ZingTruyen.Xyz

Longfic Thuong Yulsic

Author: Pu

Rating:

Category: General

Pairings: Yulsic - SNSD

Nhân vật trong fic không thuộc về Au

** Fic không giành cho những không thích LGBT hoặc những bạn anti Yulsic cũng như SNSD vì vậy... Nếu bạn nào không thích có thể click back.

Xin cảm ơn.

Các bạn yêu quý fic của mình, mình thật lòng cảm ơn các bạn vì điều đó. Nhưng xin đừng reup hoăcj cover fic của mình nếu như chưa nhận được sự đồng ý!

==================OoO==================

Chap 1.

Yuri's POV.

Tôi là Kwon Yuri, một con người bình thường như bao người khác. Tôi đã ra trường cách đây không lâu và vừa xin được một công việc tương đối tốt ở một công ty lớn. Cũng chỉ mới đi làm cách đây ít hôm thôi nhưng xem ra mọi thứ với tôi đều diễn ra khá là suôn sẻ, mọi người trong công ty không xa cách như tôi vẫn nghĩ, mà ngược lại họ hoà đồng, thân thiện và rất nhiệt tình giúp đỡ nhân viên mới như tôi. Cuộc sống của tôi xem ra rất bình yên và tôi chỉ mong nó cứ bình yên như thế thôi là đủ hạnh phúc rồi.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, trời đã sáng và một ngày mới lại bắt đầu. Tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi tắt nó đi như một thói quen, chớp mắt vài cái cho quen dần với ánh mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ. Tôi bắt đầu một ngày mới bằng một tin nhắn gửi cho người yêu của tôi - người con gái mà tôi đã xác định sẽ là một nửa của cuộc đời mình, chẳng hiểu vì sao khoé môi tôi lại bất giác nở ra nụ cười khi nghĩ đến em. Tôi biết em từ một năm trước thông qua một ứng dụng trên mạng xã hội, chúng tôi làm quen rồi trò chuyện với nhau từ đó, những câu chuyện hằng ngày kể cho nhau nhưng lại khiến tôi cảm thấy vui đến lạ. Chúng tôi rất hợp nhau qua từng tin nhắn trò chuyện, rồi dần dần lại tiến xa hơn kể từ khi cả hai lần đầu gặp gỡ. Vài tháng sau đó, chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Cuộc sống của tôi từ lúc đó đến hiện tại chỉ cần có em, như thế là đủ!

Tôi vươn vai kéo giãn gân cốt sau một giấc ngủ dài, những ngày trong cuộc đời tôi kể từ khi có em thật đẹp, đẹp vì cuộc sống tôi đã được em tô vẽ. Tôi đánh răng rửa mặt rồi tự nhìn mình trong gương và thầm nghĩ rằng phải chi bên cạnh tôi bây giờ có em thì thật tốt biết bao. Tôi sống một mình trong căn hộ giữa lòng thành phố Seoul tấp nập, vì lý do công việc nên tôi và em không thể ở cùng nhau, chỉ có thể gặp nhau một tuần đôi ba lần vì cơ bản mỗi người chúng tôi đều bận rộn với công việc của riêng mình. Tôi đã hứa với em, sau này khi công việc ổn định sẽ cùng em về chung một nhà, như vậy sẽ không cần phải nhớ nhung nữa, cũng không cần phải nhìn nhau qua màng hình điện thoại nữa, cũng không cần đau lòng mỗi khi xa cách, càng không cần phải tủi thân mỗi khi chỉ có một mình,... Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đã đủ để làm động lực cho tôi để mỗi ngày phải thật cố gắng với công việc của mình. Tôi bước đến công ty với một tâm trạng hứng khởi như mọi ngày, ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng thật nhiều, cố gắng vì tương lai của chúng tôi.

- Yuri - Tiếng ai đó vừa gọi tên tôi khi tôi đang đứng chờ thang máy ở đại sảnh công ty.

- Taeyeon - Vừa nhìn đã nhận ra, cậu ấy cùng tuổi với tôi, là người đầu tiên mà tôi quen biết khi vào làm ở nơi này.

- Hôm nay cậu đến sớm vậy?

- Ngày nào mà tớ chẳng đến giờ này - Vừa dứt lời thì cửa thang máy cũng vừa mở ra, tôi cười rồi đẩy vai cậu ấy cùng đi vào thang máy.

- À, cô gái tối hôm qua đi cùng cậu là ai vậy? Trông có vẻ rất xinh đấy! - Taeyeon vừa hỏi vừa nhấn nút chọn tầng mà chúng tôi muốn đến.

- Hôm qua? Ở đâu cơ? - Tôi nhíu mày hỏi lại, rõ ràng tối hôm qua tôi có gặp cậu ấy đâu.

- Tối hôm qua, ở tiệm mì gần công ty, lúc tớ đi ngang có thấy cậu đi cùng với một cô gái rất xinh đẹp.

- Cô gái tối hôm qua... Cô ấy... - Tôi bật cười khi nhớ ra điều mà cậu ấy vừa nhắc, thì ra cậu ấy đang nhắc về em - Cô ấy là người yêu của tớ.

- Yah! Cậu đã có người yêu rồi sao? - Taeyeon huých vào tay tôi rồi nhìn tôi với vẻ mặt bất mãn - Tôi còn chưa có người yêu đây! Sao cậu dám có người yêu trước tôi?

- Đấy đâu phải lỗi của tớ - Tôi nhún vai làm ra vẻ vô tội.

- Cậu cũng có mắt nhìn thật đấy, cô ấy thực sự rất xinh đẹp! - Taeyeon vừa xoa cằm vừa cảm thán.

- Cậu có uống cà phê không? - Tôi hỏi khi thang máy cũng vừa đến nơi.

- Cũng được - Cậu ấy nói rồi đưa tay có ý muốn cầm giúp tôi cái túi xách.

- Cảm ơn cậu nhé - Tháo chiếc túi trên vai đưa cho Taeyeon, cậu ấy đi đến bàn làm việc còn tôi đến phòng giải lao.

Bước đi được bài bước thì tôi nghe một tiếng "ting" - âm thanh quen thuộc từ điện thoại tôi vang lên khi có tin nhắn vừa được gửi đến. Trong lòng tôi bất giác dâng lên một niềm hạnh phúc khi tin nhắn ấy lại đến từ người con gái tôi thương. Cũng giống như những tin nhắn thường ngày em vẫn nhắn, không có gì đặc biệt, nhưng lạ thay nó lại là thứ khiến tôi không ngớt nụ cười trên môi. Vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn của em, vừa đi nhanh đến phòng giải lao để kịp pha hai ly cà phê trước giờ làm việc, cũng vì thế mà tôi vô tình va vào một cô gái đi ngược hướng với mình lúc nào không hay.

- Xin lỗi, xin lỗi nhé - Tôi ngay lập tức xin lỗi cô gái ấy vì biết chắc rằng đấy là lỗi của mình.

- Không sao - Cô gái ấy nhẹ nhàng đáp lời rồi khẽ gật đầu như ý muốn xin lỗi tôi.

Cô ấy mỉm cười với tôi như một phép lịch sự rồi rời đi, tôi không hay để ý đến những người xung quanh lắm, trừ khi đó là người tôi quen biết hoặc là có công việc gì đó cần phải giải quyết với họ nhưng phải nói rằng cô ấy rất quen, tôi chẳng nhớ nỗi cô ấy là ai, chỉ biết rằng cô ấy rất xinh đẹp, xinh đẹp theo đúng hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi. Nhưng tôi làm sao thế này, tôi không nên khen một người con gái khác xinh đẹp khi bản thân tôi đã có người yêu. Liệu rằng em sẽ tổn thương đến mức nào khi biết được những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu tôi? Không, tôi không muốn người tôi yêu thương phải tổn thương vì bất kì điều gì nên có lẽ tôi phải dẹp ngay cái ý nghĩ đó thôi.

Trở về văn phòng với hai ly cà phê trên tay, vị trí bàn làm việc của tôi là ngay bên cạnh Taeyeon nên tôi cũng không cần phải băn khoăn việc phải đi tìm cậu ấy để đưa cà phê. Đặt một ly cà phê vào chỗ mà Taeyeon vẫn hay để thức uống ở đó, ly còn lại là giành cho tôi. Nhưng kì lạ thay, tôi chẳng thấy Taeyeon ở đâu cả, cậu ấy đã đặt ngay ngắn túi xách của tôi lên bàn làm việc và túi của cậu ấy cũng ở ngay trên chiếc ghế mà cậu ấy vẫn hay ngồi. Mà thôi, cũng chẳng cần quá bận tâm, thứ tôi cần làm là phải chuẩn bị để bắt đầu một ngày làm việc thật chăm chỉ.

- Này! - Từ đằng sau một bàn tay vỗ vào vai khiến tôi giật mình.

- Cậu đi đâu về vậy? - Thì ra đó là Taeyeon.

- Tớ đi nói chuyện với Jessica, bài báo cáo ngày hôm qua của nhóm tớ có một chút vấn đề - Taeyeon nói rồi ngồi vào bàn làm việc - Cậu có biết Jessica không?

- Không - Tôi nhún vai, đây là lần đầu tiên tôi nghe cái tên này.

- Cái gì? Cậu không biết Jessica luôn hả? - Taeyeon có vẻ rất bất ngờ khi nghe tôi trả lời như vậy - Jessica là người phỏng vấn xin việc cùng lúc với cậu đó, cái cô gái đẹp đẹp, tóc dài dài, người cao cao, hơi ốm ốm ấy.

- Cậu diễn tả tớ thực sự không tưởng tượng ra nổi - Tôi cố lục trong trí nhớ một cô gái giống như cậu ấy miêu tả nhưng hoàn toàn không có một ký ức nào về một cô gái như thế.

- Thôi được rồi, để lát nữa tớ chỉ cho - Taeyeon thở dài một hơi rồi lắc đầu vì cái trí nhớ tệ hại của tôi - Đó, nhìn đi, Jessica kìa! Vừa mới nhắc đã xuất hiện.

- Đâu? - Tôi tò mò muốn biết cô gái xinh đẹp mà cậu ấy nhắc đến là ai.

Nhìn theo hướng mà Taeyeon đang nhìn, đúng là một cô gái rất xinh đẹp đang lướt ngang qua chúng tôi, "thì ra cô ấy tên là Jessica sao?" - lòng tôi thầm nghĩ vậy. Cô ấy chính là người con gái mà sáng nay tôi đã va phải trên đường đến phòng giải lao, cô ấy... thực sự... rất xinh đẹp...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz