ZingTruyen.Xyz

[ Longfic ] Thương | Yulsic

Chap 7

Pu_Royal

Chap 7.

- Cậu nói chơi hả? - Jessica nhìn theo ngón tay tôi chỉ rồi lại nhìn tôi cười như có vẻ không tin và cứ như là tôi đang giỡn với cô ấy vậy.

- Nói thật mà - Tôi có cảm giác như mặt mình đang méo xẹo.

- Thôi, không giỡn với cậu nữa đâu - Jessica nói rồi cởi chiếc áo khoác lúc nãy tôi đã khoác lên vai cô ấy trả lại cho tôi trước khi cầm lấy chiếc túi xách của mình - Cảm ơn Yuri, cậu lái xe về cẩn thận nhé.

- Ngủ ngon nhé Jessica - Tôi hạ cửa kính bên ghế phụ xuống rồi chồm người sang để nói lời tạm biệt khi Jessica đã xuống xe.

- Ừm - Jessica nở nụ cười rất tươi khi cô ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi trước khi đi vào nhà - Khi nào về tới nhà thì nhớ nhắn tin cho tớ.

- Tớ nhớ rồi.

Tôi cứ nhìn theo Jessica đi vào nhà như thế, cho đến khi chắc chắn rằng cô ấy đã đi vào hẳn trong nhà thì mới an tâm rời đi. Nhà tôi cũng chỉ cách nhà Jessica tầm bốn năm căn nhà gì đó thôi, có lẽ còn chưa đến một trăm mét nữa, chính vì vậy nên còn chưa quá ba phút tôi đã bước chân vào bên trong căn nhà yêu dấu của mình, tính luôn cả thời gian đỗ xe vào gara nhé. Không hiểu sao tôi lại cười khi nhớ tới lời dặn của Jessica, tôi liền lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra rồi gửi ngay cho cô ấy một tin nhắn: "Cậu tin chưa, tớ về tới nhà rồi nè". Chắc là bây giờ cô ấy đã tin là căn nhà lúc tôi vừa chỉ cho cô ấy lúc nãy thực sự là nhà của tôi.

Tôi vươn vai ngáp một hơi dài, không ngờ tôi lại cảm thấy mệt như vậy, rồi cơn đau rần trên khóe mắt khiến tôi chợt nhận ra cơn đau rát lúc nãy vẫn còn đấy. Định đi tìm chai thuốc nhỏ mắt để xoa dịu cái cảm giác đau rát khó chịu kia thì bất ngờ điện thoại tôi lại rung lên, là tin nhắn của Jessica: "Đúng là không nói xạo thiệt ha. Nhớ lấy thuốc nhỏ mắt tớ bỏ trong túi áo khoác của cậu nhỏ mắt nha, không nghe lời thì ngày mai sưng chù dù lên cho coi. Chúc cậu ngủ ngon". Tôi vội đi tìm cái áo khoác mà lúc nãy khi vừa bước vào nhà tôi đã quăng bừa nó lên sofa, quả thật trong đó có một chai thuốc nhỏ mắt mới toanh còn chưa bóc hộp. Có lẽ cô ấy đã lén bỏ vào đây khi tôi cởi áo khoác cho ấy mượn lúc nãy, nhưng... tôi tự hỏi không biết rằng Jessica đã mua nó từ lúc nào? Mà thôi, điều đó cũng không quan trọng lắm, tôi nhắn tin cho Jessica cảm ơn vì sự quan tâm đặc biệt mà cô ấy dành cho tôi rồi chúc cô ấy có một giấc ngủ ngon trước khi bản thân mình cũng chuẩn bị đi ngủ để hồi phục lại năng lượng đã mất đi trong một ngày "siêu" dài.

"King kong... king kong..." Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên dưới nhà khiến tôi giật mình tỉnh giấc, tôi cố vươn mắt cố nhìn đồng hồ trên đầu giường thì hóa ra chỉ mới có sáu giờ sáng. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng và tôi chỉ mới vừa chợp mắt được vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, như thế vẫn còn chưa đủ để có thể bù lại năng lượng mà tôi đang thiếu hụt trong người và cái gã đang bấm chuông inh ỏi dưới nhà kia làm tôi phát cáu, tôi thề rằng ngay giây phút này đây tôi thực sự rất muốn đập nhừ tử hắn ta ngay lập tức. Bực bội hất tung tấm chăn trên người, tôi xỏ nhanh đôi dép phía dưới gầm giường vào chân rồi sẵn sàng chạy nhanh xuống nhà để dạy cho cái tên đáng chết dám cắt ngang giấc ngủ của tôi một bài học nhớ đời.

- LÀM CÁI GÌ MÀ... - Tôi đã định sẵn trong đầu mình khi vừa mở cửa là sẽ quát ngay vào mặt kẻ đang đứng đằng sau cánh cửa kia nhưng rồi tôi ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy người ở phía sau cánh cửa ấy xuất hiện - Seohyun?

- Em... Em không biết là mình làm phiền giấc ngủ của Yul - Em vẫn cứ như vậy, vẫn cứ dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy - Nhưng mà em gọi điện cho Yul không được cho nên mới...

- Vào nhà đi - Tôi thở ra một hơi như xả hết nỗi giận dữ trong mình ra ngoài, tôi nép người sang một bên cánh cửa nhường đường cho em đi vào - Xin lỗi em vì điện thoại của Yul hết pin nên đã tắt nguồn mất rồi.

- Em tới là vì chuyện của ngày hôm qua... - Em nói trong khi đang đi về phía sofa tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống, còn tôi thì đã đi thẳng vào bếp tìm cho em một thức uống gì đó.

- Nước lọc nhé? - Tôi từ dưới bếp hỏi vọng lên khi đang rót cho em một ly nước ấm.

- Dạ.

- Em tìm Yul có chuyện gì không?

- Cảm ơn Yul - Em mỉm cười với tôi khi tôi đã trở lại từ bếp và đặt xuống chiếc bàn trước mặt em một ly nước ấm - Em đến tìm Yul là vì...

- Yoona thế nào rồi - Chưa để em nói hết tôi đã ngắt ngang, khoanh hai tay trước ngực khi đứng đối diện với chỗ em ngồi, không giống như bình thường là tôi sẽ ngồi xuống bên cạnh em.

- Sao Yul biết? - Khuôn mặt em rất bất ngờ khi tôi hỏi thăm về Yoona.

- Ưm... - Tôi ngập ngừng một chút để suy nghĩ coi nên nói với em như thế nào cho hợp lý - Có lẽ là không đúng lắm nhưng mà... ngày hôm qua lúc em bỏ đi, Yul đã đi theo em đến bệnh viện và... nhìn thấy tất cả. Cũng không hẳn là nhìn thấy tất cả... chỉ là một chút xíu thôi... nhưng Yul đã thấy em ôm Yoona... và hứa rằng sẽ ở lại bên cạnh cô ấy.

- Yuri, em xin lỗi - Em chắc đã không ngờ rằng tôi đã nhìn thấy những điều như thế, em vội vàng nói lời xin lỗi có lẽ vì đang nhìn thấy khuôn mặt tôi lộ rõ sự thất vọng - Em... Em thực sự...

- Không sao, không sao cả - Tôi thở mạnh ra một hơi bằng miệng, ngẩng đầu nhìn lên như đang cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt chực chờ sẽ trào ra ngay trước mặt em - Yul... Yul biết những cảm xúc đó, Yul hiểu em đang nghĩ gì lúc đó và... và Yul nghĩ Yul nên cho em thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai chúng ta.

- Em... Em không có ý đó - Em đứng bật dậy như định lao đến ôm lấy tôi nhưng điều gì đó trong em đã ngăn nó lại.

- Thôi được rồi... ưm... Yul vẫn còn hơi mệt cho nên... em cứ ngồi chơi đi nhé - Tôi thở ra rồi buông lỏng hai tay đang khoanh ở trước ngực xuống trước khi cho nó vào trong túi quần, tôi bỏ em ngồi lại phòng khách một mình còn mình thì trở lại phòng ngủ.

- Yul... - Em gọi tên tôi khi tôi quay lưng rời đi nhưng lúc này tôi đã không đứng lại.

- Khi nào em về thì nhớ khóa cửa lại giúp Yul - Tôi nói vọng lại khi đã đi gần hết phân nửa cầu thang, tôi không quay lại nhìn em vì tôi sợ khi mình quay lại sẽ nhìn thấy khuôn mặt em, lúc đó tôi lại không kìm nổi mà khóc nấc lên mất.

Tôi đi nhanh lên phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cánh cửa lại như muốn cách biệt giữa mình và cả thế giới ngoài kia. Tôi muốn được yên tĩnh, tôi cần được yên tĩnh để lòng mình không còn nặng trĩu vì mớ suy nghĩ hỗn độn từ ngày hôm qua vẫn còn luẩn quẩn trong đầu. Tôi thả mình nằm dài trên chiếc giường ấm áp, với tay rút chui sạc ra khỏi điện thoại, tối qua nó đã hết pin trước khi tôi kịp cắm sạc và hóa ra tôi đã quên mất việc mở nguồn điện thoại kể từ khi tôi bắt đầu cắm sạc nó. Một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ chạy liên tục trên màn hình điện thoại khi nó vừa được khởi động lại khiến tôi không khỏi bất ngờ, tất cả đều là những tin nhắn và cuộc gọi nhớ của Seohyun. Tôi lướt nhanh qua những dòng tin nhắn đó, không muốn trả lời, tôi tắt điện thoại rồi để nó đâu đó trên giường của mình. Tôi nằm dài một hồi rồi nhắm mắt ngủ luôn lúc nào chẳng biết, có lẽ phần vì chiếc giường khá ấm áp, phần còn lại vì tôi vẫn còn rất mệt, hơn nữa bây giờ cũng còn rất sớm nên cứ thế mà thoải mái ngủ tiếp thôi.

Mặt trời có lẽ đã lên rất cao và bây giờ chắc cũng đã đến đầu giờ trưa mất rồi, tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường để xác định lại giờ giấc của mình, quả thực đã đến đầu giờ trưa và tôi đã bị đánh thức bởi cơn đói bụng cồn cào. Thức dậy vào lúc này quả thật tỉnh táo hơn hẳn, cảm giác bao nhiêu năng lượng bị mất đi đều đã khôi phục đầy đủ. Tôi vươn vai cùng lúc ngáp một hơi dài khi đang bước xuống cầu thang sau khi đã đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Không biết có phải là do tôi đã ngủ say quá hay không mà Seohyun không còn ở đây từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. "Reng... Reng..." - âm thanh nghe rất quen, hình như đó là tiếng chuông điện thoại của tôi, tôi thở dài một tiếng đầy chán nản khi phải quay ngược trở về phòng để xem xem ai đang gọi.

- Là Jessica - Tôi tự nói thầm khi đang cầm chiếc điện thoại trong tay, không có gì phải chần chừ tôi ngay lập tức chạm vào nút "nhận cuộc gọi đến" - Tớ nghe đây.

- Tớ rất đói bụng - Tôi nghe chất giọng ỉu xìu của Jessica từ đầu dây bên kia, hình như là cô ấy cũng bị cơn đói kéo ra khỏi giấc ngủ.

- Thì? - Tôi cất lời khi chờ mãi mà cô ấy chẳng chịu nói tiếp, tôi chẳng hiểu nổi vì sao mà Jessica lại gọi điện cho tôi và nói rằng cô ấy đói nữa.

- Cậu đã hứa sẽ trả ơn cho tớ - Cái giọng nhão nhẹt của Jessica không khỏi khiến tôi bật cười - Hay là cậu muốn quỵt tớ?

- Cậu muốn tớ trả liền luôn hả?

- Bây giờ tớ đói bụng lắm, không ai thèm đi ăn với tớ hết, mà đi ăn một mình thì rất là buồn.

- Ưm... - Tôi ngẫm nghĩ khi nhìn cái bụng cũng đang đói meo của mình rồi nhìn lên đồng hồ - Khoảng nửa tiếng nữa tớ sang nhà đón cậu nhé?

- Tớ đang ở trước cửa nhà cậu nè - Tôi trợn to mắt vì giật mình khi vừa nghe hết câu nói của Jessica. 

- Sao cậu không bấm chuông? - Tôi vừa nói trong khi đang phóng nhanh một mạch từ phòng ngủ xuống cửa nhà, có lẽ còn chưa đến hai mươi giây tính cả lúc tôi mở cửa và nhìn thấy Jessica ở sau cánh cửa đó.

- Cậu ngủ nướng còn hơn tớ nữa - Jessica cười khúc khích khi nhìn thấy tôi đang trong "trang phục đi ngủ" thế này.

- Không ngờ nhanh như vậy đã được đi ăn với người đẹp rồi.

- Nhây nữa hả? - Tôi né người sang một bên khi Jessica lại giơ tay định đánh vào vai tôi.

- Vào nhà đi - Tôi mời cô ấy vào nhà rồi đóng cửa lại trước khi định đi lên phòng ngủ để thay một bộ đồ nào đó phù hợp để đi ra ngoài - Cậu đợi tớ chút xíu nha.

- Nhanh lên nha, tớ sắp đói quéo ruột rồi - Jessica nói khi đã ngồi lên chiếc sofa ở phòng khách.

- Hay là... cậu có muốn thưởng thức tài nghệ của đầu bếp Kwon không?

To be continued.

Hãy nhớ để lại bình luận cho mình biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.

Nếu thấy hay nhớ chia sẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz