Longfic Trans Taeny Pure Love Nc 17
Taeyeon nhìn lên trần nhà và thở dài, có lẽ cô thấy chán bởi nó quá mờ nhạt, cô nên sơn nó thành màu xanh da trời mới đúng. Ngay lúc này, cô nghĩ cô sẽ ở thật lâu trong phòng và chỉ nằm như thế này, đúng thế, cô vẫn buồn khi nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơTối qua, khi cô nói với Tiffany rằng cô ấy đã từng thuộc về cô, cô cảm nhận trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống đau đớn và run rẩyCô bật lên một tiếng thở dài khi hình ảnh của Tiffany cứ hiện lên trong đầu, cô đã cố gắng gọi Geun Suk xuất hiện nhung dường như chàng thiên thần đó đang bận hay đang cố tình trêu chọc với cảm xúc của cô. Dù Tiffany có nũng nịu bên cô thì cô vẫn không thể quên sự thật rằng cô gái đó đang bị phù phépNếu cô ôm hay hôn đáp trả cô gái trẻ hơn thì sẽ thật không công bằng cho cô ấy, hơn nữa, cô không muốn Tiffany sẽ ghét cô chút nào. Cô bắt đầu tự hỏi rằng tại sao Tiffany trong giấc mơ lại khác Tiffany ngoài đời thực đến thế? Cô gái trong giấc mơ ấy thật thẹn thùng và ngọt ngào, thực sự thì cô ấy luôn tỏ ra lạnh lùng và phũ phàng với côCô lắc đầu vài lần khi nhớ lại cái cách mình tiếp cận Tiffany sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, có lẽ cô đã làm cô ấy sợ, đúng thế, lại còn kể về Geun Suk và nói cho cô ấy toàn bộ câu chuyện nữa chứ, có ai nghe mà không sợ đâu?<Chết thật!!! Mình không nên làm như thế ... cô ấy đã nghĩ rằng mình là kẻ dựng chuyện ... tệ hơn nữa, cô ấy nghĩ mình cần một bác sĩ tâm lí ... Fany à, Tae nhớ emmmmmm~>Taeyeon thở dài một cách thất vọng rồi xoay người, nằm úp mặt xuống gối, cố ý làm mình ngạt thở một lúc"TaeTae à ~ Cưng đang làm gì thế?"<Tuyệt thật, giờ thì mình còn nghe thấy giọng nói của cô ấy trong đầu nữa ... Pani ahhhh~>"TaeTae?"Taeyeon ngừng rên rỉ và bật dậy, chạy thật nhanh về phía cửa, ngay khi mở cửa và nhận ra Tiffany, cô lập tức kéo cô gái nhỏ hơn vào lòng"Tae sao vậy? TaeTae?"<Không có gì ... Tae chỉ ... nhớ em ...>Một lúc sau cô rời khỏi cái ôm nhưng Tiffany vẫn níu lấy tay cô, họ chìm đắm trong đôi mắt nhau. Nhưng sợ rằng mình sẽ làm gì đó mất kiểm soát, Taeyeon quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của TiffanyTiffany gãi đầu khi không biết tại sao Taeyeon lại hành động như vậy, cô đứng nhìn cô gái lớn hơn lững thững tiến về phía giường và ngồi lên nó"Sao em lại đến đây, Fany à?"Taeyeon nhận ra câu hỏi của mình đã khiến Tiffany trở nên khó chịu"Tae không nhớ em sao?"Cô vuốt gáy khi cố gắng không nhìn vào mắt Tiffany vì cô không muốn nói dối cô ấy"TaeTae"Tiffany trượt đôi chân trên sàn một cách đáng yêu rồi nhanh chóng ngồi vào lòng Taeyeon, như một thói quen, cô cũng vòng tay quanh eo cô ấy, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, cô lại thu tay về"Sao em?""Hôm nay chúng ta đi chơi có được không?"<Oh yeah, tối nay thuốc mới hết tác dụng ... Geun Suk, anh ở đâu khi tôi cần anh thế???>Taeyeon nhìn Tiffany, người đang mong chờ câu trả lời của cô<Có thể đây sẽ là lần cuối mình được ở bên cô ấy ... Tae sẽ rất nhớ em đấy Tippani ...>"Em muốn đi đâu nào?"Cô hỏi với giọng đều đều"TaeTae, em đáng ghét thế sao?"Taeyeon ngạc nhiên, cô ngả đầu ra sau một chút và hỏi lại"Sao em lại hỏi như thế?""Em thấy thế ... mỗi khi em xuất hiện Tae lại tỏ ra thờ ơ ... vẻ mặt của Tae như nói rằng em là kẻ phiền nhiễu vậy"<Em chưa bao giờ làm Tae thấy khó chịu cả ... chỉ là ... Tae chưa thể chấp nhận sự thật rằng ... em không còn thuộc về Tae ...>Cô cố gắng nở một nụ cười đáng yêu nhất khiến cho cô gái đang nhăn mặt kia cũng phải mỉm cười lại với mình"Đồ ngốc à, em không phiền nhiễu chút nào!""Gây khó chịu?""Không hề!""Babo?""Có lẽ là một chút"Taeyeon bật cười khi nhận được một cú đánh nhẹ vào ngực"Vậy ... chúng ta đi chơi được chưa?""Tất nhiên rồi"Tiffany rời khỏi đùi của cô và reo lên đầy phấn khích "Em sẽ vào nhà tắm sửa soạn một chút!"Ngay khi cửa phòng tắm đóng lại, Taeyeon bật lên một tiếng thở dài"Em gọi anh sao?"Taeyeon giật nảy mình, cô nhìn quanh và nhận ra Geun Suk đang ngồi trên ban công, vẫy tay với cô"Chào em, Taeyeon~"Cô hùng hổ bước tới và nắm lấy cổ áo anh, lôi anh xuống khỏi lan can, ngạc nhiên thay, anh vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt"Hóa giải phép thuật cho cô ấy, ngay!"Taeyeon gầm lên"Em không thích cô ấy như thế này sao? Giờ thì cô ấy đang thuộc về em đó"Cô đảo mắt"Em không muốn một Tiffany bị phù phép, okay??""Bình tĩnh đi công chúa! Em sẽ làm hỏng chiếc áo này mất"Geun Suk gỡ tay cô ra khỏi cổ áo và tiến về phía giường, bỏ qua những tia lạnh lẽo từ ánh mắt của Taeyeon"Tiffany này thì sao? Tin anh đi, em có thể làm bất cứ điều gì, khi tỉnh lại, cô ấy sẽ không nhớ nổi lấy một thứ!""Anh là thiên thần, vậy tại sao những việc anh làm lại giống như một ác quỷ vậy?""Thật là ... mất hứng quá đi! ... Dù sao thì, em nên trân trọng từng phút giây bên cạnh cô ấy vì phép thuật sẽ được hóa giải vào lúc nửa đêm, sau đó, có thể em sẽ không thể ở bên cô ấy được nữa đâu, Taeyeon""Em sẽ không lợi dụng người em yêu đâu!""Em có chắc là em không muốn đụng tới chiếu quần ngắn mềm mại đó chứ?"Geun Suk nhếch lông mày"EWW~ Không! Và đừng cho tên Tiffany vào những thứ đen tối như thế!""Aww~ Anh bạn của tôi vẫn cố bảo vệ cho cô ấy kìa ~"Anh khoanh tay lại, cố trêu tức cô"Em nghiêm túc đó ... đừng làm thứ phép thuật điên rồ nào với cô ấy nữa! ... Anh không thấy có lỗi khi làm như thế với một cô gái ngây thơ sao? Tại sao anh lại muốn trêu đùa với mọi người vậy?""Hãy nhớ là cô ấy tự uống đấy chứ"Taeyeon lại thở dài"Đừng ... làm như thế một lần nữa ... em rất buồn khi thấy cô ấy như vậy ... cô ấy cử xử như một đứa trẻ vậy ...""Taeyeon ... đây là thứ mà mọi người đều mong muốn ... để người mình yêu cũng yêu lại mình đâu phải chuyện dễ dàng? Bao nhiêu tiền cũng không đủ để mua vị thuốc đó đâu""oppa, em yêu cô ấy quá nhiều ... và điều đó chỉ làm em cảm thấy đau khổ hơn ..."Họ nhìn nhau một lúc rồi Geun Suk khẽ gật đầu"Okay ... qua đêm nay ... anh sẽ không làm như thế nữa ...""Hứa nhé?""Em không muốn cô ấy nữa à?""Em muốn có cô ấy mãi mãi""Vậy ...""Nhưng không phải theo cách này, oppa!"Anh mỉm cười"Anh tự hào về em Kim Taeyeon, và ... anh rất tiếc vì những gì đã xảy ra"Cô cố gượng cười"Không sao đâu ... đó là định mệnh rồi ... em sẽ cố gắng làm quen với điều đó ...""Làm quen với điều gì?"Taeyeon trở nên ngập ngừng, đôi mắt cô bắt đầu đỏ hoe"... Với việc không có Tiffany trong cuộc đời ..."------------------------------------------------------------------------------------------------"TaeTae, tại sao lại là công viên giải trí?"Tiffany khoác đôi tay họ vào nhau, cả 2 đi song song"Đó là nơi đầu tiên mà em muốn đi sau giấc mơ""huh?"Taeyeon nhìn Tiffany, cô ấy dường như không hề hiểu điều cô vừa nói, cô mỉm cười"Không có gì ...""Em muốn chơi trò gì đầu tiên?"Taeyeon mua vé cho cả 2<Làm ơn, đừng chơi tàu lượn siêu tốc ...>"Tàu lượn siêu tốc"<Chết tiệt!!!!!>"Trò đó được không TaeTae?"Cô cố gắng mỉm cười với cô gái đang hào hứng trước mặt"Đi xếp hàng thôi nào"---Taeyeon có thể cảm nhận rằng mình có thể nôn ngay lúc này, Tiffany nhìn cô đầy lo lắng"TaeTae, trông Tae nhợt nhạt quá!""Tae không sao! Nhưng ... Tae cần phải vào nhà vệ sinh một lát ... chờ Tae chút nhé, Tae sẽ quay lại ngay"Tiffany khẽ gật đầu---5 phút sau, Taeyeon quay lại với khuôn mặt đẫm nước, Tiffany vuốt ve bàn tay cô"Sao trán Tae ướt vậy, Tae vừa rửa mặt sao?""Yeah"Taeyeon đút cả 2 tay vào túi"Sao lại rửa mặt?"Taeyeon cười"Tae chỉ muốn tỉnh táo hơn thôi ... okay, trò gì tiếp nào?""Lần này Tae chọn đi""Okay, ngôi nhà ma ám!""Cái gì???"Khuôn mặt Tiffany trở nên tái xanh, Taeyeon mỉm cười khi thấy cô thật đáng yêu"Em sợ à?""Không ... KHÔNG HỀ!"Tiffany thở mạnh một hơi rồi tiến thẳng vào khu vực xếp hàng, Taeyeon bật cười rồi đi theo sau cô"Sao Tae lại chọn nhà ma?""Thì ... Tae chưa vào bao giờ, và ... Tae muốn em rúc sâu vào người Tae"Taeyeon nhếch lông mày<Vì hôm nay là ngày cuối cùng, tại sao mình lại không tận hưởng nó nhỉ ...>"Tae thật láu cá quá đi!"Tiffany nhéo nhẹ má cô"Tae biết không, thật tiếc cho Tae vì em không sợ chút nào"Cô thè lưỡi trêu chọc Taeyeon---"YAHHHHH ~ TAEYEONNNNNNNNNNNNN~"Taeyeon ưỡn cong lưng khi móng tay của Tiffany cắm sâu vào lưng cô"Ai vừa nói là sẽ không sợ ấy nhỉ ...""IM ĐI KIM TAEYEON! EM GHÉT TAE!!!!"Taeyeon cảm nhận được thứ gì đó níu mình lại, cô xoay người và nhận ra Tiffany đang túm chặt lấy áo mình, cô lùi lại và nhìn thấy một con ma đang chuẩn bị dọa Tiffany từ đằng sauCô biết con ma đó sẽ làm cô ấy sợ chết khiếp. Tiffany định quay lại đằng sau khi thấy Taeyeon chỉ im lặng nhìn chằm chằm đằng sau cô, nhưng Taeyeon đã nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt cô"Nhìn Tae này!""Wae?""Đừng hỏi"Taeyeon nhẹ nhàng ôm lấy vai Tiffany, kéo khuôn mặt cô ấy vào hõm cổ mình và chầm chậm đưa cô ấy đi về phía trước . Cô nhận ra con ma vẫn đi theo họ như đang chờ thời cơ nhảy đến và dọa Tiffany, cô dùng ngón tay ra dấu "không" để con ma ngừng lại gần họ"TaeTae ... có chuyện gì thế ... Tae làm em sợ quá ..."Tiffany thì thầm, hơi thở cô phả lên cổ Taeyeon"Em không nhìn thấy gì lúc này, đỡ sợ hơn rồi đúng không?"Tiffany gật đầu"Đừng lo, Tae sẽ không để thứ gì làm em sợ đâu"Taeyeon không biết do cô tưởng tượng hay là thật, nhưng cô cảm thấy đôi môi ấy đang áp lên cổ mình, nhưng cô không chắc chắn lắm vì cô cứ nhìn trước nhìn sau để tìm cửa ra và nhìn những con ma khác---Khi đã ra khỏi ngôi nhà ma, Tiffany hỏi cô"Có chuyện gì xảy ra ở trong đó vậy TaeTae?""Ừm ... em thực sự muốn biết sao?""Hay để em tự đoán nhé""Một con ma đã đi theo sau em ... Tae nghĩ nó đã cố hù dọa chúng mình"Tiffany lẩm bẩm "oh" và khẽ gật đầu, rồi cô bỗng mỉm cười"Chúng ta đi đâu tiếp đây?"Taeyeon nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã 10 giờ tối"Chúng ta đi ăn kem ly đi, vì công viên sắp đóng cửa mất rồi"Tiffany khẽ gật đầu-----------------------------------------------------------------------------------Tiffany ngạc nhiên nhìn Taeyeon ăn đến ly kem thứ 3"TaeTae ... ăn chậm thôi ... Tae sẽ bị buốt óc đó!"Taeyeon ngẩng lên, cô thấy Tiffany chỉ đảo kem khiến chúng chảy ra"Em không thích vị đó à?"Bỗng nhiên Tiffany suýt bị sặc kem vì cười"Wae?"Tiffany lấy chiếc khăn trên đùi mình và lau vết chocolate trên khóe miệng Taeyeon"Đồ trẻ con"Taeyeon đỏ mặt, cô cười khúc khích như đồ ngốc"Hehe, tại kem ngon quá"Tiffany đặt thìa xuống và chống tay lên, cô tựa cằm lên lòng bàn tay"TaeTae ... Tae thích điểm gì ở em?"Taeyeon ho sặc sụa, cô vỗ ngực vài lần"Gì ... gì cơ?""Em hỏi là, Tae thích điểm gì ở em?""Tae thích mọi thứ từ em"Taeyeon mỉm cười---Sau khi rời khỏi cửa hàng kem, cả 2 quyết định đi bộ, cảm nhận từng làn gió lạnh buốt thổi qua làn tóc"Tae ... sẽ đi bộ về nhà""Tae chắc chứ? Từ đây về nhà Tae sẽ mất khoảng 10 phút đó"Cô nhún vai"Không sao đâu, nó sẽ giúp Tae tiêu hao số năng lượng từ mấy ly kem"Khi cả 2 về đến nhà Tiffany, Taeyeon cảm thấy tim mình nặng trĩu, cô ước rằng mình có thể làm nhiều điều hơn cho cô ấy, cô biết từ giờ cô sẽ phải nhớ Tiffany đến cồn cào"Đường thật là xa phải không TaeTae?""Yup"Taeyeon nhìn cô"Sao tự dưng em lại nói vậy?""Vì Tae chỉ im lặng suốt quãng đường"Cô cố mỉm cười"Tae chỉ tận hưởng không khí về đêm thôi"Đối với Taeyeon, đây là lần đi bộ lâu nhất cuộc đời cô. Và ngay lúc này, cô cảm thấy từng cơn đau đang âm ỉ trong tim khi nhận ra cả 2 đã về đến nhà Tiffany, cô tiễn cô ấy về đến tận cửa."Nhà em đẹp quá""Cảm ơn Tae ... Cảm ơn vì đã đưa em về tận nhà"Taeyeon đút 2 tay vào túi"Không có gì ... em bảo trọng nhé?"<Tae sẽ nhớ em ... rất rất nhiều ...>"Dae, Good night TaeTae"Cả 2 khẽ cúi người tạm biệt, Taeyeon bước ra khỏi hiên nhà, cô chuẩn bị về"Ngủ ngon Tippani""oh yes"Tiffany bỗng đuổi theo Taeyeon và vỗ vai cô"Yup?""Tae quên mất điều này, babo~"Tiffany quấn đôi tay mình quanh cổ Taeyeon và ấn đôi môi họ vào nhau, Taeyeon chỉ biết đứng hình vì hành động bất ngờ này. Cô thấy Tiffany từ từ nhắm mắt lại và nghiêng đầu qua lại để hôn trọn lấy đôi môi cô, cô ấy áp sát người vào lòng cô khiến cô như ngừng thở<Chết tiệt thật Geun Suk!!!!!!!!!!!>Taeyeon biết, nếu không vì lọ thuốc, chuyện này sẽ không xảy raCô ấy dứt ra với một tiếng mút nhẹ, khuôn mặt Tiffany trở nên ửng hồng, cô ngượng ngùng mỉm cười"Ngủ ngon, TaeTae của em"Rồi cô nhanh chóng chạy vào nhà, để lại Taeyeon bất động trước hiên nhàBỗng điện thoại cô rung lên, cô nhận ra ID là mẹ của mìnhTaeyeon: "Nae, omma?"Bà Kim: "Taeyeon, con đang ở đâu? Đã 12h30 rồi đó, bố con đang định đi tìm con đấy!"Taeyeon: "mianhae omma, con đang ở gần nhà thôi, con về ngay đây"Bà Kim: "Okay, về nhanh lên nhé"Taeyeon: "Dae"Cô cất điện thoại vào túi, tâm trí cô vẫn chưa dứt khỏi nụ hôn khi nãyCô rảo bước về nhà, dùng chân đá vào những viên sỏi nhỏ bên đườngBỗng nhiên, cô đứng lại và bất động giữa đường. Cô há hốc miệng khi nhớ lại cuộc gọi của mẹ mình vừa xong
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz