ZingTruyen.Xyz

[LongFic] Tú Nghiên Công Chúa-Yulsic |PG-13|

Chap 21

NoRoyal

-Đông Húc ca ca, đệ tới rồi-Tiểu hài nhỏ vừa đến nơi vội lên tiếng, đoạn chạy lại chỗ mấy người bạn hắn ngồi

Tú Nghiên đi theo sau, nhìn đến một phòng lớp học có đến hơn 10 tiểu hài tử ngồi nghiêm trang ngay ngắn dưới đất, còn có những bàn gỗ nhỏ đơn sơ. Mà Đông Húc là thầy dạy, hiện tại đang quay lưng lại với nàng, căn bản hắn vẫn chưa thấy Tú Nghiên

-Tiểu Tam, ngươi nói với ta a. Tại sao hôm nay lại đến trễ?

Lý Đông Húc sau khi viết chữ trên bảng đen liền lên tiếng hỏi cái kia học trò của mình. Trong cái khoảng khắc xoay lưng lại, nhìn đến cái kia thân ảnh mà mình vẫn ngày đêm mong nhớ đứng đó, hai mắt hắn mở to đầy kinh ngạc, trong lòng chỉ có một câu hỏi "Nàng, là nàng sao, Tú Nghiên thật là nàng sao?"

-Tú...Nghiên...là muội sao?-Lý Đông Húc như không tin vào mắt mình lắp bắp hỏi lại, nàng không phải lúc này đang học tập lễ nghi làm công chúa sao? Như thế nào lại sẽ ở đây đâu

Chát

Tiếng vang chua xót vang lên, Lý Đông Húc đưa tay lên sờ má mình, cảm nhận được có chút nóng rát, lại ngơ ngác nhìn Tú Nghiên đứng trước mặt

Đang khi còn đang ngơ ngác Lý Đông Húc lại cảm nhận được thân thể nàng lao vào vòng tay mình

-Đông Húc, muội cuối cùng cũng đã gặp lại huynh-Tú Nghiên nhịn không được ôm lấy Lý Đông Húc, nước mắt tuôn rơi lã chã, nàng thực sự là nhớ hắn đi

-Nghiên nhi...muội...

-Đau không?-Tú Nghiên xoa má Đông Húc, chỗ mà nàng vừa tát vào hiện giờ đã in rõ 5 ngón tay. Cảm thấy trong lòng có chút xót xa, nhưng mà nghĩ lại thì cũng rất đáng, so với một tháng trước hắn bỏ nàng lại Tô Châu thì một cái tát này không có đáng là bao

-Cái tát này chính là phạt ngươi vì một tháng trước dám bỏ ta ở lại-Tú Nghiên đẩy Lý Đông Húc ra, giận dỗi nói

-À...-Mà Lý Đông Húc lúc này mới hiểu ra liền mỉm cười, đứa nhỏ này, đã là 17t, đã trưởng thành như vậy rồi mà hệt như con nít vậy

-Thôi mà, Nghiên nhi, muội cũng không phải là giận đi-Đông Húc ôn nhu xoa đầu Tú Nghiên. Hắn rất hiểu rõ Tú Nghiên, nàng sẽ chẳng bao giờ đối với hắn giận, điểm này Lý Đông Húc là rất tự tin (ờ tự tin đi anh, sau này ta cho chính nàng đâm chết ngươi...hắc...hắc...)

-Không thèm giận-Tú Nghiên lè lưỡi nói, Lý Đông Húc hắn biết rõ nàng không giận hắn được mà còn hỏi...nàng thích hắn như vậy, sẽ giận hắn được sao

-Nghiên nhi, muội đi cùng ai đến đây?-Lý Đông Húc chợt nhớ ra gì đó mới hỏi, Tú Nghiên nàng là đến đây bằng cách nào a

-A, muội đi với Du Lợi-Tú Nghiên lúc này mới sực nhớ ra mới chợt thốt lên, nhưng mà lại nhớ tới cảnh tượng lúc nãy làm Tú Nghiên bất giác đỏ mặt

-Muội đi cùng với đại nhân vậy đại nhân đâu?-Lý Đông Húc nhìn ra ngoài cửa, cũng đâu có thấy ai, chỉ có một con ngựa ở đó

-Kì lạ, chắc là đi đâu đó thôi-Tú Nghiên xoay lưng lại cũng chỉ thấy có một con ngựa liền nói với Đông Húc như vậy. Mặt vẫn là đỏ bừng, cũng may Du Lợi nàng không có ở đây, nếu không nhìn mặt nàng sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng, Tú Nghiên như vậy trong lòng thầm nghĩ

-Nghiên nhi, mặt muội làm sao vậy?-Lý Đông Húc thấy mặt Tú Nghiên có chút ửng đỏ liền lo lắng hỏi

-Không sao, chỉ là đi đường có chút mệt nên đỏ thôi, huynh dạy học tiếp cho các tiểu đệ, tiểu muội đi, muội ngồi đây xem huynh dạy-Tú Nghiên vội chống chế, cười cười đánh lãng sang chuyện khác

Mà Lý Đông Húc cũng liền tưởng như vậy thật, có chút lo lắng nhìn Tú Nghiên, định khuyên nàng đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, đối với tính khí Tú Nghiên rất ngang bướng nên hắn lại thôi. Bất đắc dĩ tìm một chỗ mát mẻ, sạch sẽ cho Tú Nghiên ngồi

----

Tõm

Du Lợi ngồi trên bờ hồ, cầm những hòn sỏi nhỏ quăng xuống hồ nước, mặt hồ vốn tĩnh lặng khẽ động tạo thành những vòng tròn nhỏ từ từ to dần rồi biến mất

Du Lợi ngồi trên bờ hồ, trong lòng không rõ có bao nhiêu tư vị. Chính là chính mình hiện tại đối với Tú Nghiên là yêu, điểm đó Du Lợi sớm đã xác định. Mà nàng cũng biết rõ trong lòng Tú Nghiên cũng chỉ có người nam nhân tên Lý Đông Húc kia, căn bản Tú Nghiên đối với Du Lợi là chỉ như đối với một vị bằng hữu. Nhìn Tú Nghiên lúc nãy đối với Lý Đông Húc cười nói, bộ dạng tươi cười như vậy trước giờ Du Lợi cũng chưa từng gặp qua, nguyên lai chỉ có Lý Đông Húc mới làm Tú nghiên cao hứng như vậy.

Du Lợi trong lòng đau như cắt, đột nhiên chán ghét cái cảm giác này

Mình rốt cuộc là làm sao lại tới đây, biết rõ sẽ phải thấy những cảnh này, biết rõ sẽ là rất đau lòng, thế nhưng tại sao lại còn tới...Lẽ ra chính mình phải ngăn chặn không cho bọn họ gặp nhau mới phải chứ

Nhưng mà...

Chỉ là...Nhìn thấy Tú Nghiên như vậy vì Lý Đông Húc mà buồn bã, Du Lợi cũng rất đau lòng a. Bất quá không phải nàng vui thì chính mình cũng sẽ vui sao, chẳng phải yêu đơn giản là thế sao "chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc" thì chính mình cũng sẽ hạnh phúc sao

Nhưng mà...

Hạnh phúc này...nào có hạnh phúc nào lại đau lòng đến như thế đâu...

----

Du Lợi ngồi ở bờ hồ suốt cả nửa ngày, cũng không động đậy tay chân, cũng không có đứng lên. Liền chỉ chính là ngồi đó ngẩn người, suy tư.

Cho đến khi cảm nhận được mông đã có chút ê, ngồi lâu như vậy, không ê mông mới là lạ. Đứng lên chân cũng như vậy chịu không được liền có chút tê rần, phát hiện ra, nguyên lai, chính mình ngồi đây đã nửa ngày. Lúc đứng lên nhìn thấy sắc trời cũng đã tối, dự định sẽ tìm một tiểu điếm nào đó để nghỉ ngơi, chính nàng cũng không muốn nhìn thấy Lý Đông Húc và Tú Nghiên ân ân ái ái. Nhưng mà khổ nổi, lúc tìm được một tiểu điếm nhỏ, lại phát hiện ra ngân lượng không có mang theo, vẫn còn treo ở bên hông ngựa. Thở dài một hơi, Du Lợi xoay người hướng nhà Lý Đông Húc đi tới

---

-Quyền đại nhân, ngươi về a. Đã đi đâu? Tú Nghiên cả một buổi chiều đã tìm ngươi a, nàng rất lo cho ngươi-Lý Đông Húc vừa bước ra khỏi cửa phòng Tú Nghiên thì gặp Du Lợi. Hắn vừa dỗ cho Tú Nghiên ngủ, từ lúc chiều tới giờ Tú Nghiên cứ cuốn cuồn đi tìm Quyền Du Lợi

-Tìm ta?-Du Lợi kinh ngạc, nàng tìm ta làm cái gì a, là lo lắng cho ta sao? Ai, bất quá ta biết ngươi sẽ chẳng lo lắng cho ta, chẳng qua là ngươi có việc mới cần tới ta thôi...Phải đối với ngươi, ta chỉ là một tên quan có thể giúp làm cho ngươi trở thành công chúa, sau đó ngươi sẽ nói với Hoàng Thượng cho ngươi lấy Lý Đông Húc làm phu quân thôi, những lời này, ngươi đã từng nói qua với ta, chỉ là lúc đó, ta còn chưa có thích ngươi đến như vậy đây...Tú Nghiên, là như vậy, có phải không...

-Ân. Ngươi đã đi đâu a?-Lý Đông Húc nói, kì thực nhìn Tú Nghiên an an ổn ổn như vậy, hắn biết rõ một tháng qua, Du Lợi chắc không có uỷ khuất nàng rồi. Lúc chiều còn cuốn quýt tìm Du Lợi, xem ra hai người tình cảm rất tốt a

-Ta ra bờ hồ ngồi, mát quá, có chút mệt nên nằm nghỉ ngơi, cũng không biết qua bao lâu liền ngủ quên. Tú Nghiên, nàng đã ngủ rồi sao?-Du Lợi cười cười nói dối, cũng hỏi thăm một chút về Tú Nghiên

-Ân, nàng có chút mệt, nên đã ngủ rồi

-A, cũng trễ rồi nha, ngươi cũng nên ngủ sớm đi-Du Lợi cười cười vỗ vỗ bả vai Đông Húc

-Nga, đại nhân cũng nghỉ ngơi sớm a. Đi đường xa như vậy, chắc chắn là mệt lắm đây, nhà ta không lớn, chỉ có phòng nhỏ,hy vọng Quyền đại nhân không chê?-Lý Đông Húc đối với sự thân thiện của Du Lợi cũng không thấy lạ, hắn biết Du Lợi là quan tốt, bằng không một tháng trước cũng không có yên tâm giao Tú Nghiên cho Du Lợi. Hắn sau khi trở về Dương Châu vài ngày liền đi du ngoạn, thẳng tới Giang Nam, ở đây mua một căn nhà nhỏ để tiện dạy học, còn có hai phòng nho nhỏ giành để tiếp khách, này chính là Du Lợi và Tú Nghiên tới đây cũng thật tiện cho việc đón tiếp

-Có chỗ ngủ là tốt rồi-Du Lợi cười cười nói, nàng cũng không muốn nói nhiều với Lý Đông Húc, chỉ cần nghĩ tới Tú Nghiên đối với hắn là yêu thì cũng đã sớm đem Du Lợi làm ra một trận đau lòng rồi

-Quyền đại nhân, cám ơn ngươi một tháng qua đã chiếu cố Tú Nghiên thật tốt-Lý Đông Húc ôm quyền hướng Du Lợi thật cung kính

-Không có gì, là bổn phận của ta thôi-Du Lợi cười khổ, ngươi không cần cám ơn, ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nàng thôi, này một tháng qua, trừ lúc ban đầu đối với nhau đấu khẩu thì những ngày sau cả hai đều rất tốt với nhau. Tốt đến nổi Du Lợi cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu yêu Tú Nghiên

-Ân, vậy...Quyền đại nhân đi nghỉ ngơi đi-Lý Đông Húc ôm quyền nói

Du Lợi nhìn nam nhân tuấn tú đang đứng trước mặt mình cung kính, lại nghĩ tới Tú Nghiên. Nam nhân này hơn nàng ở chỗ nào chứ, Du Lợi trong lòng liền là suy nghĩ hồ đồ, hắn hơn ở chỗ hắn là nam nhân, có thể đường đường chính chính mang lại hạnh phúc cho Tú Nghiên, còn Du Lợi cũng chỉ là một nữ nhân,cho dù nàng có tài giỏi tới đâu thì rốt cuộc cũng là một nữ nhân mà thôi... Du Lợi thở dài một hơi, tim cũng nhịn không được mà đau đớn, nghĩ rằng muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn, dạo gần đây như thế nào lại dễ dàng khóc đến vậy đâu. Du Lợi cười khổ, nàng phất ống tay áo che đi cảm xúc trên mặt, cũng không nói thêm lời nào, xoay lưng tiêu sái rời khỏi

-----

Sáng sớm hôm sau...

<Chi Nha> một tiếng âm thanh mở cửa, Lý Đông Húc ở thư phòng nhìn ra thì thấy được Tú Nghiên

-Tú Nghiên, dậy rồi sao, ngủ có ngon không?-Lý Đông Húc đang loay hoay xếp lại đống sách lộn xộn trên bàn thấy Tú Nghiên liền nở nụ cười ấm áp hỏi

-Ân, vừa dậy, ngủ rất hảo... Quyền...Du Lợi vẫn chưa về sao?-Tú Nghiên lưng tựa cửa ngập ngừng hỏi, nàng biết là hơi kì lạ khi vừa thức dậy đã hỏi Lý Đông Húc như vậy. Nhưng chỉ là...Tú Nghiên rất muốn gặp Du Lợi, cũng không biết cảm giác như thế này là như thế nào, chỉ là...hiện giờ rất muốn được nhìn thấy Du Lợi

Quả nhiên vừa nghe xong Lý Đông Húc liền kinh ngạc nhìn Tú Nghiên, như thế nào lại vừa thức dậy đã hỏi ngay Du Lợi đây. Bất quá hắn vẫn rất thành thật trả lời

-Quyền đại nhân đêm qua đã về rồi. Hiện tại đang ở ngoài sân

-Ân

Tú Nghiên gật đầu, xoay bước ra ngoài sân để lại Lý Đông Húc sững sờ đứng đó

---

-Oa...Du Lợi ca ca...thật tài giỏi

Tiếng một đám tiểu hài tử vang lên, khi Tú Nghiên bước ra sân, nhìn thấy một đám tiểu hài tử đứng dưới đất đều ngước nhìn lên nóc nhà liền kinh ngạc nhưng rất nhanh đã hiểu ra...Nguyên lai Du Lợi đang ở trên đó

Du Lợi đứng trên nóc nhà, di chuyển từ từ, cũng không phải có gì to tát, chỉ là trái cầu của bọn trẻ bị văng lên mái nhà, nàng chỉ là lên lấy giùm thôi...đang lúc tay vừa chạm vào trái cầu, quay xuống định hướng bọn trẻ cười, lại phát hiện ra Tú Nghiên khi nào cũng đứng ở dưới, nàng đang nhìn chằm chằm Du Lợi...Du Lợi ngẩn người, một ý nghĩ xoẹt qua

Nhớ tới đêm qua Lý Đông Húc có nói Tú Nghiên có hốt hoảng tìm mình...

Tú Nghiên, ngươi là quan tâm đến ta sao? Ngươi sẽ quan tâm đến ta, cho dù là một chút? Đột nhiên, rất muốn thử...

-Ta lấy được rồi-Du Lợi tươi cười nhìn bọn nhỏ dưới đất

-Du Lợi ca ca, giỏi quá, mau xuống đây đi-Bọn trẻ phấn khích vỗ tay bôm bốp

-Được rồi, ta xuống đây- Du Lợi đứng dậy, liếc nhìn Tú Nghiên cũng thấy nàng đang mỉm cười

Du Lợi hít một hơi sâu. Ngã người ra đằng sau, chân giống như bị trượt ngã, đổ ập cả thân người xuống, từ trên mái nhà giống như Du Lợi thực sự bị trượt ngã

-Du Lợi ca ca-Tiếp đó là những âm thanh la hét của đám tiểu hài tử

Du Lợi rơi xuống, ánh mắt bí mật nhìn Tú Nghiên, chỉ thấy nàng đứng yên bất động tại nơi đó. Tâm hung hăng đau nhức, thất vọng liền là thất vọng, Tú Nghiên ngươi chẳng lẽ một chút cũng không màn sao. Trên khoé môi khẽ lộ ra một tia cười khổ, như thế nào ngươi sẽ quan tâm ta đâu

-Du Lợi ca ca

Tiếng la hét không ngừng vang lên láo nháo đầy một màn hốt hoảng. Du Lợi cười tự giễu, đã thử đến như thế rồi cũng không có kết quả, hoá ra ta là tự mình đơn phương rồi, còn nghĩ nàng là quan tâm đến mình....

Nếu như, thật là trượt té thì tốt biết mấy, Du Lợi nghĩ thầm, nhưng mà khi thân thể còn chưa chạm đất liền xoay người một vòng trên không trung đem thân thể đáp xuống mặt đất

Một màn tựa như xem xiếc, tất cả tiểu hài tử đều là sửng sốt há hốc mồm

Trở qua im lặng một hồi lâu, tất cả đều vỡ oà

-Oaaaaa....Du Lợi ca ca, ngươi dám hù chúng đệ a-Cả đám nhỏ nháo nhào thở phào, một số đứa nhỏ còn muốn tè ướt cả quần

-Haha...Ta chỉ là giỡn một chút xíu thôi. Bất quá cầu của bọn đệ đây, cùng chơi với nhau nào-Du Lợi nói, trên môi nở nụ cười lạnh, một chút liếc qua Tú Nghiên cũng không có mà lại cùng đám hài tử nhỏ chơi đá cầu

Tú Nghiên thất thần hồi lâu, khi vừa thấy thân thể Du Lợi chạm đất mới thở hắt ra, thân thể run rẩy, hoàn toàn tưởng chừng như có thể khuỵ ngã bất cứ lúc nào. Xoay người một giọt nước mắt từ khoé mi tràn ra, rơi đầy mặt.

Có trời mới biết cái khoảng khắc khi nhìn thấy Du Lợi từ trên cao rơi xuống tim nàng như muốn ngừng đập, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực tưởng chừng như lúc đó chỉ cần thân thể Du Lợi chạm đất là sẽ ngay lập tức vỡ vụn. Tú Nghiên ước gì nàng có thể hốt hoảng mà kinh hô, nhưng mà, như thế nào lại không nhúc nhích được, nhìn kia Du Lợi rơi từ trên cao xuống, một cảm giác xúc động muốn chết chạy qua đầu nàng...Tựa như, nếu Du Lợi có mệnh hệ gì xảy ra, nàng cũng sẽ như thế cùng Du Lợi...

Nhưng mà....nguyên lai chỉ là một trò đùa. Cảm giác thở phào nhẹ nhõm cùng tức giận ập tới, nhiều như vậy xúc cảm, nhịn không được liền muốn khóc....

Xoay người, nước mắt trên mặt còn chưa lau đi, bước chân đã vội vã bước...

Chính là...

Bước đi trong vô thức...

----

Giang Nam phong cảnh tuyệt đẹp, Tú Nghiên từ lúc vì tức giận Du Lợi mà hướng ra ngoài đi trong vô thức lại vô tình lạc vào một cánh rừng, không nghĩ tới Giang Nam tấp nập như vậy ồn ào, mà nơi này cũng không cách xa nơi ở của người dân là mấy, nhưng lại rất yên tĩnh dị thường...Dường như lại có nghe được tiếng đàn từ xa vọng lại, cũng không biết là ai chơi, nhưng âm thanh đàn rất dễ nghe, lại có phần ảo dịu

Tú Nghiên như bị lạc vào đây, trên khuôn mặt từ bao giờ nước mắt đã khô, đuổi theo một con bướm đủ màu kì lạ, đuổi được vài bước, bướm kia dường như biết có người theo nó, quay đầu bay ngược lại, hướng Tú Nghiên bay tới đứng trước mặt nàng... Tú Nghiên đưa tay phải hứng lấy, bướm kia cánh cũng từ từ hạ hướng ngón tay Tú Nghiên đậu lên...Tú Nghiên môi đẹp khẽ nhoẻn cười, thổi lên con vật nhỏ bé kia, bướm kia giống như bị động liền đập cánh bay đi, mà Tú Nghiên cũng không có ý định đuổi theo nữa, chẳng mấy chốc cũng không còn thấy cánh bướm kia đâu...

Ào Ào

Trời đột nhiên mưa thật to, Tú Nghiên cũng không buồn tìm chỗ trú, đơn giản đứng đó, tầm mắt vẫn nhìn theo hướng bướm kia đã bay...Đứng đây, bỗng nhiên lại nghĩ tới bản thân nàng rốt cuộc là đối với Du Lợi là tình cảm gì...Tại sao từ khi gặp Du Lợi, những giây phút bên cạnh nàng ta, có những khi tức giận, có những khi rất yên bình...

Hảo hảo đứng đây sắp xếp lại mọi chuyện...

Trời vẫn mưa...

Lần đầu tiên gặp Du Lợi, những tưởng nàng là một tên quan vô lại khiến Tú Nghiên vô cùng chán ghét...Rồi cùng Du Lợi đấu khẩu, chống cự không muốn trở thành công chúa, để rồi về sau, biết được Du Lợi là người tốt liền suy nghĩ khác về nàng...Bên cạnh nhau, lần đầu tiên thấy được Du Lợi đánh đàn, dạy Tú Nghiên chơi đàn...Tim lúc đó dường như đã rung động.....

Còn có mỗi khi gặp nạn Du Lợi luôn là người xuất hiện cứu nàng...

Sau đó....

Phát hiện ra, Du Lợi là nữ tử...đã tưởng sẽ không có khả năng, thế nhưng rốt cuộc cũng là rung động...

Rung động?

Rốt cuộc là từ khi nào thì...

Tú Nghiên vốn dĩ tưởng rằng nàng sẽ không yêu Du Lợi, càng chắc chắn hơn khi biết Du Lợi là nữ tử...Nhưng ngày hôm nay, sau việc Du Lợi giả vờ té, bây giờ hảo hảo đứng đây suy nghĩ lại....

Nguyên lai, thì ra từ khi nào mà mình đã bắt đầu thích....

Khi nào thì chính mình đã bắt đầu yêu....

Một nữ tử....

Trời vẫn đổ mưa thật to, dường như là càng ngày càng to, trước mắt Tú Nghiên bị mưa phất trắng xoá một màn...Nước mắt bị nước mưa cuốn đi hết, nàng khóc, khóc vì sự thật này. Nữ tử và nữ tử, sẽ như thế nào được đây? Tú Nghiên không cam lòng...

Nàng ngồi sụp xuống, mắt dường như hoa lên vì kiệt sức...Đột nhiên từ xa, hơi mờ ảo, lại thấy được thân ảnh vô cùng quen thuộc, lúc nào cũng vậy, cũng là ngươi xuất hiện, môi đột nhiên cong lên một nụ cười

"Tú Nghiên"

Thanh âm ngày càng gần, Tú Nghiên cảm giác được thân thể mình được sốc lên, sau đó rất nhanh cảm nhận được một mảng ấm áp bao phủ, mặc dù thân thể người kia cũng ướt...Nhưng mà, như vậy cũng đủ rồi,..vì chỉ cần là ngươi...

Thì ra, khi yêu...cho dù ngươi là ai...

Nam tử hay nữ tử

Rốt cuộc thì chỉ cần là ngươi là đủ...

----

Chát

Tú Nghiên cảm thấy thân thể được đặt xuống đất, sau đó lại cảm thấy được má nóng rát...Hai mắt mở to nhìn người đối diện ngạc nhiên

"Đứa ngốc, ngươi tại sao lại đứng ngoài mưa, tại sao lại không tìm chỗ trú"

Lời trách móc được tuôn ra một cách giận dữ, Du Lợi cả thân mình ướt sũng...Cứ như vậy, đứng nhìn Tú Nghiên một nửa lo lắng một nửa là tức giận. Có biết là ta lo lắng cho ngươi đến thế nào không, nghe được Lý Đông Húc nói ngươi đã khóc rồi chạy đi, có biết ta như thế nào lo lắng cho ngươi không, tuy nhiên lại biết được ngươi đã khóc, là vì ta, phải không Tú Nghiên...Bản thân có một chút vui mừng chạy đi tìm ngươi, đột nhiên trời đổ mưa, lại thấy ngươi đứng như vậy dưới mưa, lo lắng cùng tức giận ập tới, không kiềm chế được nên vươn tay đánh nàng

Du Lợi vẫn tức giận cực điểm nhìn đến Tú Nghiên, trong lòng không rõ có bao nhiêu tư vị, đột nhiên lại thấy được Tú Nghiên nở nụ cười trong phút chốc liền si ngốc

"Ngươi là lo lắng cho ta phải không"- Tú Nghiên mỉm cười nhìn Du Lợi, nhìn nàng nhu vậy lo lắng cho chính mình, trong lòng cảm thấy rất vui...

"Ta..."-Nhất thời cứng họng không biết như thế nào trả lời, không thể cứ như vậy mà nói mình lo lắng cho nàng được, Du Lợi vẫn là nghĩ nàng không có quan hệ gì để lo lắng cho Tú Nghiên

Tú Nghiên nhìn Du Lợi một phút trước là tức giận, một phút sau nghe nàng hỏi liền ngập ngừng, bộ dạng như vậy Tú Nghiên chưa gặp qua bao giờ, tự nhiên cảm thấy rất thú vị. Bất quá nàng cũng không làm khó Du Lợi nữa

"Đây là đâu?"-Tú Nghiên lên tiếng hỏi, vừa nãy được Du Lợi đưa đến đây, cũng chưa có nhận thức nơi này

"Hang động, ngươi ướt cả rồi"-Du Lợi nói, nhìn Tú Nghiên một thân ướt sũng lại nhìn ra ngoài hang, trong lòng sốt ruột, ngươi ướt như vậy, vạn nhất lại bệnh thì thế nào đây.

Mưa vẫn rất to không có dấu hiệu ngừng

"Không sao, một lát sẽ khô mà"-Tú Nghiên ôn nhu mỉm cười nhìn Du Lợi, xem kìa, ngươi là lo lắng cho ta cũng không nhớ rằng chính ngươi cũng ướt sao...Tú Nghiên nhìn Du Lợi một thân sũng nước không kém gì mình thế nhưng lại lo lắng cho nàng, liền có chút cảm động

"Để ta nhóm chút lửa"

Du Lợi nhìn xung quanh, trong hang khô ráo, cũng rất may là có rất nhiều củi khô, nhíu mày kinh ngạc, như thế nào lại có nhiều củi khô như vậy ở đây. Bất quá có thì tận dụng thôi, ngồi xuống, đem một khóm lửa nhóm lên, sau đó đem củi khô quăng vào, lửa cháy liền to hơn....

"Có lạnh không?"-Du lợi đầy quan tâm

hỏi Tú Nghiên ngồi bên cạnh

"Không có"-Tú Nghiên cười cười lắc đầu, hai tay ôm lấy nhau, khẽ run lên. Kì thực nàng đã sắp lạnh muốn chết, chỉ là, không muốn để Du Lợi nhìn thấy nàng mà lại lo lắng

Du Lợi nhìn Tú nghiên, bất ngờ nắm láy tay nàng kéo, ngươi lạnh đến phát run như vậy, còn nói là không có. Du Lợi trong lòng khẽ mắng Tú Nghiên, nắm lấy hai bàn tay trắng nõn của nàng mà ôn nhu xoa lấy

Mà Tú nghiên bị hành động này của Du Lợi làm cho giật mình, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Du Lợi, tim bất giác đập nhanh vài nhịp

"Du Lợi...Không cần đâu..."-Tú Nghiên ngượng ngùng, có ý muốn rút tay về

Mà Du Lợi lại không dễ dàng buông tha, nắm chặt lấy tay Tú Nghiên, dùng ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc, bàn tay Tú Nghiên thật mềm mại, thật ấm, nếu cứ như thể nắm lấy cả đời này cũng không buông thì tốt quá...Nhưng, lại không thể. Du Lợi cười khổ, Tú Nghiên, vì cái gì ta và ngươi đều cùng là nữ tử

"Du Lợi..."-Tú nghiên khẽ kêu lên, nhìn thấy Du Lợi cúi đầu nhìn tay, dáng vẻ có chút thống khổ làm Tú Nghiên nhịn không được cũng theo đó mà đau lòng

Du Lợi nghe được, ngẩng đầu nhìn Tú Nghiên...

Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, nhìn chằm chằm nhau, không gian như ngừng lại...

Bờ môi Tú Nghiên khẽ mấp máy, cảm nhận được hơi thở của Du Lợi đang phả lên mặt mình, nàng nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, chờ đợi...

Du Lợi nhìn Tú Nghiên, nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt nàng, nữ nhân mà nàng thầm yêu...Cả hai nhìn nhau, Du Lợi rốt cuộc nhịn không được liền tiến tới, mặc kệ sau đó như thế nào đi chăng nữa, hiện tại, Du Lợi chỉ là muốn chạm vào bờ môi đó

Hai môi chạm nhau, như có lực vô hình thúc đẩy, liền cuồng nhiệt hôn, tuy là, cả hai đều là lần đầu hôn môi, nhưng vẫn theo bản năng mà điều khiển, môi và lưỡi chạm nhau, tạo nên nhiều cảm xúc trong lòng cả hai...

Du Lợi tuy rằng không phải là kẻ cường hôn, nhưng mà...Môi của Tú Nghiên ngọt quá khiến nàng luyến tiếc không muốn buông tha, vì vậy, chỉ có thể điên cuồng hôn

Mà Tú Nghiên, lần đầu chạm môi, cũng không có cảm giác như lần trước mớm Du Lợi uống thuốc. Lần này nàng cảm nhận được bờ môi mềm của Du Lợi cùng môi của nàng tiếp xúc, Tú Nghiên trong lòng khẽ run, tim đập nhanh, lưỡi Du Lợi ở bên trong khoang miệng của nàng không ngừng lùng sục mời gọi, phút chốc liền trầm luân vào đó, nhịn không được một tay ôm lấy cổ Du Lợi mà kéo xuống áp kéo dài nụ hôn, một tay đặt tại ngực Du Lợi, vì quần áo đã bị thấm ướt nên Tú Nghiên có thể cảm nhận được một thứ mềm mại ở đó, Tú Nghiên biết rõ là gì nên lập tức rất nhanh mặt đã ửng đỏ...

Ngoài trời...

Mưa vẫn chưa dứt hẳn....

-----

Các vị bằng hữu, HLW vui vẻ nha....mà chơi thì chơi nếu có thời gian thì vote cho mấy nàng nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz