[LONGFIC][Trans] - DEADLY NIGHTSHADES, Yulsic, Taeny, Yoonhyun [Chap 1 -> 34]
[LONGFIC][Trans] - DEADLY NIGHTSHADES, Yulsic, Taeny, Yoonhyun [Chap 30]
Wae, tsao... fic này xuống thảm hại vậy ToT
Mọi ng có thik đọc fic này nữa hông, dù thik dù hông thì làm ơn hãy com để mik còn b' có nên theo fic này nữa ko nhé T^T [buồn buồn khi fic tụt dốc...]
Chapter 30
-- Đột nhập --
Bây giờ đã là mùa đông, những con đường mòn trong rừng đã bị phủ 1 màu trắng xóa bởi những cơn bão tuyết dữ dội.
2 tay nắm chặt vô lăng, Sunny căng mắt, trú tâm vào đoạn đường trơn trượt trước mặt. Bên cạnh cô là Yuri và Taeyeon, những người khác thì ngồi đằng sau.
Suốt đoạn đường dài là khoảng im lặng đáng sợ. Không ai nói 1 lời nào, nhưng bên trong họ, dường như nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả. Không ai biết phía trước có những gì đang chờ đón họ.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi. Ta sẽ dừng lại cách đó vài mét, đi bộ vào để tránh bị chú ý.” Yuri cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt.
Yoona nhìn sang Seohyun, người đang ngồi cạnh, nắm tay mình.Yoona nhẹ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn đó . Seohyun giật mình, khẽ nhìn xuống tay, rồi lại nhìn lên Yoona, nở 1 nụ cười ấm áp.
Tay Seohyun thật sự lạnh và ướt. Yoona biết cô bé đang sợ hãi.
Chiếc xe bỗng dừng đột ngột.
“Mọi người, chúng ta đến nơi rồi. Sunny sẽ ở lại đây để bảo vệ phương tiện di chuyển.” Yuri nói với ra sau.
“Cố lên mọi người.” Sunny nở nụ cười tỏa nắng.
Các cô gái gật đầu, bắt đầu xuống xe 1 cách trật tự.
Họ cẩn thận đi theo con đường dẫn vào rừng, hướng tới phòng thí nghiệm.
*****
Khi đến khu vực an toàn, 8 cô gái xem xét tình hình xung quanh, rồi chia thành từng cặp, mỗi cặp tiếp cận từ mỗi hướng khác nhau.
Yuri đi với Jessica.
Jessica đi trước, Yuri đi sau, vừa đi vừa canh chừng Jessica, hầu như là không rời mắt khỏi cô ấy.
“Yuri, phía Tây không có ai.”
“Phía Đông cũng vậy.”
“PhíaNam cũng thế.”
Yuri nhấn vào tai nghe của mình. “Đã rõ.” Cô nói vào cái mic nhỏ gắn dưới cổ áo.
Yuri quay sang nhìn cô gái tóc vàng đứng cạnh mình.
Jessica gật đầu hiểu ý.
Cả 2 chầm chậm bò về phía hàng rào bao quanh phòng thí nghiệm.
Yuri cẩn thận lấy ra 1 con dao laze từ túi áo. Rồi bấm nút, tỉ mỉ cắt 1 vòng tròn, vừa đủ cho 2 người chui vào. Cất con dao đi, cô nhẹ khều Jessica, ra hiệu cho cô ấy vào trước.
Jessica gật đầu, từ từ bò qua hàng rào.
Yuri nhìn quanh để chắc chắn không có ai theo dõi, rồi nhanh chóng theo sau Jessica vào.
Họ thận trọng tiến vào tòa nhà.
Yuri và Jessica áp sát cơ thể vào tường, rón rén di chuyển về phía lối vào.
“Yuri, ngay chỗ rẽ phải đầu tiên, chính xác là cách 2 mét, cô sẽ đụng những tên bảo vệ ở đó, hãy cẩn trọng.”
Yuri nhận được tin nhắn từ căn cứ. Cô không dám trả lời lại, vì sợ sẽ bị nghe thấy, cô biết mình đã ở rất gần bọn bảo vệ.
Cẩn thận, Yuri thò đầu ra, nhìn quanh.
Có 2 tên đứng canh 2 bên lối vào. Cả 2 đều được trang bị súng đầy đủ
Nhanh chóng, Yuri rút khẩu súng gây mê ra, bắn 2 phát khi bất ngờ vụt ra khỏi bức tường. 2 tên bất ngờ đến nỗi không có thời gian để phản ứng. Ngay khi mũi gây mê chạm vào người chúng, cả 2 ngã vật ra sàn, bất tỉnh nhận sự.
Yuri gật đầu ra hiệu cho Jessica, người vẫn đang núp đằng sau bức tường.
Jessica bước về phía Yuri, cả 2 nhanh chóng tiến lại lối vào.
Jessica kéo tên gần mình nhất đi, Yuri cũng kéo tên còn lại theo. Kéo lê lết 2 tên đến gần cửa, cả 2 cố nâng tay chúng lên, đặt vào bộ phận cảm ứng nhận diện dấu vân tay trước cánh cửa kim loại khổng lồ. Vài giây sau, 1 tiếng bíp vang lên, và cánh cửa mở ra.
“Yuri, Jessica, nhớ kiểm tra túi 2 tên đó, biết đâu lấy được thẻ ra vào những phòng nhỏ trong phòng thí nghiệm. Sau đó giữ 1 cái, và đưa 1 cái cho Seohyun và Hyoyeon.”
Jessica và Yuri nhìn nhau trước khi cùng nhìn vào túi 2 tên cảnh vệ. Lục lọi 1 hồi, cuối cùng cũng lấy được 2 cái thẻ.
“Okay, ngài Park, chúng tôi lấy được thẻ rồi.” Jessica báo cáo, khi lấy cái thẻ ra khỏi túi 1 tên cảnh vệ.
“Được rồi, hành lang mà các cô sắp đi qua dài 1 mét. Cái camera đầu tiên sẽ nằm ở phía bên phải dãy hành lang đó.”
“Đã rõ.” Yuri trả lời lại.
Yuri nắm tay Jessica, từ từ tiến vào hành lang. Cô dừng lại phía sau hành lang, cẩn thận quan sát xung quanh.
“Cái camera đang hoạt động. Ngay khi nó quay sang phải, tớ muốn cậu chạy thật nhanh về phía cánh cửa tiếp theo, cách đó 3 mét.” Yuri thì thầm với Jessica.
Jessica gật đầu.
Yuri nhìn quanh lần nữa. “Làm đi!”
Jessica chạy nhanh qua Yuri và làm theo những gì vừa nghe được. Cô đã trượt được đến chỗ cánh cửa, quay đầu lại, áp sát cơ thể vào tường, chờ đợi. Sau đó, cô nghe tiếng bước chân chạy dồn dập, và Yuri nhanh chóng xuất hiện cạnh cô.
“Hi vọng cái canera đó không thấy chúng ta.” Jessica thì thầm.
“Ừ.” Yuri cười nhẹ.
“Yuri, cô đã đến hành lang thứ 2 chưa vậy?”
“Rồi, thưa ngài Park.” Yuri trả lời nhỏ.
“Được rồi, bây giờ hãy men theo đường ống thông gió.”
“Rõ.” Yuri mau chóng trả lời lại.
Yuri quỳ 1 chân xuống nhà và nhìn vào Jessica. Cô cẩn thận đặt 1 chân lên vai Yuri, lấy đà bật lên khỏi mặt đất. Cô gỡ cái nắp chắn đường thông gió ra. Dùng tất cả sức mình, Jessica cố nâng thân mình lên vào đường thông gió.
Sau khi lên được, cô chìa tay xuống kéo Yuri lên.
Yuri lấy đà nhảy lên, 1 tay nắm lấy cánh tay đang chìa ra, 1 tay vịn lấy thành ống thông gió, nâng cơ thể mình lên. Jessica lùi ra sau 1 chút để có chỗ cho Yuri vào.
“Được rồi ngài Park, xin cho chỉ thị tiếp theo.” Yuri nói giữa những nhịp thở.
“OK Yuri, đi thẳng, khi cô thấy ngã rẽ sang 2 bên, hãy rẽ phải. Sau đó sẽ có chỉ thị khác. Tôi sẽ theo dõi chuyển động của 2 cô. Khi nào cô gần đến lối thông ở phòng an ninh, tôi sẽ báo cho cô. Đi chậm thôi nhé.”
“Đã rõ.” Yuri nói vào cái mic nhỏ.
“Đi nào Yuri, tớ ở ngay sau cậu.” Jessica nói.
“Ừ, Sica, và tớ hi vọng cậu sẽ không cảm thấy ngột ngạt.” Yuri buông 1 câu nói đùa khi đang thận trọng tiến về phía trước.
Jessica bật cười nhẹ, tiến theo sau Yuri. “Không, nhưng cánh tay tớ đang đau đây.”
Yuri thở dài. “Chịu khó chút nhé Sica, chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi.”
“Ừm.” Jessica khẽ trả lời.
Yuri rẽ phải như chỉ thị, và tiếp tục bò về con đường dài ngoằng phía trước.
“Này Sica, nói chuyện với tớ đi.” Yuri bỗng nhiên nói.
“Huh?”
“Tớ nói là nói chuyện với tớ đi. Tớ không thể quay đầu lại để kiểm tra, nên tớ cần cậu nói để tớ biết cậu vẫn ở sau tớ.”
Jessica cười. “Tớ luôn ở sau cậu mà, nếu không tớ có thể ở đâu được chứ?”
“Tớ không biết, để cho chắc thôi mà.”
“Được rồi.” Jessica cười khúc khích.
“Tớ không muốn cậu vượt khỏi tầm nhìn của tớ.”
“Tớ luôn trong tầm nhìn cậu mà.” Jessica đùa.
Yuri bật cười nhỏ. “Aww, đúng rồi, nhưng tớ chỉ muốn chắc cậu vẫn ở sau tớ thôi.”
“Luôn luôn như vậy mà.” Jessica mỉm cười. “Và tớ luôn luôn bên cậu… mãi mãi.”
Yuri không thể nhìn thấy nụ cười của Jessica, nhưng cô biết cô ấy đang mỉm cười.
Nói chuyện có vẻ giúp thời gian trôi nhanh hơn. Không lâu sau, họ lại nhận được chỉ thị từ ngài Park.
“Được rồi, Yuri và Jessica, dừng lại. 2 cô hãy đi xuống từ trục thông gió ở đây. Khi chạm đất rồi, sẽ có 1 camera an ninh ở đó, hãy nhanh chóng di chuyển sang phía hành lang bên phải. Đó là điểm mù của cái camera đó.”
“Rõ.” Cả 2 đồng thanh.
Yuri cẩn thận gỡ nắp của trục thông gió đó ra, nhảy xuống. Lướt nhanh đến phía bên phải dãy hành lang, cô ra hiệu cho Jessica xuống theo mình.
Cô gái tóc vàng nhận được ám hiệu, nhanh chóng nhảy xuống, di chuyển đến chỗ Yuri.
Yuri nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jessica. “Có đau nhiều không?”
Jessica mỉm cười, lắc đầu quầy quậy, hệt như 1 chú mèo đang rũ nước khỏi lông vậy ><~.
Yuri cười nhẹ. “Tốt rồi.”
“Okay Yuri, giờ cô đang ở trước cửa vào phòng an ninh. Tôi không biết bên trong có bao nhiêu tên, vì tôi không thể theo dõi từ chỗ này được. Tất cả giờ phụ thuộc vào 2 người.”
“Đã rõ.” Yuri nói.
“Sẵn sàng chưa?” Jessica nói, bắt đầu rút cây súng lục trong túi áo mình ra.
Yuri gật đầu.
Cầm chắc khẩu súng trong tay, cả 2 thận trọng tiếp cận cánh cửa.
Yuri lấy cái thẻ trong túi mình ra, quét qua bộ phận giám định trên cánh cửa. 1 tiếng bip vang lên, cánh cửa nhẹ trượt mở ra.
Đằng sau cánh cửa là 1 căn phòng nhỏ. Yuri và Jessica nhẹ nhàng bước từng bước vào căn phòng rộng 3 mét. Trước mặt họ là 1 cánh cửa khác, giống hệt với cái họ vừa mở. Yuri quẹt thẻ 1 lần nữa, và cánh cửa lại được mở ra =.=
Nhưng hiện ra lại là 1 cánh cửa nữa.
Yuri cứ quẹt liên tục hết lần này đến lần nọ.
“Cậu nghĩ ở đây có bao nhiêu cánh cửa?” Jessica hỏi sau lần quẹt thứ 5.
“Chắc cái này là cuối rồi.” Yuri khó nhọc nuốt khan, nhìn Jessica.
Jessica hít 1 hơi sâu. “Sẵn sàng chưa?”
Yuri gật đầu, 1 tay nắm chặt khẩu súng, tay kia từ từ quẹt tấm thẻ qua khe
Cánh cửa mở ra, đúng như dự đoán, bên trong có 1 nhóm người.
“Có kẻ đột nhập!” 1 người đàn ông đã nhận ra sự hiện diện của Yuri và Jessica.
Yuri, ngay lập tức, chĩa súng vào người đàn ông đó, bóp cò. Viên đạn xuyên qua ngực ông ta, máu phun ra, bắn lên dàn máy tính.
Jessica cũng bắn 2 phát sang phía bên phải.
Tiếng súng vang khắp căn phòng, và khi nó ngừng lại, sự im lặng tột cùng bao trùm lên nó.
Yuri và Jessica vẫn đứng yên tại chỗ với cây súng còn bốc khói trên tay, dò xét xung quanh để chắc rằng không còn ai sống sót trong căn phòng này, trừ họ. Sau vài giây, họ đã biết chắc rằng mình là những người duy nhất còn lại.
Cả 2 bước vào phòng, và chào đón họ là 1 dãy các màn hình vi tính.
Yuri thở dài não nề khi dùng chân đạp cái xác trên ghế xoay xuống đất. Cô cau mày, ghê tởm với vệt máu chảy dài trên ghế.
“Yuri, đó là cái máy đó.” Jessica nói, chỉ tay vào 1 trong số các màn hình.
Màn hình hiển thị hình ảnh 1 căn phòng, bao ngoài là những tấm kính trong suốt và cánh cửa trượt bằng kim loại khá lớn. Có chữ viết trên cửa ra vào, nhưng do độ phân giải khá thấp nên họ không thể đọc được đó là gì. Nhìn qua tấm kính, Yuri nhận ra đó chính xác là cái máy Seohyun đã cho họ xem trước đó. Cô khá chắc rằng đó là cái máy mà Ham Seyong đang chế tạo.
Yuri xoa xoa cằm. “Đúng thế, nhưng làm sao chúng ta đến đó được?”
“Đó là việc của Taeyeon và Tiffany.” Jessica nói.
“Ừm.” Yuri nói, ngồi xuống ghế.
“Tớ sẽ canh chừng cửa. Cậu chỉ dẫn họ đi.” Jessica đưa ra ý kiến.
Yuri gật đầu.
“Được rồi, Taeyeon, Fany, các cậu vào đi.” Yuri nói vào cái mic đặt gần đó.
*****
“Được rồi, Taeyeon, Fany, các cậu vào đi.”
Taeyeon và Tiffany nhìn nhau trước khi gật đầu. Cả 2 cẩn thận bò về phía hàng rào từ vị trí mình đang đứng, chui qua lỗ hổng mà Yuri đã tạo trước, khiến việc đột nhập trở nên dễ dàng hơn.
Taeyeon để Tiffany qua trước.
Kết hợp ăn ý với nhau, họ dễ dàng đi sâu vào trong tòa nhà.
*****
Yuri quan sát khi Taeyeon và Tiffany tiến vào hành lang đầu tiên.
“Các cậu, có 1 toán bảo vệ ở phía trái hành lang.” Yuri nói vào micro.
“Đã rõ.”
Yuri chăm chú nhìn vào màn hình, theo dõi tên cảnh vệ đang đi tới chỗ nhóm Taeyeon.
“5, 4, 3, 2, 1, NOW.” Yuri nói to.
Trên màn hình, cô thấy Taeyeon lao ra khỏi bức tường với khẩu súng trong tay. Tia lửa lóe lên từ nòng súng. Tên cảnh vệ ngay lập tức ngã vật xuống đất, trên mặt vẫn hiện rõ biểu hiện shock.
Taeyeon và Tiffany đi qua cơ thể đẫm máu đó, trên tay vẫn cầm khẩu súng.
“Tớ nghĩ chúng đã nghe thấy tiếng súng rồi. Có 3 tên nữa đang theo sau các cậu đấy.” Yuri nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Jessica vẫn đang canh chừng lối vào phòng an ninh, nhưng thi thoảng vẫn liếc lên màn hình để trợ giúp Yuri.
*****
“Tớ nghĩ chúng đã nghe thấy tiếng súng rồi. Có 3 tên nữa đang theo sau các cậu đấy.”
“Fany, cẩn thận.” Taeyeon nói, kéo Tiffany ra sau mình.
Cả 2 áp sát vào tường, chờ hiệu lệnh của Yuri.
“3, 2, 1, NOW.”
Theo chỉ thị từ, Taeyeon và Tiffany lao ra, bóp cò bắn chết 3 tên cảnh vệ đang đi tới.
Taeyeon nhìn Tiffany, cả 2 trao nhau 1 nụ cười thật tươi.
“Được rồi Taeyeon, Fany, tớ cần các cậu xác định vị trí cái máy ngay. Tớ đoán nó ở dưới tầng hầm. Có 18 cái camera ở đó, và 1 trong số chúng đang hiển thị chỗ đặt cái máy. Tớ cần cậu xuống đó. Khi tớ nhìn thấy cậu ở màn hình camera, tớ sẽ chỉ dẫn chi tiết cho cậu. Hãy ghi nhớ mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất, vì cậu sẽ là người dẫn đường cho Hyoyeon và Seohyun. Sự thành công của nhiệm vụ nằm trong tay cậu đấy.”
“Hiểu rồi.”
*****
Vài phút sau, Yuri tiếp tục theo dõi màn hình, cảnh báo cho Taeyeon và Tiffany khi có cảnh vệ xuất hiện quanh họ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến những tên cảnh vệ không kịp trở tay. 2 nhóm đang chiếm thế thượng phong.
Mọi chuyện diễn ra theo dự tính ban đầu, nhưng họ đã mất khá nhiều thời gian vào việc xác định vị trí cái máy, và điều đó khiến Yuri cảm thấy hơi lo.
Jessica nhận thấy điều đó, cô thở dài, tiến về chỗ Yuri ngồi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy, mat-xa nhẹ.
Yuri đặt tay lên bàn tay Jessica, vỗ nhẹ, như muốn nói rằng mình vẫn ổn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, dù chỉ 1s.
Nhưng Jessica biết không phải vậy, vì bàn tay Yuri thật sự đang lạnh ngắt, và hơi run.
Cô thở dài, thầm mong chuyện này mau chóng kết thúc.
*****
“Phòng A, phòng B, phòng phóng xạ...” Taeyeon đọc tên những phòng vừa lướt qua.
Tiffany bên cạnh đang canh chừng xung quanh.
Vài phút đã trôi qua, và họ vẫn chưa nhận được chỉ thị tiếp theo từ Yuri, điều đó chứng tỏ họ vẫn chưa xác định được vị trí cái máy. Cả 2 gần như đã chạy khắp nơi để tìm ra chỗ cái máy. Họ biết thời gian đang rất cấp thiết. Họ càng ở lâu trong này, khả năng bị phát hiện càng cao.
Khi gần đến cuối đường, họ nghe thấy tiếng Yuri vang lên.
“Dừng lại! Các cậu đang đứng trước cửa căn phòng đó đấy!”
Taeyeon và Tiffany đứng yên nhìn cánh cửa thép nặng trịch, trên đó có dòng chữ “Khu vực cấm”. Đi 1 chút sang bên phải, nơi có các tấm kính, cả 2 nhìn vào bên trong.
Tiffany quay lại và nhìn vào cái camera ở trên. Cô mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.
*****
Yuri mỉm cười khi thấy Tiffany và Taeyeon đang đứng trong tâm nhìn của mình.
“2 cậu làm tốt lắm! Giờ tớ cần cậu chỉ dẫn cho Hyoyeon và Seohyun xuống đó!” Yuri nói.
*****
“Được rồi, Hyoyeon và Seohyun, giờ tôi sẽ chỉ dẫn cô đến chỗ cái máy.”
“Em sẵn sàng rồi chứ?” Hyoyeon thì thầm với cô gái nhỏ tuổi hơn.
Seohyun hít 1 hơi thật sau, gật đầu.
Hyoyeon mỉm cười. “Đừng lo; chị ở đây để bảo vệ em mà.”
Seohyun nở nụ cười yếu ớt, gật đầu.
*****
Từ xa, Yoona nhìn theo Seohyun và Hyoyeon đột nhập vào tòa nhà. Tim cô tưởng như ngừng đập khi bóng Seohyun mất hút vào tòa nhà đồ sộ.
Yoona thở 1 hơi dài, cực kì dài.
“Đừng lo, Yoona. Seohyun sẽ ổn thôi. Chị chắc chắn Hyo sẽ để mắt tới em ấy mà.” Sooyoung an ủi.
Yoona cụp mắt xuống. “Em hi vọng vậy.”
*****
“Okay Hyoyeon, đi thẳng phía trước sẽ có cái cầu thang. Khi cậu xuống đến tầng hầm, sẽ có 1 hành lang dài, rẽ trái, khi nào đến “Phòng nghiên cứu chất nổ” thì báo tớ biết
“Đã rõ.” Hyoyeon trả lời.
Quay sang bên, cô gật đầu với cô gái trẻ hơn, người đang nắm chặt khẩu súng trong tay, ngón tay nơi cò súng run run.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bám sát chị nhé.” Hyoyeon đảm bảo.
Seohyun gật đầu.
Hyoyeon đi trước, tiến đến cái cầu thang, dẫn họ xuống tầng hầm. Đi những bước đầu tiên, Hyoyeon để cho Seohyun đi trước, tiện cho việc trông chừng em ấy. Cô không muốn Seohyun vượt ra khỏi tầm mắt mình.
Cầm chắc súng trong tay, cả 2 dần tiến xuống.
“Hyoyeon, có 1 tên đang đi xuống sau cậu!”
Trước khi Hyoyeon có thể phản ứng, cô cảm thấy 1 cánh tay rắn chắc đang siết quanh cổ mình. Phản ứng bất ngờ khiến khẩu súng vuột khỏi tay cô.
Seohyun quay lại, hoảng hốt trước những gì mình thấy. Cô cảm nhận đầu gối mình đang nhũn ra.
“Bắ... bắn hắn... đ… đi!” Hyoyeon khó nhọc nói, cố gắng gỡ cánh tay ra khỏi cổ mình.
Tên cảnh vệ cũng lôi khẩu súng của mình ra.
“Seohyun! Bắn đi!”
Seohyun chĩa súng vào cánh tay tên cảnh vệ, run run nhắm chặt mắt lại.
Tiếng súng vang lên.
Tên cảnh vệ rên lên đau đớn, đánh rơi khẩu súng đang chĩa vào đầu Hyoyeon, nới lỏng cánh tay. Hyoyeon chớp cơ hội lao ra, cúi xuống nhặt khẩu súng của mình lên. Xoay người lại, cô nhằm thẳng trán tên đó mà bóp cò.
Hắn đổ sập xuống, nằm bất động.
Hyoyeon nhắm mắt lại, thở 1 hơi dài rất dài. Nhìn quanh, cô kinh ngạc.
“Seohyun! Em ổn chứ?” Hyoyeon hỏi, mau chóng nắm lấy vai người đang ngồi bệt trên sàn, run rẩy.
“Em… Em đã giết người…” Seohyun khó nhọc thở.
“Seohyun, em không giết hắn. Em chỉ làm hắn bị thương thôi.” Hyoyeon cố gắng trấn tĩnh Seohyun.
“Như… Nhưng em…” Seohyun cố gắng ngước lên, nhìn vào mắt Hyoyeon.
Hyoyeon 2 tay ôm lấy má Seohyun. “Ổn rồi mà Seohyun, em chỉ làm hắn bị thương thôi. Mọi chuyện không sao rồi.”
Seohyun nuốt khan, từ từ gật đầu.
“Đi nào, chúng ta còn nhiệm vu cần hoàn thành.” Hyoyeon nói.
“Hyo, Seohyun ổn chứ?”
“Ừ, ổn, Yuri.” Hyoyeon kéo cổ áo, chỗ đặt cái mic nhỏ lên.
“Xin lỗi Hyo, tại chỗ cậu đứng là điểm mù nên tớ không kịp nhìn thấy tên đó đến.”
“Không sao đâu. Giờ ổn rồi.”
*****
“Seohyun! Bắn đi!”
Yoona siết mạnh cái tai phone của mình. “Yuri unnie! Chuyện gì xảy ra vậy!”
Sooyoung nắm lấy cổ tay Yoona. “Yoona, bình tĩnh nào.”
“Alo?” Yoona hét vào mic lần nữa.
“Yoona, Seohyun sẽ ổn thôi. Có Hyoyeon ở đó rồi.” Sooyoung nhấn mạnh lần nữa.
Vẫn chưa có hồi âm từ Yuri, và Yoona đang dần mất kiên nhẫn.
“Em sẽ vào đó.” Yoona mau chóng đứng phắt dậy, gấp gáp nói.
Sooyoung kéo Yoona lại. “Yoona! Em mất trí rồi à! Chúng ta phải theo đúng kế hoạch!”
“Vứt cái kế hoạch đó đi! Em sẽ vào trong tìm Seohyun!”
“Im Yoona, bình tĩnh và ở yên chỗ cũ! Seohyun sẽ ổn thôi! 2 người họ đang trên đường đến cái máy rồi.”
Sooyoung và Yoona khựng lại khi nghe thấy giọng nói của Yuri từ tai nghe.
Yoona thở phào nhẹ nhõm.
“Sooyoung, hãy trông chừng em ấy nhé.”
Sooyoung thở dài. “Được rồi, Yuri.” Cô trả lời.
*****
Hyoyeon và Seohyun đi theo chỉ dẫn của Taeyeon, chẳng bao lâu sau, họ đã gần đến cửa vào. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.
Khi rẽ phải, họ nhận được chỉ thị mới từ Yuri.
“Hyo, hãy cẩn thận. Có 1 tên cảnh vệ đang đến từ hướngNam.”
“Đã rõ.”
Hyoyeon quay sang nhìn Seohyun. “Hãy tới phòng đầu tiên và làm những gì em phải làm. Chị sẽ hạ tên này.”
Hyoyeon biết Seohyun cảm thấy như thế nào, nên cô không muốn cô bé rơi vào tình trạng như vừa rồi, tốt nhất nên để em ấy đi trước.
Seohyun gật đầu, nhìn quanh để xác định vị trí căn phòng.
Nhìn thẳng về phía trước, Seohyun hít 1 hơi thật sâu trước khi đi về phía căn phòng. Khi đến cửa, cô lấy trong túi ra chiếc thẻ từ mà cô lấy được từ tên cảnh vệ lúc nãy, quét nó qua khe.
1 tiếng bip vang lên, và cánh cửa dần trượt mở ra.
*****
Taeyeon và Tiffany đang kiểm tra tầng hầm, hạ thủ với bất kì tên cảnh vệ nào mà họ nhìn thấy. Hầu hết cảnh vệ đã bị hạ, điều đó khiến họ an tâm đôi chút.
Tất cả mọi việc cho đến giờ vẫn đi theo đúng kế hoạch.
1 khi Seohyun đã vô hiệu hóa được cái máy, tất cả mọi người sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.
Taeyeon và Tiffany đang cùng nhau kiểm tra lại các phòng.
“Taeyeon, cái gì kia?” Tiffany hỏi, từ từ tiến lại cánh cửa của 1 căn phòng.
Taeyeon nhướn mày, theo sau Tiffany.
Tiffany cẩn thận bước vào căn phòng nhỏ. Ngay khi bước vào, cô nghe thấy 1 tiếng bip vang lên. Tò mò, cô lần tìm đến nơi âm thanh phát ra.
“Fany ah, cậu đang làm gì vậy?” Taeyeon lo lắng hỏi.
“Cậu có nghe thấy gì không?” Tiffany hỏi lại.
“Có…” Taeyeon đột nhiên cảm thấy hơi sợ.
“Nhìn kìa, ở kia có ánh sáng màu đỏ.” Tiffany chỉ vào góc phòng, nơi có ánh sáng đỏ nhấp nháy.
Tiếng bíp ngày càng to hơn.
“Fany…” Taeyeon thấy tim mình đập hỗn loạn. “Tớ nghĩ có gì đó không ổn.”
1 tiếng động lớn đột ngột vang lên từ đằng sau.
Cả 2 mau chóng quay đầu lại.
Cánh cửa đã đóng.
*****
Yuri quan sát Seohyun từ từ tháo cái máy ra.
“Yuri, tớ thấy chóng mặt quá.” Jessica mệt mỏi nói, khẽ mat xa thái dương mình.
“Cậu sao vậy Sica?” Yuri vội đứng dậy, nhẹ đỡ lấy vai Jessica.
“Cả buồn nôn nữa.” Jessica nhăn mặt, nói.
Yuri áp 2 tay vào má Jessica, lo lắng nhìn vào mắt cô ấy. Sắc mặt cô ấy tệ quá, môi cũng vậy.
Yuri thấy sợ, thật sự rất sợ.
*****
Hyoyeon nhanh chóng đi về phía căn phòng sau khi hạ gục mấy tên cảnh vệ. Nhìn qua cánh cửa kính, cô thấy Seohyun đang tập trung vào cái máy. Cô gõ lên cửa kính để ra hiệu Seohyun mở cửa cho cô, vì cô không có thẻ.
Seohyun nhanh chóng quay lại khi nghe thấy tiếng động, và thấy Hyoyeon. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là Hyoyeon, vội chạy ra quẹt thẻ mở cửa cho cô ấy.
Cô thấy tim mình chợt đập nhanh khi cánh cửa không mở ra.
“Seohyun?” Hyoyeon ngạc nhiên nói.
“Chào mừng các cô đã đến phòng thí nghiệm của tôi.”
---------------------------------------------------------------------
A/N: Sr mng, hi vọng văn phong của tôi vẫn ổn >.<
Teaser cho chap sau:
Yoona cười 1 cách mỉa mai, lắc lắc đầu. “Em sẽ vào trong.”
“Quay lại đây !” Taeyeon mạnh bạo kéo tay Yoona lại. “Tất cả các cậu quay lại xe ngay!” Cô trừng mắt, ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz