[LONGFIC/TRANS] SOONHOON - Yours Truly, Jihoon
Chap 11
Phần Jihoon thích nhất khi hẹn hò với Soonyoung là những đêm hẹn xem anime.
Hai người dành thời gian 'hẹn hò' đầu tiên để cày One Piece's Marineford Arc tại nhà anh. Nó thoải mái hơn nhiều so với nhà cậu khi ở đó có tận ba người anh em chưa bắt chuyện với nhau câu nào. Chị Soonyoung thì ở đại học, nên ngôi nhà này trở thành một không gian hoàn hảo để cậu thoát khỏi sự gượng gạo đầy đau đớn mà anh em cậu gây nên. Anh và cậu xem một lèo hết tận ba mươi tập suốt cả đêm và cảm thán thay ba mẹ anh không lên tiếng gì về chuyện hai cậu học sinh trung học đang nước ngắn nước dài ngay tại phòng vào 7:30 sáng. Sau khi 'địa ngục' đã chấm dứt, hai anh trai ngủ thẳng trên thảm trước sofa nhà anh, Jihoon tỉnh giấc vào lúc chiều tà, lưng đang đau nhói vì nằm trên đất khá lâu và Soonyoung vẫn thở ra những tiếng nhẹ nhàng cạnh cậu và tất cả những gì cậu có thể nghĩ bây giờ là bản thân không chờ để làm chuyện này vào tuần sau.
Lúc mẹ Jihoon hỏi cậu đã ở đâu, cậu đã bảo mẹ mình đã kỉ niệm một tháng yêu nhau với Soonyoung bằng việc ngồi coi anime và mẹ cậu ấm áp cười, tay luồn vào tóc cậu xoa nhẹ. Đến lúc mẹ rời đi, cậu còn nghe mẹ lẩm bẩm, "Đó là mấy thứ bọn trẻ ngày nay gọi đúng không ta..."
Cuối tuần lại sắp đến và Soonyoung bất ngờ đến studio của Jihoon mà chẳng thèm gõ cửa. Bỏ qua tất cả mọi thứ, đây là điều Soonyoung không thể nào sửa được dù cho Jihoon cậu có nói nhiều lần. Còn phần phiền hà nhất chính là, tận sâu bên trong, Jihoon cũng không bận tâm lắm với vấn đề này.
"Jihoon" anh lên tiếng, tay cầm hai miếng sandwich, "Tuần này mình xem gì giờ?" Tuần thứ hai thì đã xem Kimi no Na Wa . Khi dòng credit hiện lên và mấy cậu trai đang sụt sùi nước mắt thì mẹ anh lặng lẽ mang đến chocolate chips bánh quy mới ra lò và hai cốc sữa ấm, khiến Jihoon phải thừa nhận hai món này thật sự có ích.
Jihoon xoay xoay chiếc ghế đang ngồi, nhìn Soonyoung thả người trên sofa, và cầm lấy một phần sandwich từ tay anh. "Cảm ơn," cậu bảo rồi bóc miếng bọc ra. "Và còn chuyện nữa, lần sau nhớ gõ cửa, hay là tớ nên đưa vào luật để cậu có thể thực sự làm theo?"
Soonyoung nhún vai, cắn miếng sandwich. "Tớ thích cách mắt cậu xẹt lửa khi cậu cả thấy khó chịu về chuyện này," anh nhẹ nhàng nói và nhìn cậu trong khi chậm rãi nhai thức ăn và Jihoon ho một cái, cố lờ đi câu nói kì lạ ban nãy. Một thứ nữa mà Soonyoung rất giỏi thả những câu nói khiến nhiệt từ tai cậu tăng lên dù mặt Jihoon đang cố che đi điều đó.
"Cậu thích chọc tớ bực lắm à?"
"Không," Soonyoung lắc đầu, vẻ thê lương. "Tớ thích làm chọc điên cậu hơn. Làm cậu điên lên đó!"
Jihoon thở dài và quyết định mặc kệ trước khi Soonyoung chèn thêm câu nào khiến má cậu lần này sẽ đỏ lè. "Chúng ta có thể thử xem gì đó vui vui. Tớ sợ mẹ cậu sẽ không cho tớ vào nhà nếu hai đứa lại tiếp tục khóc nữa đâu." Soonyoung mím môi và Jihoon nhăn đôi lông mày. "Sao vậy?"
"Ừ thì..." Anh chậm rãi. "Tớ nghĩ lần này chúng mình có thể xem ở nhà cậu?"
Jihoon cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Sao thế? Ba mẹ cậu nói gì à?"
"Cái?" Mắt Soonyoung mở to. "Không, không! Họ thích cậu nhiều lắm luôn! Ba mẹ tớ thiệt ra muốn cậu đến dùng bữa vào ngày mai..." anh xấu hổ gào lên và Jihoon hiểu ra những gì anh đang nói. "Tớ thiệt ra cũng muốn gặp gia đình cậu nữa," anh ngừng lại, không dám nhìn vào mắt Jihoon.
Jihoon nhìn anh đang đần ra một lúc. Mẹ cậu cứ mời Soonyoung đến dùng bữa hết lần này đến lần khác và cũng có lí khi để anh đường hoàng gặp mẹ, đặc biệt trong lúc mối quan hệ của hai người đã đi hơn một tháng rồi. "Anh tớ, em tớ..." Jihoon khẽ nói và vai Soonyoung phần nào chùn xuống.
"Nó cũng không quan trọng lắm đâu," anh cười ngượng ngùng."Ý tớ là tụi mình đang giả vờ đúng không? Tớ nghĩ tớ cảm thấy mình đang thiếu thiếu gì đó." Cậu nhìn xuống miếng sandwich chưa động của mình, gà, sốt, rau xanh lộ ra bên ngoài. Cậu và Chan đã trò chuyện với nhau rồi, dù cũng còn khá gay gắt. Jihoon với mẹ thì vẫn ổn, vấn đề là nằm ở Jeonghan kìa. "Quên chuyện này đi Jihoon" Soonyoung phân tâm cậu, tay anh đặt tên cánh tay cậu.
"Vụ này bình thường mà, vậy tuần sau được chứ?" Jihoon gật đầu làm Soonyoung nở nụ cười, dù không thể hiện ở anh mắt và anh cắn thêm một miếng nữa. "Cậu bắt tay là bài hát đó chưa?"
Tuần trước, Soonyoung nhờ cậu soạn giúp mình một bản nhạc cho buổi giới thiệu sắp tới và Jihoon lập tức nhếch môi. "Giờ thì tớ hiểu vì sao câu sẵn sàng giả vờ hẹn hò với tớ rồi."
Soonyoung giật bắn mình. "Tớ muốn lâu lắm rồi cơ!" Anh ra sức giải thích. "Tớ lúc nào cũng ngượng nhưng bây giờ cậu không thể từ chối bởi tớ là bạn trai cậu rồi, đúng chứ?" Anh bảo và Jihoon nhẹ nhàng cười. Kwon Soonyoung ngại vì cậu? Một chuyện như thế, sao Jihoon có thể chối từ?
"Muốn nghe không?" Jihoon hỏi, xoay ghế để có thể trở về với máy tính thân yêu và bấm phím space để màn hình hiện sáng lên lại. Cũng gần sắp xong rồi, không khó để cậu có thể lấy cảm hứng từ những lần xem Soonyoung tập luyện. Anh nhanh chóng gật đầu và Jihoon thì không thể ngưng cười khi nhìn vào file bài hát ấy. Cảm giác lúc nào cũng thật tốt khi có người phấn khích vì nhạc của cậu, nhưng khi Soonyoung ngồi chễm chệ trên sofa cũng với miếng sandwich bị bỏ rơi và mắt thì cực kì chăm chú trên màn hình máy tính của cậu, cảm giác ấy còn tuyệt với hơn nữa.
"Tớ vẫn cần phải sửa một vài chỗ và thu âm lời nhưng tớ muốn hỏi nếu cậu muốn hát bài này?" Một cách lạ kì nào đó, sau bao nhiêu năm nay, Jihoon vẫn nhớ Soonyoung trong tiết thanh nhạc năm đầu tiên và cái chất giọng đặc biết ấy khi mọi người đang làm ấm giọng. Anh chắc chắn có thể đảm nhận bài hát này.
"Tớ chắc kèo nó sẽ rất tuyệt vời," Soonyoung cười với cậu và Jihoon quay đi, cảm nhận được một cảm giác xốn xao lấp đầy lòng ngực. Cậu ấn nút play trước khi bản thân suy nghĩ thêm và cắn một miếng sandwich. Bài hát bắt đầu chậm rãi chỉ có vài chỗ hát bè Jihoon thêm để bài hát nghe mượt hơn cho lần đầu nghe. Cậu theo dõi Soonyoung từ nãy đến giờ, chận anh nhịp nhịp xuống sàn theo điệu nhạc và mắt anh tưởng chừng như phát sáng khi bài hát tiếp tục. Jihoon có thể nhìn ra anh đang lên ý tưởng, Soonyoung đã bắt đầu bận rộn lên vũ đạo dù trong lần đầu nghe.
Khi bài hát kết thúc, anh không hề lay chuyển một tí nào và điều này khiến anh từ từ chạm vào mắt Jihoon.
"Nó thật tuyệt vời. Chúng ta đáng lí ra nên hẹn hò giả từ một năm trước cơ," anh nói, giọng nhỏ xíu và sặc mùi ngưỡng mộ đối với âm thanh mà Jihoon tạo ra và Jihoon cười, thầm nghĩ mình có lẽ có thể mình sẽ quen với lời khen đó.
--------------------------------
Chap này hơi ngắn một tẹo T_T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz