Longfic Thuong Yulsic
"Anh luôn nói với em rằng ngày hôm nay anh làm gì, anh luôn nói với em rằng ngai mai anh có dự định gì, anh luôn nói với em rằng sắp tới anh sẽ đi công tác ở đâu, nhưng anh không nói với em rằng... khi nào ta gặp nhau..." - Đó là những gì tôi đọc được từ dòng trạng thái của cô ấy và tôi đoán có lẽ cô ấy đang rất buồn. Tôi không biết gì về chuyện tình cảm của cô ấy, cũng không rõ người yêu cô ấy là ai, tôi chỉ luôn thấy cô ấy một mình trong tất cả mọi việc. Tôi chưa từng nghe Jessica nhắc về người yêu của mình, chỉ nghe Taeyeon bảo rằng anh ta tên là Ravi, một doanh nhân gì đó và rất bận rộn! Tôi nhấn vào nút "gửi tin nhắn", định rằng sẽ nhắn cho cô ấy một tin nhắn nào đó để an ủi nhưng tôi lại không làm như vậy, tôi chỉ cảm thấy mình không nên làm vậy thôi... Hơn nữa, tôi đã có người yêu rồi mà lại đi quan tâm đến chuyện tình cảm của một cô gái khác nữa thì Seohyun sẽ nghĩ thế nào về tôi đây? Chắc chắn em sẽ buồn lắm và tôi chẳng bao giờ muốn người tôi yêu thương phải chịu tổn thương cả!
- Đi họp thôi - Taeyeon vươn vai một cái rồi đứng bật dậy nhìn tôi chăm chăm, tôi chỉ vừa bắt đầu ngày làm việc của mình được vài phút thôi.
- Thì cậu đi họp đi? Nhìn tớ làm gì? - Tôi thấy khó hiểu vì cái nhìn của cậu ấy, chuyện cậu ấy đi họp thì có liên quan gì đến tôi kia chứ.
- Đi họp nhóm - Taeyeon vừa nói vừa chỉ chỉ vào tập hồ sơ đang cầm trên tay.
- Vậy cậu đã báo với Jessica chưa? - Tôi cầm lấy tập hồ sơ đặt trên bàn làm việc rồi đứng dậy đi cùng cậu ấy.
- Cậu báo đi, tớ có việc phải đi một chút - Taeyeon vừa dứt câu đã chạy đi mất nhưng cũng không quên ngoái đầu nói vọng về phía tôi - Hai cậu đến phòng họp trước đi, tớ đi rồi quay lại liền.
Vậy thì cứ để cậu ấy đi thôi chứ biết làm thế nào cho được bây giờ? Tôi lắc đầu rồi thở dài một tiếng khi nhìn theo bóng lưng Taeyeon rời đi, sau đó lại nhìn về hướng Jessica, lúc cô ấy làm việc thì quả thật khuôn mặt rất lạnh lùng nhưng... khuôn mặt ấy chẳng hiểu tại sao lại khiến tôi vô thức nở ra nụ cười. Tôi tiến về phía bàn làm việc của Jessica, đứng kế bên cô ấy một hồi lâu, cô gái vì quá tập trung làm việc mà thậm chí còn chẳng biết tôi đang đứng bên cạnh.
- Đi họp thôi - Tôi vỗ nhẹ vào vai Jessica nhưng không ngờ chỉ có thế thôi đã khiến cô ấy giật mình - Taeyeon bảo rằng có một cuộc họp nhóm.
- Ô! Yuri? Cậu đứng đây hồi nào vậy? - Jessica vẻ mặt vừa bất ngờ vừa khó hiểu nhìn tôi - Sao tớ không thấy cậu đi tới?
- Chắc là do cậu tập trung quá đó - Tôi cười vì nét mặt ngộ nghĩnh của Jessica.
- Chúng ta đi thôi - Cô ấy lấy nhanh tập hồ sơ trên bàn rồi đi cùng tôi đến phòng họp - Taeyeon đâu rồi ?
- Ưm... Taeyeon nói cậu ấy có việc nên chút nữa mới quay lại.
- Chắc tới trưa cậu ấy mới quay lại - Jessica cười khúc khích cứ như cô ấy nghĩ ra điều gì đó vậy.
- Sao chứ? - Tôi thắc mắc hỏi lại.
- Taeyeon để ý cô gái làm ở tầng dưới, chắc cậu ấy lại đi cưa cẫm cô ấy rồi.
- A... thì ra crush của cậu ấy cũng làm việc ở đây - Giờ thì tôi hiểu tại sao Taeyeon luôn hớn hở vào mỗi giờ ra về rồi.
- Cảm ơn Yuri - Jessica bước vào phòng họp khi tôi mở cửa giúp cô ấy.
Bây giờ thì... cả phòng họp rộng lớn này chỉ có hai chúng tôi! Thật ngộ nghĩnh quá nhỉ, nhóm chúng tôi chỉ có ba người và giờ một người đã lặn đâu mất tăm, hơn nữa người ấy lại còn là nhóm trưởng. Hai người chúng tôi thì biết làm gì khác cho nên chúng tôi chỉ có thể ngồi nhìn nhau, tôi cứ luôn thắc mắc là tại sao cô ấy lại ngồi kế bên tôi mà không phải là ngồi ở phía đối diện. Đây không phải lần đầu mà hầu như lần nào cũng thế, cô ấy luôn ngồi kế bên tôi mặc cho chỗ ngồi ở phía đối diện có trống đi chăng nữa. Ban đầu tôi cũng lấy làm thắc mắc nhưng dần rồi cũng thấy quen nên chẳng muốn hỏi làm gì.
"Bốp" - Tôi giật bắn mình khi Jessica đột nhiên giơ tay đánh vào bắp tay tôi một cái vang thành tiếng rồi cô ấy lại ngồi đó cười giòn tan như một đứa trẻ.
- Cậu ghét tớ lắm hả? - Tôi suýt xoa bắp tay mình trong khi bất mãn nhìn cô ấy có vẻ như đang rất thích thú với trò chơi của mình.
- Không! Tự dưng tớ muốn đánh cậu vậy thôi! - Xem cô ấy trả lời hồn nhiên chưa kìa, tôi thật không thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì nữa - Cho cậu nè.
- Oa... cậu đánh xong rồi cho lại tớ socola xem như đền bù hả? - Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn nhận lấy viên kẹo từ Jessica - Cảm ơn nhé!
- Là vòng tay cặp sao? - Jessica đưa ngón tay khều khều chiếc vòng tôi đang đeo trên cổ tay.
- Không phải, nhưng là người yêu tặng cho đó - Tôi nhìn chiếc vòng trên tay tôi cảm giác lòng mình như ấm lên khi nhớ về em.
- Phải chi... Phải chi anh ấy cũng quan tâm đến tớ như vậy thì thật tốt - Đôi mắt cô ấy như thoáng chút buồn, thanh âm khi nói chuyện dường như cũng dần nhỏ lại.
- Có chuyện gì với người yêu sao? - Tôi cố nói bằng tông giọng vui nhất có thể, hy vọng sẽ gỡ gạc được bầu không khí lúc này.
- Yêu đương gì tầm này nữa - Jessica cũng nở nụ cười như muốn nói rằng cô ấy vẫn ổn, quả thực cô gái này rất mạnh mẽ.
Tôi với Jessica cứ như vậy mà ngồi nói chuyện với nhau hết cả buổi trời, còn Taeyeon thì vẫn chưa quay trở lại. Chắc có lẽ đúng như lời Jessica nói thật, Taeyeon đang đi cưa cẫm cô gái làm ở tầng dưới rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi và cô ấy nói chuyện với nhau nhiều đến thế, tôi chợt nhận ra tôi rất thích nói chuyện với cô gái này, cảm giác rất thoải mái mà không cần phải câu nệ câu chữ. Tôi có thể nói những gì tôi muốn nói và cô ấy cũng có thể thoải mái nói chuyện với tôi như một người bạn đã quen lâu năm, một suy nghĩ sai trái hiện lên trong đầu tôi, tôi chợt nghĩ Jessica và mình rất hợp nhau thì phải? Tôi biết đây là suy nghĩ không nên có và điều tôi nên làm là gạt bỏ nó ra khỏi đầu óc mình... ngay lập tức!
Mới đó đã hết một ngày dài làm việc, nhưng vẫn như những ngày bình thường thôi, tôi đi về nhà một mình, ăn tối một mình, làm tất cả mọi thứ một mình, mặc dù là tôi có người yêu đấy! Lái xe ra khỏi tầng hầm công ty, nếu như thường ngày thì tôi sẽ mua đại một thứ gì đó để về ăn tối rồi lái xe chạy thẳng về nhà. Nhưng hôm nay tôi không muốn làm vậy, đột nhiên tôi lại muốn lái xe đi một vòng ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này và cũng để cho khuây khoả đầu óc nữa. Cả tuần qua tôi đã quá tập trung vào công việc mà chẳng có chút thời gian để giành riêng cho mình, hôm nay tôi sẽ ghé vào quán ăn tôi yêu thích, ăn những món ăn tôi yêu thích và sẽ đi dạo ở nơi tôi yêu thích. Nhưng vẫn có chút chua xót khi tôi nghĩ đến việc mình sẽ làm những điều đó một mình, Seohyun có vẻ còn bận rộn hơn cả tôi nữa, cả tuần nay chúng tôi thậm chí chỉ gặp nhau được một lần, cũng vì tôi và em làm hai công việc có thời gian trái ngược nhau hoàn toàn, chúng tôi dường như cũng chẳng có thời gian để giành cho nhau nữa. Nhưng vẫn còn một điều tệ hơn nữa... là cả ngày hôm nay tôi chẳng nhận được một tin nhắn nào từ em, điều đó khiến tôi bồn chồn lo lắng cho em cả ngày! Cho khi tôi nhận được một tin nhắn từ em vào chiều hôm nay "Em rất bận, em xin lỗi. Khi nào làm xong việc em sẽ nhắn tin ngay" - đó là vỏn vẹn nội dung tin nhắn duy nhất trong ngày mà em gửi cho tôi, điều đó khiến tôi có chút thất vọng vì Seohyun của tôi chẳng bao giờ làm như vậy cả!
- Seohyun? - Tôi nhíu mày cố gắng nhìn thật kĩ để chắc rằng mình không nhìn nhầm.
Chắc chắn là tôi không nhìn nhầm, khuôn mặt của em, mái tóc của người tôi yêu thương và cả dáng người cao cao ấy nữa, tôi có thể khẳng định mình không nhìn nhầm và cũng không nhìn người khác thành em do tôi đang suy nghĩ về em. Người con gái mà tôi nhìn thấy đó, chính xác là người yêu của tôi! Cùng lúc đó tôi cũng chợt nhận ra tôi đã lái xe đến khu nhà em ở từ lúc nào không hay, có lẽ là do tôi nhớ em quá nên chạy lạc đến đây chăng? Nghĩ đến thế thôi, tôi lập tức bẻ lái vòng đầu xe rồi tấp ngay vào lề nơi mà cô gái ấy đang đứng, trông em có vẻ như đang chờ đợi gì đó thì phải.
- Yuri? - Em có vẻ bất ngờ khi thấy xe của tôi và lúc tôi hạ kính xe xuống.
- Em đi đâu vậy? Lên xe đi, Yul đưa em về nhà - Vừa nhìn thấy em tôi liền không thể kiểm soát được nụ cười của mình, cả tuần rồi tôi chưa được gặp em và quả thật tôi đang rất nhớ em.
- Em... em...
- Có chuyện gì sao? - Tôi chau mày khó hiểu vì bộ dạng lúng túng khó xử của em.
- Yul... Yul về nhà đi... em... tối nay em sẽ nhắn tin cho Yul - Cả giọng điệu ấp úng của em nữa, nó làm tôi cảm thấy khó chịu vì dường như em đang cố giấu giếm tôi điều gì đó.
- Em đang muốn đi đâu sao? - Tôi bước xuống xe rồi đi đến bên cạnh em, tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em mà không khỏi giật mình - Sao tay em lạnh ngắt vậy? Nói cho Yul biết, em không khoẻ chỗ nào?
- Em không sao hết! Yul... Yul đi về đi! - Chưa nói dứt câu em đã hất tay tôi ra rồi bộ dáng hấp tấp đi lên chiếc xe taxi vừa ngừng lại.
To be continued...
Hãy bình luận để cho mình biết suy nghĩ và nhận xét của bạn khi đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz