ZingTruyen.Xyz

Longfic Woogyu Dem Dinh Menh

*Hắt xì*

*Hắtttt xìiii*

Sunggyu cuối cùng cũng tìm được phòng mình, cậu lết thết lôi đống vali của mình và của Sungmin vào phòng.

*Hắttttt.... xìiiii*

Sunggyu mệt mỏi ngồi xuống giường rồi day day cái mũi nhỏ. Từ hôm qua tới giờ không biết cậu đã hắt xì bao nhiêu lần, không những thế cái mũi lúc nào cũng nghẹt nghẹt và ửng đỏ. Có lẽ cậu bị cảm thật rồi, phải đi mua thuốc cảm uống mới được. Nghĩ vậy, Sunggyu lại dò dẫm ra khỏi phòng, đi tìm hiệu thuốc trên ở boong tàu.

Khi cậu vừa ra khỏi phòng thì có một nhân viên phục vụ đi đến. Hắn đi dò dẫm dò dẫm và lén lút như một tên ăn cắp. Nhưng không, nhiệm vụ của hắn khác. Hắn đứng trước phòng 309, ngó ngang ngó dọc một lúc để chắc không có ai. Vì số phòng được đính nối trên tường nên rất đơn giản, hẳn chỉ cần xoay ngược số 9 thành số 6 và vậy là phòng 309 trở thành phòng 306 một cách hoàn hảo. Trước khi rời đi, hắn không quên dùng chìa khóa mở cánh cửa đó ra rồi khép hờ lại mà không hề đóng. Sau khi làm đúng như những gì được gia phó, hắn trở về một người phục vụ bình thường. Hắn bình thản bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

...

Đi hết dọc hành lang rồi qua mấy khu, Sunggyu mới tới được hiệu thuốc. Cậu liền mua ngay một hộp thuốc cảm mà không hề lưỡng lự hay chần chừ. Bước nhanh ra khỏi tiệm, cậu chợt nhớ trên phòng mình không có nước nên lại đi vào, nhờ người bán hàng lấy cho mình một cốc nước rồi ra ngoài uống. Đứng trước cửa hiệu, cậu uống liền 2 viên, vì cậu cũng hay cảm vặt nên việc uống loại thuốc này đã quá quen rồi. Nhưng tối nay sẽ là một đêm đặc biệt, cậu không thể để cái cảm vặt này làm ảnh hưởng tới nó được nên cậu cần phải khỏi ngay lập tức. Cậu lấy thêm một viên nữa, đang định bỏ vào miệng thì...

- Nhưng uống vậy có làm sao không nhỉ...?

Cậu băn khoăn lại thấy có gì đó hoài nghi nên lôi tờ giấy hướng dẫn sử dụng trong hộp để đọc. Bằng đôi mắt hí qua cặp kính cận to, cậu đọc kĩ từng phần, không bỏ sót. Đang đọc đến hai chữ "Lưu ý" quan trọng thì đột nhiên có một cơn gió mạnh và cậu thì bất cẩn lại làm tờ giấy bay đi mất. Sunggyu đứng đơ người nhìn theo tờ giấy. Căn bản thì cậu thật chẳng thể làm gì nên hồn. Sunggyu khẽ thở dài, uống viên thuốc thứ 3 rồi một mình lững thững về phòng.

Tờ giấy hướng dẫn bỗng dừng lại, một đôi giày màu đen giẫm cứ vậy mà đi qua nó rồi để lộ một dòng chữ.

Lưu ý: nếu sử dụng quá liều có thể gây ra triệu chứng buồn ngủ, chóng mặt.

...

- Giám đốc Nam!!!

Woohyun hào hứng đi đến quán bar, tính làm vài ly cooktails nhưng rồi có một tiếng gọi từ một người khiến anh rất khó chịu.

- Sao các người lại ở đây?

Anh vẫn tiến đến với vẻ mặt kiêu ngạo và lạnh lùng. Anh ngồi trên một chiếc ghế cao ở giữa quán bar và bị kẹp giữa bởi hai người, chính là Kim Sungyeol và Jang Dongwoo.

- Chúng tôi tới để thương lượng với cậu.

Dongwoo nhẹ giọng nói ngọt. Phải rồi, hắn phải làm thế. Công ty Woollim đã quyết định thu mua tất cả các xưởng ở trên đảo Kangsoo - nơi hắn đang sinh sống. Sẽ chẳng có gì cả nếu như tên giám đốc của công ty đó không quyết định thêm là sẽ quy hoạch lại xưởng và đuổi hết công nhân cũ. Mà đa số công nhân của xưởng lại đa phần là người dân của đảo và họ chỉ có công việc này để kiếm sống. Chính vì vậy, Dongwoo, với tư cách là chủ xưởng, cùng những người dân trên đảo luôn muốn ngăn chặn việc làm đó lại và đặc biệt là rất ghét tên giám đốc công ty Woollim kia. Mà người đó không ai khác chính là Nam Woohyun.

- Tôi không có gì để nói với hai người.

Bình thản, cao ngạo, lạnh lùng và độc đoán. Woohyun quay sang nói với hai người họ, khuôn mặt vẫn luôn giữ sự kiên định.

Thấy thái độ anh như vậy, Kim Sungyeol và Jang Dongwoo đều rất cáu nhưng bọn họ đều biết tức giận cũng chẳng làm được gì. Sungyeol hít một hơi kiềm chế rồi lại quay sang Woohyun mà cố nói nhẹ nhàng nhất có thể.

- Về việc thu mua lại công xưởng thì chúng tôi có thể chấp nhận nhưng về việc người dân đảo Kangsoo đang làm ở xưởng, anh có thể suy nghĩ lại mà giữ họ không?

- Không.

Đầy dứt khoát, anh khẽ nhếch mép cười khinh bỉ nhìn bọn họ. Woohyun trong công việc là thế, lạnh lùng, ngạo mạn và có chút đáng sợ. Anh chán ghét và khó chịu khi phải nói chuyện với những con người quê mùa như bọn họ nên vẫn khuôn mặt không cảm xúc mà lẳng lặng đứng lên bỏ đi.

Cả Sungyeol và Dongwoo đều tức điên lên rồi. Nói chuyện nhẹ nhàng với cái tên này quả thực phí nước bọt. Anh dù thế nào cũng không tôn trọng bọn họ. Nhưng dù tức là vậy, bọn họ vẫn phải kiềm chế vì đơn giản bọn họ còn một kế hoạch khác hay hơn nhiều. Dongwoo ra dấu với Sungyeol rồi hắn chạy nhanh kéo tay Woohyun, còn Sungyeol thì mau mau lấy ly rượu đã được "pha chế" ra.

- Khoan đã giám đốc Nam...

- Gì nữa? - Anh khó chịu, bực dọc mà lên tiếng. Thế nào àm tên Dongwoo đó lại cứ lôi anh lại cho bằng được.

- Cậu bình tĩnh đã nào. Cũng được, coi như chúng tôi đã đồng ý với cậu, vậy cậu hãy uống hết ly rượu này đi.

Sungyeol đưa ly rượu cho Dongwoo và hắn đưa cho anh. Anh cầm ly rượu trên tay, lòng có chút hoài nghi và khó hiểu. Sao bọn họ tự dưng lại đồng ý? Thật kì lạ.

- Giám đốc Nam, cậu mau uống đi chứ? Chúng tôi chuẩn bị sẵn cho cậu mà!

Sungyeol thấy Woohyun có vẻ lưỡng lự, sợ kế hoạch đổ bể liền thúc giục rồi dùng tay ấn chiếc ly lên miệng anh. Lực ấn ngày càng mạnh và có vẻ như nếu anh không uống bọn họ sẽ không tha cho anh. Và anh thì không muốn bị làm phiền nữa nên bất đắc dĩ uống một hơi hết ly rượu cho xong rồi bỏ về phòng.

Sungyeol và Dongwoo giương to mắt nhìn anh tu ừng ực ly rượu. Bọn họ mừng rỡ và sung sướng bởi kế hoạch đang diễn ra đúng như bọn họ tính toán.

- Giám đốc Nam đi cẩn thận nhé!

Bọn họ vui mừng vẫy vẫy tay theo bóng lưng của Woohyun rồi quay sang nhìn nhau, nháy mắt và cười đắc thắng.

- Kakakakakaka!!!!!!!!!

...


Sunggyu lảo đảo bám theo lan can đi về phòng, Không hiểu sao mà từ sau khi cậu uống thuốc cảm, cậu lại cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ đến thế. Cứ như vậy, cậu chao đảo bước đi, mọi thứ trước mắt cậu cứ nghiêng nghiêng và đảo lộn. Cơn buồn ngủ cùng sự choáng váng ập đến mạnh mẽ khiến cậu không thể tỉnh táo mà để ý được gì nữa. Cậu lờ mờ nhận ra con số 306 trước mặt mình rồi mở cửa bước vào tự nhiên mà không hề nhận ra sự thay đổi vị trí của căn phòng.

Vừa bước vào bên trong, cậu liền tháo kính ra rồi leo lên giường nằm. Nhưng ánh sáng từ cửa số rọi vào khiến cậu thật khó chịu, cậu lại lò mò dậy để kéo rèm vào. Bóng tối bao trùm khi rèm được kéo kín khiến cậu thấy thật dễ chịu. Cậu thoải mái nằm trên giường và nghỉ ngơi.

...


Woohyun lắc lắc đầu để xua tan cái choáng váng. Anh không thể đi không vững, người cứ hay lảo đảo nên phải bám vào hai lan can ở hai bên mà đi về phòng. Không biết vì lí do gì mà người anh đột nhiên nóng ran và bức bối, anh thật sự cần được giải tỏa. Woohyun nhìn mọi thứ cứ mờ dần và không thể nào khiến mình có thể tỉnh táo. Trí óc không minh mẫn cùng với cái khó chịu của cả cơ thể, anh thực chỉ muốn về phòng mình để giải tỏa cái hừng hực trong người. Anh cứ lần mò theo trí nhớ về vị trí của căn phòng mà mở cửa bước vào. Nhận thấy một bóng người đang nằm trên giường, anh cứ ngỡ là Sungjong mà vui mừng leo lên nằm cạnh cậu, vuốt ve cậu.

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai cậu khiến cậu tỉnh lại chút. Cứ ngỡ rằng người đang nằm kế bên là Sungmin nên cậu cũng hạnh phúc tận hưởng sự ấm áp bên người yêu.

- Anh về rồi à?

- Ừm, em chờ anh có lâu không?

- Ưm... không...

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên trong gian phòng yên tĩnh. Bóng tối khiến hai người không thể nhìn mặt nhau cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác biệt ở giọng nói, cả hai chỉ có thể cảm nhận hơi ấm và sự ấm áp từ đối phương.

Woohyun không thể kiềm chế nổi nữa, cả cơ thể cứ nóng hừng hực đòi giải tỏa, còn Sunggyu thì cũng đang mê man không tỉnh táo. Cậu đã chờ đợi cho khoảnh khắc này, bởi đó chính là điều cậu muốn làm với Sungmin tối nay nhưng ngay bây giờ cũng được. Sunggyu không phải người dễ dãi nhưng cậu lại quá ngốc nghếch khi nghe các bài báo trên mạng, nó nói rằng điều này có thể hâm nóng tình yêu và đối phương sẽ rất thích.

Woohyun bắt đầu cắn vành tai của cậu rồi mơn trớn hôn xuống cổ. Sunggyu khẽ rên lên đầy khoái cảm, anh liền xoay người cậu lại đối diện với anh. Cả hai tiếp tục bằng một nụ hôn thật sâu. Lưỡi của anh luồn lách trong khuôn miệng cậu rồi dịu dàng tìm đến lưỡi cậu mà cuốn lấy nhau. Những tiếng chạm môi vang lên đầy ái muội, khơi gợi dục vọng ngày càng mãnh liệt trong cả hai. Khi thấy cậu không còn đủ dưỡng khí để thở, anh mới buông cậu ra. Nhưng anh không dừng lại ở đó, anh tiếp tục hôn xuống cổ rồi đến hõm vai của cậu. Đi đến đâu, anh để lại chi chít dấu chủ quyền đến đó. Nhận thấy quần áo vướng víu của cả hai đang cản trở, anh nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ trên người cậu và cậu cũng nhanh nhẹn lột bỏ quần áo của anh. Và hiện giờ, cả hai đều không còn một chút vướng bận nào cả.

Woohyun di chuyển người lên phía trước, trấn áp cậu xuống mà hôn mãnh liệt, tới tấp khắp cơ thể cậu. Từ môi, cổ, hõm vai cho đến hai nhũ hoa hồng hồng đang căng cứng. Tiếng va chạm da thịt hòa cùng tiếng mút mát và từng tiếng rên rỉ của cậu khiến dục vọng càng tăng cao, khoái cảm càng dâng trào.

- A... ưm... ưm... a...ưm...

Cậu ngửa cổ ra sau mà rên lên như khiêu khích anh. Và không chỉ miệng vẫn mân mê trên cơ thể cậu, một tay thì xoa nắn nhũ hoa không ngừng, anh bắt đầu dùng bàn tay hư hỏng còn lại di chuyển dần dần xuống phía dưới.

- A... a... ưm... đừng mà... đừng...

Cậu cảm nhận rõ ràng cậu em của mình đã nhanh chóng cương cứng khi anh đang bắt đầu xoa nắn phần nhạy cảm đó. Anh tiếp tục dùng đôi môi mình mút mát từ nhũ hoa xuống eo rồi nhanh chóng tới hai bắp đùi non của cậu và cuối cùng dừng lại nơi cậu bé đang thẳng đứng lên kia. Anh ngậm nó vào miệng và không ngừng mút lên mút xuống đầy kích thích.

- Ưm... ưm... đừng... đừng... em sắp...

Nhanh chóng, cậu đã bắn đầy vào trong miệng anh. Anh không nói không rằng liền rút ra khiến cậu có chút hụt hẫng.

- Em x-xi...

Với bản tính của mình, cậu nhanh chóng nói câu xin lỗi. Nhưng chưa kịp nói hết, anh đã cắt ngang bởi một nụ hôn khác và nụ hôn này thì đầy hương vị của riêng cậu. Dòng tinh dịch trắng đục được anh truyền qua miệng cậu, một chút đọng lại ở khóe miệng và chảy xuống, Mùi tanh nồng xộc thằng vào mũi nhưng anh còn bắt cậu nuốt, và anh cũng nuốt một chút trong miệng mình.

- Của em... thật ngọt...

Anh lại tiếp tục công việc đang dang dỡ của mình. Anh liếm nhẹ chút ít đang từ miệng cậu chảy xuống cổ rồi cứ vậy mà hôn mạnh bạo ở đó. Còn tay anh thì đã tìm được nơi bí mật phía dưới của cậu, liền cho một ngón tay vào nơi chật hẹp đó.

- Ưm... ưm... A... A... đau... đau...

Cậu khẽ kêu trong tiếng rên đầy khoái cảm của mình. Nhưng mặc vậy, anh tiếp tục cho thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba và liên tục khuấy đảo trong đó.

- A... A... Đau... đau...

Cậu kêu lên, khóe mắt cũng chảy lệ vì đau. Anh xót xa hôn lên mí mắt cậu rồi khẽ thì thầm.

- Không sao... sẽ hết đau nhanh thôi...

Anh vẫn cứ khuấy đảo trong nội bích mềm yếu của cậu đến khi cảm nhận đã đủ rộng mới rút ra. Cơn đau trong cậu đã dần dần tan biến mà thay vào đó là những đợt khoái cảm nối tiếp như những con sóng khiến cậu đê mê. Vậy mà anh đột ngột rút ra làm nơi đó trống rỗng khiến cậu bỗng hụt hẫng. Nhưng không, chỉ là anh đang nhường cho một thứ khác. Anh liền đâm thẳng cái cự vật to lớn đang cương cứng của mình vào trong cậu, giờ cậu mới cảm nhận thật sự cơn đau.

- Đau... đau quá... anh... a... ưm.... đau quá...

- Anh sẽ thật nhẹ nhàng mà...

Anh thì thầm vào tai cậu rồi thúc mạnh từng đợt trong cậu khiến cho cái cự vật kia ngày càng trướng hơn. Cậu có cảm giác như bên trong cậu đang sắp rạch toạt ra vậy. Từng cơn đau hòa cùng với từng đợt khoái cảm khiến cậu không thể thốt lên lời mà chỉ có thể rên lên rồi ngửa cổ ra sau cảm nhận.

Woohyun thúc mạnh lần cuối rồi bắn đầy trong cậu cùng lúc cậu bắn đầy lên bụng anh. Một chút máu đã chảy ra từ nơi mềm yếu đó của cậu xuống ga trải giường trắng tinh. Bởi vì đây là lần đầu của cậu.

Trong cơn say anh đến bên em,
Nghe chơi vơi tìm đâu con tim,
Bao đam mê cuốn lấy đôi ta,
Hai người xa lạ chỉ một lần gặp gỡ.
Trong cơn say ta đến bên nhau,
Cho qua đi những tháng năm cô đơn,
Con tim say chỉ muốn yêu thương,
Dù ta và em là hai kẻ xa lạ.

Nào ngờ đâu một lần là định mệnh,
Chỉ một lần tình mãi không phai,
Nào ngờ đâu một lần đã trao nhau là trọn đời ta ôm sầu nhớ...
Em là ai sau đêm định mệnh, ta nào biết em ở đâu.
Em là ai trên cuộc đời này, để tương tư tìm quên sầu cay.
Em là ai cho ta đợi chờ, mong lại thấy em trong cơn say.
Em là ai phải chăng là thật, mà sao ta cứ mãi đi tìm.

...

- Mình vào được chưa hyung?

Dongwoo và Sungyeol đang ngồi ở ngoài hành lang, cùng kiểm tra máy ảnh trong khi chờ đợi.

- Chưa được đâu, đợi thêm mấy phút nữa đi.

- Haizzz... - Sungyeol chán nản thở dài. - Nhưng mà em không hiểu, mình đổi số phòng làm gì, cứ cho cô ta với hắn là được rồi.

- Ngốc quá! Làm vậy để hắn không có cớ mà kiện ra tòa chứ sao? Số phòng bị đổi nên mọi chuyện sẽ chỉ là nhầm lẫn, nhưng với chúng ta, đó sẽ là bằng chứng.

Cả hai cùng cười khanh khách và Dongwoo thì tiếp tục kiểm tra máy ảnh trên tay mình. Hắn cần phải chắc chắn máy ảnh này hoạt động thật nhạy đúng thời điểm vì chỉ lát nữa thôi, hắn sẽ có bằng chứng có thể uy hiếp tên giám đốc Nam kia theo ý mình.

...

Sau màn ân ái nhiệt liệt, cả hai mệt mỏi nằm xuống giường. Anh choàng tay ôm trọn cậu trong lòng mình. Cậu cũng thích thú dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu. Chợt nhớ ra còn lời cầu hôn chưa kịp nói, anh với tay ra chiếc đèn bàn và bật nó lên. Ánh sáng yếu ớt từ nó giúp anh tìm được hộp nhẫn cầu hôn của mình.

Anh mở hộp, lấy một chiếc nhẫn trong đó ra rồi nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm mại của cậu mà đeo vào. Chiếc nhẫn tuy không to cũng không sặc sỡ mà giản dị, thanh tao, chứa đựng bao tình yêu chân thành. Cậu hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn trong tay mình rồi vòng tay ôm anh chặt hơn nữa.

- Em yêu anh Sungmin!

- Anh cũng yêu em Sungjong!

Cả hai bỗng đứng hình khi đã bắt đầu nhận ra có điều gì đó sai sai. Lí trí và sự tỉnh táo cùng lúc trở về trong trí óc hai người.

- Ai là Sungjong?

- Ai là Sungmin?

Woohyun khó hiểu với tay lên công tắc đèn ở đầu giường. Ánh sáng xuất hiện như bừng tỉnh con người. Anh quay qua nhìn cậu, cậu quay sang nhìn anh.

- AAAAAAAAA...

Cả hai cùng bàng hoàng, sợ hãi mà lập tức buông nhau ra. Sunggyu không biết làm gì, chỉ biết cố kéo chăn cho che hết người, còn Woohyun nhanh chân chạy vào phòng tắm khoác chiếc áo choàng tắm lên rồi bước ra. Cả hai vẫn trong trạng thái hoảng loạn, bởi họ vốn là người xa lạ lại vừa ân ái đầy mặn nồng bên nhau.

Sunggyu vội vàng lấy cái kính của mình ở đầu bàn mà đeo vào để nhìn rõ hơn mặt của người này. Woohyun cũng dụi dụi mắt nhìn về người kia. Đôi mắt cả hai bất chợt gặp nhau rồi cùng mở to hết cỡ. Vì họ cũng đã từng gặp nhau, ngay lúc nãy, ở ngoài sảnh vào.

- Là cậu?

- Là anh?

- HAI NGƯỜI ĐỨNG YÊN ĐÓ!!!!!!

*Tách* *Tách* *Tách*




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz