cho đứa cháu ngoại mới mất. Dám tự ý bỏ đứa bé, đã vậy mặt còn tỉnh bơ như vậy, thật không thể dung thứ.- Cậu. - Bà Kim chỉ tay vào mặt Woohyun quát lớn. - Sao cậu dám làm thế với con tôi hả?Và ngay tức thì, Woohyun được ưu ái hưởng thêm một trận đòn không nương tay nữa từ bà Kim. Myungsoo đứng ngoài suýt xoa thay cho Giám đốc của mình. Còn Kibum thì vừa cảm thấy thương cho Woohyun lại vừa cảm thấy buồn cười. Từ hôm qua đến giờ, không biết anh đã chịu bao nhiêu trận đòn rồi.- Đau quá! Ui da! Ui da! - Woohyun la oai oái, Sunggyu cố can ngăn mẹ nhưng không được. - TRỜI ƠI, DỪNG LẠI ĐI!Tiếng thét lớn khiến cho bà Kim dừng tay, những người còn lại cùng tròn xoe mắt nhìn.- Nội à! Bác Kim! Đứa bé vẫn còn.- Hả?- Hả?Cả hai không hẹn mà đồng loạt lên tiếng, mắt mở to nhìn Woohyun và Sunggyu cũng gật đầu lia lịa. Miệng nở nụ cười tươi nhất có thể."Oh yeah! Vậy là cháu ngoại tôi vẫn còn!""Oh yeah! Vậy là chắt nội của tôi vẫn khỏe mạnh!"Nam lão phu nhân và bà Kim cùng vui mừng chạy ra ôm ấp, vỗ về Sunggyu và đưa cậu ra xe về nhà. Cậu miễn cưỡng đi cùng, có phần hơi sợ hãi, ngoái lại nhìn anh bị bỏ rơi ở đằng sau. Ánh mắt anh cau lại đầy khó chịu, là đang nhìn cậu? Cậu không dám nhìn anh nữa, co người lại mặc hai phụ huynh bên cạnh mình dẫn đi đâu.Woohyun thấy như mình bị bỏ rơi. Ở đằng sau, không một ai quan tâm anh. Bà nội quả thật là không cần anh nữa. Anh đang cảm thấy khá bực bội. Myungsoo hiểu ánh mắt của Woohyun, nhanh nhẹn chạy ra đẩy anh cùng đi lên xe. Cái chuyện phức tạo này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc?
------
Tất cả cùng về nhà bà Kim. Sungyeol và Dongwoo đã có mặt sẵn ở đó. Ngạc nhiên có lẽ chưa đủ, phải gọi là bất ngờ đến kinh hoàng. Sự xuất hiện của Woohyun tại nơi đây là không thể lường trước được. Và cái chuyện có lẽ còn làm hai người họ bàng hoàng hơn nữa là tin Sunggyu có thai, là có thai với chính Woohyun. Nam lão cũng hiểu ra hết mọi chuyện. Việc thu mua công xưởng trên đảo và đuổi hết công nhân đi có thể sẽ được suy nghĩ lại. Và với Nam lão thì bà sẽ không để chuyện đó xảy ra khi mà nơi đây lại chính là quê hương của Sunggyu, quê ngoại của chắt bà. Nam lão phu nhân ngay từ lần đầu gặp mặt đã cực quý Sunggyu. Không chỉ vì cậu đã mang trong mình chắt của bà mà còn bởi tính cách hiền lành, luôn chịu đựng của cậu. Bà Nam thực lòng rất thương cậu. Chính vì điều đó, bà đã tự ý suy nghĩ và đưa ra một quyết định quan trọng, thậm chí bà không hề nói trước cho Woohyun một tiếng. Ngay giữa hai bên gia đình ngồi đối diện nhau tạo phòng khách, bà dõng dạc tuyên bố:- Tôi muốn Sunggyu về làm dâu nhà Nam, và tôi sẽ dẫn Sunggyu về nhà Nam ở.Lời nói vừa thốt ra không khỏi khiến những người còn lại đứng hình. Woohyun và Sunggyu có lẽ là bất ngờ nhất. Lập tức anh liền đứng bật dậy.- Không được. Woohyun hét lớn. Phản ứng này của anh làm Nam lão cực phẫn nộ.- Mau ngồi xuống.Bà nhìn thẳng mắt anh, quát lớn tiếng. Woohyun rất sợ cách nhìn đó của bà Nam, buộc anh phải ngồi xuống và không dám lên tiếng.- Không được.Lần này là bà Kim. Nói bà Kim không tốt cũng được, nói bà tham tiền cũng được nhưng tuyệt đối bà không phải là một người mẹ xấu. Bà thương Sunggyu không khác gì Sungyeol và Kibum, chỉ có cách thể hiện là khác nhau. Cách ứng xử của Woohyun khiến bà Kim không hề vừa lòng. Liệu Sunggyu của bà về nhà đó có được hạnh phúc? Hay sẽ chỉ là đau khổ? Bà Kim thực lòng rất lo cho cậu.- Thôi được rồi... Nếu như Sunggyu chịu về làm dâu nhà Nam thì tôi hứa không có ai làm ở công xưởng bị đuổi nữa.- Bà nội!!! - Woohyun lại đứng phắt dậy, rõ ràng Nam lão phu nhân không hề báo trước cho anh một tiếng mà tự mình quyết định. Anh khó mà chấp nhận được.Nam lão liếc anh một cái sắc lẹm, nhưng lần này anh không ngoan ngoãn ngồi xuống nữa. Anh cũng nhìn bà mình, ánh mắt hai người giao nhau đầy khó hiểu.Bên gia đình nhà Kim thì bắt đầu hoang mang, bởi chính cái câu nói của Nam lão vừa rồi. Bây giờ vấn đề không còn chỉ là của cậu mà nó đã càng thêm rắc rối, trở thành vấn đề ảnh hưởng tới nhiều người khác.Bà Kim ánh mắt đăm chiêu hồi lâu rồi kéo Sunggyu, Sungyeol, Dongwoo và Kibum vào phòng trong sau khi buôn một câu: "Chúng tôi cần suy nghĩ."Nam lão phu nhân cũng hiểu, bà cũng lôi đứa cháu trai kia ra chỗ khác mà nói chuyện.
-----
Sau khoảng một thời gian khá lâu, cả hai bên cùng trở lại phòng khách. Lần này Woohyun không thể nào lên tiếng được nữa. Anh đã bị bà nội mình đe dọa, nếu như không đồng ý đám cưới thì một loạt những bức hình đó sẽ được gửi thẳng cho Sungjong. Không có sự lựa chọn, bất đắc dĩ anh đồng ý làm đám cười. Nam lão khẽ cười mỉm với cháu trai rồi quay sang, tươi cười với gia đình bà Kim. Cả gia đình cũng đã có quyết định của riêng mình về chuyện này, một sự lựac chọn tốt nhất cho Sunggyu. Nhưng khi bà Kim vừa định lên tiếng thì bên ngoài vang tiếng gõ cửa. Rất nhiều người dân trên đảo đã có mặt ở nhà bà.Bằng một cách nào đó, họ đã biết chuyện này. Họ biết ý định của Nam lão phu nhân nên khi vừa bước vào, họ đã đồng loạt quỳ xuống, hướng về một người. Là cậu. Sunggyu sợ hãi thụt lùi lại. - Sunggyu à, ta xin cháu. Vì người dân trên đảo này, xin cháu hãy đồng ý.Vị trưởng thôn nói xong cũng là lúc tất cả cùng cúi gằm mặt, chỉ chờ câu trả lời từ Sunggyu. Cậu lúc này đây bối rối hơn bao giờ hết, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài.- Mọi người đứng hết lên đã... Cháu xin mọi người...Cậu chạy lại, đỡ vị trưởng thôn đứng dậy nhưng ông ấy không đồng ý, vẫn nhất quyết quỳ cầu xin cậu. Cậu cảm thấy mọi thứ đang đè nặng lên mình. Một hòn đá đè ngang trái tim cậu. Tương lai, số phận không chỉ của cậu mà của rất nhiều người khác đang nằm trong quyết định của cậu, sự lựa chọn của cậu. Cậu... biết phải làm sao đây?- Mọi người đang làm gì vậy? Mau đứng dậy hết đi!Dongwoo đột ngột lên tiếng. Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía hắn. Hắn bước tới đối diện với Sunggyu, vỗ vai cậu.- Em đừng vì họ mà quyết định sai lầm. Em hãy lựa chọn như em mong muốn.Sunggyu cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt rơi tiếp. Điều Dongwoo vừa nói cậu đâu phải không biết nhưng liệu... cậu có thể làm thế? Quyết định cho riêng mình ư? Bản thân cậu biết rõ Woohyun không hề thích cậu, thậm chí anh đã có người yêu. Với cái tình yêu đơn phương của riêng cậu, cậu có thể hạnh phúc sao? Nhưng nếu cậu không đồng ý thì tất cả người dân trên đảo này sẽ mất việc, họ sẽ không có việc làm, không thể mưu sinh. Cậu không muốn những người mà cậu yêu thương phải khổ. Chi bằng hãy cứ để mình cậu thôi...- Nam lão phu nhân. - Mọi ánh mắt đổ dồn về Sunggyu. Tất cả cùng nín thở. - Cháu sẽ về làm dâu Nam gia.Chiếc mũi đỏ ửng nghẹn ngào, giọt nước mắt cuối cùng rơi từ đôi mắt híp đó. Quyết định này... có đúng đắn hay không?
-------
Sáng hôm sau, một đám cưới nhỏ đã diễn ra tại ngôi đền trên đảo. Cả hai đã cùng thề ước, cùng trao nhẫn. Sunggyu đã yêu Woohyun, cậu biết. Cậu đang cảm thấy hạnh phúc khi được đeo nhẫn cho anh, cùng anh làm vợ chồng. Nhưng Woohyun thì không hề thấy vậy, anh là bị cưỡng ép, kết hôn với cậu không hề tình nguyện, là ép buộc. Cảm xúc trong anh không có gì khác ngoài hai từ khó chịu. Và lòng căm ghét dành cho cậu lại ngày càng nhiều lên.Đám cưới xong xuôi. Bà Kim xin cho Sunggyu ở lại nốt với mình đêm nay, còn Woohyun, Myungsoo và Nam lão phu nhân thì phải về gấp để chuẩn bị nhà cửa và giải quyết công việc của công ty.Chiếc cano riêng của nhà họ Nam rời đi trước những cái vẫy tay tạm biệt niềm nở của mọi người. Duy chỉ có bà Kim vẫy tay với nét mặt đượm buồn và sự rối bời trong suy nghĩ của Sunggyu. Vừa hạnh phúc, vừa vui nhưng cũng vừa đau, vừa lo mà vừa sợ.Trên cano, Woohyun bực tức nhìn bà nội mình vui cười. Cái việc bà nội anh đã tự ý quyết định đám cười đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu và cảm thấy có lỗi. Anh thấy thật có lỗi với Sungjong. Không biết liệu Sungjong có tha thứ cho anh vì chuyện này. Liệu rằng khi anh giải thích, cậu sẽ tha thứ chứ? Woohyun lấy điện thoại ra, ngẩn ngơ ngắm nhìn Sungjong trong những bứ hình chụp chung của hai người.Anh thực sự rất nhớ Sungjong. - Giám đốc!- Hả? Chuyện gì? -Woohyun giật mình bởi sự lên tiếng của Myungsoo, liền vội vàng cất điện thoại đi.- Anh nghĩ sao về cái cậu Kim Sunggyu đó?Woohyun dừng hẳn mọi suy nghĩ, quay qua nhìn Myungsoo đang lái cano ở bên cạnh. - Sunggyu hả? Sunggyu ... cậu ta có vẻ hiền lành...- Chiệp... chiệp... - Myungsoo chiêp miệng. - Anh quả thực bị cậu ta lừa rồi giám đốc đại tài của tôi ơi!- Ý cậu là sao? - Woohyun khó hiểu.- Anh nghĩ cậu ta ngốc vậy sao? Làm sao có sự trùng hợp đến vậy chứ? Theo tôi nghĩ, chắc chắn tất cả đều là do cậu ta suy tính lập kế hoạch đưa anh vào cái bẫy này.Woohyun không nói gì, im lặng quay mặt đi. Đang trong tinh thần không tốt, những lời nói của Myungsoo thực sự đã tác động tới anh rất nhiều. Đôi lông mày nam tính khẽ nhíu vào, ánh nhìn sắc lẹm đầy gian xảo. Suy nghĩ trong Woohyun đang dần thay đổi, theo một chiều hướng xấu. "Được thôi. Kim Sunggyu, cậu dám lừa tôi. Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì với cái đảo tồi tàn này của cậu."
-------
Đêm hôm đó, bà Kim đã ngồi nói chuyện tâm sự với cậu. Quả thực giữa một người mẹ và một người con trai khi bày tỏ tình cảm luôn có sự e dè, ngại ngùng nhưng không phải thế mà tình cảm bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi ngày mai bà không còn được sống chung với cậu con trai út ngốc nghếch này của mình nữa.- Sunggyu ah~~~ Con phải sống thật hạnh phúc đó! Hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nhé con yêu! Nếu có ai dám bắt nạt con... thì phải bảo mẹ, mẹ sẽ bảo bệ con trai út của mẹ...Lời nói đứt quãng bởi tiếng nghẹn lòng. Bà Kim vừa khóc vừa vỗ về đứa con mà bà hết mực yêu thương. Sunggyu có lẽ là đứa mà bà lo lắng nhất trong số ba người con trai của mình. Bởi tình tính cậu quá hiền lành, lại luôn chịu đựng luôn suy nghĩ cho người khác thay vì bản thân.- Con... nhớ... rồi... Mẹ đừng khóc nữa...Sunggyu cũng ôm mẹ thật chặt. Cậu lau đi những giọt lệ trên mặt bà mà không biết mình cũng đã khóc tự lúc nào.- À đúng rồi! - Bà Kim sụt sùi lau nước mắt rồi lấy từ trong túi một chiếc đồng hồ bằng vàng. - Đây là món đồ kỉ niệm ba con đã để lại cho con, con hãy giữ lấy và sử dụng nó khi cần thiết!Sunggyu nhận món đồ đó từ tay mẹ. Một chiếc đồng hồ nam mạ vàng theo phong cách thời xưa, có phần cổ kính nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng với tình cảm chân thành của một người cha. Sunggyu cẩn thận cất nó vào trong một chiếc hộp nhỏ, tự hứa với bản thân phải giữ gìn nó thật cẩn thận vì với cậu nó quý giá hơn bất kì thứ gì.-------Sáng hôm sau,Sunggyu tạm biệt mẹ và các anh quay trở về Seoul. Việc đầu tiên cậu làm là đến công ty để dọn đồ. Vì cậu sẽ không làm việc ở đó nữa. Nam lão phu nhân đã ra lệnh như vậy.Cậu dọn hết đồ của mình cho vào một cái thùng catong lớn. Mọi người trong công ty đều đã biết phong phanh chuyện của cậu. Họ nhìn cậu với nụ cười mỉa mai, ánh nhìn khinh bỉ nhưng cậu chẳng thèm quan tâm tới điều đó.Khệ nệ bê chiếc thùng lớn, cậu bước ra khỏi văn phòng, đến phòng luật sư để tìm luật sư riêng của anh. Đó là điều mà Woohyun đã căn dặn cậu làm. Nhưng chưa kịp đi đâu thì vị luật sư trẻ đó đã xuất hiện. Lịch thiệp trong bộ vest đen với chiếc ca la vát kẻ sọc trắng, hắn tiến lại gần cậu, dò xét một lượt rồi đưa cho cậu một bao bì giấy.- Phiền chuyển cái này cho Giám đốc Nam.Như một mệnh lệnh, giọng nói đầy hách dịch. Cậu dùnh một tay nhận lấy chiếc bao bì từ vị luật sư, miệng tươi cười. Cậu cám ơn hắn, cúi chào nhanh rồi vội bước đi vì Nam lão đang đợi cậu ở nhà. Nhưng vị luật sư thì có vẻ không được thân thiện cho lắm, hắn nhìn cậu một cách lạnh nhạt, có chút coi thường. Thế nhưng khi cậu rời đi, hắn hình như có ý định gọi lại. Thấy cậu vẫn vui vẻ như vậy, hắn tự hỏi liệu cậu có biết tập giấy trong bao bì kia là gì không. Khi mà nó có liên quan đến cậu rất nhiều.ĐƠN LI DỊ
=========Xin thứ lỗi với các rds yêu quí nha~~~~ Vì sự chậm trễ khi ra fic T^T Có ai còn nhớ con Au lười biếng là mình không?^^
-------
Chiếc xe dừng lại kít một cái trước cổng bệnh viện. Nhanh chóng xuống xe, cả hai bên gia đình cùng ráo riết tìm Woohyun và Sunggyu. Một lúc sau thì thấy sự xuất hiện của đôi bạn trẻ đang từ từ bước ra. Woohyun đang dìu Sunggyu trông có vẻ mệt mỏi lắm làm Nam lão càng thêm lo lắng, hoảng loạn. Bà Kim cũng chẳng mấy khá khẩm hơn. Cả hai cùng tiến tới phía họ.- Nội, sao nội lại ở đây?Nam lão phu nhân nhìn một lượt cháu mình rồi quay sang nhìn Sunggyu. Dáng vẻ yếu ớt lúc này của cậu khiến bà Nam tự khẳng định luôn: "Thôi xong. Chắt của tôi... mất rồi... Huhuhu" Lòng đau như cắt mà quay sang nhìn Woohyun, vẻ mặt anh lại rất bình thản làm bà tức giận đến sôi máu.- Thằng chó con đang ghét ! Huhuhuhu, chắt của tôi! Trời ơi là trời, đứa chắt vàng ngọc của tôi! Nam Woohyun, trả lại chắt cho nội. - Nam lão phu nhân vừa kêu than vừa đánh bôm bốp lên người Woohyun, mặc cho nơi đây là chốn đông người.- Ui da, đau quá! Đau quá nội ơi! Anh vừa la oai oái vừa lấy tay che chắn cho bản thân. Cậu ở bên cạnh anh luống cuống không biết làm gì cũng chưa hiểu chuyện gì, tự hỏi nên can ngăn hay đỡ cho anh.- Nội ơi, dừng lại! Không phải như nội nghĩ đâu.Anh đau đến chịu hết nổi, bèn giữ tay bà Nam lại. Nhưng ngay lúc đó, bà Kim đi đến. Chưa kịp giải thích gì, bà đã đánh một cái vào tay Sunggyu.- Mẹ ơi, đau.Bà lườm cậu một cái, lòng vừa xót cho cậu vừa đau thay cho đứa cháu ngoại mới mất. Dám tự ý bỏ đứa bé, đã vậy mặt còn tỉnh bơ như vậy, thật không thể dung thứ.- Cậu. - Bà Kim chỉ tay vào mặt Woohyun quát lớn. - Sao cậu dám làm thế với con tôi hả?Và ngay tức thì, Woohyun được ưu ái hưởng thêm một trận đòn không nương tay nữa từ bà Kim. Myungsoo đứng ngoài suýt xoa thay cho Giám đốc của mình. Còn Kibum thì vừa cảm thấy thương cho Woohyun lại vừa cảm thấy buồn cười. Từ hôm qua đến giờ, không biết anh đã chịu bao nhiêu trận đòn rồi.- Đau quá! Ui da! Ui da! - Woohyun la oai oái, Sunggyu cố can ngăn mẹ nhưng không được. - TRỜI ƠI, DỪNG LẠI ĐI!Tiếng thét lớn khiến cho bà Kim dừng tay, những người còn lại cùng tròn xoe mắt nhìn.- Nội à! Bác Kim! Đứa bé vẫn còn.- Hả?- Hả?Cả hai không hẹn mà đồng loạt lên tiếng, mắt mở to nhìn Woohyun và Sunggyu cũng gật đầu lia lịa. Miệng nở nụ cười tươi nhất có thể."Oh yeah! Vậy là cháu ngoại tôi vẫn còn!""Oh yeah! Vậy là chắt nội của tôi vẫn khỏe mạnh!"Nam lão phu nhân và bà Kim cùng vui mừng chạy ra ôm ấp, vỗ về Sunggyu và đưa cậu ra xe về nhà. Cậu miễn cưỡng đi cùng, có phần hơi sợ hãi, ngoái lại nhìn anh bị bỏ rơi ở đằng sau. Ánh mắt anh cau lại đầy khó chịu, là đang nhìn cậu? Cậu không dám nhìn anh nữa, co người lại mặc hai phụ huynh bên cạnh mình dẫn đi đâu.Woohyun thấy như mình bị bỏ rơi. Ở đằng sau, không một ai quan tâm anh. Bà nội quả thật là không cần anh nữa. Anh đang cảm thấy khá bực bội. Myungsoo hiểu ánh mắt của Woohyun, nhanh nhẹn chạy ra đẩy anh cùng đi lên xe. Cái chuyện phức tạo này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc?
------
Tất cả cùng về nhà bà Kim. Sungyeol và Dongwoo đã có mặt sẵn ở đó. Ngạc nhiên có lẽ chưa đủ, phải gọi là bất ngờ đến kinh hoàng. Sự xuất hiện của Woohyun tại nơi đây là không thể lường trước được. Và cái chuyện có lẽ còn làm hai người họ bàng hoàng hơn nữa là tin Sunggyu có thai, là có thai với chính Woohyun. Nam lão cũng hiểu ra hết mọi chuyện. Việc thu mua công xưởng trên đảo và đuổi hết công nhân đi có thể sẽ được suy nghĩ lại. Và với Nam lão thì bà sẽ không để chuyện đó xảy ra khi mà nơi đây lại chính là quê hương của Sunggyu, quê ngoại của chắt bà. Nam lão phu nhân ngay từ lần đầu gặp mặt đã cực quý Sunggyu. Không chỉ vì cậu đã mang trong mình chắt của bà mà còn bởi tính cách hiền lành, luôn chịu đựng của cậu. Bà Nam thực lòng rất thương cậu. Chính vì điều đó, bà đã tự ý suy nghĩ và đưa ra một quyết định quan trọng, thậm chí bà không hề nói trước cho Woohyun một tiếng. Ngay giữa hai bên gia đình ngồi đối diện nhau tạo phòng khách, bà dõng dạc tuyên bố:- Tôi muốn Sunggyu về làm dâu nhà Nam, và tôi sẽ dẫn Sunggyu về nhà Nam ở.Lời nói vừa thốt ra không khỏi khiến những người còn lại đứng hình. Woohyun và Sunggyu có lẽ là bất ngờ nhất. Lập tức anh liền đứng bật dậy.- Không được. Woohyun hét lớn. Phản ứng này của anh làm Nam lão cực phẫn nộ.- Mau ngồi xuống.Bà nhìn thẳng mắt anh, quát lớn tiếng. Woohyun rất sợ cách nhìn đó của bà Nam, buộc anh phải ngồi xuống và không dám lên tiếng.- Không được.Lần này là bà Kim. Nói bà Kim không tốt cũng được, nói bà tham tiền cũng được nhưng tuyệt đối bà không phải là một người mẹ xấu. Bà thương Sunggyu không khác gì Sungyeol và Kibum, chỉ có cách thể hiện là khác nhau. Cách ứng xử của Woohyun khiến bà Kim không hề vừa lòng. Liệu Sunggyu của bà về nhà đó có được hạnh phúc? Hay sẽ chỉ là đau khổ? Bà Kim thực lòng rất lo cho cậu.- Thôi được rồi... Nếu như Sunggyu chịu về làm dâu nhà Nam thì tôi hứa không có ai làm ở công xưởng bị đuổi nữa.- Bà nội!!! - Woohyun lại đứng phắt dậy, rõ ràng Nam lão phu nhân không hề báo trước cho anh một tiếng mà tự mình quyết định. Anh khó mà chấp nhận được.Nam lão liếc anh một cái sắc lẹm, nhưng lần này anh không ngoan ngoãn ngồi xuống nữa. Anh cũng nhìn bà mình, ánh mắt hai người giao nhau đầy khó hiểu.Bên gia đình nhà Kim thì bắt đầu hoang mang, bởi chính cái câu nói của Nam lão vừa rồi. Bây giờ vấn đề không còn chỉ là của cậu mà nó đã càng thêm rắc rối, trở thành vấn đề ảnh hưởng tới nhiều người khác.Bà Kim ánh mắt đăm chiêu hồi lâu rồi kéo Sunggyu, Sungyeol, Dongwoo và Kibum vào phòng trong sau khi buôn một câu: "Chúng tôi cần suy nghĩ."Nam lão phu nhân cũng hiểu, bà cũng lôi đứa cháu trai kia ra chỗ khác mà nói chuyện.
-----
Sau khoảng một thời gian khá lâu, cả hai bên cùng trở lại phòng khách. Lần này Woohyun không thể nào lên tiếng được nữa. Anh đã bị bà nội mình đe dọa, nếu như không đồng ý đám cưới thì một loạt những bức hình đó sẽ được gửi thẳng cho Sungjong. Không có sự lựa chọn, bất đắc dĩ anh đồng ý làm đám cười. Nam lão khẽ cười mỉm với cháu trai rồi quay sang, tươi cười với gia đình bà Kim. Cả gia đình cũng đã có quyết định của riêng mình về chuyện này, một sự lựac chọn tốt nhất cho Sunggyu. Nhưng khi bà Kim vừa định lên tiếng thì bên ngoài vang tiếng gõ cửa. Rất nhiều người dân trên đảo đã có mặt ở nhà bà.Bằng một cách nào đó, họ đã biết chuyện này. Họ biết ý định của Nam lão phu nhân nên khi vừa bước vào, họ đã đồng loạt quỳ xuống, hướng về một người. Là cậu. Sunggyu sợ hãi thụt lùi lại. - Sunggyu à, ta xin cháu. Vì người dân trên đảo này, xin cháu hãy đồng ý.Vị trưởng thôn nói xong cũng là lúc tất cả cùng cúi gằm mặt, chỉ chờ câu trả lời từ Sunggyu. Cậu lúc này đây bối rối hơn bao giờ hết, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài.- Mọi người đứng hết lên đã... Cháu xin mọi người...Cậu chạy lại, đỡ vị trưởng thôn đứng dậy nhưng ông ấy không đồng ý, vẫn nhất quyết quỳ cầu xin cậu. Cậu cảm thấy mọi thứ đang đè nặng lên mình. Một hòn đá đè ngang trái tim cậu. Tương lai, số phận không chỉ của cậu mà của rất nhiều người khác đang nằm trong quyết định của cậu, sự lựa chọn của cậu. Cậu... biết phải làm sao đây?- Mọi người đang làm gì vậy? Mau đứng dậy hết đi!Dongwoo đột ngột lên tiếng. Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía hắn. Hắn bước tới đối diện với Sunggyu, vỗ vai cậu.- Em đừng vì họ mà quyết định sai lầm. Em hãy lựa chọn như em mong muốn.Sunggyu cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt rơi tiếp. Điều Dongwoo vừa nói cậu đâu phải không biết nhưng liệu... cậu có thể làm thế? Quyết định cho riêng mình ư? Bản thân cậu biết rõ Woohyun không hề thích cậu, thậm chí anh đã có người yêu. Với cái tình yêu đơn phương của riêng cậu, cậu có thể hạnh phúc sao? Nhưng nếu cậu không đồng ý thì tất cả người dân trên đảo này sẽ mất việc, họ sẽ không có việc làm, không thể mưu sinh. Cậu không muốn những người mà cậu yêu thương phải khổ. Chi bằng hãy cứ để mình cậu thôi...- Nam lão phu nhân. - Mọi ánh mắt đổ dồn về Sunggyu. Tất cả cùng nín thở. - Cháu sẽ về làm dâu Nam gia.Chiếc mũi đỏ ửng nghẹn ngào, giọt nước mắt cuối cùng rơi từ đôi mắt híp đó. Quyết định này... có đúng đắn hay không?
-------
Sáng hôm sau, một đám cưới nhỏ đã diễn ra tại ngôi đền trên đảo. Cả hai đã cùng thề ước, cùng trao nhẫn. Sunggyu đã yêu Woohyun, cậu biết. Cậu đang cảm thấy hạnh phúc khi được đeo nhẫn cho anh, cùng anh làm vợ chồng. Nhưng Woohyun thì không hề thấy vậy, anh là bị cưỡng ép, kết hôn với cậu không hề tình nguyện, là ép buộc. Cảm xúc trong anh không có gì khác ngoài hai từ khó chịu. Và lòng căm ghét dành cho cậu lại ngày càng nhiều lên.Đám cưới xong xuôi. Bà Kim xin cho Sunggyu ở lại nốt với mình đêm nay, còn Woohyun, Myungsoo và Nam lão phu nhân thì phải về gấp để chuẩn bị nhà cửa và giải quyết công việc của công ty.Chiếc cano riêng của nhà họ Nam rời đi trước những cái vẫy tay tạm biệt niềm nở của mọi người. Duy chỉ có bà Kim vẫy tay với nét mặt đượm buồn và sự rối bời trong suy nghĩ của Sunggyu. Vừa hạnh phúc, vừa vui nhưng cũng vừa đau, vừa lo mà vừa sợ.Trên cano, Woohyun bực tức nhìn bà nội mình vui cười. Cái việc bà nội anh đã tự ý quyết định đám cười đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu và cảm thấy có lỗi. Anh thấy thật có lỗi với Sungjong. Không biết liệu Sungjong có tha thứ cho anh vì chuyện này. Liệu rằng khi anh giải thích, cậu sẽ tha thứ chứ? Woohyun lấy điện thoại ra, ngẩn ngơ ngắm nhìn Sungjong trong những bứ hình chụp chung của hai người.Anh thực sự rất nhớ Sungjong. - Giám đốc!- Hả? Chuyện gì? -Woohyun giật mình bởi sự lên tiếng của Myungsoo, liền vội vàng cất điện thoại đi.- Anh nghĩ sao về cái cậu Kim Sunggyu đó?Woohyun dừng hẳn mọi suy nghĩ, quay qua nhìn Myungsoo đang lái cano ở bên cạnh. - Sunggyu hả? Sunggyu ... cậu ta có vẻ hiền lành...- Chiệp... chiệp... - Myungsoo chiêp miệng. - Anh quả thực bị cậu ta lừa rồi giám đốc đại tài của tôi ơi!- Ý cậu là sao? - Woohyun khó hiểu.- Anh nghĩ cậu ta ngốc vậy sao? Làm sao có sự trùng hợp đến vậy chứ? Theo tôi nghĩ, chắc chắn tất cả đều là do cậu ta suy tính lập kế hoạch đưa anh vào cái bẫy này.Woohyun không nói gì, im lặng quay mặt đi. Đang trong tinh thần không tốt, những lời nói của Myungsoo thực sự đã tác động tới anh rất nhiều. Đôi lông mày nam tính khẽ nhíu vào, ánh nhìn sắc lẹm đầy gian xảo. Suy nghĩ trong Woohyun đang dần thay đổi, theo một chiều hướng xấu. "Được thôi. Kim Sunggyu, cậu dám lừa tôi. Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì với cái đảo tồi tàn này của cậu."
-------
Đêm hôm đó, bà Kim đã ngồi nói chuyện tâm sự với cậu. Quả thực giữa một người mẹ và một người con trai khi bày tỏ tình cảm luôn có sự e dè, ngại ngùng nhưng không phải thế mà tình cảm bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi ngày mai bà không còn được sống chung với cậu con trai út ngốc nghếch này của mình nữa.- Sunggyu ah~~~ Con phải sống thật hạnh phúc đó! Hãy tự chăm sóc cho bản thân mình nhé con yêu! Nếu có ai dám bắt nạt con... thì phải bảo mẹ, mẹ sẽ bảo bệ con trai út của mẹ...Lời nói đứt quãng bởi tiếng nghẹn lòng. Bà Kim vừa khóc vừa vỗ về đứa con mà bà hết mực yêu thương. Sunggyu có lẽ là đứa mà bà lo lắng nhất trong số ba người con trai của mình. Bởi tình tính cậu quá hiền lành, lại luôn chịu đựng luôn suy nghĩ cho người khác thay vì bản thân.- Con... nhớ... rồi... Mẹ đừng khóc nữa...Sunggyu cũng ôm mẹ thật chặt. Cậu lau đi những giọt lệ trên mặt bà mà không biết mình cũng đã khóc tự lúc nào.- À đúng rồi! - Bà Kim sụt sùi lau nước mắt rồi lấy từ trong túi một chiếc đồng hồ bằng vàng. - Đây là món đồ kỉ niệm ba con đã để lại cho con, con hãy giữ lấy và sử dụng nó khi cần thiết!Sunggyu nhận món đồ đó từ tay mẹ. Một chiếc đồng hồ nam mạ vàng theo phong cách thời xưa, có phần cổ kính nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng với tình cảm chân thành của một người cha. Sunggyu cẩn thận cất nó vào trong một chiếc hộp nhỏ, tự hứa với bản thân phải giữ gìn nó thật cẩn thận vì với cậu nó quý giá hơn bất kì thứ gì.-------Sáng hôm sau,Sunggyu tạm biệt mẹ và các anh quay trở về Seoul. Việc đầu tiên cậu làm là đến công ty để dọn đồ. Vì cậu sẽ không làm việc ở đó nữa. Nam lão phu nhân đã ra lệnh như vậy.Cậu dọn hết đồ của mình cho vào một cái thùng catong lớn. Mọi người trong công ty đều đã biết phong phanh chuyện của cậu. Họ nhìn cậu với nụ cười mỉa mai, ánh nhìn khinh bỉ nhưng cậu chẳng thèm quan tâm tới điều đó.Khệ nệ bê chiếc thùng lớn, cậu bước ra khỏi văn phòng, đến phòng luật sư để tìm luật sư riêng của anh. Đó là điều mà Woohyun đã căn dặn cậu làm. Nhưng chưa kịp đi đâu thì vị luật sư trẻ đó đã xuất hiện. Lịch thiệp trong bộ vest đen với chiếc ca la vát kẻ sọc trắng, hắn tiến lại gần cậu, dò xét một lượt rồi đưa cho cậu một bao bì giấy.- Phiền chuyển cái này cho Giám đốc Nam.Như một mệnh lệnh, giọng nói đầy hách dịch. Cậu dùnh một tay nhận lấy chiếc bao bì từ vị luật sư, miệng tươi cười. Cậu cám ơn hắn, cúi chào nhanh rồi vội bước đi vì Nam lão đang đợi cậu ở nhà. Nhưng vị luật sư thì có vẻ không được thân thiện cho lắm, hắn nhìn cậu một cách lạnh nhạt, có chút coi thường. Thế nhưng khi cậu rời đi, hắn hình như có ý định gọi lại. Thấy cậu vẫn vui vẻ như vậy, hắn tự hỏi liệu cậu có biết tập giấy trong bao bì kia là gì không. Khi mà nó có liên quan đến cậu rất nhiều.ĐƠN LI DỊ
=========Xin thứ lỗi với các rds yêu quí nha~~~~ Vì sự chậm trễ khi ra fic T^T Có ai còn nhớ con Au lười biếng là mình không?^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz