ZingTruyen.Xyz

Longfic Trans Taeny Problem Chap 13 End

"Ginger, thôi ngay", Taeyeon gắt lên với chú chó đen đang tăng động dưới chân cậu khi cậu đang làm bữa trưa cho Taecyeon

Một tiếng cười khẽ vang lên khi Tifany bước vào bếp, cô lấy cho mình một ly nước trong khi đôi mắt gắn chặt vào chú chó đang cắn và liếm láp đôi tất xanh da trời của Taeyeon

"Nó nhớ cậu"

Taeyeon giật mình, cậu không hề biết sự hiện diện của cô gái còn lại cho đến khi cô ấy lên tiếng, "Hả?! Ừ ... Có lẽ vậy", cậu nhìn xuống nhìn Ginger

Tiffany lại gần và ngồi xuống đón chú chó vào lòng với vẻ mặt đầy mãn nguyện, Ginger đang nghịch ngợm bỗng trở nên ngoan ngoãn khi được cô bế trên tay, "Cậu đang làm món gì thế?", cô vừa hỏi vừa nhìn qua vai của cậu để tự giải đáp cho mình

Cái cách cô hành xử thân thiện làm cậu ngơ ngác, giống như chuyện mấy năm trước chưa từng xảy ra vậy. Nhưng xét cho cùng, cậu vẫn thích thế này hơn, sẽ thật khó xử nếu cô ấy tỏ ra ngại ngùng.

Quay người lại để đối mặt với Tiffany, cậu đáp, "Mình làm sandwich cho Taecyeon ... Cậu có muốn một chiếc không?", cậu ngừng lại một chút ở giữa câu nói

Tiffany nhếch môi, Taeyeon vừa hỏi cô có muốn ăn sandwich không ... Đây không phải là điều gì quá to tát ... Nhưng với cô thì ngược lại

"Yeah, mình rất thích", cô cười toe khiến Taeyeon vội vàng quay lưng lại để trấn an trái tim đang chạy đua của mình, cậu suýt nữa thì bất tỉnh bởi cái nhếch môi khi nãy nữa

Ôi trời, những thứ nhỏ nhặt mà Tiffany làm vẫn khiến cậu muốn phát điên lên

------------------------------------

Đã từ rất lâu, Taeyeon có thói quen tự viết thư cho mình, cho bản thân cậu ở tương lai. Để giải thoát cho cảm xúc của mình, đôi khi là giải thoát cho những tâm tư không thể thành lời. Sau khi trở thành bác sĩ tâm lí, cậu đã học được cách bày tỏ cảm xúc của mình, điều đó đã giúp cậu rất nhiều, đặc biệt là với các bệnh nhân nữa

Phần lớn bệnh nhân của cậu là trẻ em bị thiếu thốn tình cảm và điều đó như kết nối với tâm hồn của cậu, một tâm hồn non trẻ từng bị cuộc đời đánh cắp đi tình thương. Khi đó cậu còn quá trẻ để ứng phó với những tình cảnh ấy, giờ đây, là một phụ nữ trưởng thành, cậu có khả năng giúp những người gặp rắc rối như cậu ngày ấy

Cậu luôn nói với họ rằng đừng giữ mọi thứ trong lòng, hãy nhớ đến những kỉ niệm tốt đẹp và đừng bao giờ quên chúng. Những đứa trẻ thường kể về khoảnh khắc người cha chơi đùa với chúng hay người mẹ hát cho chúng nghe. Những buổi trị liệu thường kết thúc bằng nước mắt, nước mắt của cả Taeyeon và bệnh nhân. Nhưng chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc

Cậu thường kiềm chế bản thân không bật khóc trước mặt bệnh nhân nhưng luôn thất bại khi kết thúc buổi trị liệu. Đó là khi họ ra về hay họ bước ra khỏi cửa sau khi gửi đến cậu lời chào chân thành, cậu bật khóc không kiểm soát.

Không phải cậu thấy buồn, mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu có thể giúp người khác sống tốt hơn, điều mà bản thân cậu không thể làm cho chính mình khi còn trẻ

Đó là khi cậu nhận ra cậu cảm thấy tự hào về chính mình sau nhiều năm chìm trong bóng tối

-------------------------------------

"Taecyeon ah!", Tiffany gọi cậu nhóc sau khi Taeyeon đã rời khỏi để đến nói chuyện với ba mẹ cậu bé một lần nữa

Nhóc con chạy lại thật nhanh và nhảy lên soà, ngồi cạnh cô và nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, "Nae, Tiffany noona?"

"Taeyeon noona đối xử với em thế nào?", cô thực sự tò mò và phải lên tiếng. Mỗi khi Taeyeon ở bên Taecyeon, cô thấy cậu ấy dịu dàng hơn, ân cần hơn và thân thiện hơn rất nhiều. Có lẽ cậu ấy đã thay đổi để trở nên tốt hơn kể từ khi cô không nói chuyện với cậu ấy nữa.

Taecyeon cựa quậy, "em không biết phải nói sao, chị ấy tốt lắm", cậu nhún vai trước khi nói thêm, "tốt hơn ba em"

Cô nhíu đôi lông mày lại đầy băn khoăn, "Thật vậy sao?", nhận được cái gật đầu xác nhận từ cậu nhóc, cô quyết định im lặng vì không muốn cậu nhóc thấy buồn khi nói về ba của mình

Bỗng cánh cửa căn hộ bật mở và Taeyeon bước vào với khuôn mặt đầy giận dữ, cô đứng dậy và tiến lại gần, nhẹ giọng nhất có thể, "Taeyeon ..."

Ngay khi đôi mắt cậu nhìn thấy tóc nâu, cơn giận như tan biến. Cậu nhìn xuống Taecyeon trước khi hướng ánh mắt trở về Tiffany

"Sao thế?", Tiffany hỏi khi đôi tay nắm lấy bờ vai nhỏ xíu của cậu nhóc

"Bố của em ấy là thằng khốn-", Taeyeon nghiến răng, cậu không muốn chửi thề trước mặt trẻ nhỏ. Khẽ hít một hơi và thở dài, cậu vuốt gáy, "Bố của em ấy không được mến khách cho lắm"

Taecyeon nhanh chóng gật đầu, "em biết"

Và một khoảng lặng bao trùm lên cả ba người cho đến khi Tiffany lên tiếng, "Ông ấy có làm cậu bị thương không?"

Taeyeon chưa bao giờ quen với ánh mắt lo lắng và quan tâm của cô dành cho mình, cậu khẽ lắc đầu, "Suýt nữa thì ông ấy đánh mình, nhưng mình không sao"

"Vậy ... Chuyện gì đã xảy ra?", cô ngập ngừng một hồi

Cậu liếc mắt xuống nhìn Taecyeon, "Em vào phòng chơi với Ginger một lát nhé"

Trước khi cậu nhóc có thể đáp lại, hay đúng hơn là từ chối lời đề nghị thì Taeyeon đã nhíu đôi lông mày lại thành một đường thẳng, "Đi mà?"

Và cậu đã thành công, Taecyeon đành phải gật đầu và ngoan ngoãn rời đi

Cô gái tóc đen ném mình lên ghế và gầm gừ, "Mình đã đến gõ cửa ngay khi ba mẹ em ấy đang cãi nhau"

"Tranh cãi?", Tiffany ngồi xuống ngay sát đỉnh đầu cậu khiến cậu ngước lên rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía TV

"Ừ, họ lớn tiếng với nhau đến mức bà mẹ phải bật khóc"

"Ôi ... Vậy cậu đã làm gì?"

"Mình đã trấn an người mẹ và nói chuyện về tình trạng của Taecyeon", cậu ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, vai đụng vào vai Tiffany, "Người bố đã tức giận vì mình xen vào chuyện gia đình của họ còn người mẹ thì im lặng"

"Rồi sao?"

"Họ đưa cho mình giấy nhận nuôi"

Đôi mắt của cô suýt nữa nhảy ra ngoài, "Taeyeon, cậu đang đùa đúng không?"

"Mình ... Không đùa", cậu lắc đầu

"Vậy ... Cậu không ... Kí nó đâu ... Đúng không?", đầu óc cô quay cuồng với ý nghĩ Taeyeon sẽ có một người con trai, ngay cả khi đó không phải con ruột của cậu ấy

"Tất nhiên là không, vấn đề là ở người mẹ, bà ấy yêu con nhưng không dám lên tiếng bởi sợ chồng"

"Chúng ta có thể nhờ pháp luật can thiệp không?", Tiffany nhíu mày

Cậu cảm thấy thái dương mình phập phồng bởi từng cơn đau kéo đến, cậu đã suy nghĩ quá nhiều bởi sự việc khi nãy, "Mình ... Mình không biết nữa ... Taecyeon ... Em ấy ..."

Thật hiếm khi cô thấy cô gái lớn hơn trở nên bế tắc như lúc này, cô vòng tay ôm lấy vai của cậu và siết nhẹ, "Mình tin rằng cậu sẽ nhận ra điều nên làm"

Cho dù cảm thấy có chút ngập ngừng nhưng cậu vẫn nhấn chìm vào cái ôm quen thuộc ấy, "Cậu thực sự nghĩ thế sao?"

"Mình biết điều đó sẽ đến"

----------------------------------

"Taeyeon", Jessica cảnh báo, "Cậu lại đang rơi vào vòng xoáy ấy một lần nữa"

Taeyeon nổi cáu, "Cậu điên à"

Cô tiến lại gần và dựa người vào tường, "Cậu mới bị điên ấy, cậu đang yêu người đã làm trái tim cậu tan vỡ", cô ngừng lại một lúc trước khi thêm vào, "Đây còn không phải lần đầu tiên!"

"Lần này khác mà"

"Taeyeon!"

"Mình lớn rồi mà Jess, mình có thể tự giải quyết vấn đề của mình", cậu thở dài

Cô gái nhỏ hơn bỗng ôm chầm lấy cậu, "Mình chỉ không muốn cậu bị tổn thương lần nữa thôi"

"Mình sẽ không đâu"

"Hứa với mình đi"

Cậu có nghe thấy tiếng thì thầm của cô bạn thân, nhưng cậu không thể hứa được điều gì cả. Mọi thứ liên quan đến Tiffany đều bí ẩn

Như chính cô ấy vậy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz