Longfic Uoc Nguyen Cua Nang Yulsic
Chỉ nghe một tiếng nổ rất lớn, đám bụi phấn Dạ Thảo bị nén lại nay nở bung xòe ra phát tán đi khắp nơi. Không cần phải nói với nhau một lời nào, tất cả mọi người gần như hành động cùng một lúc. Trịnh Tú Nghiên cũng Bùi Châu Hiền từ hai hướng phát ra linh lực tựa như một quả cầu gom hết bụi phấn lại không cho nó thoát ra ngoài. Hàn Triệt phóng người nhảy đến giữa sân điện cắm cây mộc trượng của mình xuống đất, hai tay ngài chắp lại miệng bắt đầu đọc chú ấn. Thanh Long gia ngoài sở hữu phép thuật hệ Mộc ra vẫn còn một ẩn thuật nữa là điều khiển nhân tâm, sự việc xảy ra điều cấp thiết trước tiên là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho toàn bộ dân chúng trong thành.Lần lượt từ khắp nơi trong Tử Cấm Thành từ bậc quan lại vua chúa cho để cả nô tì cung nữ thậm chí đến cả tù nhân đều lũ lượt chạy ra khỏi nơi đây. Hàn Triệt đợi đến khi người cuối cùng ra khỏi Tử Cấm Thành liền bắt đầu dựng lên kết giới, ngăn cho Hình Thiên dùng thân hình khổng lồ của hắn dày xéo nhân gian.Bên này tiếng nổ vừa phát ra Quyền Du Lợi đã rút ra Hỏa Vân kiếm chém đến Hình Thiên khiến hắn bất ngờ mà vội lấy kiếm lên đỡ lấy. Hai luồng kình lực chạm vào nhau đều phát ra xung chấn mạnh kinh khủng. Hình Thiên nhắm tình hình không ổn liền biến thành hình dạng chiến đấu của mình, trở thành một tên khổng lồ to cao như một tòa tháp bắt đầu tới tấp tấn công Quyền Du Lợi.Trịnh Tú Nghiên lo lắng nhìn qua, tuy biết Quyền Du Lợi là Tôn Thần nhưng Hình Thiên lại là Chiến Thần thiện chiến nhất, năm xưa trên chiến trường chính là nỗi ác mộng của toàn quân sao nàng tránh khỏi lo lắng. Trịnh Tú Nghiên rất muốn giúp nhưng đám bụi phấn này khiến nàng không buông tay được. Thần khí của Tru Tiên kiếm rất mạnh, phấn hoa liên tục ăn mòn linh lực của nàng cùng Bùi Châu Hiền, chỉ cần buông tay ngưng cấp linh lực một chút thôi bọn chúng nhanh chóng sẽ đục được một lỗ mà thoát ra ngoài mất.- Không ổn rồi, cứ tiếp tục thế này chúng ta cũng không giữ nổi, độc của Dạ Thảo ngày một mạnh rồi - Bùi Châu Hiền nhíu mày nói, cả nàng và Trịnh Tú Nghiên đều dốc hết sức, mồ hôi chảy ròng trên trán. Dạ Thảo liên tục nhận lấy thần khí của Tru Tiên kiếm, độc ngày một điên cuồng cắn xé linh lực của hai nàng hơn- Hàn Triệt, huynh mau đốn hạ Dạ Thảo hoa đi - Bùi Châu Hiền hét lên.- Không được, đánh gãy nó lúc này nhựa độc sẽ phun vào chúng ta mất - Hàn Triệt lo lắng. Dạ Thảo hút được thần khí đang ngày một to lớn hơn. Độc trong phấn lẫn trong nhựa cây rất nhiều, đánh gãy nó thì hậu quả khó lường.- Vậy thì chặt đứt rễ nó đi, đừng để nó tiếp xúc với Tru Tiên kiếm nữa.Hàn Triệt nghe lời Bùi Châu Hiền, ngài hét lên một tiếng vận công nhổ bật gốc Dạ Thảo lên đánh nó đổ qua một bên. Bộ rễ của nó lan rộng khắp nơi tựa như một mạng lưới khổng lồng khiến mặt đất khắp nơi nứt nẻ rung động. Ở ngay chính giữa kim điện là nơi rễ của Dạ Thảo chôn sâu trăm trượng chính là Tru Tiên kiếm đang tỏa hào quang lấp lánh.Hình Thiên vừa thấy Tru Tiên kiếm liền lập tức gầm gừ rống lên muốn chạy qua cướp lấy liền bị Quyền Du Lợi dùng Chu Tước hỏa ngăn lại, hắn như phát điên lên càng điên cuồng đánh đến, dùng thân hình to lớn của mình áp chế đối phương.Tuy cây đã đổ nhưng rễ nó vẫn đang quấn lấy thần khí, vậy nên phấn của nó cũng chẳng bớt đi được bao nhiêu. Hàn Triệt cấp tốc dùng mộc trượng muốn chặt đứt phần rễ của Dạ Thảo, nào ngờ mộc trượng chạm vào chẳng chặt đứt được rễ mà còn khiến nó bừng sáng lên, bụi phấn bùng nổ khiến Bùi Châu Hiền phải cấp tốc truyền thêm linh lực chặn nó lại, khó khăn đến độ thổ huyết.- Không được rồi, ta chạm vào chỉ cấp thêm thần khí cho Dạ Thảo - Hàn Triệt trên trán lộ rõ ba đường hắc tuyến.Vừa lúc đó mặt đất bên cạnh Hình Thiên tách ra, một con rắn khổng lồ vươn cao lên dẫn theo một đám kỳ nhân dị sĩ xông đến. Bọn chúng chính là quân tiếp viện Hình Thiên gọi đến. Hắn đã biết trước sự xuất hiện của các vị Tôn Thần cùng Trịnh Tú Nghiên ở đây sao có thể không chuẩn bị trước được.Rất nhanh cả bọn đều xông đến tấn công Quyền Du Lợi, nàng tay phải cầm Hỏa Vân kiếm đỡ lấy cây kiếm khổng lồ của Hình Thiên, tay trái phóng ra Chu Tước hỏa, đỡ lấy đòn tấn công của đám ô hợp kia. Con rắn kia ỷ thân mình to lớn lại thêm lớp vảy đen bóng cứng chắc liền liều mình xông vào Chu Tước hỏa, đuôi nó quét qua đánh vào người Quyền Du Lợi khiến nàng văng vào một tòa nhà gần đó, kéo theo sự sụp đổ của cả một mảng tường.- Du Lợi! - Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng hét lên. Lòng nàng gấp như lửa đốt, mới đây thôi nàng còn chứng kiến Quyền Du Lợi bị người ta đánh ngã xuống Minh Vực, nỗi đau mất đi người mình yêu hôm ấy phút chốc lại xâm chiếm lấy tâm trí nàng. Trịnh Tú Nghiên như con chim sợ cành cong, dù biết Quyền Du Lợi cường đại cỡ nào nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của nàng. Vẫn sợ vạn nhất nếu mình sơ xẩy, có phải hai người lại âm dương cách biệt, kẻ còn người mất hay không?- Trịnh tiểu thư để ta.Hàn Triệt tung người nhảy lên cao, như con cá chép vượt vũ môn cầm theo mộc trượng từ trên cao quét xuống, đem Hình Thiên cùng đám lính lác của hắn đánh lùi lại. Từ trong đống đổ nát phát ra một tiếng nổ lớn. Quyền Du Lợi trên lưng là hai cánh Chu Tước đỏ thắm rực rỡ hào quang vươn mình bay lên cao, uy dũng đập cánh đem lửa quét một lượt khiến bọn chúng phải lập tức thối lui.Trịnh Tú Nghiên ánh mắt mang theo ý cười, tâm tình hoảng hốt trong phút chốc cũng tan biến. Quyền Du Lợi nhìn về phía nàng gật đầu, vừa bảo nàng an tâm, vừa là khích lệ sau đó hợp sức cùng Hàn Triệt đánh nhau với đám phản quân kia.- Huyền Vũ gia, một mình ngài giữ được không? - Trịnh Tú Nghiên ánh mắt nhìn về phía Tru Tiên kiếm hỏi.- Ta có thể giữ được, phần còn lại nhờ vào công chúa.Bùi Châu Hiền tay trái vươn hẳn ra ngoài cấp thêm linh lực thay Trịnh Tú Nghiên đỡ lấy đám bụi phấn Dạ Thảo. Trịnh Tú Nghiên tế ra Tịch Hàn kiếm, lại cấp cho nó một lưỡi kiếm băng khổng lồ. Thần khí không chạm được vào nó thì để yêu tinh như nàng ra tay vậy. Tịch Hàn kiếm từ trên bổ xuống, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, rễ của Dạ Thảo hoa đã bị chặt đứt.Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng đoạt lấy Tru Tiên kiếm, nhìn sang Bùi Châu Hiền vẫn là đang cực khổ giữ lấy đám bụi phấn kia. Dạ Thảo hoa đã chết nhưng bụi phấn vẫn còn tác dụng, cứ giữ thế này đến bao giờ.Làm như mọi thứ còn chưa đủ tệ, một cơn lốc xoáy nhắm thẳng vào Bùi Châu Hiền mà tiến. Trịnh Tú Nghiên nhảy đến chắn giữa Bùi Châu Hiền và cơn lốc xoáy kia, nàng đặt một bàn tay xuống đất, lập tức dựng lên một bức tường băng dày chặn cơn lốc xoáy kia lại. Gió và băng chạm vào nhau tạo thành một xung chấn mạnh, chiến trường càng thêm căng thẳng.Quyền Du Lợi thấy phe địch đã có thêm một người mới lợi hại như vậy trong lòng vô cùng lo lắng: "Hàn Triệt huynh ở đây một mình được không, ta phải đốt hết đống bụi phấn này đi, bằng không Châu Hiền không trụ nổi nữa"Hàn Triệt gật đầu, Quyền Du Lợi lo lắng nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên đang ra sức chống lại cơn cuồng phong kia nhắc nhở: "Nghiên nhi cẩn thận"Nói rồi nàng giậm chân một cái, cả thân hình cháy rực lên như một ngọn đuốc sống lao vào giữa quả cầu tràn ngập là bụi phấn Dạ Thảo kia. Chu Tước hỏa chầm chậm bùng lên, từng chút từng chút một bắt đầu đem bụi phấn đốt cháy. Bản thân Quyền Du Lợi trúng độc không ít, thế nhưng nếu không dùng cách này thì chẳng thể nào xử lý hết được đống bụi phấn mà không gây chết người.Hàn Triệt bên này một mình chật vật chống đỡ, phe địch quá đông và hung hãn. Thanh Long gia tuy pháp lực cao cường nhưng dần dần cũng bị ép xuống thế hạ phong, chỉ có thể đỡ đòn, chẳng thể tấn công.Giữa lúc nguy cấp nhất một tiếng sét xé tan không gian đánh thẳng xuống Hình Thiên. Khóe miệng Hàn Triệt lập tức nhếch lên, Lôi Chấn Tử dẫn theo thiên binh chạy đến hỗ trợ. Phải vậy chứ, việc này Thiên giới mà làm ngơ sao mà được.Có thêm Lôi Chấn Tử cùng thiên binh, thế trận bên này dần dần được cân bằng lại. Cơn cuồng phong cũng phá nát lớp tường băng của Trịnh Tú Nghiên rồi dần dần tan biến, để lộ ra một nữ yêu tinh ở bên trong. Nàng ta thân mặc trang phục cao quý, ánh mắt sắc bén, tay lại mang theo một cây quạt lớn ánh mắt ghét bỏ phóng về phía này.- Tưởng ai xa lạ thì ra là Thiết Phiến công chúa - Trịnh Tú Nghiên đứng thẳng dậy chào hỏi.- Công chúa điện hạ miệng thì bảo căm ghét Tiên tộc nhưng thân lại không ở Yêu giới mà chạy đến đây không quản ngại tính mạng giúp đỡ Thiên giới, thật là chuyện lạ hiếm thấy - Thiết Phiến công chúa khinh thường nói.- Ai bảo phu nhân của ta lòng mang thiên hạ, ta sao có thể khoanh tay nhìn nàng ấy một mình cực khổ - Trịnh Tú Nghiên cười lạnh đáp.- Ngươi xót thương phu nhân của mình như vậy sao lúc ra tay giết chết phu quân của ta lại chẳng chút lưu tình? Trịnh Tú Nghiên, hôm nay ta thế sống chết với ngươi một phen, báo thù cho phu quân của ta. Thiết Phiến nói đoạn liền vung quạt ra, hàng chục mũi đao gió bay đến Trịnh Tú Nghiên một lần nữa phải dựng lên khiên chắn bằng băng chống đỡ. Nàng nói như hét lên: "Ngưu Ma Vương dấy quân tạo phản, sát hại vô số yêu tinh vô tội, tội ác tày trời sao có thể tha thứ. Nếu năm xưa phu thê các ngươi chịu an phận ở Yêu giới chẳng phải cũng được làm Tộc trưởng cai quản một phương hay sao. Họa này là do các ngươi tự thân chuốc lấy"- Thắng làm vua, thua làm giặc. Trịnh Duẫn Hạo năm xưa mưu hèn kế bẩn mới đánh thắng được Ngưu Ma Vương, các ngươi còn giả nhân giả nghĩa phong tước cho phu thê ta sao? Chúng ta chỉ là lấy lại những gì xứng đáng thuộc về mình.Thiết Phiến công chúa công phu cũng không có gì hơn người nhưng cây quạt Ba Tiêu trong tay nàng ta lại vô cùng lợi hại. Vì vậy đấu với Trịnh Tú Nghiên cũng tạm xem như ngang sức. Nàng ta liên tục ra tay, Trịnh Tú Nghiên khi nãy dùng quá nhiều sức lực hiện tại linh khí chưa kịp hồi phục đành nhường một nước cẩn thận chống đỡ, trước là lo cho mình, sau là ái ngại Quyền Du Lợi còn đang gồng mình chịu trận trong quả cầu đầy phấn độc kia. Gió từ quạt Ba tiêu tựa như những lười dao sắc bén bay loạn khắp nơi. Trịnh Tú Nghiên vừa phải chống đỡ cho mình vừa phải bảo vệ Bùi châu Hiền lẫn quả cầu chứa bụi phấn và Quyền Du Lợi. - Phu thê các ngươi dã tâm xấu xa thì đừng có nghĩ ai cũng như mình. Ngưu Ma Vương đánh với ta còn thua thì năm xưa sao có thể đánh thắng cha ta?Thiết Phiến nghe đến đó liền nổi giận, quạt Ba Tiêu trong tay quạt đến không những đẩy Trịnh Tú Nghiên lùi xa 10 thước mà Huyền Vũ gia sau lưng nàng bị ảnh hưởng cũng đứng không vững phải khụy chân xuống nhổ ra một ngụm máu.Vừa may từ quả cầu bụi phấn Dạ Thảo kia bùng ra đôi cánh Chu Tước ôm trọn lấy tất cả độc tố vào và thiêu rụi nó. Lửa tắt đi Quyền Du Lợi cũng ngã xuống, chật vật tràn ra một chút máu ở khóe miệng. Trịnh Tú Nghiên hốt hoảng vươn tay bay đến kịp đỡ lấy nàng, linh lực cấp ra nhanh chóng giúp Quyền Du Lợi tiêu trừ độc tố trong cơ thể.Thiết Phiến thấy Trịnh Tú Nghiên lơ là mình liền mỉm cười, mục đích nàng ta đến đây hôm nay chẳng phải là Trịnh Tú Nghiên mà chính là Huyền Vũ gia. Một loạt ngọn đao gió một lần nữa nhắm về phía Bùi Châu Hiền lao đến khiến nàng chỉ kịp đưa tay lên chống đỡ. Những ngọn đao ấy sượt ngang người nàng chém đứt vạt áo làm rơi ra một túi gấm nhỏ. Túi gấm nhanh chóng bay về tay Thiết Phiến.Hồng Hài Nhi được mẹ mình giải thoát từ trong túi gấm bay ra cất lên tiếng cười lanh lảnh mà đáng sợ. Rất nhanh nó đã phun ra một đống lửa ý muốn giết chết hết tất cả mọi người trong Tử Cấm Thành này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz