ZingTruyen.Xyz

[Longfic] [Tỉ Hoành] Bình Phàm

Chap 12

mobinhpham248

Chí Hoành ngồi trên chiếc bàn nhỏ ngoài sân vườn, trước mặt là Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã uống nước.

- Khải ca, em biết anh muốn tốt cho em nhưng em xin anh đừng xen vào chuyện của em nữa, có được không?- Chí Hoành thành khẩn, thật lòng mong người kia sẽ không nhúng tay vào chuyện gì liên quan tới mình nữa. Chuyện lần trước nhờ Khải ca mà suýt chút nữa Thiên Tỉ biết mình thích cậu ấy, thật nguy hiểm mà. Tốt nhất nên nhắc nhở Khải ca một chút, hơn nữa chuyện của cậu vẫn là tự mình giải quyết thì hơn.

- Chí Hoành, em còn định trốn tránh tới khi nào nữa, nếu em không đủ dũng cảm theo đuổi cũng nên bày tỏ tình cảm với cậu ấy.- Tuấn Khải cảm thấy nếu chuyện của Tiểu Hoành và tên trì độn kia không thành thì cũng nên để em ấy tự mình thổ lộ, tự mình đối mặt. Như vậy mới có thể quên đi dễ dàng hơn.

- Khải ca điều này em biết. Những Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang quen nhau, lại còn rất vui vẻ. Em tỏ tình lúc này không phải là gây cho hai người bọn họ trở ngại sao. Hơn nữa em không muốn Thiên Tỉ phải khó xử.- Chí Hoành đáp.

- Chí Hoành em có thể cho anh biết vì cớ gì mà em lại khăng khăng chọn Thiên Tỉ như vậy?- Tuấn Khải cảm thấy hết hy vọng rồi, tình cảm của hắn có lẽ sẽ không được đáp lại. Nhưng mà chí ít hắn muốn hỏi Hoành Hoành cho rõ, vì cớ gì mà em ấy lại cố chấp đến thế, rõ ràng luận về mọi mặt hắn tự tin mình không thua kém gì Dịch Dương Thiên Tỉ. Tên đó có gì tốt chứ?

- Anh cho em biết Khải ca vì sao dạo này anh kỳ lạ như vậy? Không những tự dưng xen vào chuyện của em hôm nay lại còn hỏi em như vậy?

- Em muốn biết? Được, anh cho em biết. Là vì anh thích em. Vương Tuấn Khải anh thích em- Tuấn Khải đáp.

Có thể nói, mỗi người đều mang những tính cách khác nhau, đều có sự lựa chọn của riêng mình. Tiểu Khải cũng như vậy. Anh không giống như Lưu Chí Hoành thích một người sẽ đem giấu trong lòng mà trực tiếp nói ra. Vương Tuấn Khải không lo tâm tình Lưu Chí Hoành chưa đủ loạn mà chỉ nghĩ rằng ít nhất thích người ta thì nên nói một tiếng, em ấy có quyền được biết. Tình cảm không được đáp lại thì sao, em ấy thích người khác cũng chả sao cả. Anh chỉ biết anh thích em ấy, vậy là được rồi.

Ở một khía cạnh nào đó Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành giống nhau, rất cố chấp.

Nghe Tuấn Khải thổ lộ, mặt Lưu Chí Hoành biến sắc. Sao có thể? Nhất định là anh ấy đang đùa. Anh ấy là Vương Tuấn Khải là nam thần Bát Trung, anh ấy là Vương tử trong giấc mơ của mọi cô gái? Sao anh ấy có thể thích cậu chứ? Một đứa bình thường như cậu... Ko thể nào... Nhất định là anh ấy đang đùa rồi. Đứng vậy. Là đùa. Đùa.Đùa thôi...

- Khải ca anh đừng đùa, chuyện tình cảm không thể đem ra đùa.

- Hoành Hoành, anh không đùa. Anh nói thật. Anh nghiêm túc. Anh thật sự thích em!- Tuấn Khải khẳng định. Lại có chút ngạc nhiên, tại sao em ấy lại nghĩ mình đang đùa chứ?

- Được coi như em tin anh nhưng xin lỗi anh, Khải ca. Em không thể thích anh được. Anh biết đấy, em... em..- Chí Hoành nhìn thấy ánh mắt Tuấn Khải vô cùng chân thành, lại thêm bộ dạng nghiêm túc thì ca thấy mình thực sự nên tin tưởng anh ấy. Khải ca không phải người hay đùa. Hôm nay cũng không phải Cá Tháng Tư anh ấy lừa mình làm gì chứ?!

- Anh biết, em thích tên trì độn kia chứ gì. Không sao, em cứ mặc kệ anh. Em thích cậu ta là việc của em, anh thích em là chuyện của anh.- Tiểu Khải nói xong còn cười thật tươi, lộ ra hai chiếc răng khểnh đặc trưng. Đẹp vô cùng.
Lưu Chí Hoành nghĩ nếu nụ cười của Thiên Tỉ được ví như ánh dương rừng rỡ, tỏa sáng muôn nơi làm người người yêu mến, dễ chịu thì nụ cười của Vương Tuấn Khải lại đẹp ma mị, quyến rũ vô cùng, giống như một liều độc dược khiến người người trầm luân trong đó.

- Khải ca, từ bỏ đi. Yêu đơn phương mệt mỏi vô cùng, em không muốn anh phải khổ sở. Điều kiện của anh tốt như vậy hà cớ phải thích đứa bình thường như em chứ!- Lưu Chí Hoành thực lòng khuyên nhủ,muốn anh nhanh chóng quên đi đoạn tình cảm này. Yêu người không yêu mình, đắng cay nhiều lắm, chông gai nhiều lắm cậu đã thử rồi nên cậu ngàn vạn lần không muốn anh bước vào cái vòng luẩn quẩn này. Hơn nữa đối tượng không phải ai mà là cậu. Cậu hiểu rõ bản thân mình, cho dù có bị Thiên Tỉ cự tuyệt cũng sẽ luôn giữ hình bóng của cậu ấy trong tim, cho nên không cách nào đáp lại tình cảm của Khải ca được.

- Em bình thường thì sao? Anh không thích những kẻ nổi bật, anh thích em. Em có như thế nào anh vẫn sẽ thích em, như vậy là đủ rồi.- Anh cười. Mọi người có xu hướng thường chú ý tới những người nổi bật hay đặc biệt một chút nhưng Vương Tuấn Khải anh không hiểu sao lần này lại để ý tới, lại thích một kẻ bình phàm như em... Những mà thích chính là thích nghĩ làm gì nhiều cơ chứ!!!

Lưu Chí Hoành không biết nói gì nữa, xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút buồn cười. Người này vài phút trước còn to mồm nói nhất định đừng thích cậu ấy, giờ nghe anh kiên quyết nói vẫn cứ thích cậu liền đỏ mặt xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn anh. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ!

- Tiểu bảo bối em thực đáng yêu!- Tiểu Khải nhịn không được mà thốt lên.

- A....Cảm ơn... Cảm ơn anh, Khải ca.- Chí Hoành bây giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười mê hoặc lòng người của Tuấn Khải thì mặt lại đỏ thêm vài phần, càng thêm xấu hổ. Lại có chút vui vẻ. Được khen đương nhiên là rất vui rồi.

Thấy phản ứng dễ thương của Lưu đệ đệ cùng gương mặt khả ái đang đỏ bừng thì tâm tình ủ dột lúc trước cũng bây đâu đi mất, vui vẻ hẳn lên lớn mật chồm lên bẹo má tiểu khả ái kia.

Oa, da dẻ thật tốt nha, mềm mịn như vậy, sờ rất thích, tựa hồ còn đẹp hơn con gái nữa. Tiểu Khải kìm không được còn bẹo thêm vài cái mới chịu bỏ ra. Còn Lưu Chí Hoành chính là cả khuôn mặt đều biến thành màu cà chua, xấu hổ không nói lên lời.
...

Thích em chính là thích em. Dù thế nào vẫn cứ thích em. Xuất sắc hay không xinh đẹp hay không đều không quan trọng cứ bình phàm như vậy cũng tốt, tôi vẫn sẽ thích em.

Thích em vốn chẳng cần lý do, cũng chẳng đòi hỏi em đáp lại, còn quá trình cứ để một mình tôi trải qua là được rồi.

Mặc kệ em có hay không thích tôi, mặc kệ mọi người suy nghĩ thế nào. Vương Tuấn Khải tôi vẫn sẽ thích em.

Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải thích em.

P/s: Khải Hoành cư tê quá nhỉ? TK perfect quá thể? Ta có nên đá thằng Thiên ra ngoài để cho 2 đứa đến với nhau Ko?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz