ZingTruyen.Xyz

Longfic Uoc Nguyen Cua Nang Yulsic

- Tú Nghiên cẩn thận!

Trịnh Tú Nghiên nghe được giọng cha mình tha thiết gọi theo phản xạ quay lại, thế nhưng cũng không tránh được Tam Tiêm Đao của Dương Tiễn một kích đâm xuyên kết giới chạm đến da thịt của mình. Máu từ vết thương của nàng chảy ra thấm đỏ cả một mảng lớn y phục trắng tinh khiết. Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên ngay cả đau cũng không cảm thấy, lòng nàng đã chết lặng từ lâu rồi, một vết thương thể xác này có là gì.

Kết giới của nàng theo đó mà vỡ, Trịnh Tú Nghiên dùng Tịch Hàn kiếm đỡ lấy đòn tấn công tiếp theo của Dương Tiễn. Nhưng nàng chẳng màng đến đánh nhau, chỉ có Dương Tiễn là liên tiếp tấn công nàng như vũ bão. Tam Tiêm Đao không hổ là Thần khí, mỗi đòn đánh ra đều mang theo uy lực dũng mãnh. Trịnh Tú Nghiên chỉ đỡ đòn tấn công của Dương Tiễn mà không hề phản khán.

Đột nhiên lưng nàng nhận phải một đòn đánh lén đau đến bỏng rát, một kẻ nào đó đã dùng lửa đánh nàng. Trịnh Tú Nghiên dùng đến pháp lực hệ Thủy lẫn hệ Băng của mình vẫn không tài nào dập tắt được ngọn lửa đó. Chỉ nghe một giọng nói của trẻ con lanh lảnh cười nhạo cất lên.

- Tam Muội Chân Hỏa của ta ngươi không dập được đâu.

Là Hồng Hài Nhi, Trịnh Tú Nghiên nén cơn bỏng rát ở lưng xoay người lại muốn truy sát tên tiểu tử ấy nhưng rất nhanh Dương Tiễn đã chặn nàng lại. Lửa vẫn đang thiêu đốt lưng nàng đến bỏng rát, mưa càng ngày càng lớn, nước mưa rơi xối xả như vậy nhưng vẫn chẳng dập tắt được Tam Muội Chân Hỏa. 

Tam Muội Chân Hỏa một khi đã cháy chính là cháy từ tâm, thất tình lục dục càng nhiều lửa cháy càng mạnh. Trịnh Tú Nghiên trong lòng tràn ngập yêu thương cùng oán hận dĩ nhiên lửa cháy thiêu đốt tâm can nàng không thể dập được.

Hồng Hài Nhi sắc mặt vô cùng giận giữ đang chửi mắng nàng đã giết chết cha của nó. Trịnh Tú Nghiên nén đau, nửa chống đỡ với Dương Tiễn nửa tấn công tên nhóc con kia. Nhưng Tam Muội Chân Hỏa nước bình thường đâu có thể dập được. Sức lực của nàng càng lúc càng yếu dần bởi ngọn lửa kia và vết thương ở bên hông do Dương Tiễn gây ra khi nãy. Giữa lúc Trịnh Tú Nghiên cảm giác cơ thể mình sắp gục ngã không chống đỡ được nữa thì bỗng có một người đỡ lấy nàng. Bùi Châu Hiền ôm lấy nàng trong vòng tay mình, Huyền Vũ thủy nhanh chóng dập tắt đi Tam Vị Chân Hỏa mà Dương Tiễn cũng bị người đánh văng ra xa.

Trịnh Tú Nghiên chống Tịch Hàn kiếm xuống đất thở dốc, tà áo trắng của nàng phân nửa đã nhuộm đỏ bởi máu. Nếu không phải bị Chân Muội Tam Hỏa đánh nàng đã không tổn thương nặng như vậy. Tên tiểu tử đó dám đánh lén nàng, Trịnh Tú Nghiên thật muốn đem ba cái chỏm tóc trên đầu nó cạo sạch rồi bôi vôi thả rọ trôi sông cho hả giận. Nàng muốn phụ Huyền Vũ gia một tay nhưng mắt nàng đang mờ dần đi, yêu đan cùng hồn phách mới gom về cơ thể vốn vẫn chưa dung nhập ổn định mà bản thân nàng đã chịu phải quá nhiều đả kích.

Tầm mắt nàng hướng về phía cha mẹ mình, cả hai người họ đều đang bị bao vây bởi đám tướng lĩnh của Trí Long. Gần hơn một chút,  Lục Ngô cũng đang giao đấu cùng đáng thần thú thiên đình. Nàng lại nhìn thấy Na Tra ba đầu sáu tay cưỡi trên phong hỏa luân dẫn theo một toán binh lính mặt đầy sát khí lao về phía nàng, mà bản thân nàng đã chẳng còn chống đỡ được bao nhiêu nữa rồi.

Mưa vẫn rơi xuống chiến trận, mà xung quanh Trịnh Tú Nghiên dường như mọi âm thanh chém giết đều biến mất. Nàng khẽ mỉm cười, trong đầu vô số ký ức chợt kéo về. Chính là ngày xuân năm ấy gặp người tại vườn đào. Đêm thất tịch cùng người ước nguyện. Nụ hôn dịu dàng trao cho người dưới ánh trăng, cùng rất nhiều triền miên dưới gốc cây ngân hạnh ngàn năm.

Tất cả đã kết thúc rồi.....


RẦM!

Chỉ nghe một tiếng nổ rất lớn ở dưới đáy Minh Vực, mặt đất xung quanh rung động mạnh khiến binh lính đều lảo đảo đứng không vững. Ở dưới đáy Minh Vực bỗng lóe lên một luồng sáng rực rỡ rồi như núi lửa phun trào nổ tung lên vô số đất đá cùng nham thạch bùng lên. Một con chim Chu Tước khổng lồ trên người mang theo hào quang rực rỡ vươn đôi cánh lửa của mình mạnh mẽ đập cánh bay lên. Tiếng kêu của Chu Tước vang vọng đất trời, lửa cùng gió từ đôi cánh đánh bay đi Na Tra cùng quân lính của hắn.

Chu Tước sinh ra từ ngọn lửa chốn hồng hoang, cũng hồi sinh từ ngọn lửa ấy.

500 năm trước Chu Tước gia chẳng ném chú ấn gì xuống Minh Vực cả. Người đã rút toàn bộ Chu Tước Hỏa của mình ném xuống Minh Vực, trở thành một phế nhân ngăn Tiên Yêu hai giới đại chiến.

Yêu đan của Trịnh Tú Nghiên là hệ thủy và hệ mộc, tương sinh tương khắc hoàn toàn với hệ hỏa. Vậy nên năm xưa Quyền Du Lợi tình nguyện hủy đi tu vi cả đời của mình để cứu sống ái nhân.

Nay ái nhân của người đã bình an, Chu Tước Hỏa cũng đã đến lúc trở về.

Trịnh Tú Nghiên nheo mắt nhìn, chỉ thấy một thân ảnh tinh tế quen thuộc vén lên bức rèm mưa xám xịt ảm đạm mà tiến đến bên nàng.

Người vẫn luôn như cũ y phục đỏ rực rỡ kiêu ngạo giữa đất trời, gương mặt sắc sảo của người nay lại thêm mười phần sinh khí. Sau lưng người là đôi cánh lửa rực rỡ sáng chói vươn cao lên giữa bầu trời. Đem tất cả chúng tiên yêu nơi chiến trường đây trở nên thật thấp kém.

Quyền Du Lợi vươn cao đôi cánh lửa rực rỡ của mình ra, một đường thẳng đến bên Trịnh Tú Nghiên mà không một ai ngăn cản được. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân Quyền Du Lợi liền dừng lại, đôi cánh vươn ra che chở cho ái nhân ôm trọm lấy nàng vào lòng.

- Nghiên nhi sao lại không biết chăm sóc cho bản thân?

Quyền Du Lợi vẫn như cũ dịu dàng hỏi, bàn tay nhẹ chạm vào vết thương, đem linh lực cấp tốc chữa lành nó. Trịnh Tú Nghiên chớp mắt đã thấy thân hình nhẹ bẫng, Quyền Du Lợi đã ôm nàng trên tay bay lên giữa bầu trời.

Giữa chiến trường khói lửa ở Minh Vực, Chu Tước gia hôn ái nhân của mình. 

Mưa cũng tan đi, Minh Vực một lần nữa lại trở nên trời quang mây tạnh.

Trịnh Tú Nghiên thì thầm giữa những nụ hôn: " Du Lợi thật là nàng rồi, nàng đã thật sự trở lại. Ta đang không phải nằm mơ chứ?"

- Là ta Nghiên nhi, xin lỗi đã để cho nàng lo lắng rồi.

Quyền Du Lợi cười thật hiền rồi ôm lấy nàng. 500 năm đã trôi qua, thời gian dài như vậy nhưng cuối cùng nàng cũng đã đợi được rồi. Nghiên nhi của nàng chân chính trở lại khiến mọi khổ đau suốt 500 năm qua đối với nàng cũng chỉ là vô nghĩa.

- Du Lợi, ta biết muội cùng phu nhân 500 năm rồi mới gặp lại nhưng chiến sự còn đó. Hai người có thể nào để dành giây phút trùng phùng này lại được không? - Hàn Triệt vừa đánh nhau với Cùng Kỳ vừa nói.

Hàn Triệt vừa dứt lời một quả cầu lửa đã bay sượt qua vai ngài đập thẳng vào mặt Cùng Kỳ khiến nó đau đớn gào lên rồi quay đầu hóa thành một làn khói đen bỏ chạy. Sự rút lui của Cùng Kỳ kéo theo Đào Ngột và Hỗn Độn. Mà ở bên kia Bùi Châu Hiền đã chế ngự được Hồng Hài Nhi, đem nhốt nó lại vào cái túi thơm nàng vẫn mang bên người. Chiến trường thoáng chốc chỉ còn lại Thiên giới cùng Yêu giới.

Hàn Triệt, Tử Nguyên cùng Bùi Châu Hiền bay đến bên cạnh Quyền Du Lợi. Trịnh Tú Nghiên bị nội thương của Tam Muội Chân Hỏa nhất thời cơ thể vẫn chưa thể hồi phục, vì vậy vòng tay Quyền Du Lợi vẫn ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, kéo nàng dựa sát vào cơ thể mình.

Tứ Tượng Tôn Thần nhìn vào mắt nhau rồi cùng gật đầu ngụ ý đã hiểu.

- TẤT CẢ DỪNG TAY!

Lệnh được ban ra âm thanh vang dội như sấm rền mà linh lực của Tứ Tượng đồng loạt phát ra cũng khiến toàn bộ binh lính tướng sĩ trên chiến trường đều bị đánh văng ra xa tách thành hai nửa rõ rệt.

Ở trung tâm trận chiến, cả bốn vị Tôn Thần toàn thân phát ra hào quang rực rỡ, trên bầu trời là hình bóng chân thân khổng lồ của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ .

Chiến trường nhất thời im lặng, ai ai cũng bị uy phong của Tứ Tượng làm cho ngỡ ngàng. 

- Thiên Đế, Yêu Đế, cho hỏi hai vị còn muốn cuộc chiến này kéo dài đến bao giờ? - Hàn Triệt nghiêm giọng một lần nữa lên tiếng.

Không để Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng, Trí Long đã tức giận chỉ thẳng mặt Trịnh Tú Nghiên nói: " Chừng nào ta chưa bắt được tên yêu nghiệt Trịnh Tú Nghiên kia về tạ tội với vong linh Nhai Xế thì ta sẽ không dừng lại."

- Thiên Đế, Trịnh Tú Nghiên đã nói là nàng ấy không giết Nhai Xế, sao ngươi lại cố chấp như vậy? - Quyền Du Lợi lên tiếng.

- Con ta chết vì yêu pháp của yêu nghiệt đó, Chu Tước gia ngài nghĩ chỉ cần vài lời nói của đám yêu quái kia ta liền tin theo mà bỏ qua bằng chứng tại hiện trường? Ta là Thiên Đế, nếu không nói đến tình riêng thì cũng là xét theo luật pháp mà phân xử. Giết chết Thái Tử Thiên Đình, tội này sao có thể tha? Ta đâu phải như Chu Tước gia đây vì tình riêng mà thiên vị Yêu giới, 500 năm nay cáo bệnh không màng đến an nguy tam giới - Trí Long khinh khỉnh đáp.

- Thiên Đế ta biết ngài trong lòng vẫn luôn nghĩ ta vì tình cảm riêng mà đối xử không công bằng với Thiên giới. Nhưng an nguy tam giới 500 năm nay có việc gì mà Tứ Tượng cung lơ là? Đến cả Linh Sơn sụp đổ cũng là do bọn ta dựng lại, ngài thân là Thiên Đế nào có quan tâm đến việc củng cố kết giới Linh Sơn. Tứ Hung, Ngưu Ma Vương, cùng mấy trăm tên phản tặc thoát ra ngoài tác oai tác quái ở nhân gian là vì cái gì? 

Nghe lời Quyền Du Lợi nói cả Trí Long lẫn Trịnh Duẫn Hạo đều giật mình. Linh Sơn sụp đổ mặc dù biết là do Si Mị ra tay, nhưng nếu kết giới không bị bỏ mặc suốt mấy trăm năm thì làm sao có thể dễ dàng bị phá như vậy được.

Quyền Du Lợi vẫn ôm lấy Trịnh Tú Nghiên trong lòng cười nhạt tiếp tục: " Ta thân là Tôn Thần mà đến người mình yêu còn không bảo vệ được thì sao xứng đáng với cái trọng trách bảo vệ thương sinh tam giới. Về việc công, ta đem toàn bộ Chu Tước hỏa cũng chính là bản mệnh của mình ném xuống Minh Vực ngăn cuộc chiến vô nghĩa tàn sát sinh linh vô tội. Về việc tư, ta đem toàn bộ tu vi cả đời mình bảo hộ người ta yêu thương. Thiên Đế ngài nói xem ta có thiên vị hay sao?"

- Vậy con của ta, ai trả lại công bằng cho con trai của ta? - Trí Long tức giận nói.

Quyền Du Lợi vươn tay ra giữa không trung, chớp mắt đã gọi ra Côn Lôn kính tỏa sáng lấp lánh trên tay mình.

- Côn Lôn kính đã thất truyền từ lâu, sao Chu Tước gia lại có được nó? - Thái Ất Chân Nhân cung kính hỏi.

- Côn Lôn kính nằm ở đáy Minh Vực, nếu ta không xuống đó một phen chắc nó sẽ mãi mãi nằm ở đó - Quyền Du Lợi nhàn nhạt trả lời.

Côn Lôn kính là thần khí từ thời thượng cổ vốn là pháp khí của Tây Vương Mẫu. Nó có sức mạnh xuyên không gian và thời gian nên có thể nhìn thấu vạn vật. Có Côn Lôn kính hôm nay sẽ tìm ra được ai thật sự là kẻ đã giết chết Nhai Xế.

Từ trong Côn Lôn kính phát ra một luồng sáng, Bạch Trạch thượng tiên vốn là thần thủ hộ Côn Lôn kính hiện ra cung kính cúi đầu chào Tứ Tượng.

- Bạch Trạch, phiền ngươi giúp chúng ta nhìn rõ một chút chuyện năm xưa của Công chúa Trịnh Tú Nghiên cùng Thái tử Nhai Xế - Hàn Triệt ra lệnh.

- Vậy thì phiền Công chúa một chút.

Bạch Trạch tiến lại gần Trịnh Tú Nghiên, ngón tay chỉ vào thái dương của nàng rồi chầm chậm rút ra một làn khói trắng mỏng manh. Đó chính là sợi ký ức của Trịnh Tú Nghiên, nó chầm chậm trôi theo chỉ dẫn của Bạch Trạch dung nhập vào Côn Lôn kính. Một khoảng không rộng lớn mở ra giữa không trung, quá khứ lần đầu tiên được mở ra.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz