ZingTruyen.Xyz

Longfic Uoc Nguyen Cua Nang Yulsic



Rất lâu trước đây....

Thủy Kỳ Lân vốn là viễn cổ hung thú ngủ say ở dưới đáy Đông Hải, mấy ngày gần đây theo chu kỳ nó thức dậy liền nổi lên cắn xé Yêu tộc. Yêu Đế liền phái Công chúa Trịnh Tú Nghiên cùng ba thuộc hạ thân tín đi diệt trừ tai họa này.

Ngược lại trên Thiên giới Trí Long nghe báo cáo về Thủy Kỳ Lân chỉ phất tay bỏ qua. Yêu giới bị tấn công hắn vốn không cần để tâm, hắn còn mong cho Thủy Kỳ Lân quậy phá lâu một chút, giết bớt cái đám yêu quái đáng ghét kia đi thì hơn. Nhưng điều mà Trí Long quan tâm là Thủy Kỳ Lân có thể chạy đến Nhân giới hoặc chạy ngược lên Thiên giới, lúc này thì chuyện càng khó giải quyết hơn. Hắn suy đi tính lại một lúc liền viết sớ nhờ vả Tứ Tượng cung là tốt nhất.

Tứ Tượng cung nằm dưới sự cai quản của bốn vị Tôn Thần, vốn không thuộc dưới quyền của Trí Long. Tôn Thần nhận lãnh nhiệm vụ bảo hộ thương sinh Tam Giới, Trí Long muốn nhờ vả đều là phải hạ mình đi cầu cạnh. Cũng may cho hắn bốn vị Tôn Thần đây tính tình đều rất hòa nhã, phàm là việc an nguy Tam Giới các vị ấy chắc chắn sẽ không từ chối.

Ngay lúc này ở Tứ Tượng cung tờ sớ nhờ vả của Trí Long nằm thẳng thớm trên bàn. Thanh Long gia phe phẩy cây quạt trong tay nhìn ba người còn lại hỏi: "Như cũ chứ hả?"

Chu Tước gia ra hiệu, Cảnh Phong thượng tiên hiểu ý liền triệu tới một cái đỉnh bằng vàng. Mở nắp ra bên trong có bốn tờ giấy nhỏ. Thanh Long gia nhanh tay bốc trước một lá và mở ra cười thỏa mãn, phiếu trắng. Ba vị Tôn Thần còn lại lần lượt bốc lá thăm của mình và mở ra.

Lá thăm định mệnh đi diệt Thủy Kỳ Lân rơi vào tay Chu Tước gia trong sự hân hoan của ba vị Tôn Thần còn lại. Cho đến tận bây giờ nó vẫn được giữ gìn cẩn thận trong Chu Tước cung.



- A Hùng, kẻ đứng kia là ai? 

Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu hỏi nhỏ với Đại Hùng tướng quân bên cạnh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào kẻ đang ngạo nghễ thách thức nàng ở phía đối diện. Nàng ấy đứng giữa không trung, gió khẽ phất phơ tà áo đỏ rực, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười nửa miệng như có như không.

- Bẩm Điện Hạ là Chu Tước gia, một trong Tứ Tượng là Thượng Cổ Tôn Thần của Thiên giới - Đại Hùng trầm giọng trả lời. Nay bọn hắn theo Trịnh Tú Nghiên đến nơi này nếu lỡ chọc giận đến Chu Tước gia nổi tiếng nhẫn tâm, trăm vạn lần cũng không phải điềm lành.

- Chu Tước? Không phải chỉ là con chim sẻ thôi sao? Ta đây liền vặt trụi lông nó xiên lên nướng ra một bàn tiệc nhắm với rượu cho các ngươi xem.

Cả bọn Đại Hùng thật kinh ngạc, Công chúa của bọn họ cư nhiên dám đem Chu Tước Tôn Thần ra làm mồi nhậu. Thôi hay là đánh ngất nàng rồi vác lên vai bỏ trốn về Yêu giới chứ ở đây không khéo lại mang họa. Thà là bị Yêu Đế trách phạt còn hơn là chọc giận tới Chu Tước gia. Giang hồ đều đồn rằng trong bốn vị Tôn Thần thì Chu Tước gia là người có thực lực cận chiến mạnh nhất chứ không phải là chiến thần Bạch Hổ gia, người vốn thiên về đọc trận và điều binh khiển tướng hơn.

Quyền Du Lợi vẫn thực điềm tĩnh nhìn bốn người kia rầm rì trò chuyện. Nàng thân là Thượng Cổ Tôn Thần đương nhiên có thể nhìn thấy được bản thể của bọn họ. Ba tên nam nhân bặm trợn đứng phía sau lại là một con gấu bốn tay, một con rắn ba đầu và một con hổ nanh kiếm. Vừa nhìn là biết đây chính bát đại hộ pháp của Yêu đế, bản lĩnh dời non lấp bể thế nhưng lại có vẻ nể sợ cô nương bạch y phía trước. Mà bản thể của nàng ta chỉ là một con tiểu bạch hồ đáng yêu đang ôm đuôi lăn qua lăn lại. Nhưng đúng là tiểu hồ ly, nàng ấy vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy yêu thích, rất cảm giác muốn ôm nàng vào lòng mà chở che chiều chuộng.

- Cảnh Phong, ngươi nói xem tiểu yêu tinh áo trắng kia là ai? - Quyền Du Lợi nhẹ giọng hỏi thuộc hạ của mình.

- Hồi bẩm đại nhân, nàng ấy chính là Trịnh Tú Nghiên, nữ nhi của Yêu Đế Trịnh Duẫn Hạo - Cảnh Phong kính cẩn đáp.

- Trịnh Duẫn Hạo là Cữu Vỹ Hồ, sao con gái của hắn chỉ có một cái đuôi thế này? - Quyền Du Lợi lẩm bẩm tự hỏi bản thân mình.

- Chu Tước gia, tiếp chiêu!

Giữa lúc bọn Đại Hùng còn đang rì rầm bàn kế hoạch mà bên này Quyền Du Lợi cùng Cảnh Phong cũng đang lơ đãng bàn luận thì Trịnh Tú Nghiên đã triệu hồi thanh Tịch Hàn kiếm của mình nhanh như chớp lao đến Quyền Du Lợi. Mà người kia cũng thật nhanh tay lấy ra Hỏa Vân Kiếm đỡ lấy đòn tấn công. Một băng một hỏa, một Yêu một Thần, Trịnh Tú Nghiên tu vi cùng linh lực phát ra không hề ít mà chính bản thân Quyền Du Lợi cũng không hề khinh địch mà vận lực chống đỡ. Vì thế hai thanh kiếm chạm vào nhau chính là gây nên một chấn động, trong phạm vi một trăm trượng cây cối đều ngã rạp mà Cảnh Phong và các vị tướng lĩnh của Trịnh Tú Nghiên cũng bị đánh bật ra phía sau.

Cảnh Phong chỉ cần nhìn là biết Chu Tước đại nhân nhà mình hoàn toàn chỉ là đang dạo chơi, không cần hỗ trợ. Ngược lại các vị hộ pháp bên kia chính là sợ hãi, Công chúa đánh sao lại Chu Tước gia. Mà nếu bọn họ chạy lên hỗ trợ thì nàng sẽ giận dỗi về nhà bắt họ quỳ gối ba ngày ba đêm mất.

Trịnh Tú Nghiên giao đấu cùng Quyền Du Lợi hơn trăm chiêu liền cười lên sảng khoái. Lâu lắm rồi nàng mới gặp được đối thủ mạnh như vậy. Trịnh Tú Nghiên không đùa giỡn nữa, ấn ký hoa đào trên trán nàng phát sáng, Tịch Hàn kiếm vì thế mà bắt đầu tỏa ra hơi lạnh.

Trịnh Tú Nghiên một chưởng tung ra thăm dò liền bị Quyền Du Lợi dùng Chu Tước hỏa cản lại. Hai luồng khí lạnh và nóng bất ngờ gặp nhau tạo thành lốc xoáy ầm ầm cuốn theo đất đá tung bay khắp nơi.

Quyền Du Lợi giống như Trịnh Tú Nghiên bắt đầu nghiêm túc hơn với đối thủ. Sau lưng nàng đôi cánh Chu Tước vươn ra  mang nàng bay vượt qua lốc xoáy, Hỏa Vân kiếm vừa định chém về phía Trịnh Tú Nghiên thì bỗng chân nàng bị níu lại. Quyền Du Lợi nhìn lại, chân nàng đã bị dây leo vươn ra từ mặt đất giữ lấy.

Quyền Du Lợi trong bụng thầm khen ngợi Trịnh Tú Nghiên. Không những nàng ta tu vi thực lực ngang ngửa nàng mà còn cùng lúc sử dụng được cả hai nguyên tố là Thủy và Mộc. Bảo sao Trí Long nghiến răng nghiến lợi căm hận mà không làm gì được nàng ấy.

Chu Tước hỏa nhanh chóng đốt trụi dây leo của Trịnh Tú Nghiên đồng thời đôi cánh của nàng càng vươn cao hơn. Chu Tước hỏa theo cái đập cánh tạo ra hai quả cầu lửa khổng lồ từ hai bên đập vào Trịnh Tú Nghiên khiến nàng vội dựng tường băng lên chống đỡ. Lúc này Trịnh Tú Nghiên mới chân chính cảm nhận thế nào gọi là Tôn Thần. Tu vi cùng linh lực ở một đẳng cấp khác so với đám Tiên nhân kia.

Giữa hai ngọn lửa Chu Tước cháy hừng hực giữa bầu trời, một bông hoa anh đào bỗng xuất hiện từ giữa ngọn lửa, hơi lạnh lần lượt tỏa ra làm cho Chu Tước hỏa dần dần lụi tàn rồi biến mất. Từng cánh hoa nhẹ bung nở ra, Trịnh Tú Nghiên oai phong lẫm liệt tà áo tung bay trong gió ngạo nghễ đứng ở giữa bông hoa nhìn Quyền Du Lợi.

Hỏa Vân kiếm thu lại, Quyền Du Lợi mỉm cười nói với nàng: "Nghe danh Trịnh tiểu thư đã lâu, nay có dịp so tài thật khiến ta mở mang tầm mắt"

Trịnh Tú Nghiên kiêu ngạo trả lời nàng: "Chu Tước gia quả thật so với bọn Tiên nhân kia trình độ vẫn là trên một bậc. Hiện tại ta còn Thủy Kỳ Lân phải trừng trị, không có thời gian dây dưa với ngài. Hẹn một ngày khác chúng ta cùng phân cao thấp"

Quyền Du Lợi nói: "Trịnh tiểu thư cũng đi diệt Thủy Kỳ Lân sao? Vậy là chúng ta chung đường rồi"

Trịnh Tú Nghiên từ chối: "Thủy Kỳ Lân là họa Yêu giới, Thiên giới không cần phải nhúng tay vào. Bọn ta không cần đám Tiên nhân các người đến khẩy vài điệu múa kiếm rồi đi nói là bọn ta mang ơn các người"

Quyền Du Lợi vẫn một mực điềm đạm trả lời nàng: " Thủy Kỳ Lân là viễn cổ hung thú, nó là họa cho cả Tam giới chứ không phải chỉ của một mình Yêu giới. Lại nói ta là Tôn Thần, nhận lãnh trách nhiệm bảo hộ thương sinh Tam giới, Tứ Tượng cung chưa bao giờ là người của Thiên giới. Mong Trịnh tiểu thư đừng hiểu lầm"

Trịnh Tú Nghiên xoay người lại đã phóng đi trước, chỉ để lại một câu nói: "Vậy thì để xem bản lĩnh của ta với Chu Tước gia ai có thể diệt con Thủy Kỳ Lân này trước"

Chớp mắt Trịnh Tú Nghiên đã nhảy lên bay đi trước khiến ba thuộc hạ của nàng vội vã cúi chào Chu Tước gia rồi chạy theo. Cảnh Phong đến bên cạnh Quyền Du Lợi kính cẩn nói: "Đại nhân ngài không sao chứ?"

- Ta không sao.

- Vậy ... chúng ta có cần đi đánh Thủy Kỳ Lân nữa không?

Quyền Du Lợi cười nhẹ: "Đi chứ. Trịnh Tú Nghiên tuy mạnh nhưng Thủy Kỳ Lân không phải là con vật dễ đùa"


Sự thật chứng minh Thủy Kỳ Lân không phải dễ đùa, chỉ là Trịnh Tú Nghiên thì rất biết đùa với nó. Bằng chứng là Chu Tước gia đến nơi đã thấy Trịnh Tú Nghiên đang dẫn Thủy Kỳ Lân chạy vòng vòng khuấy động cả một góc trời.

Thủy Kỳ Lân rống lên rất lớn sau đó một quả cầu sét từ miệng nó phun về phía  Trịnh Tú Nghiên cùng ba thuộc hạ của nàng. Trịnh Tú Nghiên chưa kịp đỡ thì một nhát kiếm đã xẻ tan quả cầu sét. Quyền Du Lợi sau lưng vẫn đang vươn cao đôi cánh Chu Tước không nói nhiều lời lao đến đánh Thủy Kỳ Lân lùi lại.

Trịnh Tú Nghiên cười lên nói lớn: "Chu Tước gia cẩn thận đôi cánh, Thủy Kỳ Lân nó có thể phun nước nữa đấy."

Quyền Du Lợi khẽ liếc mắt về phía Trịnh Tú Nghiên, chỉ thấy một tiểu cô nương xinh đẹp đang le lưỡi trêu chọc nàng. Trịnh Tú Nghiên mang theo Tịch Hàn kiếm một lần nữa xông tới cùng Quyền Du Lợi trái phải hai bên đánh Thủy Kỳ Lân dồn nó vào thế thủ.

Thủy Kỳ Lân to lớn lại hoang dã, nó bị đánh đau thì rống lên mấy tiếng rồi ngửa cổ phun một cái vòi rồng khổng lồ về phía Trịnh Tú Nghiên. Đại Hùng nhìn thấy đã hét lên: "Công chúa cẩn thận!"

Trịnh Tú Nghiên gọi ra một tấm khiên chắn khổng lồ bằng băng. Trùng hợp làm sao vòi rồng của Thủy Kỳ Lân chạm vào khiên của nàng làm đổi hướng dòng nước, toàn bộ cột nước xối thẳng lên người Quyền Du Lợi.

Trịnh Tú Nghiên không chút kiêng nể mà ôm bụng cười ha hả trước bộ dạng Chu Tước gia vốn oai phong lẫm liệt bị xối một cột nước khiến quần áo tóc tai đều ướt như giẻ lau mà đôi cánh lửa cũng biến mất.

Cảnh Phong thầm nghĩ chuyến này toi rồi, chọc đến Chu Tước gia tức giận thật rồi.

Quyền Du Lợi đôi mắt lóe sáng, liền hóa thành bản thể một con Chu Tước khổng lồ. Chu Tước gia đập cánh liền đem Thủy Kỳ Lân quật ngã, thế nhưng con thú kia nào có dễ hạ như vậy. Thủy Kỳ Lân rống lên thật to, lần lượt từ miệng của nó những quả cầu sét liên tục phóng ra.

Chu Tước hỏa nhanh chóng khắc chế được mấy quả cầu sét. Chu Tước gia tung cánh bay lên cao rồi dùng tốc độ nhanh như chớp năm lần bảy lượt lao về phía Thủy Kỳ Lân. Đôi cánh của nàng hết lần này đến lần khác tung nó lên cao, tựa như xem Thủy Kỳ Lân là trái bóng mà hết lần này đến lần khác tung  nó lên trời.

Trịnh Tú Nghiên cười lên sảng khoái hét to: "Chu Tước gia, chuyền cho ta với!"

Trịnh Tú Nghiên thật sự muốn chơi bóng chuyền với Chu Tước gia sao?

Cảnh Phong không hiểu, nàng ngàn vạn lần không hiểu tại sao vị chủ tử ngàn năm nghiêm cẩn thanh lãnh của mình giờ phút này có thể hùa theo vị Công chúa tùy hứng kia mà đẩy Thủy Kỳ Lân sang cho nàng.

Trịnh Tú Nghiên trên tay dần hình thành một cái búa bằng băng khổng lồ, chờ đón Thủy Kỳ Lân được truyền qua đây liền đánh mạnh một cái vào nó làm nó văng ngược về phía Chu Tước gia.

Thủy Kỳ Lân bị xem như đồ chơi đánh qua đánh lại liền nổi cơn phẫn nộ gọi ra một cái vòi rồng phun thẳng vào mặt vị Công chúa ham chơi kia. Trịnh Tú Nghiên một lần nữa dùng khiên chắn, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hướng vòi rồng lại một lần nữa xối thẳng vào Chu Tước gia. Lần này thì nước chưa kịp chạm đến nàng thì đã bị sức nóng của Chu Tước hỏa làm cho nó bốc hơi hết.

Trịnh Tú Nghiên tức giận nói: "Cái con cá ngựa này to gan, năm lần bảy lượt dám dội nước Chu Tước gia? Bổn Công chúa hôm nay cạo vẩy ngươi ra xem ngươi còn dám huênh hoang không"

Chu Tước gia trở lại hình dạng người của mình đến bên cạnh Cảnh Phong cùng ba vị tướng quân nhẹ giọng hỏi: "Công chúa của các vị lần nào đi đánh nhau cũng ... ầm ĩ như vậy sao?"

Đại Hùng tướng quân có chút ngại ngùng đáp: "Tính cách của Công chúa có hơi tùy hứng, mong Chu Tước gia lượng thứ"

Quyền Du Lợi đưa tay ra, Cảnh Phong biết ý liền lấy trong người ra ba mảnh bùa đặt vào tay nàng. Quyền Du Lợi hướng mắt về phía Trịnh Tú Nghiên nói: "Ban đầu ta nghĩ mình đang đi bắt Thủy Kỳ Lân nhưng đến đây rồi mới biết ta là đang đi cứu nó rồi"

Quả thật Trịnh Tú Nghiên đang đánh cho Thủy Kỳ Lân sấp ngửa, thậm chí nàng ấy còn cạo mất một mảng lớn vảy ở lưng nó rồi. Trước khi Tịch Hàn kiếm chặt đứt cổ của Thủy Kỳ Lân thì Quyền Du Lợi đã ngăn nàng lại.

- Trịnh tiểu thư mở lòng khoan dung, đừng nên sát sinh.

Trịnh Tú Nghiên tức giận nói: "Nó hại chết rất nhiều thành viên Yêu tộc của ta. Ta không băm nó ra làm trăm mảnh thì thôi Chu Tước gia ngài lại nói cái gì mà khoan với chả dung. Mạng sống của Yêu tộc chúng ta nó có đền được hay không?"

- Thủy Kỳ Lân chỉ là một con thú vô tri, cắn phá Yêu tộc là bản năng chứ không phải nó biết sai mà vẫn cố tình độc ác. Trịnh tiểu thư nay tha chết cho nó chính là góp một phần công đức vào đạo hiếu sinh, các sinh linh Yêu tộc của nàng nhận được một phần công đức này cũng sẽ sớm ngày hồi sinh chuyển kiếp. Còn Thủy Kỳ Lân ta sẽ giam nó lại, dùng bùa của Tứ Tượng cung trấn giữ, đảm bảo nó sẽ không thoát ra được, chỉ có thể ngày ngày ở đây trấn giữ Đông Hải, tránh cho các tai họa khác từ Đông Hải tấn công đến Yêu tộc.

Trịnh Tú Nghiên không muốn thỏa hiệp nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt Quyền Du Lợi là hiểu Chu Tước gia hôm nay sẽ không để cho nàng giết chết con hung thú này. Đánh nhau với Quyền Du Lợi? Nàng không phải không đánh nổi nhưng cũng đánh không thắng nổi Chu Tước gia.

- Trịnh Tú Nghiên ta đến đây với mục đích là giết chết cái con cá ngựa này. Chu Tước gia bây giờ nói một câu bảo ta tha thì ta sẽ tha sao? Đâu có dễ dàng như vậy.

- Vậy ta phải làm gì thì Trịnh Tiểu Thư mới tha mạng cho Thủy Kỳ Lân?

Trịnh Tú Nghiên đảo mắt suy nghĩ rồi nói: "Thần tiên các ngài không phải hay nói sẽ tặng cho người khác một điều ước sao. Vậy lần này xem như Chu Tước gia nợ ta một điều đi. Sau này ta nghĩ ra muốn ước điều gì thì ngài đều phải thỏa mãn ta"

Quyền Du Lợi nghiêm nghị nói: "Nói vậy không lẽ nàng muốn ta đánh dẹp hết Thiên Đình ta vẫn phải nghe lời nàng sao?"

Trịnh Tú Nghiên cười khẩy: "Chu Tước gia ngài đừng nhàm chán như vậy. Cái Thiên Đình đó ta muốn đánh lên liền đánh, còn dạy dỗ cái đám Tiên nhân lắm lời đó một trận ra trò. Cần gì phí phạm một điều ước của mình. Ngài yên tâm, việc ta muốn đảm bảo không trái luân thường đạo lý, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hòa bình của hai giới Tiên Yêu. Có thể là chút chuyện nhi nữ thường tình, chỉ cần Chu Tước gia có tâm thì chắc chắn ta sẽ không làm khó ngài"

Quyền Du Lợi thật ra cũng chẳng cần phải đồng ý với nàng ấy. Trong mắt nàng bây giờ Trịnh Tú Nghiên thật giống một bạn nhỏ thích đi trêu chọc người khác. Rõ ràng là một con hồ ly nhỏ xíu trắng muốt đang vểnh đuôi làm trò, thật muốn xoa đầu nó một cái.

- Chu Tước gia ngài định làm gì?

Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên đánh Quyền Du Lợi về thực tại, thì ra nàng vô thức đã đưa tay ra muốn xoa đầu nàng ấy. Bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, Quyền Du Lợi hơi ngại ngùng nói: "Được, ta hứa với nàng, chỉ cần không trái với luân thường đạo lý, không ảnh hưởng đến hòa bình hai giới Tiên Yêu, chỉ cần nàng muốn, ta sẽ thành toàn cho ước nguyện của nàng"

Trịnh Tú Nghiên cười tít mắt đập tay của mình vào bàn tay đang đưa ra của Quyền Du Lợi. Một vòng tròn linh lực xuất hiện trói hai bàn tay của hai người lại với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz