[LONGFIC][Trans] - DEADLY NIGHTSHADES, Yulsic, Taeny, Yoonhyun [Chap 1 -> 34]
[LONGFIC][Trans] - DEADLY NIGHTSHADES, Yulsic, Taeny, Yoonhyun [Chap 32]
Ôi, hết Tết r, lại đi học r T^T
Em sin thông báo cái này ạ: em sẽ DROP fic này ><
Oa, các bạn từ từ đừng nóng, lí do lần này rất chính đáng ạ: do bạn au fic này bên SSF đang lẩn quất đâu đó, nợ fic chúng ta, nên đến chap 32 là dừng ToT
Thật ra e rất m' tiếp tục theo fic này, nhưng mà bạn ấy ra lâu qá ><, nhưng các bác iên tâm, khi nào fic này ra chap tiếp e sẽ lập tức lấy về trans cho các bạn ^^
Chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian quí báu theo dõi fic này [dù e thấy e trans cái này nó có hơi chuôi chuối (_ _!!)], và xin cảm ơn những bạn đã ủng hộ và com cho fic mik X-D, cảm ơn cả các bạn SR nữa ^,^, thật sự cảm ơn mng rất nhiều >///<
Let's enjoy this last chapter... together ^^
Thank U so much for many time X-D
Chapter 32
-- Tuyệt vọng --
Yoona dựa người vào tường, mắt nhắm lại. Hàng tấn câu hỏi đang đổ vào đầu cô. Cô muốn buông theo chúng, nhưng cô biết mình phải bình tĩnh. Vẫn còn hi vọng, các bác sĩ vẫn đang trong phòng cấp cứu với Seohyun. Trước khi có kết quả từ họ, Yoona không muốn đầu óc mình vướng bận 1 cái gì nữa.
Taeyeon và Tiffany ngồi 1 góc, tay nắm chặt tay. Tiffany đang ngả đầu lên vai Taeyeon, mắt nhắm nghiền. Taeyeon chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt, khuôn mặt mệt mỏi.
Sunny và Sooyoung cũng đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt không 1 biểu cảm.
Jessica và Hyoyeon cũng trong tình trạng tương tự. Không ai nói 1 lời nào.
Thực tế, không ai muốn nói chuyện, hoặc… họ không đủ can đảm để nói chuyện.
Bên trong mỗi người là 1 khoảng trống quá lớn.
Sự ra đi của Yuri, và giờ họ còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Seohyun.
Các cô gái cần phải giữ tâm trạng bình tĩnh, và họ đã làm rất tốt. Họ không muốn làm phiền lẫn nhau thêm nữa, và nó thật khó để giữ tâm trạng như vậy. Mỗi người đều giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng.
Đèn phòng cấp cứu phụt tắt.
3 bác sĩ phẫu thuật đi ra khỏi phòng, tháo khẩu trang ra.
“Seohyun thế nào rồi ạ?!” Yoona ngay lập tức bật dậy khỏi tường, hỏi dồn dập.
1 bác sĩ thở dài. “Cô bé đã hít quá nhiều khí Carbon Monoxide, do đó oxi không thể lưu thông đến não, gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng.”
“Ý… ý bác sĩ là sao ạ?” Yoona hỏi lại, run run.
Vị bác sĩ lại thở dài lần nữa. “Cô bé hiện đang hôn mê… Có thể sẽ tỉnh lại, hoặc có thể không. Tôi không thể đoán trước được. Cháu cần phải mạnh mẽ lên.”
Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai Yoona rồi đi khỏi.
Bụm chặt miệng, Yoona bất lực khuỵ xuống. Nỗi đau xâm chiếm toàn bộ tâm hồn cô. Trước khi nhận thức được điều gì, Yoona cảm thấy cơ thể mình đổ gục xuống, như thể toàn bộ cơ đã mất hết sức lực vậy.
“Yoona, hãy mạnh mẽ lên!” Taeyeon đau đớn nói, giữ vai chặt Yoona ngăn không cho cơ thể cô bé ngã gục xuống.
Hyoyeon ngồi yên nhìn những người khác vậy quanh Yoona.
Giờ đây 8 cô gái đang ngồi cùng nhau trên sàn, không ngừng thổn thức.
Hyoyeon cố lau nước mắt trên mặt mình, từ từ tiến về phía Yoona.
Ngồi xuống cạnh bên, Hyoyeon đặt tay lên vai cô bé. “Mạnh mẽ lên Yoona, đó là những gì Seohyun muốn chị nói với em. Em ấy muốn chị nói với em rằng em ấy yêu em, và sẽ mãi là như vậy.”
Yoona cảm thấy tim mình hẫng đi 1 nhịp khi nghe những lời đó, những lời không bao giờ được nói ra từ miệng người con gái mà cô yêu thương nữa.
Lúc này đây, Yoona tưởng chừng như bản thân đã quỵ ngã.
“Yoona, hãy mạnh mẽ lên, các bác sĩ nói em ấy có thể sẽ tỉnh lại mà. Em cần phải mạnh mẽ vì em ấy, em hiểu chứ?” Taeyeon nói, ôm chặt Yoona.
Làm sao Taeyeon lại không đau lòng khi thấy Yoona như thế này chứ.
Những người còn lại cũng im lặng khóc, họ không muốn làm phiền Yoona vào lúc này.
Jessica đứng từ xa và nhìn các cô gái. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống má cô, không ngừng. Cô rất muốn chạy đến, ôm lấy cô bé vào lòng, và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng cô nhận ra mình không thể điều khiển được hành động của bản thân lúc này. Không biết phải làm gì, Jessica đành bất lực, đứng yên 1 chỗ.
Cô từ từ ngồi xuống, vòng tay quanh đầu gối, vùi mặt vào đó khóc nức nở.
Yuri… tại sao… người ra đi luôn là cậu chứ…?
*****
Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi Seohyun được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bây giờ cô bé đang nằm trong phòng Điều dưỡng, nơi Yoona đã túc trực bên giường cô trong suốt những giờ qua.
Không ai nói 1 lời nào. Nước mắt đau đớn trào ra, Yoona vẫn ngồi đó, nắm chặt lấy tay Seohyun.
Dù đang bất tỉnh, nhưng tay Seohyun vẫn rất ấm. Đôi môi nhợt nhạt, và đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Trên mặt cô bé là 1 ống thở oxy đặt trên miệng, và 1 ống khí nữa được đặt ngang mũi. Trên cánh tay mảnh mai in hằn vết những mũi kim đâm vào da thịt. Trên đầu cô bé là 1 túi truyền máu, và xung quanh là những thiết bị duy trì sự sống cho cô.
Yoona thật sự quá đau đớn khi phải thấy Seohyun như thế này.
Điều duy nhất khiến Yoona yên tâm bây giờ là nhịp thở đều đặn của cô bé. Nó nhắc cô nhớ rằng Seohyun vẫn còn ở đây, bên cạnh cô.
Sooyoung và Sunny đứng khoanh tay, theo dõi Seohyun từ cánh cửa kính bên ngoài.
Nhìn quanh, Sooyoung thở dài. 1 giọt nước mắt vô tình rơi ra từ khóe mắt cô.
Sunny quay sang nhìn Sooyoung. “Mạnh mẽ lên chứ.” Cô khẽ đặt 1 tay lên vai Sooyoung.
Sooyoung gật gật đầu, lấy tay lau đi giọt lệ vừa rồi. Sunny mỉm cười. “Cậu chắc phải đói lắm rồi. Cậu chưa ăn gì suốt 1 tiếng qua. Đi mua gì đó cho Yoona và cho chúng ta thôi.”
Sooyoung nhẹ cười yếu ớt. “Tớ không đói… nhưng đi mua gì đó cho Yoona thì được, đi thôi.”
“Kể cả không đói, cậu cũng phải ăn chút gì chứ…” Sunny thở dài ngao ngán.
Sooyoung lắc lắc đầu. “Tớ thực sự không muốn ăn gì mà…”
Rồi cô đi đến chỗ ghế đá ngoài sân bệnh viện, mệt mỏi ngồi xuống, khoanh tay lại, nhìn xuống đất, thở dài.
Sunny bước lại gần và ngồi xuống cạnh Sooyoung.
“Tớ sợ lắm Sunny, thực sự rất sợ.” Sooyoung run run nói.
Sunny nhẹ nhàng vòng tay quanh người Sooyoung, ôm lấy cô ấy. “Sao hả? Cậu sợ điều gì vậy?”
Sooyoung vẫn run rẩy. “Tớ sợ sẽ mất cậu, sợ rằng cậu cũng sẽ rời bỏ tớ.”
Sunny nhướn mày. “Cậu nói gì vậy? Tớ vẫn còn ngay đây mà, mất đi đâu được chứ.”
“Cứ nhìn Yoona và Seohyun, Jessica mất Yuri khiến tớ sợ rằng mình rồi cũng sẽ đánh mất cậu.” Sooyoung bật khóc.
Sunny đã hiểu mọi chuyện, nhẹ nhàng siết chặt cái ôm, giọng nhẹ tênh đáp. “Tớ sẽ không bỏ cậu đâu…”
“Tớ muốn nói với cậu điều này… Chứng kiến những chuyện xảy ra hôm nay, tớ sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội được nói với cậu điều đó nữa…” Sooyoung ngập ngừng.
“Cậu muốn nói gì nào?” Sunny vẫn nhẹ nhàng hỏi.
“Tớ… tớ thích cậu, Sunny. Thật sự rất thích. Trước đây… tớ luôn gây sự với cậu để được cậu chú ý. Tớ… xin lỗi, thật lòng tớ không muốn thế đâu...” Sooyoung ấp úng, đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Sunny mở to mắt nhìn Sooyoung, shock. “Ơ… tớ…”
“C… cậu không cần phải đáp lại tình cảm cảu tớ đâu. Tớ chỉ… chỉ nói vậy, đề phòng có chuyện gì xảy ra.” Sooyoung nói, nước mắt giàn dụa.
Sunny nhìn thẳng Sooyoung, vòng tay ôm vai cô ấy. “Đồ ngốc, cậu phải nói điều đó sớm hơn chứ.” Cô nở 1 nụ cười mãn nguyện.
Sooyoung đơ người khi quay sang nhìn nụ cười tỏa nắng của Sunny. “Hớ?”
“Tớ cũng thích cậu.” Sunny ngượng ngùng nói, ôm cứng Sooyoung.
Sooyoung càng khóc nhiều hơn. “Thế còn Taeyeon…?”
Sunny nhẹ nhàng đẩy Sooyoung ra, 2 tay áp vào má đồ ngốc ấy. “Cậu ấy có là gì đâu chứ! Giờ nín khóc đi nào, tớ vẫn sẽ ở đây mà, luôn ở đây”
Sooyoung mỉm cười, gật gật đầu.
*****
Park Jinyoung ngồi 1 mình trong nhà, trầm lặng nhìn vào khoảng không vô định. Ông đã ngồi như vậy kể từ lúc các cô gái quay về, mang theo những tin xấu.
Dù những cô gái đó không có quan hệ huyết thống gì với ông, ông vẫn yêu quý những con người đó như người thân của mình. Làm việc với nhau được 1 tuần, họ đã thân nhau như 1 gia đình. Ông cũng vậy, cũng đau lòng vì sự ra đi của Yuri và tình trạng hiện giờ của Seohyun.
Jessica đang ngồi ngoài hiên nhà. Cô không chịu để ai tiếp xúc với mình từ lúc về đến giờ. Cái dáng ngồi bó gồi đó thật đơn độc. Khuôn mặt lem những vệt nước mắt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô nhớ lần cuối mình ngồi đây, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng của Yuri bên cạnh, nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa. Mọi thứ đều trống rỗng.
Bỗng bầu trời lóe lên, gầm gừ như thể có 1 tia sét xẹt qua.
Tuyết rơi.
Jessica khẽ nhắm mặt lại, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thổi thốc qua người mình. Nước mắt lại rơi lần nữa trên khuôn mặt lãnh cảm, đọng lại dưới cằm, không thể chạm đất vỡ tan, lạnh lẽo, nhưng cái lạnh bên ngoài làm sao có thể sánh được cái lạnh bất tận bên trong cơ chứ.
Những hình ảnh vừa qua lại ngập tràn tâm trí cô khi cô đấm mạnh bàn tay đang băng bó của mình vào thành tường, dải băng trên tay dần thấm đẫm 1 màu đỏ.
*****
Hyoyeon ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường, bó gối. Cô nhìn sang chỗ khcs khi kể lại toàn bộ sự việc cho Taeyeon và Tiffany, đang ngồi trước mặt cô.
Tiffany đặt tay lên vai Hyoyeon, an ủi. “Hyoyeon, đó không phải lỗi của cậu.”
“Đúng thế, cô đã hành động rất đúng.” Taeyeon thêm vào.
“Không… lẽ ra tôi nên ở lại với em ấy… để có thể đưa em ấy đi ngay khi cánh cửa mở ra, và nếu em ấy được đưa đến bệnh viện sớm hơn, em ấy sẽ không phải ở trong tình trạng như hiện giờ…” Hyoyeon cắn chặt môi, để mặc những giọt nước mắt lăn dài xuống má.
“Hyo, không ai biết lúc nào cánh cửa sẽ đột ngột mở ra. Cả cô cũng vậy. Vì thế hãy ngừng tự đổ lỗi cho bản thân đi.” Taeyeon lớn tiếng nói.
Hyoyeon lắc đầu, vẫn tiếp tục khóc. “Tại tôi mà Seohyun thành ra thế này!”
Tiffany thở dài, đứng dậy bước đến bên Hyoyeon.
Ngồi xuống cạnh bên, Tiffany vòng tay quanh người Hyoyeon, kéo cô ấy lại, ôm chặt. “Hyo, đó không phải lỗi của cậu. Không phải lỗi của bất cứ ai cả. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.”
Hyoyeon càng lắc đầu mạnh hơn.
Tiếng gầm gừ trên bầu trời thu hút sự chú ý của Taeyeon.
“Tớ sẽ đi xem Jessica thế nào rồi.” Cô nói.
Tiffany gật đầu.
Taeyeon đứng dậy và đi ra sân. Cửa vừa mở, 1 luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Taeyeon xoa xoa 2 tay vào nhau cho ấm, rùng mình.
“Jessica, mau vào trong đi.”
Không trả lời.
“Jessica, vào trong mau. Trời trở lạnh rồi.” Taeyeon hơi rùng người, đi đến chỗ Jessica đang ngồi, nắm lấy cổ tay cô ấy kéo lên.
Chợt Taeyeon thấy dải băng trên tay Jessica đẫm màu máu. Vẫn cầm tay cô ấy, mắt Taeyeon đảo sang bức tường bên cạnh. Bức tường trắng giờ được điểm thêm vài vết máu tươi còn chưa khô. Cô thở 1 hơi dài trong thất vọng.
“Jessica, cô đã làm cái quái gì vậy hả?”
Jessica vẫn ngồi lặng trên xích đu, nước mắt vẫn cứ rơi trong vô thức, rơi không ngừng.
“Jessica! Cô sẽ bị cảm mất! Mau vào trong trước đã!” Taeyeon cao giọng, có vẻ sắp mất kiên nhẫn.
Tiếng gió gào thét ngày 1 lớn, Taeyeon phải nói rất to để Jessica có thể nghe thấy.
“Tôi muốn ở 1 mình.” Jessica nhẹ hẫng nói, giọng vô cảm.
Taeyeon lại thở dài lần nữa, cô dùng cả 2 tay nắm lấy cổ tay Jessica, vận hết sức kéo cô ấy đứng lên.
“Thả tôi ra! Đã bảo để tôi 1 mình rồi cơ mà!” Jessica chống cự quyết liệt.
“Jessica, tỉnh lại đi! Yuri đã chết rồi! Cậu nghĩ chỉ cần ngồi đây và khóc thì sẽ mang cậu áy quay lại được à!?” Taeyeon quát lớn.
Jessica khựng lại, đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào mắt Taeyeon khi nỗi đau bị nhắc lại.
Khi ánh mắt 2 người chạm nhau, Taeyeon bỗng buông lỏng cái nắm tay của mình, không hiểu sao cô lại thấy trong đôi mắt đỏ hoe của Jessica hiện lên 1 nỗi đau tột cùng.
Jessica khụy xuống nền tuyết lạnh lẽo, ôm đầu ngồi lại với tư thế cũ, bắt đầu nức nở.
“Taeyeon… tại sao? Tại sao cậu ấy lại phải đi chứ?” Cô khóc nấc lên.
Mỗi lời nói là 1 giọt nước mắt rơi không ngừng xuống tuyết. Taeyeon quỳ xuống, ôm lấy Jessica từ phía sau.
“Mạnh mẽ lên, Jessica. Tôi chắc chắn đó là những gì Yuri muốn nói với cô bây giờ.” Cô thì thầm.
“Làm sao tôi có thể mạnh mẽ nổi mà không có cậu ấy cơ chứ?!” Jessica đau đớn hét lên.
Taeyeon đẩy Jessica ra, mạnh bạo nắm lấy vai cô ấy. “Yuri đẩy cô ra là có lí do! Cậu ta muốn cô sống! Nếu cô cứ tự dằn vặt thế này, chẳng khác nào Yuri hi sinh vô nghĩa cho cô!”
Jessica cắn chặt môi, nhìn thật lâu vào mắt Taeyeon. Cô ấy cũng đã khóc. Cùng làm việc với Taeyeon thời gian qua, cô biết cô ấy là 1 người có tính cách mạnh mẽ, và cô chưa bao giờ thấy khía cạnh yếu đuối này của Taeyeon trước đây.
“Mọi người đều đau buồn! Tôi cũng vậy! Tôi lớn lên cùng Yuri! Tôi cũng yêu quý cậu ấy, bộ cô nghĩ Yuri muốn nhìn thấy chúng ta như thế này lắm à!!? Jessica, tỉnh lại đi, hãy mạnh mẽ lên, vì Yuri, vì bọn tôi nữa!” Taeyeon bật khóc.
Jessica nức nở khi cảm nhận sự ấm nóng của những giọt nước rơi ra từ khóe mắt mình.
“Taeyeon ah…” Cô vẫn khóc. Taeyeon lại ôm chầm lấy Jessica, 1 lần nữa.
“Nín đi, Jessica. Yuri sẽ không bao giờ chết… Cậu ấy vẫn sống trong trái tim, trong kí ức của mỗi chúng ta.”
*****
“Đây…” Taeyeon nói, đưa cho Jessica li coffee nóng. “Cô sẽ thấy khá hơn với thứ này.”
“Cảm ơn…” Cô lầm bầm khi đưa tay đón lấy li coffee.
Taeyeon mỉm cười, tiến về chỗ Tiffany và ngồi xuống cạnh cô ấy.
Jessica nhấp 1 ngụm coffee. Cô nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa khắp người mình. Đúng là khá hơn thật, nó khiến đầu óc cô thoải mái hơn.
Hyoyeon cũng ngồi 1 bên với cốc coffee.
Cả 2 đều đã cảm thấy khá hơn sau khi tâm sự với Taeyeon và Tiffany về cảm xúc của mình.
“NgàiPark đâu rồi?” Hyoyeon hỏi.
“Đang làm việc trên máy tính.” Taeyeon trả lời.
Hyoyeon gật đầu.
Sau đó mọi người lại im lặng, Hyoyeon đành phá vỡ không khí đó lần nữa.
“Tôi rất thắc mắc, làm thế nào mà cô và Tiffany lại phá được mã. Seohyun cũng…” Cô ngập ngừng hỏi.
“A… cô nhắc tôi mới nhớ. Tôi cũng muốn nói điều này. Mọi chuyện đôi lúc không như những gì người khác nhìn nhận…” Taeyeon xoa xoa cằm.
“Là sao?” Jessica tò mò hỏi.
“Thực ra… tôi không biết mã.” Taeyeon nhìn xuống đất, suy nghĩ điều gì đó.
“Thế chuyện gì đã xảy ra lúc đó?” Hyoyeon có vẻ không hiểu.
Taeyeon lắc nhẹ đầu. “Tôi nhớ điều cuối cùng mình làm là đấm mạnh vào cái thiết bị trên tường cạnh cửa, và sau đó nó đột nhiên mở ra.”
“Um, tớ cũng thấy lạ. Tớ tự hỏi cánh cửa chỗ Seohyun có như ở chỗ bọn tớ không.” Tiffany gãi gãi đầu.
“Nếu các cánh cửa đôi lúc mở ra, vậy tại sao Yuri vẫn bị kẹt trong phòng an ninh?” Hyoyeon hỏi.
Taeyeon vội nhìn sang Jessica, người đột nhiên hạ li coffee xuống, hướng ánh mắt sang chỗ khác.
“Đó mới là vấn đề. Chúng ta không thể hỏi Seohyun chuyện gì đã thực sự xảy ra.” Taeyeon thở dài.
“Có gì đó không đúng ở đây.” Hyoyeon khẳng định.
Taeyeon gật đầu. “Tôi đồng ý.”
“Muộn quá rồi… Sunny, Sooyoung và Yoona vẫn chưa về ư.” Tiffany ngơ ngơ hỏi.
Taeyeon gật đầu.
Ngay khi vừa gật đầu, có tiếng gõ cửa vang lên.
“Quỷ gọi.” Taeyeon đùa đùa nói.
Cô đặt cốc coffee xuống sàn, đứng dậy bước ra cửa.
Mở cửa ra, Taeyeon khá ngạc nhiên khi thấy Sooyoung và Sunny đang đứng nắm tay nhau trước cửa.
“Chào.”
“Chào, Taeyeon, mọi người sao rồi?” Sunny vui vẻ hỏi.
Taeyeon gục gặc đầu. “Họ vẫn ổn. Vậy chú cậu nói sao?”
“Tớ đã nói chuyện với chú ấy rồi. Chúng tớ đã làm thủ tục nhập viện cho Seohyun dưới 1 tên giả để tránh sự thu hút của các nhà chức trách, vì chúng ta đều đang nằm trong danh sách truy nã của FBI và CIA.” Sunny giải thích.
“Và vì chú tớ là giám đốc, nên mọi việc cũng ổn thỏa hết rồi. Seohyun sẽ được bảo hộ ở đấy, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận khi vào thăm Seohyun. Tốt nhất là không nên đi đông, và cũng không nên ở lại lâu, tránh sự chú ý.” Sooyoung nói tiếp.
Taeyeon gật đầu.”À mà… Yoona đâu?”
“Em ấy cứ đòi ở lại bệnh viện.” Sooyoung thở dài.
“Đúng thế, với lại bác sĩ cũng khuyên không nên có nhiều người ở đấy quá. Bọn tớ cũng không muốn phải lang thang trong bện viện nên về trước.” Sunny chêm vào.
“Yoona vẫn ổn chứ?” Taeyeon hỏi, giọng lo lắng.
“Em ấy không chịu ăn… và luôn trả lời nhát gừng khi được hỏi.” Sooyoung lại thở dài não nề.
“Tôi muốn đến bệnh viện.” Taeyeon nhìn quanh và thấy Jessica đang đứng sau lưng mình.
“Jessica, cô ở lại đi.” Taeyeon nói.
“Taeyeon nói đúng đó.” Tiffany lên tiếng.
Jessica lắc đầu. “Tớ ổn rồi mà. Tớ cần phải nói chuyện với Yoona.”
“Jessica, cô trông thật sự mệt mỏi đấy.” Sunny nói, bước tới đặt tay lên vai Jessica.
Jessica lắc đầu lần nữa. “Tớ cân phải nói chuyện với Yoona.” Cô nhìn Taeyeon.
Taeyeon thở dài. “Tôi sẽ đưa cô đi cùng.”
Jessica mỉm cười. “Cảm ơn, Taeyeon.”
*****
Eunjung túm lấy cái khăn mặt treo trên ban công, nhúng nó vào chậu nước ấm, vắt sạch. Cầm cái khăn trong tay, cô rảo bước về lại phòng ngủ của mình.
Mở cửa phòng, Eunjung tiến lại gần chiếc giường, nơi có người đang nằm, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán người đó.
Eunjung cứ nhìn cô gái đó. Vô thức, khóe môi cô nhếch lên thành 1 nụ cười đẹp hòa hảo.
Bằng 1 động tác nhẹ nhàng, cô gạt đi vài sợi tóc đang rủ xuống khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy.
“Em lúc nào cũng thật đẹp, kể cả trong lúc ngủ…”
------------------------------------------------------
A/N: Hi vọng chap này đã giải đáp được hết thắc mắc của các bạn. Còn về Seohyun.... Um..... chắc chắn là phải HE rồi [cười]. LOL. Thế nên đừng có “ném đá” tui nhé; Xin hãy để lại com !
Teaser cho chap sau:
“Taeyeon ah…”
“Y- Yuri...?”
P/s of me: Mng có buồn khi fic này bị drop ko :-", nếu có ai buồn thì hãy vui ngay lên nhé, vì mik quyết định vẫn trans tiếp các fic khác *tung hoa*, vậy... tuần sau cta sẽ đón "hàng mới" nhé ;;). Bật mí xíu... pờ gờ đó :)). Đón xem nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz