ZingTruyen.Xyz

Longfic Uoc Nguyen Cua Nang Yulsic

Y quán của Trịnh đại phu đang đông đúc là thế, vậy mà có một kẻ tự xưng là đạo trưởng đến quấy phá lớn tiếng đòi trừ yêu diệt ma. Hắn còn dắt theo hai tên đệ tử, trên người mang rất nhiều đạo cụ kỳ quái cùng bùa chú vẽ vài hình thù nhăng nhít gì đó. Vị đạo trưởng đứng trước y quán lớn tiếng nói trong y quán có yêu khí, rõ ràng là có yêu quái trú ẩn, bà con bá tánh nên cẩn thận đừng để yêu quái lừa gạt.

Trịnh Tú Nghiên cười khẩy chẳng để tâm, lại tiếp tục bắt mạch chuẩn bệnh nhưng lòng lại thầm nói tên đạo trưởng này xem ra cũng có mắt nhìn, yêu khí nàng ẩn đi mờ ảo đến vậy mà hắn cũng nhìn ra được, xem như cũng có chút tài phép.

- Đạo trưởng xin người xem lại lời nói, Trịnh đại phu chữa bệnh cứu người bao lâu nay, tới tiền của dân nghèo còn không lấy sao có thể là yêu quái.

Đương nhiên với danh tiếng tốt đẹp của Trịnh đại phu đây thì người dân xung quanh lập tức nhao nhao lên bảo vệ nàng.

- Đại phu bắt mạch cứu người, sao có thể là yêu quái.

- Đạo trưởng ngươi hồ đồ quá.

- Có phải ngươi muốn lừa gạt kiếm tiền không?

- Đạo trưởng ngươi nhìn xem, Trịnh đại phu tuấn tú lại lịch thiệp, có chỗ nào giống yêu quái

Bá tánh chính là nhao nhao lên, ồn ào mắng chửi náo động cả một khu phố. Đến nỗi Quyền Du Lợi ở hậu viện đang tĩnh tâm tu luyện cũng bị làm phiền liền bước ra ngoài muốn xem tình hình. Nào ngờ Chu Tước gia vừa bước ra thì tên đạo trưởng kia đã chỉ tay vào nàng thét lên: " Yêu quái đó, nàng ta chính là yêu quái"

Nội tâm Trịnh Tú Nghiên lại một nữa muốn nội thương vì phải nhịn cười: "Dám gọi Chu Tước gia là yêu quái, mù rồi, ngươi mù rồi."

Quyền Du Lợi trán nhíu lại thành ba đường hắc tuyến nhìn sang Trịnh Tú Nghiên đang nín cười bên kia. Bên ngoài hỗn loạn như vậy, nàng còn bị gọi là yêu quái là cớ gì.

- Vị đạo trưởng này, xin hỏi ngài có việc gì lại đến đây náo loạn, còn gọi ta là yêu quái? - Quyền Du Lợi từ tốn hỏi.

- Ta là người tu hành, chuyên trừ yêu diệt ma. Hôm nay đi ngang qua đây liền biết trong y quán có yêu khí, quả nhiên là nàng ta. Các ngươi xem nàng ta mang y phục đỏ chói mắt như thế, xung quanh người nàng ta yêu khí vây phủ, nàng ta chính là yêu quái.

Trịnh Tú Nghiên lần này không nhịn cười được nữa, thật sự nhịn nữa sẽ nội thương mất. Chu Tước gia vốn chỉ mặc y phục đỏ, vậy mà lại bị nhận nhầm thành yêu quái. Lại nói là có yêu khí vây phủ, chẳng phải là do đêm qua hai người lăn giường cùng nhau quá mức nhiệt tình đi, bảo sao yêu khí của Trịnh Tú Nghiên lại không vương lại một ít lên người nàng.

- Đạo trưởng ngươi nhìn nhầm rồi, y quán của ta còn rất nhiều người chờ khám, mời ngài dời bước đi cho - Quyền Du Lợi chẳng buồn đôi co, phất tay tiễn khách có ý muốn vào trong nhà.

- Yêu quái, đừng hòng bỏ chạy.

Nói đoạn vị đạo trưởng kia rút cây roi da trong người ra quất về phía Quyền Du Lợi ý muốn bắt người. Roi da của hắn vốn có tẩm nước phép, chỉ cần chạm vào yêu quái bọn chúng nhất định bỏng rát mà đau đớn hiện nguyên hình.

Thế nhưng roi da chưa kịp chạm được đến người Quyền Du Lợi thì đã bị Trịnh Tú Nghiên bắt lấy. Vài ba cái bùa phép vớ vẩn này sao có thể làm khó được nàng. Quăng ngược roi da xuống đất Trịnh Tú Nghiên nghiêm mặt nói: "Đạo trưởng, ngài không nói phải trái đã ra tay với phu nhân của ta. Nếu ngài còn manh động đừng trách ta không nương tay với ngài"

- Vị công tử này ngươi mù hay sao mà lại đi cưới một yêu quái về làm nương tử. Được, hôm nay bần đạo sẽ giúp ngươi sáng mắt ra.

Đạo trưởng rút kiếm ra đồng thời lấy thêm ba lá bùa dán lên kiếm miệng lầm bầm đọc chú. Ba lá bùa trong phút chốc lóe sáng lên khiến bá bánh xung quanh đều ồ lên kinh ngạc. Đạo trưởng nhắm về phía Quyền Du Lợi hét lên: "Yêu quái, để ta xem hôm nay ngươi có tránh được Chu Tước phù của ta không?"

Chu Tước phù? Bằng ba mảnh giấy mỏng manh vẽ vài đường nhăng nhít lên đó liền gọi là Chu Tước phù? Làm đạo trưởng bây giờ thật quá dễ dàng mà. Quyền Du Lợi ngước nhìn lên trời ai oán, đã bị bảo là yêu quái rồi còn bị nhận vơ cái danh xưng của mình nữa chứ.

Ba lá bùa kia bay đến dính vào ngoại y của nàng rồi bốc cháy nhưng rất nhanh tàn lụi đi. Quyền Du Lợi vẫn không chút phản ứng, gương mặt vẫn hoàn toàn nghiêm túc nhìn tên đạo trưởng kia, Đừng thấy Chu Tước gia suốt ngày trêu chọc Trịnh Tú Nghiên mà tưởng nàng không nghiêm túc. Dù gì cũng là Thượng Cổ Tôn Thần suốt hai mươi vạn năm, đối với người ngoài Quyền Du Lợi vẫn luôn dùng gương mặt nghiêm nghị cùng khí thế cao cao tại thượng mà đối đãi. Vì thế lửa tàn đi, ánh mắt của Quyền Du Lợi đang khiến cho tên đạo trưởng kia run rẩy.

Trịnh Tú Nghiên không cần nhìn cũng biết Quyền Du Lợi thật sự đã nổi giận rồi, không phải vì tên đạo trưởng kia dám bảo nàng là yêu quái mà do hắn dám cả gan lấy danh xưng của nàng đặt cho mấy cái bùa phép lừa gạt người khác.

- Đạo trưởng ngài thấy rồi chứ, phu nhân của ta không phải yêu quái. Mời ngài đi cho, y quán ta còn rất nhiều việc phải làm

Trịnh Tú Nghiên nói xong liền kéo tay Quyền Du Lợi đi vào hậu viện, sau đó đi ra cáo lỗi hôm nay phu nhân nàng mệt mỏi, cần phải đóng cửa sớm để nghỉ ngơi.

Rót cho Quyền Du Lợi một tách trà, Trịnh Tú Nghiên triệu lên một viên băng mát lạnh thả vào trà giúp Quyền Du Lợi uống cho hạ hỏa dỗ dành: "Nàng đừng nên tức giận, hắn tuy mượn danh nàng làm bùa phép nhưng xem ra cũng có chút tài mọn đi. Rõ ràng hắn nhìn ra trong y quán của chúng ta có yêu quái mà. Nàng biết trong y quán có yêu quái thì sẽ thế nào không?"

- Thế nào? 

- Thì y quán sẽ có một mỹ nhân đó, nàng không biết yêu quái rất xinh đẹp à. 

- Thật sao?

- Thật chứ, nàng không thấy ta rất xinh đẹp sao? Lại đây để ta bật mí cho nàng một bí mật.

Trịnh Tú Nghiên cắn môi ra vẻ thần bí tiến lại gần Quyền Du Lợi. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ câu dẫn đầy ái muội nói vào tai Quyền Du Lợi: "Ta đã câu dẫn thành công cả Chu Tước gia đấy."

Quyền Du Lợi bật cười lớn, phút chốc cơn giận khi nãy đều tan biến hết. Nàng dễ dàng bế được Trịnh Tú Nghiên lên, một đừng đạp cửa đi thẳng vào tư phòng. Ngả xuống chăn nệm êm ái, Quyền Du Lợi hôn lên đôi môi thơm nhuận hương hoa anh đào kia, tham lam mút lấy sau đó đánh tiến sâu vào bên trong, câu lấy lưỡi của nàng ấy đùa giỡn một phen. Y phục trên người Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng tản mác ra khắp nơi, bàn tay ấm nóng của nàng lướt trên cơ thể mát lạnh của nàng ấy, hòa hợp đến nỗi khiến cả hai phải thở dài khoan khoái.

- Chu Tước gia trời vẫn chưa tối đâu, ngài làm bậy như vậy còn ra thể thống gì nữa - Trịnh Tú Nghiên cắn lên môi của Quyền Du Lợi trêu chọc.

- Ta đã bị tiểu hồ ly nàng câu dẫn mất hồn phách rồi, cần gì quản đến thể thống.

.

.

.

Sau một đêm dài "không ra thể thống", y quán của Trịnh đại phu đã mở cửa trở lại. Thế nhưng người đến xem bệnh hôm nay chỉ còn lác đác vài người. Trịnh Tú Nghiên kỳ lạ đi ra ngoài xem, thì ra đối diện y quán của nàng đã mọc lên một y quán khác, hơn nữa đại phu còn là một vị cô nương băng thanh ngọc khuyết, xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, lạc nhạn trầm ngư.

Trịnh Tú Nghiên vừa thấy vị đại phu kia liền chạy vào hậu viên giậm chân cáo trạng với Quyền Du Lợi đang ngồi tu hành: "Du Lợi nàng ra mà xem, huynh muội của nàng bắt nạt ta kìa"

- Có chuyện gì vậy? - Quyền Du Lợi đứng dậy hỏi.

- Huyền Vũ gia cũng hạ phàm mở ra y quán đối diện cạnh tranh với ta. Rõ ràng là muốn cùng Yêu giới ta phân cao thấp xem y thuật của ai cao hơn - Trịnh Tú Nghiên tức giận chỉ tay ra ngoài nói.

Quyền Du Lợi bán tính bán nghi, liền bước ra bên ngoài thì quả thật thấy Bùi Châu Hiền đang thản nhiên bắt mạch chuẩn bệnh ở y quán mới mở đối diện nhà nàng. Chưa hết, Hàn Triệt từ trong bước ra thấy Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên còn hào hứng vẫy chào: "Tam muội, Trịnh tie.... à quên Trịnh công tử, khỏe không?"

Quyền Du Lợi nhất thời không biết phản ứng thế nào, bên cạnh Trịnh Tú Nghiên đã kéo kéo tay nàng cấp tốc nói: "Còn có cả Thanh Long gia, không được rồi, ta phải nhanh chóng về Yêu giới mang mẹ ta đến. Không thể để y thuật Yêu giới thua kém Tứ Tượng cung được"

Trịnh Tú Nghiên vừa định bỏ đi đã bị Quyền Du Lợi nắm tay kéo lại: "Xin nàng, chúng ta đâu phải đến đây để vui chơi thi thố y thuật."

- Nhưng rõ ràng Thanh Long gia với Huyền Vũ gia đang cướp hết khách của y quán ta. Quyền Du Lợi nàng theo phe huynh muội của mình muốn bắt nạt ta đúng không?

Quyền Du Lợi cười khổ:" Nghiên nhi đừng nháo, chúng ta đến đây là để tìm Tru Tiên kiếm. Nàng mở y quán đông đúc như vậy thời gian bồi ta vui vẻ còn không có lấy đâu ra thời gian tìm Tru Tiên kiếm. Có y quán của Châu Hiền nàng rảnh rỗi hơn rồi"

- Hừ, có nàng mới cần đi tìm Tru Tiên kiếm. Ta đã nói nàng đừng để ta cầm được thanh kiếm đó lên. Bảo kiếm đó mà rơi vào tay ta thì nàng cứ chờ mà xem ta làm loạn cái Thiên đình lên thế nào. 

Quyền Du Lợi chỉ biết cười khổ, tiểu hồ ly nhà nàng lúc nào cũng mạnh miệng. Hở một chút là ghét bỏ đòi đánh đòi phá Thiên giới, thế nhưng trong tâm vẫn luôn là thiện lương chưa hề có ý muốn hãm hại ai. Chứ với thực lực của Trịnh Tú Nghiên thật ra muốn đánh lên Thiên Đình chẳng cần đến Tru Tiên kiếm cũng có thể như Tôn Ngộ Không năm xưa gây ra một phen náo loạn khắp nơi rồi.

Buổi tối, Quyền Du Lợi dọn lên một nồi lẩu nóng hổi, còn chưa kịp ăn miếng đầu tiên thì đã nghe có người xé kết giới nhảy vào sân nhà mình rồi.

- Thanh Long gia, Huyền Vũ gia, hai người đi ăn chực đã đành còn không gõ cửa mà nhảy tường vào, thật là không có chút liêm sỉ nào hết - Quyền Du Lợi mắt vẫn không rời nổi lẩu lên tiếng. Bắt nạt giành khách của Chu Tước phu nhân hỏi sao nàng không giận được.

- Đã là đi ăn chực thì cần gì để ý tới liêm sỉ - Hàn Triệt bước vào trước nhanh chóng vén tà áo ngồi xuống - Du Lợi muội tiếp khách thật chẳng chu đáo gì cả, thiếu chén đũa của ta với Châu Hiền rồi.

- Thiếu của huynh thôi - Bùi Châu Hiền lôi chén đũa từ trong ống tay áo ra, đi ăn chực cũng nên chuẩn bị chứ.

- Nhà ta chỉ có hai người, đương nhiên không dư chén đũa - Quyền Du Lợi ghét bỏ nói.

Hàn Triệt lúc này mới nhìn qua Trịnh Tú Nghiên, Công chúa dỗi rồi, chẳng thèm nhìn ngài nữa cơ. Bình thường mỗi khi lên Tứ Tượng cung Trịnh Tú Nghiên đều nhảy qua vườn của Hàn Triệt hái trộm xoài, vậy nên hai người giao hảo rất rốt. Thế nhưng ai bảo Thanh Long gia lại hạ phàm giành khách của nàng làm chi, giờ thì Trịnh tiểu thư dỗi rồi không chịu đưa chén cho ngài ăn cơm là đúng.

Đừng hỏi tại sao Trịnh Tú Nghiên chỉ dỗi mỗi Thanh Long gia, nàng ngược lại còn gắp đồ ăn cho cả Huyền Vũ gia nữa. Đều là mỹ nhân, vốn không nên so đo nhiều, Trịnh Tú Nghiên đối với cái đẹp vẫn luôn là nhường nhịn một chút. Thanh Long gia nói cho đúng vẫn là một nam tử anh tuấn tiêu sái, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong vị của một vị Tôn Thần đứng đầu Tứ Tượng cung, thế nhưng ai bảo ngài lại là nam nhân làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz