Longfic Ti Hoanh Khai Thien Muon Nam
Một tháng cứ thế trôi qua và nhà anh đã có một tin vui. Đó là con trai thứ nhà họ Dịch - Dịch Dương Thiên Nam đã ra đời. Anh bế nhóc trên tay mà lòng đầy căm phẫn. Da nhăn nheo, xấu xí mà được cả nhà coi như châu báu. Còn anh thì bị vứt xó nào rồi đấy. Phòng anh bây giờ lại bị san sẻ cho một nhóc con. Chẳng những vậy còn kêu anh trông em. Cái thằng nhóc này ngủ suốt ngày có gì mà trông? Anh chán cái cảnh này lắm rồi! Anh lấy điện thoại ra rồi nhấn vào tên "Lưu Chí Hoành" "Reng..reng..reng" - Cái chuông điện thoại chết tiệt Chí Hoành rủa tên nào gọi cậu vào giờ này. Mới 7 giờ sáng chủ nhật mà đã gọi um sùm. Bị điên hay sao. Cậu bắt máy với giọng điệu mệt mỏi "Alo, Chí Hoành nghe " " Tôi, Thiên Tỉ đây. Tôi tính rủ cậu sang nhà tôi chơi " Chí Hoành mở to mắt nhìn vào màn hình. Hai chữ "Mặt Liệt" đập thẳng vào mắt cậu. Hôm nay anh lại quên uống thuốc sao? Hay bác sĩ dặn anh uống viên màu đỏ mà anh lại đi uống viên màu vàng? " Qua bên đó làm gì? Tôi đang ngủ "" À, mẹ tôi đã sinh em bé mà tôi bị bắt trông em. Chán quá không có gì chơi nên gọi cậu " " Tuấn Khải chết rồi hay sao mà anh tìm tôi? " " Nhà Tuấn Khải ở xa lắm! Muốn kêu cậu ấy phải hơn 30 phút.. "" Vậy nên anh mới tìm tôi phải không? Được rồi. Đợi lát qua ngay "15 phút sau cậu đã ra khỏi nhà. Mẹ Lưu nghe nói cậu qua nhà tên mặt liệt kia liền không thương tiếc đá cậu ra khỏi nhà. Chí Hoành trong lòng oán trách. Thật tức mà! Chưa gì đã bị anh giành tình yêu thương với mẹ. Đến trước cửa thì người hầu nhà anh đã dắt Chí Hoành ngay lên lầu. Lòng cậu thầm mắng là có cần cuồng cậu đến thế không? Anh thấy cậu thì mừng rỡ vô cùng. Thế là anh sẽ thoát khỏi cảnh nhàm chán này rồi. Ai ngờ cậu chạy vào phòng liền nhìn ngay đến em bé. Họ Lưu kia thích có em lắm! Vì nhà cậu chỉ có một ông anh thôi. Ông anh đó tên là Lưu Chí Lam, cũng hai mươi mấy tuổi rồi. Nhưng dạo này được công ty cho qua Nhật học 1 năm nên không có ở nhà. Thiên Tỉ đen mặt. Anh kêu cậu đến chơi với anh cho đỡ chán chứ đâu phải chơi với nhóc con Nam Nam Cậu như chợt nhớ gì đó rồi quay qua hỏi Thiên Tỉ - Mẹ cậu đâu rồi?- Mẹ tôi ở phòng kế bên. - Ừ, tôi qua chào hỏi mẹ anh Chí Hoành nhẹ nhàng qua gõ cửa phòng Dịch phu nhân. Một lát sau ba Dịch ra mở cửa. Ông khá ngạc nhiên. Đây là ai mà lại trong nhà ông? Trong khi đó mẹ Dịch lại cười vẫy tay với Chí Hoành. Cậu ngoan ngoãn chào hỏi- Con chào hai bác - Con mau qua đây chơi với bác. Ông xã còn nhớ cậu bé em nói chung phòng với Thiên Thiên nhà mình không? Cái cậu bé mà giúp em đấy. - À, nhớ rồi. Con là Lưu Chí Hoành phải không? Lưu tiểu tử gật đầu rồi ngồi bên cạnh nói chuyện với mẹ Thiên Tỉ. Ông Dịch thấy mẹ Thiên Tỉ vui như thế cũng không nỡ làm phiền nên nhẹ nhàng qua phòng Nam Nam coi hai anh em. Trong mắt mẹ Dịch, Chí Hoành là người khá ấm áp, dễ thương, luôn vâng lời. Nhưng con trai của bà thì luôn tìm cách nói xấu cậu nhóc này. Bà cũng chẳng hiểu nhưng kệ tụi nhỏ. Chúng nó là bạn bè không tránh khỏi đối đầu nên đây cũng là chuyện bình thường. Ở căn phòng kế bên, ba Dịch đang ngó đầu vào phòng thì thấy cảnh tượng khá đẹp. Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ đang vỗ lưng cho Nam Nam ngủ. Ông không biết từ lúc nào anh lại biết quan tâm người khác hơn. Con trai ông lúc nhỏ khá dễ thương nhưng lớn lên trong sự nuông chiều của gia đình nên mới kiêu ngạo như thế. Có ai biết rằng Thiên Tỉ rất ngoan ngoãn và ấm áp. Chẳng qua là do ba mẹ Dịch nuông chiều anh thôi. Vì thế nên ông mới quyết định sinh thêm một đứa con nữa để Thiên Thiên nhà ông cảm thấy mình đã trưởng thành và không còn ương bướng nữa. Quả nhiên ông đã không sai! Thăm hỏi được một lát thì mẹ Dịch đã ngủ thiếp đi vì mệt. Ba Dịch bảo cậu qua chơi với Thiên Tỉ đi còn mẹ Dịch cứ để ông lo. Nghe thế cậu liền quay lại căn phòng ban nãy. Ơ..tên mặt liệt ngủ rồi? Nhìn lúc ngủ tên này có vẻ đáng yêu hơn. Môi cứ vểnh ra. Cậu nhìn mà không khỏi buồn cười. Dịch thiếu gia đây sao? Cậu đi dạo xung quanh thì nghe tiếng khóc. À, thì ra nhóc con trong nôi đã thức. Cậu vươn tay bế lấy nhóc con thì tên mặt liệt đang ngủ trên giường kia cũng đã tỉnh - Này mặt liệt, bé con này tên gì? - Dịch Dương Thiên Nam - Em cậu dễ thương hơn cậu nhiều. Nhóc con đang được Chí Hoành bế dụi dụi mắt rồi lại ngủ thiếp đi. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má phúng phính ấy. Cậu nhẹ nhàng đưa Nam Nam vào nôi. Cậu quay qua lườm con người đang nằm chơi game trên giường - Có em sung sướng thế mà bảo chán gì không hiểu - Cậu thử có em đi. Nửa đêm khóc la um sùm không cho tôi ngủ - Có anh như tôi mới khổ. Suốt ngày bảo không được làm cái này không được làm cái kia. Đã thế còn mách mẹ khi tôi bị điểm kém Thiên Tỉ nhìn con người đang hăng hái nói xấu anh trai mình. Anh thầm nghĩ sau này mà Nam Nam nói anh như thế chắc anh đập đầu chết mất! Cậu lại quay qua hỏi anh - Trong nhà có một đứa em tuy quậy phá nhưng rất dễ thương. Tuy hơi phiền nhưng đáng yêu không kém. Anh tôi nói vậy đấy. Tuy ông anh ấy khó tính thật nhưng tôi vẫn yêu anh trai tôi. Cậu cũng yêu Nam Nam mà phải không Thiên Tỉ? - Cũng có yêu đấy nhưng ghét nhiều hơn Chí Hoành cười. Có ông anh bà chị nào nhận mình yêu em mình đâu. Nhưng sự quan tâm của họ dành cho những đứa em không hề ít. Nhìn ánh mắt anh nhìn Nam Nam là yêu thương như thế nào rồi. Chẳng qua là anh kiêu ngạo không nói thôi. Hôm nay cậu đã nhận ra một chân lí dành cho Thiên Tỉ " Dù mặt cậu ta có liệt cỡ nào thì ít nhất trong lòng cậu ta luôn đầy tình cảm "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz