ZingTruyen.Xyz

Longfic What Hurts The Most Chap 10 Jeti Yoonkrys Update 27 06

Chap 4 - Part II

Time Machine

Recommended song: No one else (Sad story than sadness OST) - Lee Seung Chul

They say we'll rot in ****

But I don't think we will.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lụp bụp…Cạch..

“SooYeon…SooY--…*shhh*…thanks, God…”

Jess giật nảy người, cô bắt đầu hoang mang. Vừa rồi là tiếng động của cánh cửa xe khi bị mở ra hấp tấp, tiếp tới là giọng nói chứa đầy sự lo lắng cùng hơi thở gấp gáp không liền mạch của Tiff dội vào tai. Đôi bàn tay run rẩy của Tiff bấu chặt vào người Jess khiến Jess dần nhận thức ra phần nào những sự việc đang xảy ra.

(1 vài phút trước)

Trong lúc Jess ngồi bần thần suy nghĩ về cuộc trò chuyện với bác sĩ Kim thì…

Tiếng đế giày va đập lên mặt đường cái mỗi lúc một dồn dập đến gần, với thính giác nhạy bén của một người mù, Jess đã phần nào chắc chắn đó là một cô gái mang đôi guốc đế nhọn bởi tiếng đụng chạm của nó với mặt đường cái rất thanh. Hơn nữa, nếu đó là vận tốc chạy của một người đàn ông thì trăm phần ngàn rằng anh ta chẳng được mạnh mẽ gì cho lắm khi tiếng động phát ra từ đế giày rất….phụ nữ

Bất chợt cả 2 cánh cửa lần lượt được mở ra - đóng lại, chiếc xe nhún nhẹ và tiếng nấc của Tiff phát ra từ phía bên ghế tài

“Tiffy, đừng…khóc”

Lời của Jess tan loãng vào hư không, cô quýnh quáng tìm cho kì được phần cơ thể đang run lên thiếu kiểm soát kia để vỗ về

“Cậu ổn chứ, Tiffy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Jess hỏi, một tay cô lùa sâu vào mái tóc Tiff, áp chặt đầu cô ấy lên vai mình. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng hòng xoa dịu sự căng thẳng trong lòng Tiff lại

“Điện… th...nó…không…là…là cuộc gọi…tớ …làm tớ…lo sợ…rất sợ. Tớ…SooYeon…tớ sợ, cậu biết không…tớ đã rất sợ” 

Tiff rấm rức khóc, cô vòng tay siết chặt thân người Jess miệng không ngừng lặp lại những lời nói của mình, lặp lại một cách bất lực và thiếu tỉnh táo. 

Ngay vừa khi nhân viên của khu resort trên đường đưa Tiff đến buổi tiệc ngoài trời của ông Chavez thì cuộc gọi giữa cô và Jess đột nhiên bị gián đoạn, phía bên đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng bất ngờ. Tiff rơi vào trạng thái bị động, cô đã phải cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh để không hét to lên tên Jess.

Tong

Cánh cửa thang máy bật mở, mọi người lần lượt bước vào, họ, tất cả, hướng ánh mắt nhìn về cô chờ đợi. Tiff nén tiếng thở dài, cô gọi lại cho Jess thêm một vài lần nữa nhưng mọi cố gắng đều chỉ nhận về con số 0 tròn trĩnh…đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không tín hiệu trả lời. 

Chợt…

Bước chân Tiff xoay nhanh 180 độ, cô lao nhanh ra ngoài như thể cô dâu trốn chạy trong ngày cưới. Tiff hoàn toàn mất kiểm soát, nỗi sợ hãi trong lòng cô lâu ngày được tích tụ lại như nham thạch phun trào. Thái độ khó hiểu, những lời nói dặn dò vô cùng kĩ lưỡng của Jess đặt Tiff vào trạng thái thấp thỏm bất định hướng. 

Tiff nhớ cô đã xin lỗi rất nhiều người nhưng không nhớ rằng mình đã va trúng bao nhiêu người. Tiff nhớ ánh đèn flash liên tục nháy nhưng không hề biết nhân vật chính trên trang nhất vào ngày mai sẽ chính là cô

Cô cứ thế chạy, cắm đầu chạy nhanh…thật nhanh, nhanh nhất có thể để tới được chỗ của chiếc xe đang đậu tách biệt ở một khu trơ trọi dưới tầng hầm

.

.

.

“Tiffy, không sao, ổn rồi…tớ ở ngay bên cạnh cậu đây”

Jess ngồi xoay hẳn người sang bên phía Tiff siết chặt vòng tay ôm và hôn tới tấp lên tóc cô ấy

Sự im lặng bắt đầu bao trùm lên tất cả, Jess hiểu…theo lẽ tự nhiên của một con người bình thường, khi cơ thể họ đang phải qua một cú shock, một cơn giận dữ hay bị kích động thì cách tốt nhất là không nên khơi mào cho những cảm xúc chực chờ bộc phát đó trỗi dậy. Thế nên cô chỉ ngồi đó, dùng hành động thiết thực thay thế 

“Nghe đây SooYeon, cậu sẽ không đi đâu cả”, Tiff mấp máy môi phá tan chuỗi tĩnh lặng hiện có

Jess sững người, miệng đắng ngắt

“ Tiff…y”

“Cậu không được biến mất… CẬU KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý BIẾN MẤT…CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN BIẾN MẤT!!!”, Tiff vùng ra khỏi vòng tay của Jess, cung bật giọng nói của cô mỗi lúc một nâng cao hơn đầy sự kích động. 2 tay cô vòng ôm lấy đầu gục hẳn xuống trong tư thế ngồi bó gối

“Tiffy…cậu đừng như thế mà” 

Giọng Jess gần như van nài, đôi bàn tay lạnh ngắt của cô cố chạm vào và giữ lấy Tiff lần nữa

“TỚ NÓI KHÔNG BAO GIỜ, CẬU NGHE RÕ CHƯA? KKKKHÔNNNGG BAAAOOO GGGIỜ”

Tiff gào to, to đến nỗi cả bãi đậu xe vắng người dưới tầng hầm dội vang ngược lại lời cô nói, rõ mồn một. Cùng với sự giận dữ bất ngờ đó là việc Tiff đẩy thật mạnh Jess bật ngược ra

Bụp…Ự

Phần đầu và vai trái của Jess đập vào cánh cửa xe đau điếng

“SooYeon, trời ơi…tớ đã làm gì thế này…xin lỗi…tớ sai rồi...tớ xin lỗi, SooYeon của tớ, tớ xin lỗi cậu…”

Tiff líu quíu đỡ người Jess thẳng lại, hơn cả một đứa trẻ khi phạm lỗi bị mẹ đánh đòn, cô khóc nấc lên to thật to…đã thế, cô còn dùng tay đấm thùm thụp vào ngực, vào đầu mình như một cách tự trừng phạt

Trái tim Jess đau đến nghẹt thở, xót xa đến quặn thắt cả tâm can. Cảm giác tê dại dài theo dòng máu chảy thấm vào từng thớ thịt. 

Nhưng vô dụng

Cô không thấy được khuôn mặt đẫm lệ của Tiff lúc này để tìm cách lau khô chúng, không bắt kịp sự chuyển động của 2 cánh tay Tiff để ngăn việc làm ngốc nghếch của cô gái ấy lại

Chết tiệt, cô không thể, ngoài những giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống mặn đắng môi thì cô không thể làm được gì…

“Tiffy, tớ xin cậu, trái tim tớ sắp vỡ tung ra thành từng mảnh rồi”

Đau, đau tưởng chừng như chết đi

Jess thều thào qua chút hơi thở gấp gáp còn xót lại sau tiếng nấc. Cô cố nhích người về phía trước để chạm được vào Tiff, để ôm cô vào lòng

Giá mà thời gian có thể quay trở lại……….hoặc ngừng trôi

.

.

.

“SooYeon, tớ không cần tương lai, tớ cần cậu! Tớ không cần vật chất tiện nghi, tớ thích ngôi nhà dột nước mỗi khi mưa ở West Ashley hơn. Tớ không cần người khác trải hoa hồng trên bước đường danh vọng, tham vọng của tớ không gì khác hơn ngoài cậu. Ý tớ là…tớ không thể nào tồn tại như một cá thể riêng biệt được nếu thiếu cậu. Ý nghĩ đó ám ảnh tớ…”

“SooYeon, tớ…biết chúng ta sớm muộn gì cũng phải cách xa, Tớ … tớ biết chúng ta không thể cứ trói chặt nhau vào nỗi đau oan nghiệt như thế này mãi được…Ừ, cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, bữa tiệc vui của chúng ta…nó qua lâu lắm rồi nhưng sao…Tớ…tớ vẫn hoài muốn níu kéo cậu? 

“SooYeon,giả sử… nếu một ngày nào đó cậu phải đi, nếu...như tớ…à thôi, tớ biết mình sẽ không đủ dũng khí để giữ cậu lại…vậy… nên…hãy để tớ được làm…người tiễn cậu đi. Tớ…thề bản thân mình sẽ không rơi một giọt nước mắt nào, tớ sẽ chỉ đến…để…cậu biết rằng…đó không phải là cuộc chia ly vĩnh viễn. SooYeon…cậu xem…như vậy đã đủ để nhận được một lời hứa chưa?

Tiff nhẹ tênh, tội nghiệp đến rát buốt lòng

Jess đặt một nụ hôn lên trán Tiff thật lâu, nước mắt tuôn dài

“Tớ hứa”

Jess yếu ớt gật đầu, cô đang cố nén chặt nỗi đau cho riêng mình. Nụ hôn kéo dài xuống cổ, Tiff nghiêng đầu đón nhận nó. Đôi mắt cô khép hờ, Tiff thật sự muốn quên cái vị mặn mặn trên môi.

Hơi ấm từ cơ thể Jess truyền sang cho cô tạo cảm giác an bình sâu lắng, mùi nước hoa Chanel Coco Mademoiselle trên người Jess len lỏi vào khoang mũi Tiff làm thư giãn bộ não chật kín mớ suy nghĩ như mớ bòng bong rối nhùi trong chốc lát

Oh, nowhere left to go.

Are we getting closer, closer?

No, all we know is "no!"

Nights are getting colder, colder.

Hey!

Tears all fall the same.

We all feel the rain.

We can't change.

Everywhere we go

We're lookin' for the sun.

Nowhere to grow old.

We're always on the run.

They say we'll rot in ****

But I don't think we will.

They've branded us enough

Outlaws of love.

Bản nhạc buồn thê lương của Adam Lambert bất ngờ được phát live trên radio. Không biết có phải ngẫu nhiên nhưng bầu trời bắt đầu chuyển lạnh, Jess ngăn không cho Tiff rời khỏi cơ thể mình khi Tiff muốn mở hệ thống sưởi tự động trong xe

Scars

Make us who we are

Hearts and homes are broken, broken.

Far, we could go so far.

With our minds wide open, open.

Hey.

Tears all fall the same.

We all feel the rain.

We can't change.

And everywhere we go

We're lookin' for the sun.

Nowhere to grow old.

We're always on the run.

They say we'll rot in ****

But I don't think we will.

They've branded us enough

Outlaws of love.

Giọng hát đầy mê hoặc của Adam vẫn cứ đều đều vang lên. Nhích gần hơn vào nhau, Jess mở rộng 2 vạt áo sweater của mình che gọn lấy bờ vai gầy của Tiff trong khi cô gái kia như thân gỗ mục không chút sức sống

Everywhere we go

We're looking for the sun.

Nowhere to grow old

We're always on the run.

They've branded us enough

Outlaws Of Love.

Outlaws Of Love.

Outlaws Of Love.

Outlaws Of Love

Outlaws Of Love!

Không ai nói với ai lời nào, tiếng nhạc dẫn dắt tiếng lòng. Thời gian như ngừng lại trong êm ái. 

Phải chi…những thời khắc yên bình như thế này đừng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. 

**

(Cùng lúc đó)

“Các em dọn dẹp cho sạch sẽ vào, lát chị tặng cho mỗi đứa một bộ đầm với đôi Christian Louboutin về mang”

Chị Han ngồi bắt tréo chân bận bịu với việc chỉ tay năm ngón cho “đám nhân viên nữ” làm việc

“Trời, unnie có chuyện gì vui hay sao mà tặng thưởng mát tay vậy?” – gái 1 lên tiếng hỏi

“Thì có gì đâu, nhờ vả mấy đứa hoài chị cũng ngại…sẵn tiện có mấy món đồ cô Fany không vừa ý nên tặng chị, chị tặng lại mấy đứa chứ…chị quá khổ vầy, mặc đầm thịt cục cục ai mà coi. Với lại, chạy tới chạy lui như vịt chạy, mang guốc cho trợt té gãy răng à”

Han thổi thổi móng tay vừa mới dũa miệng cười ha hả

“Chị vậy là đẹp rồi chị ơi, mập gì mà mập” – gái 2 nịnh khéo

“Xía, chỉ giỏi nịnh đầm là khéo” Han cười tít mắt

“Làm osin nhà tài phiệt sướng thiệt đó nghen, xài toàn đồ hiệu, còn hơn mấy đứa con nhà khá giả ở trường em nữa” - gái nhỏ nhất trong bọn săm soi đủ thứ đồ đạc trong phòng khách

Cốp

“Mày đừng có nói với tao mơ ước của mày là làm osin á nha, nói cho mà biết, Han unnie có phước nên mới gặp được nhà Jung thôi, ai cũng hiền lành đức độ…nhất là 2 cô lớn nhà Jung, chứ như chị mày nè, con quỷ chủ nhà hắc ám hoạnh họe tao đủ thứ. Thà nó quăng giỏ rác chứ không bao giờ cho người làm đụng tới đồ của nó đâu nha mậy” gái 2 cốc đầu gái nhỏ

“Thì em chỉ nói vậy thôi chứ bộ” Gái nhỏ xoa đầu nhăn nhó

“Mà nghĩ tội nghiệp cô Jessica quá chừng, tự nhiên bị mù lãng nhách, phải chi cái đứa nhỏ làm cổ mù mắt lớn lớn. Em xúi cô Jess kiện nó cho cảnh sát bắt nó bỏ tù mọt gông” gái 1 bức xúc

“Trời ơi, con bé mới 3 tuổi thì biết gì. Với lại lỗi là tại cái người để chai thuốc rửa hình ngay tầm với của nó thôi chứ đâu phải nó.” – gái nhỏ tỏ ra hiểu chuyện

“Tại nó giữ chặt quá nên mới xảy ra chuyện” gái 1 cãi

“Tao thấy con Út nó nói đúng đó, ai biết được, chuyện xui đến làm sao tránh khỏi” gái 2 bên vực gái nhỏ

“Thôi mệt quá, bộ mấy đứa ở đó chứng kiến hay sao mà nói như chuyện của mình vậy?” Han gắt nhỏ

“Thì chị kể tụi với tụi em vậy mà. Chị kể là cô Jess với cô Tiff đi làm việc thiện ở một cái trại mồ côi ở bên Mỹ gì đó, rồi bữa đó có con nhỏ 4 tuổi nào đó nghịch ngợm trèo lên lấy chai thuốc rửa hình đang để trên cái kệ…cô Jess tình cờ thấy vậy nên mới chạy tới lấy chai hóa chất ra khỏi tầm tay con nhỏ đó…nhưng mà bà mẹ…đứa nào đó chơi ác…đóng nắp không chặt nên nó đổ hết vô mặt cô Jess blahhh blahhh blahhh” gái 2 múa máy cây chổi trong tay

“Thì đúng, đó là sự thật…nhưng mà…chị kể là chị có thêm *cô Fany kể thế này, cô Fany kể thế kia* chứ chị có cái kiểu tỉnh rụi như mấy đứa à?” Han liếc xéo 3 cô “thiên thần” 

“Mà chị, em thắc mắc có khi nào cô Fany yêu cô Jessica không ta, nhìn cách cô Fany nhìn cô Jessica…chậc…nó khó tả làm sao á…Nó---“

“DẸP ĐI, lo làm việc đi.” Han ngắt lời cô gái kia một cách gấp gáp

Những cô gái còn lại tiu nghỉu không dám hó hé thêm gì

**

(Bệnh viện)

Knock Knock

“Jessie, nếu là cháu thì cứ vào”

Lách cách

“B-bá—”

“Cháu đứng chờ ta một chút nhé, ta tìm một số thứ rồi sẽ ra đỡ cháu vào ngay. À…mà ngay sau cuộc gọi với cháu ban nãy, vợ chồng anh trai của Fany đã gọi cho ta, Không ngờ họ lại đồng ý hiến tặng tinh trùng mà không cần hỏi lý do, chắc là sáng ngày mai thôi Leo sẽ có mặt ở đây để làm hết những xét nghiệm cần thiết, bây giờ ta đang chuẩn bị mọi thứ để email cho bác sĩ Im. Coi như mọi việc đã thành công được 1/3 rồi haha. Oh nhưng mà ai đưa cháu đ—ê—Fa—fany…s—sao s—sao lại là…l—là cháu?”

**

Bác sĩ Kim sau một hồi huyên thuyên đủ thứ mới chịu quay người lại nhìn. 

Bàng hoàng

Người đang cơ hồ đứng không muốn vững ở ngoài cửa kia là Tiff. Ánh mắt Tiff sững sờ, đôi bàn tay bụm chặt lấy miệng

.

.

.

**

(Nửa tiếng sau)

“Fany, những gì cháu muốn biết, bác đã nói cho cháu biết hết rồi đó” Bác sĩ Kim thở dài

“Không, bác vẫn chưa nói với cháu về ca phẫu thuật ghép giác mạc vào cuối tháng này” Tiff nhếch môi cười cay đắng

“Cháu biết ư?” Bác sĩ Kim kinh ngạc

[Hello em, anh đã chờ em cả đêm hôm qua và cả sáng nay nữa. Anh cố gắng liên lạc với em nhưng không được *cười* chắc là em bận làm việc và chăm sóc em gái. Ummm Fany nè, anh xin lỗi vì tự ý kiểm tra lịch làm việc của em trong tháng này, nhưng xem ra…anh không có được may mắn đó rồi. Chắc là em cố ý bỏ trống mấy ngày cuối tháng để sang Pháp chăm sóc cho Jessie nhỉ? Aww, thôi thì cho anh gửi lời chúc may đến em ấy, em nhé…chúc cuộc phẫu thuật cấy ghép giác mạc của Jessie thành công để Fany của anh được rảnh rỗi hơn…*cười lớn* thôi anh phải vào họp đây, khi nào nghe được lời nhắn này thì gọi lại cho anh nhé. Bye em!]

Chiếc điện thoại trong tay Tiff mỗi lúc một bị siết chặt. Bác sĩ Kim e dè nhìn những đường gân xanh nổi lên trên làn da trắng muốt của Tiff

Rầm

Giờ thì nó đã bể nát dưới nền gạch lạnh, Tiff nhìn trừng trừng vào bác sĩ Kim một cách đầy giận dữ

“TẠI SAO NÓI DỐI CHÁU?”

“Ta…”

“Cả chuyện kẹp tờ giấy chuyển xin chuyển viện cho bố mẹ Jung vào hồ sơ kiểm tra sức khỏe để gạt cháu ký tên”

“Chuyện này…”

“Cả chuyện mua lại Instyle ở Hàn Quốc dưới tên cháu”

“Bí mật nhượng toàn bộ cổ phần ở J-dreams cho cháu và sáp nhập Instyle lại với J-dreams. Thật hay cho Jessica Jung SooYeon và cả bác nữa. Rời khỏi giới thượng lưu bao lâu vậy mà chỉ vừa đánh tiếng thôi đã có được thứ mình muốn rồi. Làm tốt lắm! Liệu cháu có nên khích lệ 2 người như thế không?” Tiff lạnh lùng, khuôn mặt cô kín bưng không cảm xúc

“Fany…vậy ra…cháu biết hết mọi chuyện?” bác sĩ Kim liên tiếp chuyển từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác

“Phàm những chuyện đừng làm thì sẽ không ai biết. Cháu không nói ra không có nghĩa là cháu chẳng biết gì”

Tiff mệt mỏi ngửa tựa thành ghế

“Vậy tại sao…”

“Vì đó là ý SooYeon muốn. Cô ấy cần một chút an lòng về cuộc sống sau này của cháu…khi không có cô ấy”

“Fany…ta...”

Knock Knock

“Ai đó?”

“Bác Kim, là cháu Jessie đây”

Tiff ngồi bật dậy, cô ra hiệu cho bác sĩ Kim không được hé lộ ra cho Jess biết cô đang ở trong phòng

“Oh Jessie, cháu đợi bác”

**

“Fany không đi với cháu à?” Bác sĩ Kim tay dìu Jess đi đến chỗ ghế ngồi, mắt hướng về phía Tiff đang đứng

“Dạ không, cháu đến thăm bố, mẹ. Tiffy đi kiểm tra sức khỏe” Jess vẫn không hề hay biết gì

“Oh vậy thì hay quá. Bác vừa tính gọi cho cháu để nói về kế hoạch thụ tinh trong ống nghiệm đây, Leo đã đồng ý. Cả những chuyện chúng ta đã bàn bạc trước đó nữa…Ummm…rất thành công”

Bác sĩ Kim tỏ ra thật tự nhiên

“Thật vậy sao bác? Tốt quá” Jess mừng run người, cô nhảy cẫng lên sung sướng

Bên trong góc phòng, Tiff không rời ánh mắt mình khỏi khuôn mặt bừng lên sức sống của Jess

.

.

.

“Jessie này, nếu lỡ như…Fany biết được những chuyện cháu đang làm thì…sao?”

“Thì cô ấy sẽ càng đau khổ hơn nhưng cô ấy sẽ chấp nhận và làm tốt nó. Hiện giờ Tiffy cứ như con thoi đi lại giữa bệnh viện, nhà và công ty. Cô ấy quá bận rộn để có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình. Sang Pháp, điều kiện y tế sẽ tốt hơn cho bố mẹ cháu mà Tiffy thì cũng sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Với lại, Tiffy rất có tài về lĩnh vực thời trang. Krystal dù sao cũng là người trong giới đó, con bé có thể đỡ đần công việc cho cô ấy. Cháu nói chuyện với bố rồi, ông ấy cũng đồng tình với quyết định của cháu. Hơn nữa, mọi chuyện trước nay đều tự ý cháu quyết định, cô ấy dù muốn dù không thì khi đó mọi thứ cũng đã rồi. Bác Kim, bác, quản gia Han, MinYoung unnie, HyoYeon và Krystal là những người duy nhất biết rõ chuyện của chúng cháu. Cháu gửi cô ấy nhờ mọi người chăm sóc, không có cháu ở bên, cô ấy nhất định trơ trọi lắm…”

Tiff như chết đứng ở một góc, trái tim thôi thúc cô chạy đến ngăn Jess tiếp tục nói bằng một nụ hôn như ngày xưa cô vẫn làm để tránh những trận cãi vã nhau nhưng cơ thể cứ ì ra bất động. 

Tiff đã thôi không khóc nữa, những giọt nước ráo hoảnh từ lúc rời vòng tay ấm áp của Jess để bước vào bệnh viện. Mắt sưng húp, đỏ ngầu, đầu ong ong…phía trước mặt Jess cứ hiện ra 1 rồi 2 rồi có cả khi 3, 4. Tiff tuột dần cho đến khi ngồi bệt trên sàn nhưng vẫn cố sức gượng lại để không làm đánh động Jess

*I, I love you like a love song baby…I, I love you like a love song baby…*

“Oh, là ring tone của cháu, quản gia Han đã cài nó đặc biệt cho số điện thoại của chị ấy” Jess cười hiền, cô lấy trong túi áo mình ra chiếc điện thoại

**

“Hello, tôi nghe đây”

“Vậy ư?”

“Oh, tất nhiên rồi. Cảm ơn, tạm biệt”

Cúp máy, Jess hứng khỏi đứng dậy, không biết là chuyện gì mà lại khiến cô vui đến mức quên cả chào bác sĩ Kim

“Jessie, có chuyện gì vui thế?”

“Nah ah” Jess lúc lắc đầu

“Bí mật?”

Gật gật

“Vậy bây giờ cháu muốn đi đâu? Bác giúp cháu” Bác sĩ Kim đỡ tay Jess dẫn cô đi ra cửa

“Cháu…hì…cháu đi tìm Tiffy để cùng về nhà” Jess nở nụ cười tươi rói

“Được rồi, chúng ta đi xem Fany thế nào” 

Họ vui vẻ rời khỏi văn phòng của bác sĩ Kim, đợi cho khoảng cách đủ xa, Tiff âm thầm theo sau Jess

**

“SooYeon”

“Tiffy”

Jess mừng rỡ reo lên khi cô cảm nhận được Tiff chạy thật nhanh đến cạnh mình

“Hi bác Kim” Tiff gật nhẹ đầu chào bác sĩ Kim như một lời cảm ơn về việc khi nãy “ SooYeon đi gặp bố mẹ Jung đã nói gì? Cậu không nói xấu tớ phải không?

“Tất nhiên tớ đã kể xấu cậu rất nhiều với bố và nói tốt về cậu một tí xíu với mẹ” 

Thói quen trở về, tay tự nhiên lồng vào tay mỗi lúc ở cạnh nhau

“Jung tồi tệ, cậu dám kể xấu tớ với bố Jung” Tiff phụng phịu

“Vì như vậy tớ mới được nghe bố nói…tại con không ngoan chứ nó chăm bố trên cả tuyệt vời cơ mà” 

Lời nói đùa của Jess làm Tiff và cả bác sĩ Kim bất ngờ đôi chút rồi cười xòa

“Vậy tại sao nói tốt tớ với mẹ?”

“Tớ phải nói tốt về cậu để khi mẹ tỉnh lại, trong đầu mẹ chỉ có Tiffy thiên thần mà thôi” 

“SooYeon thật đáng yêu” Tiff búng mũi Jess

“Vậy SooYeon có được nhận quà của Tiffy không?”

Họ cúi đầu chào bác sĩ Kim rồi sánh bước bên nhau dọc dãy hành lang bệnh viện

“Ummm…chúng ta có bữa tối lãng mạng ở nhà hàng của NaNa” Tiff ngẫm nghĩ

“Không xứng đáng” Jess bĩu môi

“Ummm…chúng ta sẽ cùng đọc sách ở nhà cũ. Tiffy sẽ để SooYeon nằm lên đùi, đọc sách cho SooYeon nghe và đút trái cây cho SooYeon ăn” Tiff bước về phía trước và giữ Jess đứng lại. Cô thích thú nựng yêu đôi má trắng hồng của Jess

Họ đứng chờ đợi thang máy

“Chuyện hiển nhiên” Jess chun mũi lắc đầu

Boong

“Chèo thuyền trên hồ nước quanh căn nhà gỗ ở ngoại ô thì thế nào?” Tiff tình tứ kéo tay Jess vào bên trong buồng thang máy

“Sẽ xem xét” Jess liếm môi cười

“Cùng đi dạo bằng xe máy thì thế nào nhỉ?” Tiff vẫn không bỏ cuộc

“Oh c’mon Tiffy, cậu còn không biết đề máy thế nào nữa mà” Jess cười ngặt ngẽo

“So?”

“So?”

“Ok ok, vậy tớ cõng cậu đến chỗ đậu xe chịu không?” Tiff cúi xuống gỡ cây gậy trên tay Jess và xếp lại

Cô thụp người sâu hơn để nâng Jess trên lưng mình mặc kệ Jess la oai oái đòi xuống. Với sức của Tiff, việc cõng Jess đã là một khó khăn vậy mà cô gái kia còn ngọ ngoạy liên hồi không thôi nên để giữ vững Jess trên vai có thể nói là một nỗi lực phi thường từ Tiff

“Cậu không muốn tớ ăn vạ ở đây đó chứ?” Tiff hù dọa

“Ơ…”

“Nếu cậu cứ chống đối như thế này. Tớ thề tớ sẽ giãy đành đạch ở đây cho đến khi cậu chịu ngoan ngoãn trên lưng tớ”

Tiff xốc Jess lên thêm một chút, Jess bắt đầu ngoan ngoãn tựa cằm lên vai Tiff

"Tiffy ơi" Jess sử dụng aegyo

"Huh, sao SooYeon? Tiff lắng nghe

"Tiffy cõng SooYeon rồi...SooYeon có được đòi quà nữa không?" Jess ôm chặt cứng cổ Tiff

"Ummm, Tiffy cõng SooYeon vì Tiffy muốn cõng. Còn quà à...ummm...Tiffy đang cố nghĩ đây nè" 

"Tiffy thiệt gà quá đi. Thứ SooYeon muốn dễ vậy mà cũng...aigooo" Jess vừa chọt chọt tay vô má Tiff vừa thổi phù phù

"Nếu Tiffy là con gà thì SooYeon là cái ổ rơm. Ổ rơm vừa êm lại vừa ấm vừa lúc nào cũng nằm nguyên một vị trí chờ đợi con gà trở về" Tiff gật gù tâm đắc với "triết lý" của mình mới vừa tìm ra

"Vậy lỡ đâu con gà quên mất đường về chuồng thì sao?"

"Không, loài gà luôn biết nhà chúng ở đâu và tự tim về đúng chỗ mỗi khi trời chập choạng tối" 

"Tại sao?"

"Vì...chúng quen rồi"

...

"SooYeon à, loài vật, đúng là chúng không có khối óc để suy nghĩ nhưng chúng cũng có cảm giác như chúng ta. Không phải tự nhiên những con gà lại tự biết đường về chuồng, chúng cũng cần có thời gian để thích nghi và khi chúng quá quen thuộc với nơi đó rồi, chúng nhất định, nhất định sẽ không nhảy vào chiếc chuồng khác để bắt đầu tập dần lại cách thích nghi với chiếc chuồng mới đó. và...tớ vẫn đang tự xem mình là một trong những chú gà đó! SooYeon, Pliny the Elder có câu Home is where the heart is, trái tim ta ở nơi đâu thì nơi đó là nhà...và tớ...tớ đã lỡ xây một tòa lâu đài kiên cố trong cuộc đời cậu bằng tất cả tình yêu trong trái tim tớ. SooYeon, thank you for giving me all your love and sorry 'cause I'm giving you back all mine too" 

Tiff cố tình bước đi thật chậm hòng kéo dài đoạn đường dẫn đến chỗ đậu xe. Trên bàn chân trần trắng muốt phía bên trái thấp thoáng ẩn hiện hình xăm biểu tượng infinity với rất nhiều chữ J và S nhỏ nối tiếp nhau tạo thành

Jung SooYeon = Infinity

“Tiffy, cậu mệt không? Tớ hát cho cậu nghe nha...”

You think I'm pretty 

Without any makeup on 

You think I'm funny 

When I tell the punchline wrong 

I know you get me 

So I let my walls come down, down 

Before you met me 

I was a wreck but things 

Were kinda heavy 

You brought me to life 

Now every February 

You'll be my Valentine, Valentine 

Let's go all the way tonight 

No regrets, just love 

We can dance, until we die 

You and I, will be young forever 

You make me feel 

Like I'm livin' a 

Teenage dream 

The way you turn me on 

I can't sleep 

Let's run away and 

Don't ever look back, 

Don't ever look back 

My heart stops 

When you look at me 

Just one touch 

Now baby I believe 

This is real 

So take a chance and 

Don't ever look back, 

Don't ever look back

TBC

==============================

1 part được viết trong mớ cảm xúc mờ mờ, ảo ảo không tương lai

Thật sự khi viết part này mình đã không dành nhiều thời giờ để đọc lại và chỉnh sửa nó như những chap khác

Mình cảm thấy hài lòng với những cảm xúc mình gửi gắm vào cho part này.

Tình yêu trên giấy và trên màn ảnh luôn đẹp như tranh vẽ

Mọi thứ đang trôi thật chậm đúng như nỗi lòng người trông mong nhưng rồi nó cũng sẽ qua vì thời gian là không bao giờ ngừng lại

Giữa người biết nhưng vờ như chẳng biết với người biết nhưng lại như chẳng biết ai đau khổ hơn ai?

Quản gia Han và những người chị em đã chuẩn bị những gì?

Jeti sẽ kỷ niệm ngày 23.8 đặc biệt đó như thế nào?

Liệu họ có chia tay nhau vào chap sau?

Chờ đợi và câu trả lời sẽ có ở

Chap 4 - Part III: Time Machine

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz