Longfic Woogyu Dem Dinh Menh
Seoul về đêm lạnh hơn hẳn. Những cơn gió gào thét trong đêm tối, cái giá rét ùa về nhanh làm tê dại chân tay. Mới chỉ là sự chuyển giao giữa hạ và thu nhưng cái se se lạnh của nó cũng làm cho người ta cảm thấy buốt óc. Con người vì vậy cũng dễ ốm, dễ bệnh hơn. Ấy vậy mà Sunggyu vẫn đang lang thang trên đường. Cậu đi qua hết ngõ này ngách kia, luôn miệng kêu hai tiếng "Namu" không ngớt. Một cơn gió lạ rít qua tai khiến cậu rùng mình. Cả người cậu đang run lên, có vẻ như chiếc áo thun cậu đang mặc không hề đủ ấm cho cậu. Đôi bàn tay Sunggyu đang dần trở nên cóng, cứng đờ. Thế nhưng Sunggyu vẫn tiếp tục đi tìm, không hề có ý định bỏ cuộc. Cậu đi hết dọc các con phố lớn nhỏ gần nhà thờ rồi sang công viên, đi hẳn ra ngoài đường lớn đông xe. Sunggyu xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hít hà hơi thở, may sao có thêm một chút ấm áp.Đứng đợi đèn đỏ, cậu nghĩ lại về những câu nói vừa nãy của Woohyun. Trái tim tựa như bị hàng ngàn mũi tên đâm trúng mà trở nên run rẩy. Tổn thương. Đau đớn. Nhưng cậu vẫn phải cảm ơn hắn. Bởi chính những câu nói đó đã khiến cậu thức tỉnh, rằng cậu không thuộc về căn nhà đó, cậu cũng chẳng là gì hết, đặc biệt là trong trái tim hắn. Đó là sự thật...? Và cậu phải chấp nhận nó.Sunggyu mang theo những suy nghĩ miên man mà bước chậm chạp qua đường. - SUNGGYU! COI CHỪNG! Tiếng hét của ai đó làm cậu thức tỉnh. Bấy giờ Sunggyu mới để ý sang bên cạnh và nhận ra rằng đang có một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía cậu. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt cậu. Sunggyu hoảng sợ đến độ cả người cứng đơ không thể di chuyển. Sự sợ hãi và hoảng loạn nhất thời khiến cậu cứ đứng yên giữa đường như bị chôn chân ở đó. Cả tiếng hét cũng không thể phát ra. Mọi thứ đang bị chôn vùi. Chuẩn bị cho một cú va chạm khủng khiếp.*Píp... píp... píp* - SUNGGYU!!!---------- Nam.Woo.Hyun. Tại sao cháu có thể làm vậy với Sunggyu?
Những lời cháu vừa nói... cháu có biết nó độc ác lắm không? Cháu có từng nghĩ Sunggyu sẽ đau lòng, tổn thương đến mức nào khi nghe những lời nói đó không hả? Thằng bé cũng đâu phải cố ý để lạc mất Namu đâu chứ! Giờ cũng đã muộn, trời lại lạnh. Cháu thực sự nhẫn tâm mặc kệ cho Sunggyu đi một mình như vậy hả? Sunggyu lại còn đang có thai, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây?Đôi mắt bà Nam đã đỏ hoe. Bà nhìn chằm chằm Woohyun, chờ quyết định từ hắn. Nhưng Woohyun vẫn chưa đi, hắn vẫn còn chần chừ, ánh mắt cố định ở cửa. Bà Nam thừa hiểu Woohyun đang nghĩ gì. Chắc hẳn hắn đang cảm thấy tội lỗi, áy náy. Bởi thực chất Woohyun không xấu xa và độc ác đến vậy. Bà Nam quyết định ra chiêu cuối, bắt buộc phải khiến hắn đi tìm Sunggyu ngay lập tức, trong lòng bà chợt có một linh cảm không hay.- Thôi được rồi, Woohyun. Nếu cháu không đi thì ta sẽ đi. Cái thân già này sẽ một mình đi ra ngoài đấy để kiếm cháu dâu và cháu cố về, dù cho trời có lạnh có gió đến nhường nào...- Bà nội!!! Được rồi, để cháu đi. Cháu sẽ đi.Woohyun cản bà Nam lại khi bà đã ra đến gần cửa. Hắn chạy thật nhanh ra ngoài. Không chỉ bà Nam, mà hắn cũng đang một dự cảm không tốt. Nỗi lo sợ và sự áy náy đang bủa vây tâm trí hắn.-------*Vútttttt*Chiếc xe lao nhanh, rít một tiếng dài trên mặt đường. Sunggyu không sao, đã có ai đó kéo cậu. Giờ cậu đang áp vào ngực người đó, nằm gọn trong lòng người đó. Sunggyu từ ngẩng đầu lên. - Hoya!- Sunggyu, cậu có sao không? Có bị thương hay đau ở chỗ nào không? - Hoya đẩy Sunggyu ra ngang trước mặt mình, nhìn lướt qua cậu một lượt rồi cuống quýt hỏi han.- Tôi... không sao.- Phù! May quá! Mà sao cậu lại ở đây giờ này?- Tôi... đi tìm Namu.- Chồng cậu, Woohyun, anh ta biết chuyện rồi hả?Sunggyu lặng lẽ gật đầu. Đôi lông mày Hoya khẽ nhăn lại khi nhận ra mặt Sunggyu đang tái dần đi, môi cũng trở nên nhợt nhạt. Anh liền nắm lấy bàn tay cậu xem sao. Quả thực, lạnh cóng. Giờ thì anh cũng để ý rằng Sunggyu chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng tang. Anh liền cởi áo khoác của mình rồi khoác hờ lên người cậu, dùng hai bàn tay của mình ốp vào bàn tay cậu xoa xoa mạnh để truyền nhiệt. Sunggyu nhìn kĩ theo từng hành động của Hoya, thật sự cảm động, lòng có chút xao xuyến.- Hai người đang làm gì đó?Một giọng nói quen quen bỗng dưng vang lên giữa không trung. Sunggyu có đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói đó là của ai. Cậu bỏ tay mình ra khỏi tay Hoya, liếc xung quanh để tìm hắn. Bất ngờ một thân hình to lớn đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.- Woohyun?- Kim Sunggyu. Cậu đang làm cái trò gì với tên này vậy hả?- Tôi đâu có làm gì đâu...- À, thì ra anh là Woohyun. Tôi là Hoya, bạn của Sunggyu. - Hoya quay mặt về phía Woohyun, lịch sự đưa tay ra chào hỏi hắn. - Chào anh. - Woohyun phớt lờ cái bắt tay từ Hoya, cáu kỉnh đáp trả. - Làm phiền anh nhớ cho kĩ, đây là vợ tôi, là người của tôi. Hai người tốt nhất không nên gần gũi như vừa rồi. - Hắn choàng một tay ra sau eo cậu, kéo cậu vào lòng hắn.- Người của anh? Vậy thì anh làm ơn đối xử tốt với vợ mình một chút đi. Nếu không sẽ có người cướp mất đấy. Hoya cũng chẳng phải vừa, cũng kéo tay cậu về phía mình. Giờ Sunggyu đang ở giữa hai người bọn họ.- Anh...!!!Woohyun bực tức vì lời nói hách dịch giống như lời thách đấu kia mà không thể phản pháo lại. Hắn để yên cho Hoya nói chuyến với Sunggyu, và cánh tay vẫn không buông rời eo cậu. Tay còn lại đã tạo thành một nắm đấm lớn, dồn hết mọi bực tức đang có trong người hắn. Lòng hắn lúc này còn nóng hơn cả lửa thiêu.- Sunggyu này! - Hoya cười mỉm nhẹ, áp mặt mình vào mặt Sunggyu - Cậu không cần phải lo đâu. Khi nào khó khăn thì cứ tìm tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. - Bỗng Hoya liếc xéo sang Woohyun như thể đang cảnh cáo hắn. Thấy ánh mắt như lửa đạn của hắn đang nhìn mình, Hoya cười khểnh nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái điềm tĩnh - Cậu cứ yên tâm Sunggyu à! Ít ra kẻ ngạo mạn đó cũng đã biết ghen rồi. Giờ tôi phải đi đây. Bye byeHoya xoa đầu Sunggyu một cái rồi bước đi. Nhưng đang đi nửa chừng thì anh bị Sunggyu giữ lại. Cậu rút áo từ trên vai mình rồi đưa cho anh bằng hai tay, đầy cẩn trọng và nâng niu. Woohyun đứng nhìn hai người đó tình tứ mà tức giận đến cực độ, mặt đỏ phừng phừng, ngọn lửa trong lòng hắn đang bùng cháy dữ dội, muốn phát tiên ra ngoài.- Cám ơn anhHoya mỉm cười nhẹ, nhận áo rồi bước đi. Một nụ cười nửa vui mà nửa buồn, nửa lại chứa đấy mưu mô, gian trá.Hoya đã đi khỏi, Woohyun liền đùng đùng đứng chắn ngang mặt Sunggyu, nhìn cậu với khuôn mặt đằng đăng sát khí. Cậu lặng lẽ cúi đầu xuống, hắn ngạc nhiên.- Sao cậu lại cúi mặt xuống hả? Cậu sợ tôi đến vậy sao?Sunggyu lặng lẽ gật đầu. Woohyun lấy làm đắc chí, bỗng cười rạng rỡ nhưng sợ bị cậu nhìn thấy nên lại nhanh chóng trở về khuôn mặt cũ.- Nếu sợ tôi đến vậy thì phải nghe lời tôi. Tôi không cho phép cậu đi với cái tên đó nữa, cậu nghe rõ chưa?Sunggyu ngẩng đầu lên, giương cặp mắt khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn không nói gì. Ánh mắt cậu như thể đang dò xét con người hắn.- Sunggyu, sao cậu không trả lời tôi?- Hả? À ừ...- Ngoan lắm! Giờ chúng ta cùng đi tìm Namu.Hắn kéo cậu gần sát mình, cả hai cùng đi. Woohyun thực sự không biết tại sao khi nghe Sunggyu nói như vậy lại thấy rất vui, cảm giác sung sướng rất khó tả. Nhưng dù vì bất kì lí do gì đi chăng nữa thì hắn cũng thích điều này, thích cách cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy.- Namu! Con đâu rồi? Namu!- Namu! Namu à! Namu!Hai người cứ vậy mà đi tìm khắp mọi nơi, khắp các khu vực, đi đâu cũng hỏi, ngõ nào cùng tìm. Bắt đầu thấy mệt, cả hai đành tạm dừng chân ở một quán ăn nhỏ, định lấy sức nghỉ ngơi để tìm tiếp. Đang ngồi nhâm nhi ngụm nước, Sunggyu đột nhiên chú ý đến một vật thể nhỏ ở góc quán ăn. Và vật thể này thì khá quen....- NAMU!!!Sunggyu hét lớn rồi lao đến bế chú cún con, vuôta ve, ôm ấp nó vào lòng. Woohyun cũng chạy tới, hắn vui sướng ôm cả cậu lẫn Namu rồi đưa hai người ra khỏi quán. Cậu vẫn chưa dời tay khỏi Namu, cứ ôm ghì chú cún, trên môi nở nụ cười sung sướng. Thậm chí cậu không màng đến tình trạng của bản thân, cứ lấy áo mà che chở cho Namu. Hình ảnh này đã thu hết vào tầm mắt Woohyun. Rõ ràng Sunggyu rất thương Namu. Khi gặp lại Namu, cậu còn sung sướng hơn cả hắn, quan tâm Namu còn nhiều hơn hắn. Cảm giác tội lỗi, áy náy đang trào dâng trong lòng hắn. Nhưng không chỉ có thế, còn một cảm giác nữa. Rất khó tả. Cũng rất khó hiểu. Hắn chỉ biết tim hắn đang đập nhanh hơn bình thường và có cái gì đó giống như hạnh phúc đang len lỏi trong hắn khi hắn hướng mắt về cậu. Không, nó không giống cảm giác khi hắn ở cạnh Sungjong. Nó đặc biệt hơn, nó có sự ấm áp ẩn chứa tham vọng được che chở, bảo vệ cho người kia.- Hắt xìiiiiWoohyun bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ miên man không có điểm dừng mà chuyển ánh mắt về con người vừa mới tạo ra tiếng động đó. Mặc cho cái lạnh đang bao trùm lấy cậu, khiến cậu co ro với bàn tay lạnh cóng, Sunggyu vẫn cố gắng lấy áo bao bọc cho Namu, để nó không bị lạnh. Woohyun thật không hiểu nổi tại sao lại có người như cậu, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, cũng vì người khác, hiền lành, khờ khạo và ngốc nghếch. Nhưng hắn lại không thể trách cậu, giận cậu, hắn cũng không muốn mắng cậu nữa. Hắn tiến gần hơn bên cậu, lấy áo khoác của mình khoác trên vai cậu, một tay luồn qua eo cậu, kéo cậu sát người mình.- Cậu phải cẩn thân sức khỏe chứ! Cậu quên mất mình đang có em bé à! Đừng để cậu... và con phải lạnh!Sunggyu mỉm cười rõ tươi. Những câu nói kia thốt ra chẳng nhẹ nhàng, tình cảm gì nhưng cậu biết hắn đang quan tâm cho cậu và đứa bé. Khoảng cách giữa cậu và hắn chưa bao giờ gần như thế này. Sunggyu quả thực rất vui, rất hạnh phúc, cậu phải cúi mặt xuống để che đi hai gò má đang ửng hồng của mình. Dù biết là không thể nhưng Sunggyu vẫn ước gì khoảnh khắc này có thể mãi mãi kéo dài, kéo dài đến vô hạn.------Về đến nhà, Woohyun vội giật lấy Namu từ tay cậu, nhìn thẳng mặt nó mà la mắng.- Namu, con đó! Chẳng chịu nghe lời gì cả! Sao con cứ chạy lung tung như vậy hả? Có phải tại daddy chiều con quá không? Con có biết ap-pa.... con đã lo lắng đến nhường nào không hả? Nghe rõ này, lần sau con không được đi như vậy nữa. Con phải nghe lời appa Sunggyu có nghe chưa?Nói một thôi một hồi, Woohyun cũng chịu thả cho Namu đi. Tội nghiệp cún con, cuối cùng nó cũng chỉ là cách để hắn tự trách mình, cũng ý như xin lỗi cậu, một lời xin lỗi đặc biệt. Sunggyu thấy hình ảnh đó, không thể nhịn cười nổi. Cậu nào đâu có biết cái con người tên Woohyun đó lạnh lùng là vậy hóa ra cũng trẻ con như thế. - Kim Sunggyu, cậu cười gì?Sunggyu vội lấy tay che miệng, trong khi cầm quần áo rồi chạy ù vào trong nhà tắm. Nhưng Woohyun nào có biết, miệng hắn cũng đang tự vẽ lên một nụ cười, một nụ cười vui vẻ mang đầy sự ấm áp.*Reng reng reng*Woohyun vội vã lấy điện thoại từ túi quần. Tên người gọi tới làm hắn có chút chột dạ, giật mình. Hắn liếc về nhà tắm rồi mới nghe máy, điệu bộ không tự tin, thoải máu chút nào.- Alo! Sungjong a~~~~"Ưm... Hyunnie à! Sao mấy hôm nay em không thấy anh gọi cho anh vậy? Em nhớ anh quá chừng~- Tại anh bận một số việc công ty thôi. Em ở bên đấy có ăn uống đầy đủ không đó?"Có chứ! Mà em có một món quà bí mật muốn giành tặng anh đâ-.."- AAAAAAAAAAATiếng thét của Sunggyu phát ra từ nhà tắm, Woohyun vội vàng chạy tới xem, tắt luôn điện thoại. Sungjong hụt hẫng vì cuộc nói chuyện bị cắt ngang, lại đang thấy tò mò, khó hiểu, cậu đã nghe được tiếng la vừa rồi. Của một người lạ. Sungjong có thể chắc chắn điều đó.- Có chuyện gì vậy?Woohyun lo lắng lao vào trong nhà tắm, cuống quýt hỏi han Sunggyu.- Tôi cũng không biết. Đột nhiên nước nóng bị biến thành nước lạnh. Lạnh quá!Woohyun vội vàng lấy chiếc áo choàng tắm khoác cho cậu. Sunggyu đứng run lẩy bẩy cũng chợt nhận ra mình đang không mặc gì, xấu hổ lấy tay che chắn cơ thể trắng nõn rồi bẽn lẽn nhận chiếc áo choàng mà khoác vào người, hành động đấy vụng về.- Không cần ngại. Cơ thể cậu tôi chẳng thấy hết rồi.Sunggyu xấu hổ, dò dẫm bước ra ngoài, theo sau là Woohyun. Không ngờ sàn nhà lại quá trơn làm cậu bị ngã ra đằng sau nhưng cũng may là có Woohyun kép tay kịp. Nhưng rồi chính hắn cũng bị quán tình của cả hai mà ngã xuống dưới sàn, cậu vô tình lại nằm ngay trên hắn, hai người áp sát mặt, khoảng cách giữa đôi môi còn chưa tới 2cm. Hai tay hắn còn đang vòng lên ôm trọn cậu vào lòng Chiếc áo choàng của cậu chẳng biết từ khi nào đã trễ xuống đến thắt lưng, để lộ bờ vai trắng nõn, làn da mịn màng, áp ngay vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Tình huống này làm cậu quá bất ngờ, đầu óc tạm thời trống rỗng, tay chân không thể phản ứng. Cậu thì có thể hiểu nhưng đến hắn cũng vậy. Hắn cứ giữ nguyên tư thế ám muội này, tay lại ngày càng siết chặt. Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, hắn như đang nhìn thấu tâm can mình. Tim hắn đang đập rất nhanh và mạnh, bản thân cậu có thể cảm nhận rõ. Nhưng có một điều cậu không thấy, đó là dục vọng mãnh liệt đang bùng cháy trong hắn. Nó ra lệnh cho hắn phải thỏa mãn ngọn lửa dục vọng đó. Ánh mắt có sự thay đổi, hắn đang dần biến thành một tên sói lang và cậu thì đang trở thành một con mồi ngon lành của hắn.To be continued...
Những lời cháu vừa nói... cháu có biết nó độc ác lắm không? Cháu có từng nghĩ Sunggyu sẽ đau lòng, tổn thương đến mức nào khi nghe những lời nói đó không hả? Thằng bé cũng đâu phải cố ý để lạc mất Namu đâu chứ! Giờ cũng đã muộn, trời lại lạnh. Cháu thực sự nhẫn tâm mặc kệ cho Sunggyu đi một mình như vậy hả? Sunggyu lại còn đang có thai, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây?Đôi mắt bà Nam đã đỏ hoe. Bà nhìn chằm chằm Woohyun, chờ quyết định từ hắn. Nhưng Woohyun vẫn chưa đi, hắn vẫn còn chần chừ, ánh mắt cố định ở cửa. Bà Nam thừa hiểu Woohyun đang nghĩ gì. Chắc hẳn hắn đang cảm thấy tội lỗi, áy náy. Bởi thực chất Woohyun không xấu xa và độc ác đến vậy. Bà Nam quyết định ra chiêu cuối, bắt buộc phải khiến hắn đi tìm Sunggyu ngay lập tức, trong lòng bà chợt có một linh cảm không hay.- Thôi được rồi, Woohyun. Nếu cháu không đi thì ta sẽ đi. Cái thân già này sẽ một mình đi ra ngoài đấy để kiếm cháu dâu và cháu cố về, dù cho trời có lạnh có gió đến nhường nào...- Bà nội!!! Được rồi, để cháu đi. Cháu sẽ đi.Woohyun cản bà Nam lại khi bà đã ra đến gần cửa. Hắn chạy thật nhanh ra ngoài. Không chỉ bà Nam, mà hắn cũng đang một dự cảm không tốt. Nỗi lo sợ và sự áy náy đang bủa vây tâm trí hắn.-------*Vútttttt*Chiếc xe lao nhanh, rít một tiếng dài trên mặt đường. Sunggyu không sao, đã có ai đó kéo cậu. Giờ cậu đang áp vào ngực người đó, nằm gọn trong lòng người đó. Sunggyu từ ngẩng đầu lên. - Hoya!- Sunggyu, cậu có sao không? Có bị thương hay đau ở chỗ nào không? - Hoya đẩy Sunggyu ra ngang trước mặt mình, nhìn lướt qua cậu một lượt rồi cuống quýt hỏi han.- Tôi... không sao.- Phù! May quá! Mà sao cậu lại ở đây giờ này?- Tôi... đi tìm Namu.- Chồng cậu, Woohyun, anh ta biết chuyện rồi hả?Sunggyu lặng lẽ gật đầu. Đôi lông mày Hoya khẽ nhăn lại khi nhận ra mặt Sunggyu đang tái dần đi, môi cũng trở nên nhợt nhạt. Anh liền nắm lấy bàn tay cậu xem sao. Quả thực, lạnh cóng. Giờ thì anh cũng để ý rằng Sunggyu chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng tang. Anh liền cởi áo khoác của mình rồi khoác hờ lên người cậu, dùng hai bàn tay của mình ốp vào bàn tay cậu xoa xoa mạnh để truyền nhiệt. Sunggyu nhìn kĩ theo từng hành động của Hoya, thật sự cảm động, lòng có chút xao xuyến.- Hai người đang làm gì đó?Một giọng nói quen quen bỗng dưng vang lên giữa không trung. Sunggyu có đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói đó là của ai. Cậu bỏ tay mình ra khỏi tay Hoya, liếc xung quanh để tìm hắn. Bất ngờ một thân hình to lớn đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.- Woohyun?- Kim Sunggyu. Cậu đang làm cái trò gì với tên này vậy hả?- Tôi đâu có làm gì đâu...- À, thì ra anh là Woohyun. Tôi là Hoya, bạn của Sunggyu. - Hoya quay mặt về phía Woohyun, lịch sự đưa tay ra chào hỏi hắn. - Chào anh. - Woohyun phớt lờ cái bắt tay từ Hoya, cáu kỉnh đáp trả. - Làm phiền anh nhớ cho kĩ, đây là vợ tôi, là người của tôi. Hai người tốt nhất không nên gần gũi như vừa rồi. - Hắn choàng một tay ra sau eo cậu, kéo cậu vào lòng hắn.- Người của anh? Vậy thì anh làm ơn đối xử tốt với vợ mình một chút đi. Nếu không sẽ có người cướp mất đấy. Hoya cũng chẳng phải vừa, cũng kéo tay cậu về phía mình. Giờ Sunggyu đang ở giữa hai người bọn họ.- Anh...!!!Woohyun bực tức vì lời nói hách dịch giống như lời thách đấu kia mà không thể phản pháo lại. Hắn để yên cho Hoya nói chuyến với Sunggyu, và cánh tay vẫn không buông rời eo cậu. Tay còn lại đã tạo thành một nắm đấm lớn, dồn hết mọi bực tức đang có trong người hắn. Lòng hắn lúc này còn nóng hơn cả lửa thiêu.- Sunggyu này! - Hoya cười mỉm nhẹ, áp mặt mình vào mặt Sunggyu - Cậu không cần phải lo đâu. Khi nào khó khăn thì cứ tìm tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. - Bỗng Hoya liếc xéo sang Woohyun như thể đang cảnh cáo hắn. Thấy ánh mắt như lửa đạn của hắn đang nhìn mình, Hoya cười khểnh nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái điềm tĩnh - Cậu cứ yên tâm Sunggyu à! Ít ra kẻ ngạo mạn đó cũng đã biết ghen rồi. Giờ tôi phải đi đây. Bye byeHoya xoa đầu Sunggyu một cái rồi bước đi. Nhưng đang đi nửa chừng thì anh bị Sunggyu giữ lại. Cậu rút áo từ trên vai mình rồi đưa cho anh bằng hai tay, đầy cẩn trọng và nâng niu. Woohyun đứng nhìn hai người đó tình tứ mà tức giận đến cực độ, mặt đỏ phừng phừng, ngọn lửa trong lòng hắn đang bùng cháy dữ dội, muốn phát tiên ra ngoài.- Cám ơn anhHoya mỉm cười nhẹ, nhận áo rồi bước đi. Một nụ cười nửa vui mà nửa buồn, nửa lại chứa đấy mưu mô, gian trá.Hoya đã đi khỏi, Woohyun liền đùng đùng đứng chắn ngang mặt Sunggyu, nhìn cậu với khuôn mặt đằng đăng sát khí. Cậu lặng lẽ cúi đầu xuống, hắn ngạc nhiên.- Sao cậu lại cúi mặt xuống hả? Cậu sợ tôi đến vậy sao?Sunggyu lặng lẽ gật đầu. Woohyun lấy làm đắc chí, bỗng cười rạng rỡ nhưng sợ bị cậu nhìn thấy nên lại nhanh chóng trở về khuôn mặt cũ.- Nếu sợ tôi đến vậy thì phải nghe lời tôi. Tôi không cho phép cậu đi với cái tên đó nữa, cậu nghe rõ chưa?Sunggyu ngẩng đầu lên, giương cặp mắt khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn không nói gì. Ánh mắt cậu như thể đang dò xét con người hắn.- Sunggyu, sao cậu không trả lời tôi?- Hả? À ừ...- Ngoan lắm! Giờ chúng ta cùng đi tìm Namu.Hắn kéo cậu gần sát mình, cả hai cùng đi. Woohyun thực sự không biết tại sao khi nghe Sunggyu nói như vậy lại thấy rất vui, cảm giác sung sướng rất khó tả. Nhưng dù vì bất kì lí do gì đi chăng nữa thì hắn cũng thích điều này, thích cách cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy.- Namu! Con đâu rồi? Namu!- Namu! Namu à! Namu!Hai người cứ vậy mà đi tìm khắp mọi nơi, khắp các khu vực, đi đâu cũng hỏi, ngõ nào cùng tìm. Bắt đầu thấy mệt, cả hai đành tạm dừng chân ở một quán ăn nhỏ, định lấy sức nghỉ ngơi để tìm tiếp. Đang ngồi nhâm nhi ngụm nước, Sunggyu đột nhiên chú ý đến một vật thể nhỏ ở góc quán ăn. Và vật thể này thì khá quen....- NAMU!!!Sunggyu hét lớn rồi lao đến bế chú cún con, vuôta ve, ôm ấp nó vào lòng. Woohyun cũng chạy tới, hắn vui sướng ôm cả cậu lẫn Namu rồi đưa hai người ra khỏi quán. Cậu vẫn chưa dời tay khỏi Namu, cứ ôm ghì chú cún, trên môi nở nụ cười sung sướng. Thậm chí cậu không màng đến tình trạng của bản thân, cứ lấy áo mà che chở cho Namu. Hình ảnh này đã thu hết vào tầm mắt Woohyun. Rõ ràng Sunggyu rất thương Namu. Khi gặp lại Namu, cậu còn sung sướng hơn cả hắn, quan tâm Namu còn nhiều hơn hắn. Cảm giác tội lỗi, áy náy đang trào dâng trong lòng hắn. Nhưng không chỉ có thế, còn một cảm giác nữa. Rất khó tả. Cũng rất khó hiểu. Hắn chỉ biết tim hắn đang đập nhanh hơn bình thường và có cái gì đó giống như hạnh phúc đang len lỏi trong hắn khi hắn hướng mắt về cậu. Không, nó không giống cảm giác khi hắn ở cạnh Sungjong. Nó đặc biệt hơn, nó có sự ấm áp ẩn chứa tham vọng được che chở, bảo vệ cho người kia.- Hắt xìiiiiWoohyun bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ miên man không có điểm dừng mà chuyển ánh mắt về con người vừa mới tạo ra tiếng động đó. Mặc cho cái lạnh đang bao trùm lấy cậu, khiến cậu co ro với bàn tay lạnh cóng, Sunggyu vẫn cố gắng lấy áo bao bọc cho Namu, để nó không bị lạnh. Woohyun thật không hiểu nổi tại sao lại có người như cậu, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, cũng vì người khác, hiền lành, khờ khạo và ngốc nghếch. Nhưng hắn lại không thể trách cậu, giận cậu, hắn cũng không muốn mắng cậu nữa. Hắn tiến gần hơn bên cậu, lấy áo khoác của mình khoác trên vai cậu, một tay luồn qua eo cậu, kéo cậu sát người mình.- Cậu phải cẩn thân sức khỏe chứ! Cậu quên mất mình đang có em bé à! Đừng để cậu... và con phải lạnh!Sunggyu mỉm cười rõ tươi. Những câu nói kia thốt ra chẳng nhẹ nhàng, tình cảm gì nhưng cậu biết hắn đang quan tâm cho cậu và đứa bé. Khoảng cách giữa cậu và hắn chưa bao giờ gần như thế này. Sunggyu quả thực rất vui, rất hạnh phúc, cậu phải cúi mặt xuống để che đi hai gò má đang ửng hồng của mình. Dù biết là không thể nhưng Sunggyu vẫn ước gì khoảnh khắc này có thể mãi mãi kéo dài, kéo dài đến vô hạn.------Về đến nhà, Woohyun vội giật lấy Namu từ tay cậu, nhìn thẳng mặt nó mà la mắng.- Namu, con đó! Chẳng chịu nghe lời gì cả! Sao con cứ chạy lung tung như vậy hả? Có phải tại daddy chiều con quá không? Con có biết ap-pa.... con đã lo lắng đến nhường nào không hả? Nghe rõ này, lần sau con không được đi như vậy nữa. Con phải nghe lời appa Sunggyu có nghe chưa?Nói một thôi một hồi, Woohyun cũng chịu thả cho Namu đi. Tội nghiệp cún con, cuối cùng nó cũng chỉ là cách để hắn tự trách mình, cũng ý như xin lỗi cậu, một lời xin lỗi đặc biệt. Sunggyu thấy hình ảnh đó, không thể nhịn cười nổi. Cậu nào đâu có biết cái con người tên Woohyun đó lạnh lùng là vậy hóa ra cũng trẻ con như thế. - Kim Sunggyu, cậu cười gì?Sunggyu vội lấy tay che miệng, trong khi cầm quần áo rồi chạy ù vào trong nhà tắm. Nhưng Woohyun nào có biết, miệng hắn cũng đang tự vẽ lên một nụ cười, một nụ cười vui vẻ mang đầy sự ấm áp.*Reng reng reng*Woohyun vội vã lấy điện thoại từ túi quần. Tên người gọi tới làm hắn có chút chột dạ, giật mình. Hắn liếc về nhà tắm rồi mới nghe máy, điệu bộ không tự tin, thoải máu chút nào.- Alo! Sungjong a~~~~"Ưm... Hyunnie à! Sao mấy hôm nay em không thấy anh gọi cho anh vậy? Em nhớ anh quá chừng~- Tại anh bận một số việc công ty thôi. Em ở bên đấy có ăn uống đầy đủ không đó?"Có chứ! Mà em có một món quà bí mật muốn giành tặng anh đâ-.."- AAAAAAAAAAATiếng thét của Sunggyu phát ra từ nhà tắm, Woohyun vội vàng chạy tới xem, tắt luôn điện thoại. Sungjong hụt hẫng vì cuộc nói chuyện bị cắt ngang, lại đang thấy tò mò, khó hiểu, cậu đã nghe được tiếng la vừa rồi. Của một người lạ. Sungjong có thể chắc chắn điều đó.- Có chuyện gì vậy?Woohyun lo lắng lao vào trong nhà tắm, cuống quýt hỏi han Sunggyu.- Tôi cũng không biết. Đột nhiên nước nóng bị biến thành nước lạnh. Lạnh quá!Woohyun vội vàng lấy chiếc áo choàng tắm khoác cho cậu. Sunggyu đứng run lẩy bẩy cũng chợt nhận ra mình đang không mặc gì, xấu hổ lấy tay che chắn cơ thể trắng nõn rồi bẽn lẽn nhận chiếc áo choàng mà khoác vào người, hành động đấy vụng về.- Không cần ngại. Cơ thể cậu tôi chẳng thấy hết rồi.Sunggyu xấu hổ, dò dẫm bước ra ngoài, theo sau là Woohyun. Không ngờ sàn nhà lại quá trơn làm cậu bị ngã ra đằng sau nhưng cũng may là có Woohyun kép tay kịp. Nhưng rồi chính hắn cũng bị quán tình của cả hai mà ngã xuống dưới sàn, cậu vô tình lại nằm ngay trên hắn, hai người áp sát mặt, khoảng cách giữa đôi môi còn chưa tới 2cm. Hai tay hắn còn đang vòng lên ôm trọn cậu vào lòng Chiếc áo choàng của cậu chẳng biết từ khi nào đã trễ xuống đến thắt lưng, để lộ bờ vai trắng nõn, làn da mịn màng, áp ngay vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Tình huống này làm cậu quá bất ngờ, đầu óc tạm thời trống rỗng, tay chân không thể phản ứng. Cậu thì có thể hiểu nhưng đến hắn cũng vậy. Hắn cứ giữ nguyên tư thế ám muội này, tay lại ngày càng siết chặt. Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, hắn như đang nhìn thấu tâm can mình. Tim hắn đang đập rất nhanh và mạnh, bản thân cậu có thể cảm nhận rõ. Nhưng có một điều cậu không thấy, đó là dục vọng mãnh liệt đang bùng cháy trong hắn. Nó ra lệnh cho hắn phải thỏa mãn ngọn lửa dục vọng đó. Ánh mắt có sự thay đổi, hắn đang dần biến thành một tên sói lang và cậu thì đang trở thành một con mồi ngon lành của hắn.To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz