Longfic Uoc Nguyen Cua Nang Yulsic
Gà còn chưa gáy Trịnh Tú Nghiên đã mơ màng thấy Quyền Du Lợi rời giường. Sư phụ kéo chăn lên đắp lại cho nàng, còn vuốt ve một bên má trắng nõn như bánh bao kia rồi mới không một tiếng động phất áo một cái liền biến mất. Trịnh Tú Nghiên xoay người ngủ tiếp, chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng gọi của hạ nhân:- Quận chúa trời đã sáng, đã đến lúc thức dậy rồi.Trịnh Tú Nghiên theo quy củ thức dậy, được hạ nhân hầu hạ rửa mặt thay xiêm y liền đi vấn an Phụ vương sau đó nghiêm chỉnh cùng Vãn Kính Thư luyện chữ đọc sách.Đến chiều là giờ học cùng Quyền sư phụ, thế nhưng hôm nay Quyền Du Lợi lại dắt tiểu Quận chúa đến xin phép Vương gia đưa nàng ra ngoài luyện công hít thở khí trời. Vương gia đương nhiên vô cùng tin tưởng Quyền tiểu thư liền gật đầu đồng ý. Nữ nhi của ngài cứ nhốt mãi trong phủ cũng như con chim bị nhốt trong lồng son, mãi mãi chẳng thể tung cánh biết được thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào. Vốn sợ con mình gặp nguy hiểm, nhưng có Quyền tiểu thư bên cạnh thì Vương gia vô cùng yên tâm.Quyền Du Lợi vừa khuất bóng lưng khỏi Vương phủ liền ôm Trịnh Tú Nghiên lên, đạp gió lướt đi đến thẳng cánh rừng phía Tây kinh thành. Lần đầu tiên được bay trên không như vậy Trịnh Tú Nghiên vừa sợ hãi vừa thích thú. Hai tay nhỏ nhắn choàng qua cổ Quyền Du Lợi nắm chặt lấy áo người không buông nhưng lại vô cùng thích thú cười lên khanh khách.Quyền Du Lợi dừng lại trên một cây bạch quả lâu năm, tán cây rộng lớn tỏa bóng mát mẻ. Đặt Trịnh Tú Nghiên vững vàng ngồi xuống chạc cây bên cạnh mình. Quyền Du Lợi nói: " Đêm qua con nói sợ ma quỷ, hôm nay ta liền cho con xem yêu ma quỷ quái có đáng sợ hay không"Quyền Du Lợi nháy mắt với tiểu Quận chúa ngơ ngác đang nhìn mình, nhanh chóng thẳng lưng lấy lại dáng vẻ tiêu sái âm trầm bình thường, quạt trong tay phất ra một luồng kình lực cùng giọng nói nghiêm túc: " Tất cả ra đây"Vùng núi này có yêu quái, từ nhiều năm trước ngang qua đây Quyền Du Lợi đã chú ý nhìn thấy. Chẳng qua bọn chúng chỉ là vài bọn yêu nhân nhỏ bé, tu vi không cao cũng không quậy phá nhân gian nên nàng không cần phải phiền lòng.Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng nhìn thấy một đoàn nhỏ gồm sóc, hổ, thỏ, rắn, gà, gấu lục đục kéo lại nơi mình đang ngồi. Điệu bộ bọn chúng rúm ró sợ sệt, ánh mắt lấm lét nhìn Quyền Du Lợi đang ngự trên cây.- Còn không biến thân?Quyền Du Lợi hỏi, lập tức bọn thú rừng đều đồng loạt hiện thân thành người. Vài con có tu vi cao thì đã thành người hoàn chỉnh, vài con mới tu luyện đây thì còn lại vài nét thú trên người ví dụ như còn đuôi hay tay chân vẫn là tay thú. Bọn yêu quái này nhanh chóng quỳ xuống đồng loạt hô:- Tham kiến Chu Tước gia.- Đứng lên hết đi.Quyền Du Lợi ôm Trịnh Tú Nghiên đưa nàng xuống đất, dắt đến trước mặt lũ yêu quái kia tiếp lời.- Đây là ai các ngươi biết không?Con hổ tinh nhanh chóng trả lời: " Bẩm Chu Tước gia, đây là tiểu Quận chúa Trinh Tú Nghiên"- Xem ra ngươi cũng hay vào thành hóng chuyện, nàng đúng là tiểu Quận chúa của Trịnh vương gia nhưng nàng còn là đồ đệ của ta nữa. Chu Tước gia ta xưa nay chỉ có duy nhất một đồ nhi là Trịnh Tú Nghiên đây. Vậy thì nếu thấy Quận chúa đi đến khu rừng này các ngươi phải làm thế nào? - Dạ chúng tiểu yêu sẽ tận lực bảo vệ Quận chúa - Cả bọn tiểu yêu lại đồng loạt trả lời.- Tốt, các ngươi nên nhớ Chu Tước gia ta nhìn thấu tam giới, nếu biết các ngươi trên người có sát khí ta đương nhiên giết không tha. Hiểu rõ chứ?- Chúng tiểu yêu đã hiểu, thề không dám sát sinh hại người.Trịnh Tú Nghiên vẫn là núp sau lưng Quyền Du Lợi nhìn người dạy dỗ đám tiểu yêu. Thật là vô cùng anh minh khí khái khiến nàng thập phần ngưỡng mộ. Mà đám tiểu yêu kia thoạt nhìn cũng khá dữ tợn nhưng sư phụ lại nói bọn chúng chưa từng hại người. Đứng trước mặt nàng lại vô cùng cung kính. Trịnh Tú Nghiên vẫn chỉ là một đứa trẻ tò mò, nhìn thấy tai thú lộ ra trên đầu bọn tiểu yêu đều thấy kỳ lạ, không nhịn được vươn tay muốn sờ thử.Quyền Du Lợi vẫn luôn để mắt tới tiểu Quận chúa, vừa thấy nàng vươn tay ra liền hiểu ý bế nàng lên. Mà con thỏ tinh cùng gấu tinh đều nhu thuận cuối đầu xuống cho Quận chúa sờ tai. Lông thú mềm mượt chạm vào lòng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn, Trịnh Tú Nghiên thích chí một chút sợ hãi cũng không có, hết sờ tai lại muốn sờ tay khiến Quyền Du Lợi có chút nhíu mày. Nhanh chóng thu nàng về, miễn cho tiểu Quận chúa đi sờ lung tung.Cho hết bọn tiểu yêu lui xuống, Quyền Du Lợi bế Trịnh Tú Nghiên lên nhéo nhéo má nàng hỏi: " Thế nào, con còn sợ yêu quái không?"- Không ạ, bọn họ không hề đáng sợ như trong truyện ca ca cùng nhũ mẫu hay kể cho con nghe - Trịnh Tú Nghiên thích thú ôm lấy mấy thứ trái cây rừng mà bọn tiểu yêu khi nãy hái tặng trong lòng trả lời.- Thật ra là Tiên, là Yêu hay là Nhân thì đều có người tốt kẻ xấu, có thiện có ác. Bọn tiểu yêu vừa rồi con gặp tuy hình hài chúng có chút xấu xí cổ quái nhưng lại chưa từng hại người. Thế nhưng trong hoàng cung nơi hoàng đế ngự trị kia lại có những kẻ ăn trắng mặt trơn sang trọng xinh đẹp nhưng lòng dạ lại vô cùng hung hiểm. Nghiên nhi làm người xấu bao giờ cũng dễ hơn làm người tốt. Con không thể lựa chọn mình là Tiên, Yêu hay Nhân, nhưng con được quyền lựa chọn mình sống không thẹn với đất trời hay buông thả bản thân trở thành một kẻ lòng dạ độc ác. - Con sẽ giống sư phụ, lớn lên trở thành một người thực sự tài giỏi bảo vệ tam giới, tiêu diệt kẻ xấu - Tiểu Quận chúa gật gật đầu vô cùng nghiêm túc trả lời.- Là thần tiên như ta có gì tốt, suốt ngày phải đi lo chuyện thiên hạ, đến nỗi ái nhân của mình cũng không tận lực bảo vệ được. Nghiên nhi của ta chỉ cần sống thật tốt, thật khỏe mạnh, không hãm hại ức hiếp người khác là được rồi - Quyền Du Lợi trả lời nàng, giọng nói mang theo thập phần bi thương, điều mà một đứa trẻ như Trịnh Tú Nghiên chẳng thể nào hiểu được sao sư phụ lại trở nên trầm buồn như vậy.- Con muốn học bay giống sư phụ, lại còn muốn học võ như ca ca - Trịnh Tú Nghiên vẫn là ngây thơ nói.- Quận chúa như con là cành vàng lá ngọc, là viên minh châu trân quý của Trịnh Vương gia. Vậy mà suốt ngày bay tới bay lui rồi luyện kiếm múa võ, còn ra thể thống gì nữa - Quyền Du Lợi xoa đầu nàng nói.- Phụ vương nói khi con trưởng thành sẽ gả cho Trịnh Dật hoàng huynh, trở thành cái gì đó Thái Tử Phi. Vậy nên phải tận lực học tập trở thành một nữ nhân công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức gì đó. Nhưng Nghiên nhi không thích - Trịnh Tú Nghiên chu miệng ra kể lể với sư phụ mình.- Con không thích Thái Tử hay không khích học tập?Quyền Du Lợi mặt thì thản nhiên hỏi nhưng người là bắt đầu muốn bốc hỏa rồi. Nghiên nhi của nàng thử nói một tiếng thích tên tiểu tử thối nào đó xem, Quyền Du Lợi không đến tận nơi treo hắn lên cây đánh cho 300 trượng thì nàng không còn là Chu Tước gia nữa.- Con không thích Thái Tử. Sư phụ người dạy con biết bay đi, khi đó nếu con bị ép thành hôn liền có thể bay lên bỏ trốn rồi.- Nghiên nhi của ta thật ngây thơ - Quyền Du Lợi cảm thán hôn lên cái má trắng trẻo của Trịnh Tú Nghiên một cái - Chuyện thành hôn của con với Thái Tử con đừng lo, nếu con không muốn kết hôn thì ai cũng không cướp được con ra khỏi vòng tay của ta.- Người là nói thật?- Ta sao lại đi lừa gạt con? Cứ thế Quyền Du Lợi ôm theo Trịnh Tú Nghiên trên tay một đường đi về Vương Phủ.....Thiên giới
Một vị thiên binh gấp rút chạy vào chầu quỳ xuống dưới trướng Thiên đế báo:" Bẩm Thiên đế, kết giới ở Linh Sơn đang lung lay, dường như là có kẻ phá hoại."Thiên đế lập tức nhíu mày suy nghĩ. Linh Sơn vốn là dãy núi linh thiên nằm ở trung tâm ba giới Tiên Nhân và Yêu, vốn dùng để giam giữ những linh hồn tàn ác của tam giới. Trong đấy không chỉ có bè đảng của Xi Vưu năm xưa mà còn có cả ác thú cùng các đại yêu quái vô cùng gian ác. Nói cách khác đây là lao ngục khắc nghiệt nhất tam giới, chỉ có vào mà không thể ra. Năm xưa Yêu đế cùng Thiên đế cùng tạo ra kết giới phong ấn Linh Sơn, cũng là bằng chứng đầu tiên cho việc Tiên Yêu hai giới ngưng chiến.- Truyền Lý Thiên Vương cùng Na Tra Tam Thái Tử đến trấn giữ kết giới. Tuyệt đối không để bất cứ ác linh nào thoát ra.- Thuộc hạ nhận lệnh.Lý Thiên Vương cùng Na Tra nhận lệnh lập tức chạy đi. Bên cạnh Thiên đế Thái Bạch Kim Tinh cung kính hỏi: " Việc này Yêu giới cũng có liên quan, có cần thông báo cho họ không?"- Linh Sơn nguy cấp Yêu giới tự nhiên sẽ biết. Kết giới vỡ thì tam giới đều nguy hiểm, truyền lệnh ta tại Linh Sơn không động thủ với Yêu giới. Tuy nhiên Minh Vực thì tuyệt không được lơ là.Minh Vực là biên giới của Yêu giới và Thiên giới, nơi đây là một vực sâu vạn trượng phân cách hai giới, bên dưới là tầng tầng chướng khí khiến bất cứ ai rơi vào đều thịt nát xương tan. Tuy nhiên trước đây Tiên Yêu hai giới đều là đằng vân bay qua bay lại, vốn không sợ chướng khí vực sâu. Nhưng sau cuộc chiến Tiên Yêu 500 năm trước Chu Tước gia đã thả chú ấn của mình xuống nơi đây khiến một ngọn lửa lớn bùng lên, dù là Tiên hay Yêu mà vượt qua Minh Vực đều bị lửa vây không còn giữ được mạng sống. Vậy nên đại chiến hai giới buộc phải ngưng lại dù lửa hận của Yêu đế và Thiên đế đều chưa hề ngưng. Thái Tử của Thiên giới và Công chúa của Yêu giới đều tử trận, đây là nỗi hận mà dù là Yêu hay Tiên đều không thể bỏ qua.
Khi cha con Lý Tịnh đến Linh Sơn thì Đại Hùng tướng quân của Yêu giới cũng vừa đến. Kết giới nơi đây bị lung lay dữ dội, âm thanh gào thét điên loạn của các linh hồn trong đó thoát ra khiến ai ai cũng khiếp sợ. Kết giới này cho đích thân Tiên đế cũng Yêu đế dựng lên, nếu không có kẻ từ bên ngoài phá thì trận tuyệt đối không thể lung lay thế này. Ngay lập tức cả 3 vị Tiên Yêu tu vi cực cao cùng xuất ra linh lực phong ấn lại kết giới. Nhưng rõ ràng là có kẻ núp phía sau kéo khoét vết rách ra, mà bên trong vô số linh hồn tàn ác đều gào thét muốn thoát ra.Một tiếng nổ cực lớn đánh văng cha con Lý Tịnh cùng Đại Hùng văng ngược ra sau té xuống hộc máu. Kết giới đã bị xé rách, các linh hồn theo đó tràn ra bắt đầu bỏ chạy trốn vào Nhân giới.- Toàn thể chúng yêu nghe lệnh, không được để bất cứ ác linh nào trốn thoát, truy cùng giết tận không để xót ai - Đại Hùng tướng quân rống lên một tiếng, lập tức xuất ra đại đao cùng với quân lính bắt đầu truy sát ác linh.Mà bên kia Na Tra cũng mọc ra ba đầu sáu tay trở thành biến thân đầy sát ý dẫn đầu thiên binh hợp sức truy đuổi ác linh. Một mình Lý Thiên Vương cố sức vá lại kết giới ngăn thêm bọn chúng từ trong tràn ra.
Tứ Tượng CungTứ Tượng Tôn Thần vốn không ở Thiên cung mà ở riêng tại Tứ Tượng Sơn. Nơi đây có bốn ngọn núi chia đủ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, mỗi ngọn núi sẽ do một vị Tôn Thần trấn giữ. Ở giữa bốn ngọn núi sẽ là một thung lũng xanh mát, nơi đây đặt Tứ Tượng Cung, là nơi hội họp nghị luận công việc của bốn vị Tôn Thần.- Kết giới Linh Sơn vỡ ra rồi - Hàn Triệt gõ gõ tay xuống bàn nói.- Tam giới lại nguy nan, chúng ta lại có thêm việc để làm - Tử Nguyên thở dài.- Hiện tại Nhân giới mới là nguy kịch nhất, Yêu giới cùng Tiên giới căn bản không cần lo. Trong Linh Sơn chỉ là ác linh, bọn chúng bị nhốt trong đó tu vi đã hao tổn, thân xác cũng không còn nên không có khả năng làm khó Tiên Yêu. Chỉ có nhân loại yếu ớt mới cần chúng ta ra tay - Bùi Châu Hiền nhẹ giọng trả lời.- Cái chính là chúng ta cần tìm ra kẻ nào đã phá kết giới. Châu Hiền muội đi điều tra việc này đi. Tử Nguyên đệ đi Nhân giới càn quét bọn ác linh này. Ta sẽ đến Linh Sơn phụ vá lại kết giới - Hàn Triệt bắt đầu phân công việc.- Có cần kêu Du Lợi về không? - Tử Nguyên chợt nhớ ra tam muội của mình còn đang đi nuôi nương tử ở nhân giới liền hỏi.- Du Lợi nguyên thần tổn thương, kêu về cũng không giúp ích được gì, bảo Cảnh Phong đi canh chừng muội ấy thôi - Hàn Triệt phất tayCả ba người đều đi về ba hướng bắt đầu công việc của mình nhưng Bùi Châu Hiền vẫn là nhanh tay phóng "ám khí" về phía hai vị huynh trưởng. - Bùi Châu Hiền, lại là túi thơm nữa hả. Bọn ta là nam nhân suốt ngày đeo túi thơm làm gì? - Tử Nguyên tức tối gào lên từ đằng xa. Thân là Bạch Hổ gia oai phong lẫm liệt người mang chiến bào ra chiến trường không từ gian khó mà lại đeo túi thơm thì ra thể thống gì nữa.- Đệ đi đánh nhau cả ngày người bốc mùi quá nên muội ấy tặng túi thơm là đúng rồi. Phải tự ý thức bản thân mình năng tắm gội chứ. Đa tạ muội nha, ta đi trước - Hàn Triệt vẫy vẫy tay dắt theo túi thơm trên người đằng vân bay đi. Để lại đây Bạch Hổ gia với trái tim tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz