ZingTruyen.Xyz

Longfic Uoc Nguyen Cua Nang Yulsic

Khoảng cách của hai người gần là thế, tay Trịnh Tú Nghiên cũng ôm lấy vòng eo thon gọn của Quyền Du Lợi không rời. Hương anh đào quấn lấy đầu mũi Quyền Du Lợi hôm nay có xen thêm mùi lạ. Nàng cúi người lại gần Trịnh Tú Nghiên ngửi thêm một chút, việc này dù là trong sáng nhưng cũng đủ khiến Quận chúa đỏ cả mặt.

- Nghiên nhi hôm nay ngươi có ăn dâu rừng không? - Quyền Du Lợi tay vẫn không buông nàng ra hỏi.

- Hôm nay Trịnh Dật có mời ta một quả dâu rừng, hắn bảo chính tay hắn hái.

Quyền Du Lợi cảm giác mình đang muốn bay thẳng đến hoàng cung bốc tên tiểu tử thối tha đó lên quẳng vào rừng cho chơi với thú mấy hôm. Đê tiện vô sỉ như hắn mà cũng được làm Thái tử sao. Cư nhiên dám hãm hại Nghiên nhi của nàng, thì ra là ngươi muốn chọn cái chết.

- Đấy không phải một quả dâu rừng bình thường. Nó thật ra là một quả thôi miên trong giống quả dâu thôi. Ngươi ăn vào rồi sẽ phải thực hiện yêu cầu của hắn ta mỗi khi có ám hiệu. Ám hiệu ở đây là tiếng ho, còn yêu cầu có lẽ là ôm hôn thế này.

Trịnh Tú Nghiên nghe sư phụ mình nói liền vỡ lẽ ra được hành động càn rỡ của mình với Hoàng Thái Hậu sáng nay. Trong bụng chính là căm hận Trịnh Dật, cũng là ngượng ngùng khi mình với Quyền Du Lợi cũng đang quá thân mật thế này.

- Nó sẽ có tác dụng trong bao lâu ạ? - Trịnh Tú Nghiên hỏi lại.

- Tùy vào lượng ngươi ăn nhiều hay ít. Ta suy đoán chắc qua đêm nay là hết thôi.

Vừa dứt lời, Trịnh Tú Nghiên đã thấy không gian xung quanh biến hóa thành tư phòng của mình. Mà nàng lại như năm xưa được sư phụ ôm vào lòng ngồi bên giường ngủ. Tư thế thân mật gần gũi này làm nàng nhất thời ngại ngùng, muốn đứng lên nhưng Quyền Du Lợi vẫn không có ý buông ra.

Được rồi, Quyền Du Lợi biết mình cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì. Vài cái quả dại linh lực của Chu Tước gia có thể tiêu trừ chỉ trong chớp mắt. Nhưng Nghiên nhi hiện an toàn rồi nên để tự nó tiêu biến đi cũng tốt.....

- Đêm nay để cho an toàn ta sẽ ngủ cùng ngươi. Đừng lo xung quanh đây ta đã chăng ra kết giới, không ai vào được, miễn cho đồ nhi của ta phải thất thố.

- Nhưng ...... sư phụ .... người đường xa mệt mỏi .... không cần nhọc lòng .....

- Nghiên Nhi muốn ôm hôn ta hay ôm hôn người khác?

Trịnh Tú Nghiên gương mặt càng thêm đỏ bừng, ngại ngùng đến nhìn cũng không dám chứ nói chi bảo nàng thừa nhận là muốn ôm hôn sư phụ của mình. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ một mình Quyền Du Lợi gần gũi với nàng như vậy. Trịnh Quận chúa tôn nghiêm cao quý, vốn chẳng vướng bụi hồng trần.

Quyền Du Lợi xác thực Trịnh Tú Nghiên đã ngủ thực trầm mới nghiến răng nghiến lợi nhảy vọt đến cung Thái Tử. Tên tiểu tử này nàng vốn xem như không có tài cán liền không cần quá để tâm. Thế nhưng không ngờ bụng dạ hắn lại tiểu nhân nham hiểm đến vậy. 

Trịnh Dật mới vừa rời tư phòng của một vị thiếp của mình, trên đường đến phòng của một vị thiếp khác. Còn nhỏ mà đã phóng túng hoang dâm vô độ, còn mộng chạm được đến Trịnh Tú Nghiên? Thật là không biết tự trọng là gì.

Quyền Du Lợi miệng niệm chú ấn, ngón tay chỉ thẳng vào Trịnh Dật. Thái Tử chỉ kịp thấy bụng mình nhói lên một cái sau đó liền bình thường trở lại. Chỉ là trên đường thái giám thấy Thái tử đều cung kính cúi đầu chào, ba mươi thái giám hành lễ, Thái tử Trinh Dật ôm hôn đáp lại đủ ba mươi người.

Quyền Du Lợi cười hả hê trước cơn hỗn loạn của hoàng cung. Không chỉ thái giám mà còn có cả cấm vệ quân, thấy Thái tử là hành lễ, cung nữ không sao chứ chỉ cần là giới tính nam liền bị Thái tử đè ra ôm hôn. Tiếng kêu la thất thanh hại hoàng cung một đêm mất ngủ.

Quyền Du Lợi cười chán chê liền trở về Trịnh vương phủ. Trịnh Tú Nghiên vẫn đang ngủ rất ngon trên giường, gương mặt tú lệ an tĩnh tựa hồ như thế gian này chẳng thể chạm đến được nàng. Quyền Du Lợi mỉm cười vô cùng hài lòng, sáu năm qua cực nhọc ở Linh Sơn vốn trôi qua như một cái chớp mắt. Mà đối với phàm nhân sáu năm này quả thực rất dài. Khi nãy gặp lại nàng ấy đã khóc, có phải trong lòng vẫn luôn nhung nhớ nàng không.

Mảnh ngọc bội chu tước vẫn luôn treo bên người Trịnh Tú Nghiên thay Quyền Du Lợi hút đi yêu khí trên người nàng. Quyền Du Lợi chạm vào mảnh ngọc bội, đem toàn bộ yêu khí đó hút hết vào người mình tránh cho ngọc không chứa nổi yêu khí nữa mà vỡ nát. Chỉ có điều Trịnh Tú Nghiên càng lớn yêu khí càng nhiều, Quyền Du Lợi nạp hết từng ấy yêu khí vào người cơ thể liền không khống chế được ngã xuống giường không rên một tiếng thổ huyết ra ngoài.

Cố chống người ngồi dựa vào giường, Quyền Du Lợi ho khan mấy tiếng. Lập tức một vòng tay mềm mại ôm lấy nàng, mùi hương anh đào nhàn nhạt vây lấy Quyền Du Lợi, cơn lạnh thấu xương nhất thời cũng bị nụ hôn rơi trên má nàng làm dịu đi. Quyền Du Lợi không cố ý ho, nhưng Trịnh Tú Nghiên nửa tỉnh nửa mê ôm hôn nàng như vậy phúc lợi quá tốt đẹp rồi.

 - Khụ Khụ Khụ!

Được rồi, lần này Quyền Du Lợi thừa nhận là mình cố ý.

Trịnh Tú Nghiên vòng tay vẫn chưa rời nàng, nhưng nụ hôn lần này đã dời đến môi.

Ngay lập tức, đồng loạt tất cả đèn đuốc trong kinh thành đều bùng sáng trở lại.

Quyền Du Lợi đến cả hô hấp cũng dừng lại, trừng mắt nhìn người trước mặt. Mà Trịnh Tú Nghiên đang nửa tỉnh nửa mê cũng phải tỉnh hẳn. Nàng .... nàng cùng sư phụ ... hôn môi .......

- Sư phụ, là đồ nhi càn rỡ!

Trịnh Tú Nghiên vội vã rời ra ở trên giường khấu đầu trước Quyền Du Lợi. Tuy nàng vô cùng sợ hãi nhưng trên môi vẫn lưu lại mùi gỗ đàn hương cùng sự thanh mát mềm mại khiến lòng nàng vạn phần kinh hỷ. Quyền Du Lợi vẫn im lặng càng khiến lòng nàng thêm khẩn trương, có phải sư phụ tức giận đến độ không thèm nói chuyện với nàng?

May quá Trịnh Tú Nghiên kịp thời buông nàng ra, chậm một chút có lẽ dây thần kinh trong đầu Quyền Du Lợi cũng đứt. Xuýt chút nữa Quyền Du Lợi đã định ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng mà đẩy nụ hôn này thêm sâu.

Trịnh Tú Nghiên khẽ ngẩng đầu lên, Quyền Du Lợi vẫn không nói gì chỉ nhắm mắt định thần, khóe miệng vẫn còn vệt máu chảy ra. Trịnh Tú Nghiên lúc này mới ý thức trên môi mình bị dây một ít máu, dưới mặt đất dấu máu khi nãy Quyền Du Lợi phun ra vẫn còn mới. Tức thì nàng sợ hãi đỡ lấy sư phụ mình, để nàng ấy dựa vào người mình sợ hãi kêu lên: " Sư phụ, người không sao chứ?"

Quyền Du Lợi khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ phất liền một tách trà bay đến đây. Trước khi nàng định vươn tay ra đón thì Trịnh Tú Nghiên đã đoạt lấy, nhẹ nhàng giúp nàng uống.

- Sư phụ người cơ thể không khỏe ở đâu, ta truyền thái y đến chuẩn bệnh cho người.

Trịnh Tú Nghiên lo lắng hỏi, ôm Quyền Du Lợi trong lòng rõ ràng cảm nhận người lạnh đến thấu xương. Có phải hàn tật phát tác mạnh đến như vậy không?

- Đừng lo, bệnh của ta rất nhanh sẽ tự khỏi.

Quyền Du Lợi nhẹ giọng đáp, không muốn rời đi nhưng cũng đành phải đứng lên nói: " Xin lỗi, vốn định ở lại với ngươi lâu một chút nhưng ta lại phải đi rồi."

- Sư phụ người đang yếu thế này còn muốn đi đâu.

Trịnh Tú Nghiên lo lắng đến nóng nảy, giữ chặt Quyền Du Lợi trong lòng không cho nàng di chuyển. Chỉ thấy Quyền Du Lợi vỗ về nàng, lấy từ trong ống tay áo ra một dải lụa màu đỏ chỉ vàng đưa cho nàng.

- Quà sinh thần của ngươi, xin lỗi không kịp cùng Nghiên Nhi trải qua ngày đặc biệt này. Dạo gần đây kinh thành xuất hiện yêu quái, dải lụa này ngươi dùng làm đai lưng. Kết giới của nó sẽ giúp bảo vệ ngươi khỏi bọn chúng.

- Sư phụ người đừng lo cho ta, người không khỏe trước nên nghỉ ngơi.

- Tam giới còn nhiều sự vụ cần ta giải quyết, khi nào xong ta sẽ trở lại.

Quyền Du Lợi xoa đầu Trịnh Tú Nghiên rồi dứt khoát quay lưng bước đi. Chỉ khác biệt lần này vừa ra khỏi bức tường của Trịnh vương phủ nàng đã ngã vào vòng tay Cảnh Phong, phun ra thêm một ngụm máu nữa rồi ngất đi. 

Cảnh Phong vất vả mang Quyền Du Lợi về lại Chu Tước cung, mang được người vào tư phòng đặt xuống giường còn phải tất bật chạy đi kiếm Bùi Châu Hiền cầu cứu. Sáu năm qua cả bốn vị tôn thần này đều tiến vào trạng thái thiền định một lòng tập trung dựng lại Linh Sơn. Công việc này hao tổn bao nhiêu sức lực cơ chứ. Vậy mà vừa xong Chu Tước gia không chịu về Tứ Tượng cung nghỉ ngơi lại chạy đến nhân gian. Cảnh Phong nhớ lúc đó gương mặt Quyền Du Lợi vô cùng lo lắng, bảo rằng mảnh ngọc bội bên cạnh Trịnh Tú Nghiên sắp nứt ra rồi. Nếu nó vỡ yêu khí phản ngược về thân thể phàm nhân của nàng ấy. Lúc ấy ắt hẳn cái mạng nhỏ của Trịnh Tú Nghiên không giữ nổi rồi.

Vậy chứ cái mạng lớn của Chu Tước gia 500 năm nay đã không biết bao nhiêu lần như mành treo trước gió. Cơ thể Trịnh Tú Nghiên không chịu nổi yêu khí thì chắc cơ thể suy nhược của Quyền Du Lợi đủ sức chịu đựng?

Chu Tước gia lần này về nhà chính là nằm liệt giường mê man bất tỉnh suốt một năm. Chỉ đáng thương cho Trịnh Quận chúa ngơ ngẩn suốt một năm trời. 

Tuổi 16 Trịnh Tú Nghiên đã nghe nhiều về tình cảm yêu đương nam nữ. Nàng biết mình không hề có nửa điểm yêu thích với Trịnh Dật, chỉ là không ngờ mình lại động tâm với sư phụ của mình. Mối quan hệ sư đồ này phát sinh tình cảm đã là không đúng, cả hai người đều cùng là nữ tử khiến đoạn tình cảm này của nàng sai càng thêm sai. 

Người là Chu Tước Tôn Thần thọ mệnh ngang cùng trời đất, mà nàng chẳng qua chỉ là một phàm nhân tầm thường sinh mệnh ngắn ngủi. Còn hôn sự của nàng .....

Biết là sai nhưng không thể dừng lại

Quyền Du Lợi từ khi Trịnh Tú Nghiên còn nhỏ đã gieo một hạt mầm vào trái tim non nớt của nàng. Cho nàng biết thế nào là ấm áp, thế nào là tình thân vui vẻ, thế nào là được sủng ái lên tận trời. Người mang nàng thoát khỏi chốn hoàng cung nghiêm cẩn nhàm chán, ôm ấp nàng mỗi đêm ác mộng, còn thay nàng chịu đòn roi.

Trịnh Tú Nghiên căm ghét thân phận Quận chúa của mình, càng căm ghét hơn hôn sự được ban từ nhỏ. Nếu nàng chỉ là một thường dân có phải nàng sẽ chẳng cần màng đến quy tắc gia nghiêm, cũng chẳng ai ép nàng phải thành hôn cùng thái tử. Để nàng chẳng phải phiền lòng xin được đi theo Quyền Du Lợi. Dẫu thọ mệnh nhân gian ngắn ngủi, chỉ cần được kề cận người vài năm thôi nàng cũng đã thấy rất hài lòng.

Lần trước Quyền Du Lợi đi là đi tận sáu năm, không biết lần này sẽ đi bao lâu mới trở về. Mà nàng sắp không chờ được người nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz