ZingTruyen.Xyz

Longfic To Trong An Exo Sj Dbsk

Chap 3. Oan gia đại chiến.

5 giờ 45 phút

Tiệm ăn Tàu 'BAEK DONG AH' gần sở cảnh sát Seoul.

Cảnh sát là một trong số những nghề có thời gian biểu dành cho việc ăn uống vô cùng không có trật tự, chính vì vậy mà căn tin sở cũng như một vài quán ăn được mở gần sở cảnh sát lúc nào cũng được mở đèn 24/24 để sẵn sàng đón tiếp. Tiệm ăn Tàu này cũng không là một ngoại lệ.

Mặc dù chỉ mới có năm, sáu giờ sáng, thế nhưng ở trong tiệm ăn đã có không ít người đến. KyungSoo chỉ mới ở ngoài lướt vào, đếm sơ qua cũng nhận ra được hơn nửa số người đang ở đây là cảnh viên của sở rồi. — Đúng là hảo sinh ý đó nha!

Cậu vừa bước vào bên trong quán, một người phụ nữ tầm trung niên, thân hình hơi mập mạp, trước đeo tạp dề màu đen liền cười niềm nở chạy tới đón.

– Ai nha, thật lâu mới thấy cháu tới nha, tiểu Soo!

– Thím Jo, hôm nay coi bộ rất đông khách a? – KyungSoo vô cùng lễ phép chào hỏi vị đại thẩm được gọi là 'thím Jo' kia.

Thím Jo nghe cậu nói thì khẽ che miệng cười, một tay hướng cậu phẩy phẩy. – Ai nha, ngày nào mà không nhiều chứ. Thế nào, sớm nay muốn ăn gì? Hay là ta làm cho một suất đặc biệt cỡ đại mang hết lên cho cả lũ nhóc tụi bây?

KyungSoo cười đến tít mắt, gật đầu vâng vâng dạ dạ với thím Jo.

Mặc dù trong cảnh cục, nói không ngoa thì ai ai cũng là khách quen của 'BAEK DONG AH', thế nhưng riêng tổ trọng án của mọi người lại có phần đặc biệt hơn một chút. Lý do đơn giản cũng là bởi công lao thường xuyên lôi cả bọn ra đây ăn của hai vợ chồng nhà Wu tổ phó. Đến nỗi tần suất dùng bữa ở căn tin cảnh cục vô cùng ngon lành cũng không bằng tần suất ăn ở đây.

KyungSoo trong lúc ngồi đợi phần ăn của mình, còn được tặng một ly sữa đậu nành đặc biệt, vừa hút sữa vừa toét miệng cười đến tỏa sáng. Cậu thầm đánh giá cả quán ăn trên dưới một phen, thầm tự nhủ, nếu như bỏ nghề thì nên mở một tiệm ăn như vầy a!~~~

Đương lúc cậu đang vô cùng cao hứng, đột ngột, có một cơn gió thoảng qua thổi vào tiệm ăn. Gió buổi sáng thì thường mang theo chút se lạnh của sương sớm, liền khiến cho cậu một phen hơi rùng mình. KyungSoo chà chà hai bàn tay với nhau, cũng không mấy quan tâm lắm mà tiếp tục hút sữa, chỉ là hút nửa chừng, mí mắt phải lại nháy nháy khiến cho cậu nhíu mày khó chịu.

Nói thật là từ lúc đêm hôm qua mí mắt phải cậu cứ lâu lâu là lại nháy liên tục, hại cậu chỉ chợp mắt được có chút xíu thì liền vì khó ngủ mà choàng tỉnh. KyungSoo ngước mắt nhìn lên bầu trời quang đãng dần dần hiện lên màu xanh nhạt nhòa, tâm nói. — Lạy trời không phải là điềm báo ma xui quỷ khiến gì a!

Suất ăn đặc biệt dành cho cả tổ trọng án rất nhanh sau đó đã được làm xong. KyungSoo nhìn vào mấy hộp đồ ăn trước mắt, điềm báo khó chịu gì gì đó đang lỡn vỡn trong đầu liền một phát bị cậu đá bay đến tận vũ trụ xa xôi nào đó không biết được. KyungSoo cao hứng mang đồ ăn về tổ, lúc đi ngang qua cổng sở cảnh sát, liền lướt thấy một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở một góc gara. Cậu lại cảm thấy mí mắt phải lại giật giật liên hồi, đột nhiên không có xíu hảo cảm với cái xe. KyungSoo nhìn kĩ hơn một chút thì nhận ra đây là một con Ascari A10, liền trợn mắt, trong vô thức tự mình lẩm nhẩm.

– 599 GTB, quà sinh nhật hai năm trước của JunMyeon hyung còn chưa có nổi hay sao? Tên nào dư tiền không đi quyên góp người khó khăn lại đi mua một con A10 thế này?

Cậu cố gắng đưa sự tập trung chú ý của mình ra xa cái xe xa hoa đắt tiền kia, tiếp tục vì cái dạ dày rỗng sắp được uy no của mình mà lại trở về với trạng thái vui vẻ, tung tăng bước vào bên trong. KyungSoo tay xách nách mang vài bao lỉnh kỉnh, vừa đi vừa chào hỏi mọi người.

Vóc dáng nhỏ nhắn cùng gương mặt đáng yêu của cậu và Byun BaekHyun luôn là thứ khơi dậy tình mẫu tử trong lòng mấy chị cảnh viên trong sở, lại thêm tính tình vô cùng hoạt bát, dễ gần liền khiến cho hai người hiển nhiên trở thành hậu bối được thương yêu nhất cái tòa nhà này. Chính vì thế, chả bao lâu sau, cái đống lỉnh ka lỉnh kỉnh trong hai tay cậu đã được các chị gái tốt bụng mang đi hết lên trên lầu 12, còn cậu thì rảnh tay đi tới căn tin mua thêm cà phê cho mọi người, ừm, còn thêm sữa tươi cho cả thằng nhóc Oh SeHun nữa.

KyungSoo tiêu sái bước trên dãy hành lang hướng đến phòng ăn, nháy mắt không hiểu sao liền cảm thấy một loại cảm giác vô cùng không tốt lành ập tới, mí mắt phải cũng tiếp tục lần thứ n trong ngày giật liên hồi. Cậu tần ngần trước cửa căn tin một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, sau đó mới bước tiếp vào bên trong. Vừa mở cửa ra, một đống tạp âm nhốn nha nhốn nháo của các chị các cô liền bay thẳng vào mang nhĩ của cậu.

– JongIn, thật lâu mới thấy cậu đi làm lại a!

– Phải đó phải đó, cậu hại tụi này nhớ cậu mãi!

– Đi làm lại rồi thì chắc là bên tổ trọng án các cậu có vụ phiền toái hả? Sau này sẽ cực nhọc nhiều, phải chú ý sức khỏe nha!

– ...

– ...

Vân vân và vân vân

Trước sự quan tâm nhiệt tình từ các cô các chị các em cảnh sát viên, người đang ngồi ở giữa vòng vây, vừa phong đạm lãng tử nhấc ly cà phê uống một ngụm vừa khẽ cười mỉm.

– Khiến mọi người nhọc công nhiều rồi, tôi sẽ chú ý a.

Các nữ cảnh viên trước nụ cười kia đồng loạt hồn phách bay thẳng lên trời. Ai nha, gương mặt tuấn tú, vóc dáng cân đối, làn da hơi ngăm, tổng kết lại thực sự là một chàng trai vô cùng vô cùng hợp mắt các chị em phụ nữ nha.

Mặc cho những cảnh vệ nữ đã bị cái tên gọi JongIn gì gì đó câu mất bảy hồn chín phách, ở một góc căn tin, Do KyungSoo lại mang một vẻ mặt càng lúc càng đen đặc, cảm xúc trong lòng cũng tụt dốc một cách không phanh nhìn người nọ. Nếu phụ nữ nhìn hắn rồi thốt lên vô vàn loại từ cao nhã khen đến tận mây xanh, thì đối với cậu, cái mặt đó của hắn chỉ xứng đáng nhận được bốn chữ: Nhìn-là-muốn-đấm!!!

KyungSoo cố ép tâm trạng ổn định lại một chút, từ từ bước tới gần người nọ, xung quanh cậu còn tỏa ra một loại áp lức kinh người của một chiến binh thường xuyên ở trên chiến trận, có thể đẩy lùi bất kì ai có lá gan muốn day vào cậu lúc này. Các nữ cảnh vệ đang cười nói bên cạnh người nọ cũng vì thế mà bị bức lui, nhìn nhìn gương mặt đen như đáy nồi của KyungSoo rồi kiếm cớ chạy thoát thân. KyungSoo nhìn bóng lưng người nọ vẫn đang vô cùng điềm tĩnh uống nốt phần cà phê còn lại trong ly, cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất, mặc dù câu chữ của cậu có phần nghe giống như là được rít qua kẽ răng hơn.

– Chưa hết hạn một tháng nghỉ ngơi, về đây làm gì Kim JongIn?

Vâng, hệt như mọi người đã đoán, người nọ chính là thám tử nổi danh khắp cả Seoul về tài lẫn sắc Kim JongIn, em họ thân thiết của Kim JunMyeon.

Kim JongIn đối với loại chào hỏi này của KyungSoo dường như đã vô cùng quen thuộc, liền nở nụ cười giết chết không biết bao nhiêu già trẻ lớn bé các cảnh viên nữ trong cục, đáp lại.

– Tiểu Soo, đó không phải là cách chào đón đồng nghiệp đã lâu không gặp đâu a. Chỉ mới chưa đến bốn tuần không được nhìn cậu, trong lòng tôi thật sự có rất nhiều hoài niệm đó!

KyungSoo hai tay nắm chặt thành nấm đấm, thực khó khăn lắm mới có thể nhếch môi lên thành một nụ cười méo mó.

– Ồ, có thể khiến cho thám tử Kim đỉnh đỉnh nổi danh đây hoài niệm, tôi thật không biết là nên cười hay nên khóc đây nhỉ?

– Đương nhiên là cười rồi, đây là vinh hạnh ngàn năm có một của Tiểu Soo cậu mà! – Kim JongIn cứ như không nhận ra điểm khác thường trong biến hóa của cậu, vẫn vô tư nói tiếp.

– Vậy vinh hạnh lớn như vậy, tôi phải cảm ơn ngài Kim đây vài tiếng rồi.

Câu trả lời mang đậm mùi chết chóc của KyungSoo rốt cuộc cũng khiến cho JongIn hắn trở nên chột dạ. Hắn vừa quay người lại, liền nghe được một tiếng gió vút lên bên tai. Hắn theo bản năng nhanh chóng lách người tránh, lúc nhìn lại cái ghế mình vừa ngồi liền nhận ra một vết lõm nổi bần bật trên miếng nhựa. Hắn bất giác nuốt nước miệng một cái, tâm nói. — Ai nha, nếu không tránh kịp, không phải là gương mặt tuyệt sắc của mình đã bị thổi bay rồi hay sao?

– A nè nè, quà cảm ơn của cậu thật là 'to lớn' a, tôi vô cùng vô cùng cảm kích cậu nhiều đó. Cậu không cần tặng thêm cho tôi nữa đâu Tiểu Soo! – Kim JongIn đã gần như hoảng lên, cười gượng một tiếng đối với KyungSoo.

Đáp lại lời hắn, KyungSoo lại vẫn giữ vững nụ cười đầy sát ý, hướng hắn nói một câu mà suýt nữa làm hắn khóc thét. – Thật không nên a, tôi thấy vẫn chưa đủ đối với vinh hạnh cậu dành cho tôi đâu, không tặng thêm thì tôi thật tự thấy có lỗi với bản thân nhiều lắm đấy!

Kim JongIn cười mà như sắp khóc đến nơi. — Hình như lại chọc phải ổ kiến lửa rồi a!

.

.

.

Trên tầng cao nhất của sở cảnh sát, trong một căn phòng rộng lớn, sở phó Jung YunHo đang cực kì hưng phấn vừa ăn đồ ăn sáng 'made by Jae Boo', vừa thông qua màn hình camera đang quay ở căn tin xem kịch hay. Sở phó Jung cười sằng sặc mấy tiếng rồi đột nhiên nhìn qua người mặc vest trắng ở một bên, hỏi.

– Hyung không xuống đó dẹp loạn cho căn tin sở hả?

Người mặc vest trắng, hay còn gọi là Park JungSoo chỉ nhìn vào màn hình rồi cười mỉm. – Cậu nhắm coi có dẹp nỗi không? Cứ để cho Tiểu Soo quậy một lát, có thiệt hại thì nhờ thằng nhóc da ngăm kia chi trả là được thôi.

Jung YunHo nhướn mày nhìn lại JungSoo, ý hỏi. — Như vậy cũng được hả?

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm trầm bỗng khẽ vang lên, thư kí KangIn không biết từ đâu xuất hiện sau lưng sở trưởng Park, một phát ôm người nọ vào lòng.

– Đừng lo, vừa nãy tôi mới thấy chiếc Ascari A10 của nó dưới gara ấy. Có tiền tậu hẳn con xe kia về, nếu chỉ là vài hậu phí nho nhỏ thì đâu có đáng là bao.

YunHo nghe thấy cũng có lý, lại tiếp tục quay về màn hình, cười khùng khục coi kịch hay cùng với vợ chồng nhà sở trưởng.

.

.

.

Không biết mất bao nhiêu lâu sau đó, khi mà căn tin đã bị sức công phá kinh người của con át chủ bài chuyên đánh trực diện của tổ trọng án đánh nát đến không thể nào nát hơn, thì hai người Kim JongIn cùng Do KyungSoo mới có thể ngoan ngoãn ngồi im một chỗ trong phòng họp của thực to trên tầng thứ 12.

Trước sự có mặt của đại danh thám tử nổi tiếng Kim JongIn, KyungSoo hoàn toàn biến thành một con người khác, ra sức thảy ám khí từng giây từng phút vào người ngồi đối diện. YiXing cũng vì thế mà bị dọa sợ, trong vô thức liền nép chặt người bên cạnh tổ trưởng Kim JunMyeon đứng kế bên. JunMyeon nhìn gương mặt ngơ ngác có phần hơi e dè ở bên cạnh mình, không hiểu sao lại giơ tay lên xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu. Đến lúc phát hiện ra hành động kì quặc của mình, anh cũng giật mình không hiểu sao mình lại tự nhiên có thái độ thân mật hiếm thấy nhất là đối với người gặp chưa được nửa ngày như YiXing.

YiXing thì dường như lại không để ý đến điều đó cho lắm, chỉ là đơn giản giữ nguyên bộ mặt jpg. đó mà quay lại nhìn anh, khe khẽ nói nhỏ.

– Tôi không thể nghĩ đến, KyungSoo cũng có thể hiện lên loại biểu tình này a!

JunMyeon cảm giác được cậu trông cũng không có gì là quan tâm mấy, thế nên cũng cố gắng bỏ lơ cái loại xúc cảm kì quái gì gì đó, gương mặt bình tĩnh hơn, nhún vai, đưa tay chỉ vào KyungSoo.

– Nó, Do KyungSoo, trên đời này vốn ghét nhất ba loại người. Một, mặt dày. Hai, hoa hoa công tử. Ba, con nhà giàu có tiền thích 'hào phóng' chi tiêu loạn xạ. – Nói đoạn, anh lại chỉ tay về phía Kim JongIn ở đối diện. – Mà thằng nhóc ấy, vô tình lại là một sự kết hợp hoàn hảo của ba kiểu người trên, cho nên ... chắc cậu cũng hiểu rôi nhỉ?

YiXing mờ mịt nhìn về phía KyungSoo vẫn đang dùng 'nhã thần' phóng điện sang chỗ Kim JongIn, trông lòng thầm cảm thán. — Thật đáng sợ a!

JunMyeon lướt qua một màn như vầy không khỏi cười khổ một tiếng, khẽ hắng giọng một chút, lấy lại uy nghiêm vốn có của một tổ trưởng mà nói lớn.

– Được rồi, cứ lần nào gặp lần nấy gây lộn như vậy, hai đứa bây đang sợ cái sở cảnh sát này không loạn lên được hay sao?! Tạm gác mấy cái chuyện này qua một bên, vẫn là nói đến án tử mới phát sinh đi. Có ý kiến gì không? – Anh vừa nói vừa liếc nhìn JongIn một cái, khe khẽ nhướn mày.

Kim JongIn cầm tài liệu pháp y về xác chết của Im Hong lên, lướt qua vài trang ghi chú. YiXing vẫn duy trì vị trí sát cạnh JunMyeon nhìn sang hắn, có chút hơi ngạc nhiên về vị thám tử vô cùng nổi danh này. Vẻ mặt của hắn bây giờ thoạt nhìn lại vô cùng nghiêm túc, rất có khí thái của một người đàn ông bận bịu công vụ vô cùng thu hút, thật khác hẳn so với cái lúc đầu cùng KyungSoo gây sự.

Cậu trong vô thức đột nhiên lại liếc nhìn người bên cạnh một cái, hơi bĩu môi một chút. — Anh em họ a, quả nhiên là có chung huyết thống!

Tạm bỏ qua một Zhang YiXing đang vô cùng ngơ ngác nghĩ lung tung, lại quay về với thám tử Kim xuất chúng gần đó.

JongIn rất nhanh lướt hết vài trang giấy ghi chú, vừa thảy lại chúng xuống bàn vừa nhún vai đáp.

– Chưa thấy manh mối gì đáng để ý. Còn về hung thủ, có lẽ chỉ nằm được trong hai dạng người. Đừng nói xạo là anh không biết đó, JunMyeon. – Kim JongIn nhìn qua anh họ mình một cái, bỏ dở câu nói một cách lấp lửng, môi lại nhếch thành một nụ cười mà theo lời KyungSoo nhận xét thì là 'vô cùng thiếu đứng đắn'.

Mọi người nghe hắn nói giở giở trừng trừng liền đồng loạt nhíu mày nhìn hắn, ý là. — Đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh gọn lẹ!

– Sao em không nói ra xem thử? – JunMyeon cười, tay phải tạo thành nấm đấm gõ gõ mặt bàn. Đây là một loại thói quen của anh mỗi khi nổi hứng về thứ gì đó.

JongIn lắc đầu, chậc lưỡi một tiếng. – Một là biến thái, hai là báo thù. Nhưng là cái nào thì vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn được.

JunMyeon nhướn mày, ra hiệu 'anh cũng nghĩ như vậy' rồi lại im lặng, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.

– ChanYeol cùng JongDae, hai cậu xem xét lại lý lịch nạn nhân cùng người nhà và bạn bè. HyunMi, tùy em chọn người cùng nhau đến hiện trường một lần nữa coi xét xem có điểm gì bất thường hay không. Kris, cậu theo tôi đi thăm Im gia một chuyến. Còn KyungSoo cùng JongIn thì đi gặp người bảo vệ đã phát hiện ra xác nạn nhân. Nếu không có ý kiến gì thì mọi người mau đi làm công vụ của mình đi.

Lời của JunMyeon vừa dứt thì ngay lập tức, một cánh tay giơ lên cao cùng với một giọng nói mang nhìu phần khó chịu. – Em có ý kiến.

Đồng loạt cả tổ trọng án đều quay mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, khóe môi tất cả giật giật liên hồi. Người có ý kiến kia, chính là KyungSoo a.

Đối với gương mặt vô cùng cực kì nghiêm túc của cậu, JunMyeon thực sự chỉ biết nhếch miệng cười khổ, gật đầu như một cách cho phép cậu nói ý kiến của mình.

– Hyung, tại sao em phải đi làm nhiệm vụ với cái tên này? – KyungSoo vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt của Kim JongIn ngồi phía đối diện của mình.

Mọi người mặt đối mặt, lại vô cùng đồng tâm hiệp lực trầm mặc một phen. JunMyeon khe khẽ thở dài một tiếng, đưa tay bóp bóp trán mình.

– Thì có vấn đề gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu hai đứa được bắt cặp hành sự cùng nhau.

– Đương nhiên có rồi. – KyungSoo rất nhanh chóng phản bác lại. – Đi cùng tên này làm việc đâu được cái gì, toàn là nhìn hắn xem tiền như rác, đi đến đâu cũng liếc mắt đưa tình tám phương tứ hướng. Em không thích!

Sau ba chữ cuối cùng của KyungSoo chính là một sự im lặng bao trùm lên phòng họp lớn ở tầng thứ 12 này. Trong khi các thành viên tổ trọng án còn đang sắp xếp lại câu chữ để khuyên bảo 'đứa nhỏ' họ Do cố chấp này, thì đột nhiên lại có người phát ngôn.

– A, nếu nói như vậy, chính là Tiểu Soo đang ghen tức phải không a?

– Hả?

Cả lũ mười người, hai mươi con mắt nhất loạt trừng cái tên đáng ra nên biết an phân mà câm miệng lại nhất lúc này, thế nhưng Kim JongIn thì xem như không thèm quan tâm, lại tiếp tục nhướn mày cười đến sáng lạn, nói tiếp.

– Thật không nghĩ đến, thì ra là Tiểu Soo có tình ý với tôi. Kim JongIn tôi thực sự lấy làm vinh hạnh vô bờ bến đó! – Hắn vừa nói vừa tiến tới bên cạnh cậu, người hiện tại đang bị lời nói của hắn làm cho hóa đá không biết nói gì, cuối xuống nở một nụ cười 'tình' thường dùng để câu hồn câu phách người thường, nhẹ nhàng 'chụt' một tiếng hôn lên khóe môi ai kia. Xong xuôi, hắn liền cầm lấy chìa khóa xe, một đường chạy thẳng khỏi phòng, trước đó còn không quên quay lại bỏ một câu cuối. – Tôi xuống lấy xe, cậu nên nhanh chân một chút nhé, Tiểu Soo!

Thành viên tổ trọng án nhìn gương mặt đen hơn đít nồi của KyungSoo, lại một lần nữa đồng loạt mà hít vào một ngụm khí lạnh. — Núi lửa sắp phun a!

.

.

.

Sớm.

Seoul phồn hoa tắm mình trong những tia nắng nhạt màu, hòa cùng với tiếng chim hót líu lo, cảnh vật nói chung vô cùng yên bình và nhẹ nhàng.

Ở sở cảnh sát to lớn nằm sát cạnh khu vực sầm uất nhất thủ đô – GangNam – bỗng nhiên lại phát ra một âm thanh long trời lở đất, khiến cho hàng loạt các cảnh viên trong cả tòa trụ sở đều nhất loạt trốn vào lô cốt mà hô lớn 'Có động đất a!'.

– MỌI NGƯỜI TRÁNH RA. HÔM NAY EM PHẢI THIẾN CHẾT HẮN!!!!

KangIn cùng JaeJoong ở tầng cao nhất đang thống kê lại tổn thất ở căn tin vì InSoo hai người cũng vì tiếng hét kia mà giật mình suýt làm rớt bút. Sở trưởng Park cùng sở phó Jung hai mặt nhìn nhau một hồi, rồi cùng nhau gật đầu nhất trí, nói.

– Kiểm duyệt luôn lại phòng họp của tổ trọng án, có gì yêu cầu JongIn chi tiêu thay lại chung một thể!

.

.

.

Aizz, thừa nước đục thả câu nha, sở trưởng, sở phó!

(TBC)

End chap 3.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz