ZingTruyen.Xyz

Longfic Tram Dung Chan Saida Momi Tzuchaeng

Nếu ai muốn tận hưởng buổi sáng bình yên, tĩnh tâm để chuẩn bị não bộ cho những việc to tát hơn đợi chờ trong một ngày làm việc căng thẳng, lời khuyên chân thành là không bao giờ nên đi trên chiếc Limo của Nhị tiểu thư nhà Minatozaki. Từ ngày có Myoui Mina làm vệ sĩ, thói quen nhìn bâng quơ qua cửa kính xe ngắm dòng người qua lại hay chỉ đơn giản là ngủ gà ngủ gật của nàng tiểu thư được thay bằng những màn đấu khẩu triền miên không hồi kết.

Lúc đầu Mina cố thủ ở ghế cạnh tài xế để không phải nhìn mặt nàng công chúa khó chiều nhưng sau vài lần cãi bất phân thắng bại Momo ra lệnh, thậm chí là đe dọa bắt Mina phải ra ngồi đằng sau để tranh luận cho thuận tiện, khỏi phải um sùm qua loa làm ảnh hưởng đến tài xế.

Dường như mở miệng nói chuyện trở thành thú vui tao nhã mới của Nhị tiểu thư. Mỗi khi đối mặt với Mina, nàng công chúa mang tiếng bất cần, khó chiều không còn tồn tại nữa mà thay vào đó là một cô gái mới lớn thích gân cổ lên giành phần thắng cho bằng được với đối phương. Nếu có người thứ ba chứng kiến thì họ sẽ cho rằng đây là màn tranh cãi của hai đứa trẻ học mẫu giáo với những vấn đề hết sức nhảm nhí như: đám mây trên trời kia hình dê chứ không phải hình ngựa; sao hôm nay trời âm u thế mà lại không mưa; khi mưa rồi thì chừng nào mưa tạnh....bất cứ vấn đề xung quanh nào cũng trở thành trọng điểm tranh luận bất phân thắng bại.

Có những lúc Momo còn cắm mặt điên cuồng vào tra trên mạng những câu hỏi hết sức trời ơi đất hỡi như lỗ rún con gà nằm ở đâu, con ngựa vằn là trắng sọc đen hay đen sọc trắng, cá nhắm mắt hay mở mắt khi ngủ...đem ra đánh đố con chim cánh cụt kia. Mỗi lần Mina lên tiếng, Momo sẽ lắng nghe thật kĩ, suy tư từng lời từng câu từng chữ để tìm ra cái bắt bẻ lại. Mỗi khi Mina cử động, Momo sẽ quan sát thật kỹ, không bỏ sót chi tiết nào để có cái chọc ghẹo. Nhìn Mina á khẩu hay tức tối đối với Momo là một niềm vui vô bờ bến. Nghĩ rằng do mình ghét Mina mới vậy nhưng không hiểu sao hôm nay Mina đi làm nhiệm vụ, không theo bảo vệ như mọi ngày thì Momo cảm thấy trống vắng, buồn vô cùng, quay qua quay lại không có ai để mở miệng. Mái tóc đen dài qua vai, đôi mắt sáng tinh, đôi khi còn ầm ậm nước lonh lanh, làn da trắng sáng mịn màng, cái mặt mỗi khi cãi nhau với cô nghênh nghênh đáng ghét cứ hiện ra trong đầu Nhị tiểu thư, không thể nào xua đi được.

Flashback

Cưỡi ngựa là môn ông Minatozaki bắt ba đứa con học từ bé. Ở trường đua, có hẳn một khu đua ngựa riêng dành cho nhà Minatozaki. Chi phí bỏ ra để mua, chăm sóc và huấn luyện một con ngựa đua thuần chủng đúng cách tốn kém hơn rất nhiều lần những môn như golf hay đua xe nên ngựa luôn được xem là thú chơi của tầng lớp cao nhất trong giới thượng lưu.

Momo đến kiểm tra con ngựa cao to mới chuyển về từ Scotland. Ngựa đến từ Anh và các vùng phụ cận được đánh giá cao về hình thể, kĩ năng nhưng rất tốn thời gian để thuần chúng. Khi thuần được rồi chúng sẽ trở thành cả một gia tài đáng giá.

Bất chấp lời cảnh báo của huấn luyện viên về con ngựa còn tính hoang dã, Momo vẫn bướng bỉnh muốn cưỡi thử. Mọi việc trong tầm kiểm soát nhưng khi huấn luyện viên vừa buông dây dắt thì con ngựa bất chợt chồm lên hất người ngồi trên lưng xuống. Nhắm mắt, Momo chuẩn bị tinh thần tiếp đất đau đớn, cái giá phải trả cho việc cãi lời nhưng thay vì mặt đất khô cứng thì Nhị tiểu thư lại thấy vô cùng êm và ấm.

"Cô có sao không?" giọng nói đáng ghét quen thuộc ngày nào cũng cãi nhau vang lên, có điều quan tâm ấm áp lạ lùng.

Mở mắt, Momo thấy mình nằm gọn trong vòng tay của kẻ đã cướp kem của cô, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Hơi thở nóng rực mang theo mùi thơm bạc hà thanh mát làm tim Momo như ngừng đập. Bấy lâu cô không hề chú ý, thì ra Mina lại đẹp như vậy.

End Flashback

"Momo sao thế, sao không ăn đi?" Nayeon hỏi khi đang ăn trưa cùng Jungyeon và Sana. Momo chỉ ngồi góp mặt cho có, không nói lời nào cũng như không đụng đến đồ ăn, tâm hồn trôi dạt nơi xó xỉnh nào đó của trái đất.

"Hôm nay Dahyun không đi theo, Sana không ăn là điều dễ hiểu, còn em sao thế? Ốm ah? Mọi lần thấy đồ ăn là mắt phát sáng luôn mà?" Jungyeon cũng thắc mắc.

"Mina cũng không có ở đây, chẳng lẽ..." Nayeon bỏ lửng câu nói, đưa mắt thảng thốt nhìn sếp trực tiếp của mình như vừa phát hiện ra chuyện động trời.

"Gì chứ. Cái kẻ ai cũng biết là ai đó không có ở đây thật là may mắn. Không ăn nữa, về làm việc" Momo vùng vằn bỏ về phòng khi giờ ăn trưa vẫn chưa kết thúc.

Nayeon và Jungyeon nhìn nhau rồi từ từ cùng nở nụ cười một cách chậm rãi như con lười trong phim hoạt hình Zootopia. Còn Sana thì không cần nhắc đến, ngày nào không có Dahyun bên cạnh thì Chủ tịch Minatozaki cứ như cái bánh tráng nhúng nước, ủ rũ không bàn tới bất cứ ai xung quanh.

'Sao thế này? Mình đâu có thích con gái, mình straight 100% mà. Chắc thời gian gần đây bị chuyện của unnie ảnh hưởng nên suy nghĩ lệch lạc thôi. Làm sao mình thích tên đó được. Người gì mà ốm nhách. Lồng ngực không to nhưng mà ấm. Tay thì như hai cái que nhưng mà rất an toàn. Nụ cười nhếch nhếch thấy ghét. Aaaaaaaa... Đã bảo không nghĩ nữa mà. Myoui Mina, cái con chim cánh cụt chết tiệt đang ở đâu? Đi mà không một lời thông báo, đi về chết với bà'

Cuộc chiến nội tâm bùng nổ giữa nhớ và không nhớ, giữa nghĩ và không nghĩ trong đầu Nhị tiểu thư. Hình như cuối cùng nhớ và nghĩ đã chiến thắng.

--------------------------------------

Là đô thị lớn nhất nhì châu Á, lượng rác thải hàng ngày ở Seoul nhiều không sao kể xiết. Tất cả số rác này được tập trung về ngoại ô, cách nội thành rất xa để từ từ phân loại rồi xử lý. Ngày này qua ngày nọ, rác chất cao như núi. Khu vực chứa rác cách ly hoàn toàn biệt lập với khu dân cư gần nhất nhưng điều đó không có nghĩa nó là một nơi hoang vắng. Vẫn có những con người phải mưu sinh với với thứ đồ đồng loại của mình thải ra.

"Cầm đi. Đi tìm gì ăn đi nhé'' rút ra một xấp tiền, Mina chia cho một nhóm những đứa trẻ tuy quần áo lấm lem nhưng đôi mắt lại đen nhánh, thuần khiết mặc cho ngày qua ngày chúng phải sống chung với rác thải. Hôm nay đi ngụp lặn trong núi rác để tìm kiếm những thứ còn có thể dùng được, chúng đã phát hiện ra hai xác người. Không báo với cảnh sát, người đầu tiên chúng báo là đại ca quản lý khu vực và người ấy liền báo ngay với bang hội vì lệnh tìm kiếm thông tin về vụ ám sát được thông báo xuống từng thành viên, dù là cấp thấp nhất.

Mùi đủ loại rác, mùi nước đọng, mùi tử thi phân hủy... tất cả quyện lại thành một thứ mùi khiến người bình thường phải nôn tới tái xanh mặt mày khi tiếp xúc. Nhưng Mina và Dahyun không hề lạ lẫm, chẳng qua là đã lâu không phải leo lên núi rác như vậy để kiếm ăn nữa mà thôi, giờ mới có dịp quay trở lại.

Từ từ leo lên, giày bốt chống thấm của cả hai ngập trong nước bẩn và những thứ không biết phải gọi là gì để tiếp cận hai cái xác. Nắng nóng làm thi thể bắt đầu biến dạng. Dahyun cúi xuống sát cái xác đầu tiên. Là một người đàn ông, một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim, chắc chắn khiến anh ta chết ngay không đau đớn, da mặt và da hai bàn tay sau đó bị lột sạch. Đây chính là người chuyên phục vụ phòng tổng thống của khách sạn Hansol. Trước ngày ông Kim bị hại, anh ta đã bị bắt cóc và giết chết để phục vụ ý đồ giả dạng của tên xác thủ. Dahyun thở dài, theo tuổi tác của anh ta chắc đã có gia đình, vậy là lại có thêm một người vợ mất chồng, một hoặc nhiều đứa trẻ mất cha.

Cái xác thứ hai cũng là một người đàn ông, thắt lưng không có hình xăm ẩn, đốt sống cổ thứ ba bị bẻ gãy - cách giết người tay không đặc trưng của Ảo Ảnh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tên sát thủ đã giết người phục vụ phòng, rồi chính hắn khi làm xong việc cũng bị người của Ảo Ảnh giết để bịt đầu mối. Mang bao tay, Dahyun lần sờ vào gáy nạn nhân, ước lượng độ gồ của đốt xương bị rút ra. Rất vừa vặn, không quá cao để không cần phí sức, không quá thấp để con mồi có thêm vài giây sống xót, đốt xương được rút lên rất đúng bài bản, chứng tỏ do chính người của Ảo Ảnh làm, không ai có thể bắt chước kiểu giết người này.

Dahyun vẫn đắn đo, có điều nghĩ mãi vẫn chưa thông. Giết người bằng cách đánh bom không phải là phong cách của Ảo Ảnh, chứng tỏ tên sát thủ không hề mượn danh của Ảo Ảnh để tạo thêm tiếng tăm cho mình, vậy tại sao hắn lại bị người của Ảo Ảnh giết? Chỉ có một khả năng, đó chính là một thành viên của Ảo Ảnh đã thuê tên sát thủ thực hiện vụ đánh bom và chính thành viên này ra tay bịt đầu mối. Nhưng lại có vấn đề khác được đặt ra, đó là tại sao Ảo Ảnh không trực tiếp ra tay mà lại đi thuê người khác?

Nghe những thắc mắc của Dahyun, Mina cũng lắc đầu chưa giải thích được. Một sát thủ của Ảo Ảnh lại đi thuê người khác làm sát thủ, điều này nghe rất phi lý. Trừ khi tên sát thủ Ảo Ảnh này chưa muốn ra tay mà chỉ muốn vờn thử con mồi xem khả năng chống trả thế nào.

"Về thôi, báo cáo lại với lão gia" Mina khoát vai Dahyun kéo đi.

Gật đầu, đi theo Mina ra xe, Dahyun cũng muốn về lại Seoul. Xa Sana hai ngày rồi làm Dahyun không yên tâm. Mina cũng vậy, không gặp được Momo thì bồn chồn bất an. Trước khi khởi động xe, Mina không quên gọi điện thoại báo án. Cảnh sát luôn là kẻ đến sau trong những phi vụ giang hồ xử lý lẫn nhau. Mà vụ án rồi cũng được xếp vào hồ sơ những vụ án tồn đọng không tìm ra hung thủ, dần chìm vào quên lãng trong tủ lưu trữ đầy bụi.

Mây xám phủ đủ trời, lác đác vài giọt mưa rơi xuống, cái nóng hầm hập của mùa hè trên mặt đường nhựa nhờ thế mà nguôi đi nhanh chóng. Trong xe, Mina bật thử chương trình ca nhạc của các nhóm nhạc nam nữ hiện nay nhưng không thể thấm nổi thứ âm nhạc xập xình như đọc, thỉnh thoảng chiêm vào vài câu tiếng anh nên đành mở những bài ballad quen thuộc mình hay nghe.

Gác tay lên cửa kính, Dahyun nhìn bâng quơ ra ngoài. Cần gạt nước chạy lên xuống liên tục, gạt đi những giọt mưa rơi ngày càng nặng hạt khiến chúng chảy thành những dòng hình thù kì dị. Khung cảnh xám xịt hai bên đường cứ vụt lao qua, kí ức của Dahyun cũng lao theo nhưng không dừng lại tại khoảnh khắc nào cố đinh.

"Có phải là hắn không?" Mina lái xe rất tập trung. Trời mưa đường trơn trượt, chỉ cần sơ ý một chút, hậu quả sẽ không lường được.

"Em không biết. Có thể. Cách rút xương rất giống" trong Dahyun dâng lên thứ linh cảm bất an. Cô dường như có thể đánh hơi thấy mùi của bọn hắn, mùi tanh của máu, mùi của sự chết chóc. Bọn hắn như một con mãnh thú đứng ở trên cao nhìn con mồi ngơ ngác của mình bên dưới. Con mồi càng hoảng sợ, còn mãnh thú càng đạt được khoái cảm tột cùng trong cuộc đi săn.

"Vụ nổ lần đó, unnie không nghĩ bọn hắn có cơ hội sống sót. Nhưng không có gì chắc chắn cả" Mina cũng rơi vào trầm tư, tay cũng vô thức siết chặt vô lăng hơn.

Từng đoạn hồi ức cũ thoáng hiện về. Dahyun nhớ rất rõ ngày đó, khi hắn mang về một người đàn ông bị đánh gần như mê man, sự sống và cái chết như sợi tóc kéo căng rồi không lâu nữa sẽ đứt phăng. Đây có thể là đối tượng mà khách hàng thuê hắn trừ khử, hay đơn giản là một kẻ vô gia cư hắn nhặt đâu đó. Người đàn ông chính là vật để hắn luyện tập cho chị em cô.

Dù còn nhỏ, dù ấu trĩ, dù chưa được dạy dỗ nhiều lắm về cách hành xử nhưng Dahyun biết đó là một mạng sống. Cô không dám ra tay nhưng nếu cô không làm thì hình phạt dành cho Mina và Chaeyoung rất kinh khủng. Đối với cô lúc đó, không bị bỏ đói, không bị đánh, không bị tăng thêm những bài tập như cực hình quan trọng hơn suy nghĩ về đạo đức đúng sai. Bước đến người đàn ông, cô run rẩy đặt tay ra sau gáy. Cô thầm cầu nguyện kẻ này là một kẻ cô độc, không người thân để tội lỗi giảm bớt phần nào.

"Xin lỗi" lời nói cuối cùng cô nói với người đàn ông hôn mê trước khi lần đúng đốt xương cổ thứ ba, hai ngón tay cái và trỏ như hai gọng kềm, nhấc hẳn đốt xương lên. Rắc, tiếng kêu rất nhỏ, cổ quẹo sang một bên, người đàn ông từ giã cõi đời không chút đau đớn.

Bài huấn luyện hoàn thành, hắn nhìn cô đầy ngạc nhiên pha lẫn hài lòng. Kĩ thuật của cô chính xác vượt quá mong đợi của hắn. Lần đầu cô giết người, giết một kẻ vô danh mà đến giờ cô không biết là ai. Giết một người là tội ác, một lần hay mười lần vẫn là tội ác. Nguyên lý làm quen với giết chóc của sát thủ cũng giống như sát nhân hàng loạt, chỉ khác sát thủ giết người vì tiền, còn những tên biến thái giết người vì sở thích. Đó mới chính là lần giết người đầu tiên của cô chứ không phải là lúc gia nhập bang hội.

Bàn tay cô tuy không nhuốm đầy máu tươi như các kiểu giết người khác nhưng nó đáng khinh bỉ hơn gấp vạn lần.

"Quái vật chỉ có thể bị giết bởi quái vật"

Mina liếc mắt nhìn qua. Mưa bên ngoài đập vào cửa kính rồi chảy xuống, khiến cảnh vật bị biến dạng khi nhìn qua lớp nước mờ. Gương mặt Dahyun trong chốc lát cũng mờ đi, chỉ có cặp mắt là sáng rực lên như loài dã thú.

"Thôi đi Dahyun. Quên cái biệt danh đó đi"

Tay Mina siết vào vô lăng mạnh đến nỗi các ngón tay trắng bệch. Cái bóng ma đó, e rằng cả đời này cũng không cách nào xoá đi được trong kia ức của ba chị em cô.

"Em sẽ giết bọn hắn lần nữa"

Khi một người bình thường giết một người bình thường, đó là phạm tội sát nhân. Khi một lãnh đạo giết rất nhiều người trong chiến tranh, đó chính là thời cuộc. Khi một người giết một con quái vật, người đó sẽ trở thành anh hùng. Khi hai con quái vật giết lẫn nhau, chúng cũng chỉ là quái vật thôi. Giết hay không giết không quan trọng, quan trọng đối tượng ta giết là ai. Cuộc đời này rất bất công, đừng bao giờ mơ ước đến sự công bằng tuyệt đối.

"Không phải một mình em, mà là chúng ta sẽ cùng giết chết bọn hắn" Mina chỉnh lại câu nói cho chính xác "Em hiện giờ đã có bạn gái, làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho Sana unnie trước".

Xe chạy qua một trong những cây cầu bắc qua sông Hàn, tiến vào nội thành Seoul hoa lệ, bỏ xa khu ngoại ô nghèo khó với đống rác cao ngất cùng với những đứa trẻ có mơ ước chắc cũng cao như đống rác ấy về một mái ấm cho riêng mình. Bao nhiêu năm trước, cũng có ba đứa trẻ chính vì thế sa chân vào chốn địa ngục, cũng may là số phận còn mở cho chúng một con đường thoát, nay bằng mọi giá chúng sẽ không để bản thân quay về con đường cũ.

--------------------------------

Không hứa hẹn ngày gặp lại...
Ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz