Longfic The Truth Taeny Taengsic Yulti Yulsic Yulseo Yoonsic Soosun
Phòng làm việc Hwang giám đốc ,
Sau khi đụng mặt cái "người kì lạ" ở cầu thang thì Fany cảm thấy như muốn tìm hiểu hơn về người con trai nhỏ con, phong trần và trầm tính đó, có lẻ đó là người đaafu tiên khiến cô tò mò đến thế . Ngồi trên bàn trườn người ra phía trước, cô bấm vào điện thoại nố chuyện với cô thư ký : - Tìm hiểu cho tôi về danh sách nhân viên , một người nam , hơi thấp... À mà đúng hơn là lun. Ngày mai tôi muốn có kết quả ! - Vâng , giám đốc . Tiếng cô thư ký cứ đều đều vọng ra từ cái điện thoại, nghe chả có tí cảm giác Jung gia,
Taeyeon mừng rỡ chạy tới bàn ăn chuẩn bị cho bữa ăn tối . Cậu hí hửng ngồi cười cười làm cho Jessica ngồi đối diện nhìn cậu như đứa nhóc "khùng" . -Taengoo a~~~ (cái cách gọi riêng cô dành cho cậu) cậu có bị thấy đau ở đâu không vậy, đặc biệt là đầu đó. Jessi nhìn cậu rồi tỏ vẻ như thật sự quan tâm cậu - À .... Tớ có chuyện muốn thông báo ...
Tớ để dành đủ tiền mua xe riêng rồi . Tớ mới đi mua hồi chiều , ngày mai là đi làm bằng xe riêng được rồi . Nói xong cậu cười tít mắt - Sao vậy , cậu vẫn thường lái xe đưa tớ đi làm mà. Sao không như vậy nữa . Jessi nhíu mày, đã chừng ấy tuổi đàu mà cô vẫn thích nhõng nhẽo - Tại dù gì đó cũng là xe của cậu mà , tớ lại thích chạy xe moto hơn , nhìn tớ chạy moto chắc chắn rất men . Taeyeon cười tít mắt - Suốt ngày cứ men vơsi men, cậy sao con không đưa về cho mẹ được một cô bạn gái hả? Bà Jung đặt bát bánh gạo cỡ to xuống bàn rồi ân cần hỏi Taeyeon . Cậu không biết gì chỉ biết gãi gãi đầu rồi cười trừ, cậu không biết lúc đó có một người hoàn toàn không còn hưsng đeer ăn tối, thậm chí là đi làm
Sáng hôm sau,
Tiffany cố gắng dạy sớm để đến công ty, khoing phải vì cô siêng năng hay có trách nhiệm gì tất, cô chỉ không thể chờ đợi để biết được tên người đó là gì , gia cảnh, học thức ... Đơn giản là cô muốn tìm hiểu về một người mà cô chưa hề quen biết. Và cậu là người đầu tiên khiến cô muốn tìm hiểu. Tính cách cô là vậy , mỗi khi cô muốn gi thì cô đều làm hết sức mình đeer đạt được nó , dù đó là việc lớn hay nhỏ
Xe cô dừng lại ngay đèn đỏ của ngã tư , phía trên coi là một chiếc moto màu đen với bánh xe viền xanh dương trong rất lạ mắt, chiếc xe bóng loáng , màu đen làm nền cho màu xanh nổi bật hơn hết, thêm vài chi tiết màu xanh làm cho chiếc xe trở nên ấn tượng, cô nhìn theo bóng người lái moto - Một người nam ( có lẻ vậy) mặc áo khoác ngoài màu đen bóng , trong khá nhỏ con , nhưng khi cô nhìn thấy bờ vai ấy, cảm giác quen thuộc lạ kì đó nó luôn tồn tại , cô thấy thoáng một chút ấm áp và lạnh nhạt khi nhìm theo bóng lưng ấy
Chiếc moto cũng dần dần khuất bóng dau khi ánh đèn xanh thay cho ánh đèn đỏ . Chỉ vài giây mà sao cô thấy có gì đó làm tim cô trở nên trống rỗng hẳn - Lạ thật... Cô nhắm mắt khẽ nói nhẹ , bằng cách nào đos cô nghỉ làm vậy sẽ giuap bản thân thôi những suy nghĩ mông lung ấy nữa. Cô nhắm mắt nằm nghỉ nên không biết rằng bờ vai ấm áp ấy vẫn luôn trươc mặt, đi cùng một hướng với cô, dẫn đường cho cô theo cách gián tiếp nào đó. Phòng giám đốc Hwang
Cốc cốc cốc
- Vào đi . Giọng nói băng lãnh của Tiffany khi cô làm việc thì không ai mà không sợ cho được - Thưa giám đốc , những thông tin mà cô cần tôi đã tổng hợp được hầu hết tất cả các nhân viên theo yêu cầu của giám đốc rồi ạ - Cô thư ký nói chuyện với cái giọng đều đều làm cô chả bao giờ tỉnh táo lên được cả - Ừm... Cô để lại trên bàn đi là được rồi . Tiffany trả lời cô thư ký như kiểu không quan tâm mấy tới lời của cô Sau khi cô thư ký ra khỏi phòng , sắp xếp xong đống hồ sơ cần phê duyệt , Tiffany cầm xấp lí lịch nhân viên lên bắt đầu công việc tìm kiếm .
2h sau,
Sau một hồi làm việc cực lực , cô vẫn không tìm đưojc thông tin của "người lạ" đó . Nhìn lại đóng lí lịch chỉ còn lại đúng khoảng 27 cái nữa , cô mệt mỏi vứt cái lí lịch trên tay ra , bớt chợt cái lí lịch lại quẹt trúng một góc của cái lí lịch nằm dưới chót, lôi theo cả cái hồ sơ đó rơi xuống đaast vơsi mình , cô nhìn đến xấp hồ sơ định lụm lên thì tấm hình lí lịch của cái hồ sơ nằm chót đạp ngay vào mắt cô, mòm chữ O mắt chữ A , cô cảm giác như mình muốn hét lên thật to vì vui sướng, cô tự thề là cảm giác này cũng không thua kém gì cảm giác cô nhận giải thưởng huy chương toán học hồi còn bên Mỹ , cúi người xuống lụm tập hồ sơ lên ngồi lại ngay ngăsn, cô dừng lại một chút ở bìa để nhìn rõ hơn coi phải hình của "người cô muốn tìm " không . Khi đã chắc chắn , cô chầm chậm mở xấp hồ sơ ra - Kim Tae Yeon ??? Mắt cô nặng trịch , một giọt nước mắt rơi , hai giọt nước măst rơi , nhiều nữa , nhiều nữa những giọt nước mắt , tất cả đều là mắt trái , người ta nói khi khóc nếu khóc mắt trái trước tức nghĩa là người đó thật sự đau lòng và ngược lại , có thể nói nó khó tin, nhưng cô lại tin điều đó - Sao mình lại đau lòng ??? Cô tự ngồi thẩn thờ ra mà hỏi chính mình , lấy tay quệt đi những giọt nước mắt , cảm giác của cô như là sự pha trộn giữa hụt hẫng và vô định, như cái cách mà TaeTae của cô đã gieo rắt về cái hi vọng ngày gặp lại cho cô.- Tại sao??? Cô khóc nất , ngồi gục hẳn toàn thân trên bàn , cô không hiểu sao lại có thể nhạy cảm như vậy , cô đang khóc , cô cảm thấy cứ như mỗi lần cô muốn tìm người mới để tìm hiểu thì những hình ảnh của TaeTae lại hiện về , từng kí ức một , cô dường như sợ cái cảm giác này lắm . Vâng... Cô thật sự đang khóc - Chỉ vì một cái tên chứa đầy kí ức hạnh phúc mà cô thừa biết mình sẽ không thể tìm lại. Chiều tối,
Tiffany sau một hồi lâu tự làm bản thân tỉnh táo hơn như thường mọi khi cô vẫn tự nhũ. Cô đi ra bãi đỗ xe, cô đã gọi điện dặn dò tài xế không cần rước mà chỉ cần đưa chìa khoá cho cô thôi là được, vì cô muốn đi dạo một vòng quanh thành phố để thư giãn, đang đi bộ tới chiếc xe màu hồng của mình
Rắc
- Aaaa.... Đôi giày cao gót chết tiệt , sao lại hư đúng lúc vậy . Ngồi bệt xuống đất vì vết thương ở chân ,vừa xoa xoa cái gót chân ,cô rủa thầm cái đôi giày cao gót như thể nó hiểu cô đang mắng nó .- Aizzzzz.... Có cần hên vậy không ? Chỉ là muốn đi hóng mát thôi mà . Cô nhìn theo cái chìa khoá xe đang nằm an toạ ngay đúng dưới đáy chiếc xe màu hồng của cô. -Hên thật !!!!!! Cô hét lên mặc dù biết lúc này cũng không còn nhiều người ở công ty Cùng lúc đó,
- Mình về trước nha , cậu chạy xe cẩn thận đó Taeyeon . Jessica kĩ lưỡng dặn dò Taeyeon - Ờm, tớ biết rồi cô quản gia . Taeyeon vừa nói vừa nhìn Jessica nhướng mày khêu khích - Cậu nói ai là quản gia ?! Jessi nhìn Taeyeon như muốn ăn tươi nuốt sống, thụi cho Taeyeon vài cái ở lưng - A... Aaaa đau - Taeyeon hét lên mặt mếu máo nhìn Jessi - Khoan đã, cậu nghe tiếng ai la không ? Trật tự tí đi . Bịt miệng Taeyeon lại , cả hai nhìn về phía nhà xe đã tắt đèn , như một cảnh trong phim kinh dị , hai người không ai nói với ai tiếng nào, Taeyeon đi trước , Jessica đi theo vô nhà xe -Ai đó ? Taeyeon la lên như sợ người ta không nghe thấy rõ tiếng cậu - Ai đó ? Tiffany ngẫng đầu lên , mắt của cô bây giờ đã đọng đầy nước , nhìn như cún con
- Taeyeon ... Tiffany khẽ gọi tên cậu , không hiểu sao nhìn thấy mặt cậu thì cô đã hết lo lắng như trước nữa, ấm áp đến lạ kì - Cô bị gì thế ? Sao lại ngồi ở đây ? Muốn ngủ ở đây luôn hả ? Taeyeon nói như vẻ không quan tâm lắm về việc tại sao cô lại biết tên mình
-Tôi bị trật chân rồi , đau quá không đứng lên được , chìa khoá xe thì bị rớt mất rồi. Tiffany nhanh nhanh giải thích để còn đuowjc giúp đỡ - Taeyeon ai vậy ? Jessica ở phía sau níu níu vạt áo của Taeyeon -À có người cần giúp đỡ, cậu về trước đi , đeer tớ ở lại giúp người này rồi về nhà sau - Taeyeon quay lại nhìn Jessica rồi nhẹ nhàng xoay vai cô lại - Tớ sẽ về sớm nhất có thể - Taeyeon nói thêm cho Jessica yên tâm Nhìn theo bóng lưng cô gái tóc vàng , Tiffany vẫn thắc mắc không biết người đó có quan hệ như thế nào với Taeyeon mà Taeyeon lại đối xử trông ấm áp như vậy còn khi nhìn cô thì với ánh mắt vô hồn , lạnh nhạt . Nhưng cô biết , cô không có quyền thắc mắc.- Để tôi đỡ cô đứng dậy . Nói xong Taeyeon đặt tay ngang eo Tifany, đỡ cô dậy . Lúc đó là lần thứ hai cả hai người kề sát nhau như vậy , cũng giống lần đầu tim của cô và cậu đập liên hồi , cô thì biết mình có cảm giác đặc biệt với người "con trai" kì lạ này rồi , còn về phía cậu , đơn giản là cậu chả nghĩ gì nhiều cả , lạnh băng thế đấy. - Nè ! Sau khi đỡ cô đứng dậy dựa lưng vào chiếc xe hồng yêu quý của mình , cậu chìa ra trước mặt cô một cái nón bão hiểm . - Để tôi đưa cô tới bệnh viện . Cậu nói cộc lốc rồi đi về phía xa, khu đậu xe hai bánh. 5 phút sau, cậu cùng vói chiếc xe moto của mình chạy về hướng cô - Lên xe . Cậu tháo mắt kính trên nón bảo hiểm ra nhìn cô - Xe này của cậu ? Cô lắp bắp , trông đầu cô là hình ảnh người con trai hồi sáng mặc áo khoác đen bóng, mà giờ cô để ý lại thì cái áo khoác đó đang được mặc lên người cậu - người mà làm cô cảm thấy như rất quen thuộc - là cậu . - Tôi chạy nó thì là xe của tôi rồi , cô thông minh thật . Taeyeon trả lời lại bằng cái giọng đều đều Tiffany leo lên xe , một mớ hỗn độn đang xoay quanh trong đầu cô
Éttttt
Tiếng xe thắng gấp, ngồi suy nghĩ nảy giờ cô mới để ý tới tốc độ cậu chạy xe... nhanh kinh khủng!
Uỵch
Thắng gấp nên cô bị giật người ra phía trươc đụng trúng cậu , áp mặt vào bờ vai đó , cô thấy bình yên lắm , cô choàng tay ôm lấy ngang eo cậu , nhắm mắt tận hưởng sự bình yên mà cô nghĩ nó chưa hề tồn tại kể từ ngày rời xa Taeyeon. Thấy cô ôm mình cậu nghĩ chắc tại mình chạy nhanh quá nên cô sợ , nhưng trong lòng cậu có một cảm giác gì đó nó đang len lỏi mà dường như là muốn phá đi vẻ ngoài lạnh lùng của cậu , lạ thật , cậu chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ .P/s: cmt, vote đi ạ để au có thêm động lực, fic đầu nên còn nhiều sai xót :(
Sau khi đụng mặt cái "người kì lạ" ở cầu thang thì Fany cảm thấy như muốn tìm hiểu hơn về người con trai nhỏ con, phong trần và trầm tính đó, có lẻ đó là người đaafu tiên khiến cô tò mò đến thế . Ngồi trên bàn trườn người ra phía trước, cô bấm vào điện thoại nố chuyện với cô thư ký : - Tìm hiểu cho tôi về danh sách nhân viên , một người nam , hơi thấp... À mà đúng hơn là lun. Ngày mai tôi muốn có kết quả ! - Vâng , giám đốc . Tiếng cô thư ký cứ đều đều vọng ra từ cái điện thoại, nghe chả có tí cảm giác Jung gia,
Taeyeon mừng rỡ chạy tới bàn ăn chuẩn bị cho bữa ăn tối . Cậu hí hửng ngồi cười cười làm cho Jessica ngồi đối diện nhìn cậu như đứa nhóc "khùng" . -Taengoo a~~~ (cái cách gọi riêng cô dành cho cậu) cậu có bị thấy đau ở đâu không vậy, đặc biệt là đầu đó. Jessi nhìn cậu rồi tỏ vẻ như thật sự quan tâm cậu - À .... Tớ có chuyện muốn thông báo ...
Tớ để dành đủ tiền mua xe riêng rồi . Tớ mới đi mua hồi chiều , ngày mai là đi làm bằng xe riêng được rồi . Nói xong cậu cười tít mắt - Sao vậy , cậu vẫn thường lái xe đưa tớ đi làm mà. Sao không như vậy nữa . Jessi nhíu mày, đã chừng ấy tuổi đàu mà cô vẫn thích nhõng nhẽo - Tại dù gì đó cũng là xe của cậu mà , tớ lại thích chạy xe moto hơn , nhìn tớ chạy moto chắc chắn rất men . Taeyeon cười tít mắt - Suốt ngày cứ men vơsi men, cậy sao con không đưa về cho mẹ được một cô bạn gái hả? Bà Jung đặt bát bánh gạo cỡ to xuống bàn rồi ân cần hỏi Taeyeon . Cậu không biết gì chỉ biết gãi gãi đầu rồi cười trừ, cậu không biết lúc đó có một người hoàn toàn không còn hưsng đeer ăn tối, thậm chí là đi làm
Sáng hôm sau,
Tiffany cố gắng dạy sớm để đến công ty, khoing phải vì cô siêng năng hay có trách nhiệm gì tất, cô chỉ không thể chờ đợi để biết được tên người đó là gì , gia cảnh, học thức ... Đơn giản là cô muốn tìm hiểu về một người mà cô chưa hề quen biết. Và cậu là người đầu tiên khiến cô muốn tìm hiểu. Tính cách cô là vậy , mỗi khi cô muốn gi thì cô đều làm hết sức mình đeer đạt được nó , dù đó là việc lớn hay nhỏ
Xe cô dừng lại ngay đèn đỏ của ngã tư , phía trên coi là một chiếc moto màu đen với bánh xe viền xanh dương trong rất lạ mắt, chiếc xe bóng loáng , màu đen làm nền cho màu xanh nổi bật hơn hết, thêm vài chi tiết màu xanh làm cho chiếc xe trở nên ấn tượng, cô nhìn theo bóng người lái moto - Một người nam ( có lẻ vậy) mặc áo khoác ngoài màu đen bóng , trong khá nhỏ con , nhưng khi cô nhìn thấy bờ vai ấy, cảm giác quen thuộc lạ kì đó nó luôn tồn tại , cô thấy thoáng một chút ấm áp và lạnh nhạt khi nhìm theo bóng lưng ấy
Chiếc moto cũng dần dần khuất bóng dau khi ánh đèn xanh thay cho ánh đèn đỏ . Chỉ vài giây mà sao cô thấy có gì đó làm tim cô trở nên trống rỗng hẳn - Lạ thật... Cô nhắm mắt khẽ nói nhẹ , bằng cách nào đos cô nghỉ làm vậy sẽ giuap bản thân thôi những suy nghĩ mông lung ấy nữa. Cô nhắm mắt nằm nghỉ nên không biết rằng bờ vai ấm áp ấy vẫn luôn trươc mặt, đi cùng một hướng với cô, dẫn đường cho cô theo cách gián tiếp nào đó. Phòng giám đốc Hwang
Cốc cốc cốc
- Vào đi . Giọng nói băng lãnh của Tiffany khi cô làm việc thì không ai mà không sợ cho được - Thưa giám đốc , những thông tin mà cô cần tôi đã tổng hợp được hầu hết tất cả các nhân viên theo yêu cầu của giám đốc rồi ạ - Cô thư ký nói chuyện với cái giọng đều đều làm cô chả bao giờ tỉnh táo lên được cả - Ừm... Cô để lại trên bàn đi là được rồi . Tiffany trả lời cô thư ký như kiểu không quan tâm mấy tới lời của cô Sau khi cô thư ký ra khỏi phòng , sắp xếp xong đống hồ sơ cần phê duyệt , Tiffany cầm xấp lí lịch nhân viên lên bắt đầu công việc tìm kiếm .
2h sau,
Sau một hồi làm việc cực lực , cô vẫn không tìm đưojc thông tin của "người lạ" đó . Nhìn lại đóng lí lịch chỉ còn lại đúng khoảng 27 cái nữa , cô mệt mỏi vứt cái lí lịch trên tay ra , bớt chợt cái lí lịch lại quẹt trúng một góc của cái lí lịch nằm dưới chót, lôi theo cả cái hồ sơ đó rơi xuống đaast vơsi mình , cô nhìn đến xấp hồ sơ định lụm lên thì tấm hình lí lịch của cái hồ sơ nằm chót đạp ngay vào mắt cô, mòm chữ O mắt chữ A , cô cảm giác như mình muốn hét lên thật to vì vui sướng, cô tự thề là cảm giác này cũng không thua kém gì cảm giác cô nhận giải thưởng huy chương toán học hồi còn bên Mỹ , cúi người xuống lụm tập hồ sơ lên ngồi lại ngay ngăsn, cô dừng lại một chút ở bìa để nhìn rõ hơn coi phải hình của "người cô muốn tìm " không . Khi đã chắc chắn , cô chầm chậm mở xấp hồ sơ ra - Kim Tae Yeon ??? Mắt cô nặng trịch , một giọt nước mắt rơi , hai giọt nước măst rơi , nhiều nữa , nhiều nữa những giọt nước mắt , tất cả đều là mắt trái , người ta nói khi khóc nếu khóc mắt trái trước tức nghĩa là người đó thật sự đau lòng và ngược lại , có thể nói nó khó tin, nhưng cô lại tin điều đó - Sao mình lại đau lòng ??? Cô tự ngồi thẩn thờ ra mà hỏi chính mình , lấy tay quệt đi những giọt nước mắt , cảm giác của cô như là sự pha trộn giữa hụt hẫng và vô định, như cái cách mà TaeTae của cô đã gieo rắt về cái hi vọng ngày gặp lại cho cô.- Tại sao??? Cô khóc nất , ngồi gục hẳn toàn thân trên bàn , cô không hiểu sao lại có thể nhạy cảm như vậy , cô đang khóc , cô cảm thấy cứ như mỗi lần cô muốn tìm người mới để tìm hiểu thì những hình ảnh của TaeTae lại hiện về , từng kí ức một , cô dường như sợ cái cảm giác này lắm . Vâng... Cô thật sự đang khóc - Chỉ vì một cái tên chứa đầy kí ức hạnh phúc mà cô thừa biết mình sẽ không thể tìm lại. Chiều tối,
Tiffany sau một hồi lâu tự làm bản thân tỉnh táo hơn như thường mọi khi cô vẫn tự nhũ. Cô đi ra bãi đỗ xe, cô đã gọi điện dặn dò tài xế không cần rước mà chỉ cần đưa chìa khoá cho cô thôi là được, vì cô muốn đi dạo một vòng quanh thành phố để thư giãn, đang đi bộ tới chiếc xe màu hồng của mình
Rắc
- Aaaa.... Đôi giày cao gót chết tiệt , sao lại hư đúng lúc vậy . Ngồi bệt xuống đất vì vết thương ở chân ,vừa xoa xoa cái gót chân ,cô rủa thầm cái đôi giày cao gót như thể nó hiểu cô đang mắng nó .- Aizzzzz.... Có cần hên vậy không ? Chỉ là muốn đi hóng mát thôi mà . Cô nhìn theo cái chìa khoá xe đang nằm an toạ ngay đúng dưới đáy chiếc xe màu hồng của cô. -Hên thật !!!!!! Cô hét lên mặc dù biết lúc này cũng không còn nhiều người ở công ty Cùng lúc đó,
- Mình về trước nha , cậu chạy xe cẩn thận đó Taeyeon . Jessica kĩ lưỡng dặn dò Taeyeon - Ờm, tớ biết rồi cô quản gia . Taeyeon vừa nói vừa nhìn Jessica nhướng mày khêu khích - Cậu nói ai là quản gia ?! Jessi nhìn Taeyeon như muốn ăn tươi nuốt sống, thụi cho Taeyeon vài cái ở lưng - A... Aaaa đau - Taeyeon hét lên mặt mếu máo nhìn Jessi - Khoan đã, cậu nghe tiếng ai la không ? Trật tự tí đi . Bịt miệng Taeyeon lại , cả hai nhìn về phía nhà xe đã tắt đèn , như một cảnh trong phim kinh dị , hai người không ai nói với ai tiếng nào, Taeyeon đi trước , Jessica đi theo vô nhà xe -Ai đó ? Taeyeon la lên như sợ người ta không nghe thấy rõ tiếng cậu - Ai đó ? Tiffany ngẫng đầu lên , mắt của cô bây giờ đã đọng đầy nước , nhìn như cún con
- Taeyeon ... Tiffany khẽ gọi tên cậu , không hiểu sao nhìn thấy mặt cậu thì cô đã hết lo lắng như trước nữa, ấm áp đến lạ kì - Cô bị gì thế ? Sao lại ngồi ở đây ? Muốn ngủ ở đây luôn hả ? Taeyeon nói như vẻ không quan tâm lắm về việc tại sao cô lại biết tên mình
-Tôi bị trật chân rồi , đau quá không đứng lên được , chìa khoá xe thì bị rớt mất rồi. Tiffany nhanh nhanh giải thích để còn đuowjc giúp đỡ - Taeyeon ai vậy ? Jessica ở phía sau níu níu vạt áo của Taeyeon -À có người cần giúp đỡ, cậu về trước đi , đeer tớ ở lại giúp người này rồi về nhà sau - Taeyeon quay lại nhìn Jessica rồi nhẹ nhàng xoay vai cô lại - Tớ sẽ về sớm nhất có thể - Taeyeon nói thêm cho Jessica yên tâm Nhìn theo bóng lưng cô gái tóc vàng , Tiffany vẫn thắc mắc không biết người đó có quan hệ như thế nào với Taeyeon mà Taeyeon lại đối xử trông ấm áp như vậy còn khi nhìn cô thì với ánh mắt vô hồn , lạnh nhạt . Nhưng cô biết , cô không có quyền thắc mắc.- Để tôi đỡ cô đứng dậy . Nói xong Taeyeon đặt tay ngang eo Tifany, đỡ cô dậy . Lúc đó là lần thứ hai cả hai người kề sát nhau như vậy , cũng giống lần đầu tim của cô và cậu đập liên hồi , cô thì biết mình có cảm giác đặc biệt với người "con trai" kì lạ này rồi , còn về phía cậu , đơn giản là cậu chả nghĩ gì nhiều cả , lạnh băng thế đấy. - Nè ! Sau khi đỡ cô đứng dậy dựa lưng vào chiếc xe hồng yêu quý của mình , cậu chìa ra trước mặt cô một cái nón bão hiểm . - Để tôi đưa cô tới bệnh viện . Cậu nói cộc lốc rồi đi về phía xa, khu đậu xe hai bánh. 5 phút sau, cậu cùng vói chiếc xe moto của mình chạy về hướng cô - Lên xe . Cậu tháo mắt kính trên nón bảo hiểm ra nhìn cô - Xe này của cậu ? Cô lắp bắp , trông đầu cô là hình ảnh người con trai hồi sáng mặc áo khoác đen bóng, mà giờ cô để ý lại thì cái áo khoác đó đang được mặc lên người cậu - người mà làm cô cảm thấy như rất quen thuộc - là cậu . - Tôi chạy nó thì là xe của tôi rồi , cô thông minh thật . Taeyeon trả lời lại bằng cái giọng đều đều Tiffany leo lên xe , một mớ hỗn độn đang xoay quanh trong đầu cô
Éttttt
Tiếng xe thắng gấp, ngồi suy nghĩ nảy giờ cô mới để ý tới tốc độ cậu chạy xe... nhanh kinh khủng!
Uỵch
Thắng gấp nên cô bị giật người ra phía trươc đụng trúng cậu , áp mặt vào bờ vai đó , cô thấy bình yên lắm , cô choàng tay ôm lấy ngang eo cậu , nhắm mắt tận hưởng sự bình yên mà cô nghĩ nó chưa hề tồn tại kể từ ngày rời xa Taeyeon. Thấy cô ôm mình cậu nghĩ chắc tại mình chạy nhanh quá nên cô sợ , nhưng trong lòng cậu có một cảm giác gì đó nó đang len lỏi mà dường như là muốn phá đi vẻ ngoài lạnh lùng của cậu , lạ thật , cậu chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ .P/s: cmt, vote đi ạ để au có thêm động lực, fic đầu nên còn nhiều sai xót :(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz