Longfic Vmin Just Let Me Love You
Jimin trở về lớp sau giờ nghỉ trưa. Cũng sắp vào lớp rồi mà cái tên Kim Taehyung kia lại chạy lung tung đâu rồi không biết. Mà kệ đi, cậu rảnh hơi đâu đi quan tâm làm gì, người ta cũng có phải trẻ lên ba đâu.- Xin chào, tớ là Kang Jiyoung.Cậu đánh mắt nhìn sang người đang ngồi ở bàn đối diện. Đoumaaa trên đời này vẫn còn người xinh đến vậy sao hở trời ?? Nhìn trong ảnh đã xinh rồi, ngoài đời còn đẹp gái hơn gấp mấy lần. Có khi cậu mà không lỡ thương "ai kia" rồi thì cũng bị trúng tiếng sét với cô bạn này cũng nên.- À c-chào tớ là Park Jimin.- Sau này chiếu cố tớ thêm nhé.Cô bạn gái cũ của cậu bạn trai hiện tại của mình nói với mình rằng hãy chiếu cố người ta nhiều hơn. Ôi thật mẹ nó, cẩu huyết quá rồi.Jimin còn đang định nói gì thêm thì chuông reo vào tiết. Cậu ngồi ngay ngắn lại, lôi sách vở dưới ngăn bàn lên.- Taehyung.Cậu theo thanh âm của Jiyoung ngẩng đầu nhìn. Aigooo tên đao kia, người ta nhìn tha thiết như vậy mà đến liếc mắt cũng không thèm liếc người ta một cái. Dù sao thì người ta cũng là con gái đó, không thể đối xử nhẹ nhàng hơn sao?- Cậu sao thái độ có thể như vậy hả? Dù gì đấy cũng là người yêu cậu, cậu...- Park Jimin.Taehyung chặn ngang lời cậu, gằn từng chữ một. Haha cố tình chơi anh phải không?- Cái gì chứ? Tôi nói sai à?- Người yêu tôi phải không? Được.Thấy anh ghé lại gần mình, Jimin nhịn không được toàn thân run run lo lắng, nói cũng không được rành mạch.- C-cậu cậu muốn làm làm gì?- Đoán xem?Taehyung nắm cánh tay cậu khẽ dùng lực làm cậu hơi chúi về phía mình, còn bản thân lại rướn tới nghiêng đầu chạm lên môi cậu một cái hôn nhẹ.Jimin thấy tim mình như nổ ùm một tiếng, đưa tay che miệng, mặt nóng đến mức cậu cảm tưởng có thể đốt chín cả bàn tay. Ngó ngang xung quanh lớp thấy không ai chú ý mới dám thở phào một cái, đưa tay đánh anh.- Cậu bị điên hả, cậu có biết là đang trong lớp không, nhỡ ai đó nhìn thấy thì sao?- Nhìn tôi có giống quan tâm tới mấy chuyện đó không?- Cậu... Cậu thì hay rồi, làm gì quan tâm được tới thứ gì.Taehyung bật cười, nắm lấy bàn tay đang đập loạn bên vai mình.- Tôi chỉ quan tâm cậu thôi đồ ngốc.
***
- Hoseok, Yoongi hyungggg.
Jimin lao vút đến khoác vai hai người, ngay lậo tức bị Taehyung ở phía sau túm cổ áo lôi lại. - A làm gì vậy hả?- Bỏ tay ra.- Xì.Cậu bĩu môi một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, cả bốn người cùng sóng vai trò chuyện vui vẻ.
Jiyoung đứng bên cổng trường nhìn theo bóng lưng một người, trong lòng không rõ là tư vị gì. Nhìn anh sống vẫn tốt, cô vui lắm. Nhưng cái cách anh tỏ ra không quen biết với cô lại khiến Jiyoung cảm thấy đau xót. Rõ ràng là cô sai trước, nhưng lại vẫn mong anh đừng quên cô. Từ khi nào bản thân lại ích kỉ vậy chứ.- Về thôi Jiyoung.- Vâng.
***
- Tạm biệt.- Tạm biệt, tạm biệt.Bốn người vẫy tay chào nhau rồi chia theo hai ngả. Hoseok chỉnh lại chiếc khăn cho kín cổ Yoongi, tiện tay véo má anh một cái.Đét.- Làm cái gì thế hả?- Đoán xem.- Vẫn thèm đòn à?- Em chỉ thể hiện tình cảm thôi mà.Hoseok ôm cái tay bị ăn đánh đau dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn anh. Trông Yoongi bên ngoài ngọt ngào như đường thế này mà sao hung dữ thế.- Taehyung may mắn quá, Jimin suốt ngày bị nó bắt nạt.- Ý mày là anh suốt ngày bắt nạt mày?- Em đâu có ý đó đâu. Jimin suốt ngày bị bắt nạt chứ người yêu em đáng yêu hết xảy.- Cấm khen anh đáng yêu.Yoongi đá mắt liếc xéo hắn một cái, vô cùng ngạo kiều vênh mặt bước đi mặc người kia lẽo đẽo theo.- Đáng yêu đáng yêu, Yoongi hyung là cái đồ đáng yêu.- Yahhh.Thế là thêm một dàn âm thanh binh bốp chát vang lên kèm tiếng kêu ai ái của tên không sợ chết nào đó rộn ràng cả một vùng. Tuổi trẻ, thật tốt.- Nhóc con, anh thích em.- Dạ? Anh vừa nói gì cơ?- Anh có nói gì sao?- Đi mà nói lại đi anh, một lần, một lần nữa thôi.-...- Đi mà Yoongi hyung yêu dấu của em.- Tránh ra.- Đi màaaa.
***
- Taehyung?
- Ơi?
- Hồi sáng tôi dặn cậu khóa cửa, đã khóa chưa?
- Có rồi, sao thế?
- Vậy sao cửa nhà lại mở thế kia?
Taehyung lúc bấy giờ mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà. Thế quái nào lại như vậy được nhỉ?
- Hay là trộm?
Hai người nhìn nhau rồi rón rén lại gần. Nhưng vừa thò đầu được vào cửa liền bị mùi thức ăn thơm phức hấp dẫn. Errrr trộm giờ tân tiến tới mức vào nhà người khác nấu ăn luôn sao?
- Hai đứa về rồi à?
Bà Kim bất ngờ từ trong bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề yêu thích.
- Bác về khi nào vậy ạ?
- Bác về hồi chiều.
Jimin vui vẻ quấn quanh bà Kim, liền bị Taehyung kéo lại giữ bên cạnh. Anh thoải mái khoác vai cậu, tay còn lại xỏ túi quần.
- Mẹ bảo đi một tuần mà giờ mới về.
- Mẹ đi lâu không phải con là mừng nhất sao hả thằng nhóc đáng ghét này? Thôi hai đứa mau lên phòng tắm rửa đi rồi còn xuống ăn cơm.
- Con phụ bác cho.
- Thằng bé này, giờ chẳng phải nên gọi là mẹ sao?
- Dạ?
Jimin tròn mắt nhìn bà Kim rồi lại liếc Taehyung một cái? Ủa sao tự dưng lại bảo cậu kêu là mẹ?
- Mẹ biết chuyện hai đứa rồi.
Dứt lời bà Kim còn nháy mắt một cái rõ mờ ám rồi ngúng nguẩy đi vào bếp. Cậu ở đây load hết được câu nói mới vùng vằng đuổi theo Kim Taehyung ngất ngưởng trên cầu thang, túm lấy cổ áo anh mà trừng mắt hỏi.
- Là sao hả?
- Thì mẹ biết chúng ta quen nhau đó.
Sau đó còn nhẹ nhàng bonus thêm một cái chạm môi.
- Yahhh Kim Taehyung.
_____________________
Nhạt ghê á
Dạo này bị nghiện đoán xem =))))
***
- Hoseok, Yoongi hyungggg.
Jimin lao vút đến khoác vai hai người, ngay lậo tức bị Taehyung ở phía sau túm cổ áo lôi lại. - A làm gì vậy hả?- Bỏ tay ra.- Xì.Cậu bĩu môi một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, cả bốn người cùng sóng vai trò chuyện vui vẻ.
Jiyoung đứng bên cổng trường nhìn theo bóng lưng một người, trong lòng không rõ là tư vị gì. Nhìn anh sống vẫn tốt, cô vui lắm. Nhưng cái cách anh tỏ ra không quen biết với cô lại khiến Jiyoung cảm thấy đau xót. Rõ ràng là cô sai trước, nhưng lại vẫn mong anh đừng quên cô. Từ khi nào bản thân lại ích kỉ vậy chứ.- Về thôi Jiyoung.- Vâng.
***
- Tạm biệt.- Tạm biệt, tạm biệt.Bốn người vẫy tay chào nhau rồi chia theo hai ngả. Hoseok chỉnh lại chiếc khăn cho kín cổ Yoongi, tiện tay véo má anh một cái.Đét.- Làm cái gì thế hả?- Đoán xem.- Vẫn thèm đòn à?- Em chỉ thể hiện tình cảm thôi mà.Hoseok ôm cái tay bị ăn đánh đau dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn anh. Trông Yoongi bên ngoài ngọt ngào như đường thế này mà sao hung dữ thế.- Taehyung may mắn quá, Jimin suốt ngày bị nó bắt nạt.- Ý mày là anh suốt ngày bắt nạt mày?- Em đâu có ý đó đâu. Jimin suốt ngày bị bắt nạt chứ người yêu em đáng yêu hết xảy.- Cấm khen anh đáng yêu.Yoongi đá mắt liếc xéo hắn một cái, vô cùng ngạo kiều vênh mặt bước đi mặc người kia lẽo đẽo theo.- Đáng yêu đáng yêu, Yoongi hyung là cái đồ đáng yêu.- Yahhh.Thế là thêm một dàn âm thanh binh bốp chát vang lên kèm tiếng kêu ai ái của tên không sợ chết nào đó rộn ràng cả một vùng. Tuổi trẻ, thật tốt.- Nhóc con, anh thích em.- Dạ? Anh vừa nói gì cơ?- Anh có nói gì sao?- Đi mà nói lại đi anh, một lần, một lần nữa thôi.-...- Đi mà Yoongi hyung yêu dấu của em.- Tránh ra.- Đi màaaa.
***
- Taehyung?
- Ơi?
- Hồi sáng tôi dặn cậu khóa cửa, đã khóa chưa?
- Có rồi, sao thế?
- Vậy sao cửa nhà lại mở thế kia?
Taehyung lúc bấy giờ mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà. Thế quái nào lại như vậy được nhỉ?
- Hay là trộm?
Hai người nhìn nhau rồi rón rén lại gần. Nhưng vừa thò đầu được vào cửa liền bị mùi thức ăn thơm phức hấp dẫn. Errrr trộm giờ tân tiến tới mức vào nhà người khác nấu ăn luôn sao?
- Hai đứa về rồi à?
Bà Kim bất ngờ từ trong bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề yêu thích.
- Bác về khi nào vậy ạ?
- Bác về hồi chiều.
Jimin vui vẻ quấn quanh bà Kim, liền bị Taehyung kéo lại giữ bên cạnh. Anh thoải mái khoác vai cậu, tay còn lại xỏ túi quần.
- Mẹ bảo đi một tuần mà giờ mới về.
- Mẹ đi lâu không phải con là mừng nhất sao hả thằng nhóc đáng ghét này? Thôi hai đứa mau lên phòng tắm rửa đi rồi còn xuống ăn cơm.
- Con phụ bác cho.
- Thằng bé này, giờ chẳng phải nên gọi là mẹ sao?
- Dạ?
Jimin tròn mắt nhìn bà Kim rồi lại liếc Taehyung một cái? Ủa sao tự dưng lại bảo cậu kêu là mẹ?
- Mẹ biết chuyện hai đứa rồi.
Dứt lời bà Kim còn nháy mắt một cái rõ mờ ám rồi ngúng nguẩy đi vào bếp. Cậu ở đây load hết được câu nói mới vùng vằng đuổi theo Kim Taehyung ngất ngưởng trên cầu thang, túm lấy cổ áo anh mà trừng mắt hỏi.
- Là sao hả?
- Thì mẹ biết chúng ta quen nhau đó.
Sau đó còn nhẹ nhàng bonus thêm một cái chạm môi.
- Yahhh Kim Taehyung.
_____________________
Nhạt ghê á
Dạo này bị nghiện đoán xem =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz