ZingTruyen.Xyz

Longfic Vmin Just Let Me Love You

Jimin vừa đi vừa không ngừng mắng chửi cái tên đáng ghét kia. Mới ngày đầu tiên đã gặp ba cái chuyện đâu đâu, sau này còn ở với tên mặt than ấy dài dài chắc cậu máu xộc lên não chết lúc nào cũng không hay quá.

Do say sưa chửi con nhà người ta mà hiện tại cậu đã lạc trôi đến tận phương trời nào rồi. Khi ấy tức quá hóa điên nên Jimin chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà đi, giờ mới thấy hối hận.

Không.

Jimin đây thà "chết vinh còn hơn sống nhục", lạc đường còn hơn nhờ vả Kim mặt than đấy.

Đúng.

Chính là như vậy.

Nhưng giờ biết làm thế nào đây, điện thoại cũng để quên ở nhà rồi.

Đang nghiêng bên này ngó bên kia, loay hoay không biết làm thế nào thì mắt cậu chợt sáng lên còn hơn cả đèn ô tô khi nhìn thấy một cậu con trai đang đi tới phía này. Nhìn tướng mạo vậy chắc không phải người xấu đâu nhỉ. Hít một hơi thật sâu, Jimin xông tới chặn đường con nhà người ta làm liều.

- Xin lỗi cho hỏi cửa hàng tạp hóa gần đây nhất ở đâu vậy ?

- Cửa hàng tạp hóa sao ?

- Đúng vậy.

Cậu trai đó đưa tay sờ sờ cằm, mắt hướng ra xa tỏ vẻ đăm chiêu.

- Cậu cứ đi thẳng một đoạn, sau đó rẽ phải. Sau khi đã rẽ phải thì cậu cứ tiếp tục đi thẳng. À nhớ đi thẳng một đoạn nhỏ thôi, sau đó nhìn bên tay trái. Đó, cửa hàng tạp hóa chính là ở chỗ đó.

Cậu thiếu niên kia không ngừng khua khoắng tay chân để minh họa. Cậu khó hiểu nhìn hắn, trong ánh mắt có phần khinh bỉ.

Chỉ đường thôi mà có cần phải phô trương thế không ??

- Cậu đã nhớ đường chưa ?

Cậu thiếu niên kia cười sán lạn nhìn Jimin, cái bản mặt chính là phởn hết phần thiên hạ.

Những người đẹp trai thì thần kinh đều không bình thường sao trời ?????

Jimin khẽ rùng mình.

- À rồi, cảm ơn cậu nha.

Jimin nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi. Nếu còn ở đây chắc cậu kì thị hết trai đẹp quá!

Kim Taehyung đẹp trai nhưng cứ như tảng băng di động vậy, cái mặt thì chỉ có một sắc thái thấy mà ghét.

Cậu thiếu niên kia rất sáng sủa ưa nhìn nhưng lố, thích làm màu.

Chắc chỉ có mỗi cậu là đẹp trai mà thần kinh vẫn ổn định.


*


Sau cả buổi chiều mò mẫm, cuối cùng Jimin cũng lết xác về đến nhà. Bà Kim có hỏi tới cậu quý tử nhà mình khiến cậu thật sự chỉ muốn phanh phui hết sự thật, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể nói anh bận chút việc nên cậu về trước.

Buổi tối cậu phụ bà Kim nấu cơm. Sau khi đã xong xuôi bà nhờ cậu lên gọi anh xuống ăn cơm. Jimin chính là không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

-Kim Taehyung bác gái kêu cậu xuống ăn cơm.

Jimin đợi mãi mà không thấy trả lời, đập cửa mấy lần cũng không có hồi âm nên chơi liều mở cửa bước vào. Phòng anh cũng tạm ổn nếu không muốn nói là gọn gàng, tông màu chủ đạo là màu xám.

Liếc ngang liếc dọc một vòng chợt thấy có tấm ảnh đặt trên chiếc kệ nhỏ cạnh giường Jimin liền tiến tới cầm lên xem. Trong ảnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen dài, nụ cười tỏa nắng. Bên cạnh là tên Kim mặt than đang cười rất tươi. Cậu hơi ngỡ ngàng. Biết là anh đẹp trai nhưng không ngờ khi cười lại đẹp đến vậy. Hai chữ hoàn hảo chính là vẫn chưa đủ để diễn tả.

Đang trôi dạt theo dòng cảm xúc thì có một bàn tay ai đó giật lấy tấm ảnh, kéo cậu từ trên chín tầng mây rơi phịch xuống đất.

- Cậu đang làm cái quái gì trong phòng tôi vậy ?

- Bác gái bảo tôi gọi cậu xuống ăn cơm, tôi có gọi mấy câu không thấy trả lời nên mới đi vào. Chứ tôi cũng đâu muốn vào đây.

Cậu lúng túng vân vê hai bàn tay nhỏ với nhau, cắn cắn môi dưới để bớt căng thẳng.

- Từ giờ tôi cấm cậu tự tiện vào phòng tôi.

Cậu bĩu môi. Còn chưa kịp đáp trả đã bị âm thanh phát ra từ nhà bếp của bà Kim cắt ngang.

- Hai đứa làm gì mà còn chưa xuống ăn cơm vậy hả ?

Jimin ngay lập tức đi xuống, còn anh nhẹ nhàng đặt tấm ảnh về vị trí cũ mới đóng cửa lại đi xuống.

Trong bữa cơm, bà Kim cùng cậu trò chuyện vô cùng vui vẻ, càng nói lại càng thấy hợp nhau. Kể mà Jimin là con gái thì bà sẽ nhận con dâu ngay lập tức.

- Đi học thì Taehyungie đưa Jiminie đi nha.

- Sao con phải đưa cậu ta đi ?

Con người mà từ đầu đến giờ chỉ cắm cúi vào ăn không mở miệng lấy một lần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Tại sao cứ phải là anh vậy ? Kiếp trước anh đã gây ra nghiệp chướng gì ?

- Dạ thôi ạ. Con có miệng sẽ tự hỏi đường được ạ.

Jimin đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Taehyung. Bảo cậu đưa tôi đi thì tôi thà tự đi còn hơn.

Taehyung cũng thừa hiểu ý tứ của câu Jimin vừa nói. Nhưng Kim Taehyung này là ai chứ , chọc nhầm người rồi nhóc lùn.

- Không lẽ có miệng chỉ để cho có đủ bộ phận ?

Cậu tức muốn xì khói.

Hừ không phải tại có bà Kim ở đây thì cậu chào tạm biệt cái mặt đẹp trai của mình đi đồ mặt than đáng ghét.

- Nếu con không đi cùng Jiminie thì mẹ sẽ đưa hai đứa đi.

Jimin trợn mắt nhìn bà Kim, trong lòng không khỏi nổi giông tố. Hai cái này có khác gì nhau sao ?

- Để con đưa cậu ta đi học.

*

Sau khi ăn sáng xong, anh liền khoác cặp một bên vai rồi bỏ lại một câu "con đi học". Cậ̣u cũng vội vàng chào bà Kim rồi cầm cặp hớt hải chạy theo.

Tên Kim mặt than kia đúng là đáng ghét đáng ghét mà, ỷ chân dài bước nhanh bắt nạt cậu chân ngắn phải đi như chạy đằng sau.

Đến trạm xe buýt Taehyung dừng lại đột ngột khiến Jimin cũng phải phanh gấp theo. Cậu nghi hoặc nhìn anh.

- Sao tự dưng lại dừng ? Không phải là cậu lại định cho tôi hỏi đường lần nữa đấy chứ ?

- Tôi đợi xe. Cậu có mắt mà không thấy đây là trạm xe buýt sao ?

Yahhhhh.

Kim Taehyung đáng ghét.

Đã như tảng băng di động mà còn thù lâu nhớ dai.

Tên họ Kim chết dẫm.

Xe buýt đến Taehyung liền bước lên xe, bỏ mặc con người vẫn còn hừng hực sát khí đang đứng lẩm bẩm một mình.

Bước lên xe cậu nhìn quanh chỉ thấy mỗi chỗ anh còn trống nên tự đấu tranh tư tưởng.

- Không ngồi thì xuống xe.

Jimin trừng mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Cậu không nói thì ai bảo cậu câm chắc ??? Ngồi thì ngồi, ai sợ ai chứ.

Nắng sớm nhẹ len qua ô cửa sổ, hắt nhẹ vào gương mặt anh. Taehyung đang tựa người vào ghế, nhắm mắt đeo tai nghe hệt như một thiên thần đang say giấc vậy.

-Cậu ta thật đẹp.

Lời ra khỏi miệng Jimin mới ý thức được những gì mình vừa nói. Cậu lắc đầu lia lịa như muốn bay luôn đầu, trong lòng thầm tự trách 'có điên mới thấy cậu ta đẹp'.

Xe buýt dừng lại, hai người cùng xuống xe rồi đi bộ đến trường. Vừa đến cổng anh liền quay lại nói với cậu.

- Tôi đưa cậu đến trường rồi, hết nhiệm vụ.

- Nhưng...

- Cậu bảo có miệng sẽ tự hỏi được, vậy cứ tự nhiên đi nhé.

Anh khẽ nhếch môi rồi quay đi. Vừa qua khỏi cổng trường, cả đám nữ sinh từ đâu như hổ đói rình mồi lao tới vây kín lấy anh hò hét.

Chứng kiến toàn bộ cảnh đó, Jimin không khỏi ngạc nhiên lẫn khinh bỉ. Gì chứ, tên Kim mặt than đó chỉ được cái vẻ ngoài thôi, thử nhìn bộ mặt thật của cậu ta thì mấy người mới sáng mắt ra. Mà cậu cũng đẹp trai chứ bộ, đã thế còn tốt tính sao bọn họ không ai thèm ngó ngàng gì hết vậy ?? Đúng là có mắt như mù.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz