[ Longfic ] [ TFBoys ] Love Is A Story
Chap 24
Cánh cửa vừa mở ra, hai đôi mắt nhìn nhau như thể đang khiêu chiến, sắp có trò vui rồi ^^- Trang ơi, vào đi em - Tuấn Khải vỗ nhẹ vào bả vai nó.- Dạ. Thảo Hy ơi vào trong thôi.......- Những thứ này là sao, mang vào đây làm gì ? - Thiên Tỉ giọng lạnh nhạt nói.- Ai mà biết, bị bắt mang vào thôi - nó trả lời.- À, là lịch show và mấy thứ khác đó mà - Tuấn Khải nhanh chân đến chỗ đống tài liệu xem xét.- Sao nhiều dữ vậy, nhìn là ngán rồi, huhu - Vương Nguyên chống tay vào hông, bĩu môi so cute. - Thôi thôi, vào tập đi nào, tài liệu để sau, hai người bỏ tập nhiều lắm rồi, đặc biệt là Vương Nguyên đó - Thiên Tỉ nói.- Biết rồi, khổ quá, nói mãi, ở đây có con gái đó, giữ thể diện cho mình đi mà - Vương Nguyên đáp lại, bước đi như thể phải kéo theo hai hòn đá theo ý.- Trang nè, cả Thảo Hy nữa, hai em muốn xem tụi anh tập luyện không ? - Tuấn Khải hỏi.Hai đứa nó lúc đó đang ngồi nghỉ mệt, nghe Khải hỏi thì nó "Ơ" một tiếng, mặt rõ ngố.- "Bây giờ ra ngoài mà gặp phải bà vừa nãy lại bị giao việc thì khổ nhưng mà ở trong đây lại phải nhìn mặt tên kia, haizzz" - nó nghĩ.- Sao, ở lại nha, dù gì hai người cũng không đi đâu - Tuấn Khải tiếp tục hỏi.- Muốn hay không thì nói ra luôn đi, im lặng tốn thời gian người ta - Thiên Tỉ đang nhảy cũng đảo mắt ra phía nó rồi cất tiếng.- Liên quan đến anh không - nó giọng khiêu khích nói.- Không nhưng tôi thích, được không ? - Được thôi, tôi ở lại đây luôn, xem anh làm gì tôi - nó liếc xéo Thiên Tỉ.- Ở thì ở, kệ cô - anh tiếp tục tập, quay mặt sang phía khác cười tủm rồi trở về gương mặt cool ngầu như cũ.Cảm thấy sắp có chiến tranh nên Khải, Nguyên,Thảo Hy lập tức nhảy vô can.- Ây ây, thôi thôi, anh để ý hai đứa em như chó mèo gặp nhau ý, thế ai chó ai mèo vậy ? - Tuấn Khải trêu ghẹo.- Em...- hai người đồng thanh.- Hợp nhau quá ta, đồng thanh luôn kìa - Vương Nguyên cười phá nên.Cả hai mặt đỏ bừng lên, quay ngay sang phía khác.~~~~~~Két ~~~~~Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, cô nói :- Nếu như Tuấn Khải ca ca nói thì em thấy mèo là Trang vì bạn ấy có bộ móng dài hơn nữa hay cào người ta, còn lại là anh Thiên Tỉ, ảnh hơn Trang 3 tuổi nên tính ra lớn hơn, chó lớn hơn mèo mà, hihi.( T/g : au nói nhé không phải au nói cục Chiên là chó đâu nha, mấy chế đừng hiểu lầm tại Khải hỏi ai là chó ai là mèo thôi >_<, đừng ném đá au, tội nghiệp au lắm T_T )- Ngọc Nghiên, em thu âm xong rồi hả ? - Tuấn Khải hỏi.- Vâng, chị Yến Ni nói Trang đang ở trong Công ty nên em đi tìm, hoá ra là ở đây. - Em biết con đó này hả - Thiên Tỉ nói.- Con nhỏ ? Ý anh nói Thu Trang ạ, bạn ấy là bạn thân của em.- Bạn bè mà tính cách khác nhau một trời một trời một vực - anh liếc sang nó.- Eh, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nói vậy là ý gì hả ? - nó trau mày.- Nói cô không giống con gái đó.- Anh ! - nó chỉ tay vô mặt Thiên Tỉ hét lớn.- Sao ?- Anh...anh cũng chẳng giống con trai - nó bực quá hóa khùng, nói vậy có khác gì nói Chiên là thụ đâu.- Mới nói gì hả, tôi là con trai 100% đấy nhá con mèo con.- Thế tôi cũng là con gái 100% thôi, con cún con.- Cô đúng là con mèo đanh đá.- Anh là con cún cộc cằn.- Mèo đanh đá.- Cún con cộc cằn.- Đanh đá.- Cộc cằn.- Đanh đá.- Cộc cằn........- Nước nè, uống đi, bà thắng rồi đó - Ngọc Nghiên đưa chai nước cho nó rồi thở dài.- Hai đứa lớn hết rồi mà như con nít là sao, lại còn đấu võ mồm nữa chứ, giờ thì hay rồi, một đứa cắn vào lưỡi còn đứa kia thì cắn vào môi - Yên Ni tức giận.- Sao chị lại biết em ở đây ? - nó hỏi.- Còn hỏi, hai đứa cãi nhau lớn tiếng như vậy ai mà không nghe thấy.____________5 phút trước__________...- Cộc cằn.- Đanh đá- Cộc cằn.»»»»»»Rầm«««««- Dừng lại cho chị !!! - Yên Ni quát.Cả hai đang "chuyên tâm" cãi nhau thì bị Yến Ni làm cho phát hoảng, kết quả nó cắn trúng môi, Thiên Tỉ cắn vô lưỡi.- Ôi ắng ồ, a a ( Tôi thắng rồi, ha ha ) - dù có đau thì nó vấn cứng đầu nói tiếp.- Tại vì cô may, đấu ván nữa không ?Nó gật gật, Yến Ni lập tức véo cho Trang với Thiên Tỉ mỗi đứa một cái vào eo.- Aaaaaa - cả hai đồng thanh.- Biết đau chưa ? - Rồi rồi, chị ơi bỏ tay ra đi mà - nó chắp tay cầu xin.Yến Ni buông tay ra, nó lập tức ngồi bệt xuống sàn, Ngọc Nghiên đi lấy nước cho nó và Yến Ni chuẩn bị diễn thuyết._____________Hiện tại_____________- Chúng ta mau tiếp tục tập luyện thôi - Thiên Tỉ nói.- Hả, cho nghỉ hôm nay đi mà Thiên, mình muốn đi chơi, cho nghỉ đi mà - Vương Nguyên nũng nịu, cầm tay Thiên đưa qua đưa lại.- Không được, Giám đốc mà biết là có chuyện xảy ra đấy.- Mình không nói, cậu không nói, Tuấn Khải, chị Yến Ni, Trang, Ngọc Nghiên với Thảo Hy không nói thì Giám đốc không biết đâu - Vương Nguyên nói chắc như đinh đóng cột.- Nhưng...nhưng...- Thiên Tỉ, không sao, em cứ nói là chúng ta nghỉ mệt, Giám đốc không nghi ngờ đâu - Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỉ.- Em nghĩ không được đâu anh.- Yên tâm đi mà, anh hứa, anh bảo đảm.- Thôi được.- Yeahhhhhhhhh- Vương Nguyên nhảy cẫng lên vui sướng.......- Hết đồ ăn với coca rồi, đang vui mà, hic hic - Vương Nguyên mè nheo.- Em ăn nhiều nhất chứ ai vào đây, bây giờ mà ra ngoài mua thêm lại gặp Giám đốc đúng thì gay go - Yến Ni nói.- Không chịu, em muốn ăn nữa, huhu.- Để em/tớ đi mua - Trang với Thiên Tỉ đứng dậy cùng lúc.Vương Nguyên nghe vậy thay đổi biểu cảm ngay tức khắc.- Thật không, cảm ơn hai người nha, mà nè nhớ mua thêm bánh kem, khoai tây chiên, bim bim, coca với gà rán nữa nha - Vương Nguyên lên thực đơn xong đẩy hai người ra ngoài rồi đóng cửa lại.- Tiểu Nguyên,để hai người đó đi cùng nhau có ổn không vậy, khéo khi cãi nhau nữa thì mệt lắm đấy - Tuấn Khải nói.- Anh yên tâm, không cãi nhau nữa đâu........- Quản lí của anh đâu ? - nó hỏi.- Hỏi làm gì ?- Hỏi để biết chứ làm gì, không nói thì thôi. Mà bây giờ đi mua bằng xe gì, chẳng lẽ đi bộ.- Đi bằng cái này.- Xe đạp hả, nhưng sao có mỗi một cái, vậy tôi phải đi bộ à.- Điên vừa, tôi lai cô.- Thật không, mà anh có biết lai không đấy, tôi không muốn bị ngã giữa đường đâu nhá.- Có đi hay không, nói nhiều thế, không lên xe là cho cô đi bộ luôn đấy - anh quát.- Lên, lên liền.Cảnh tượng lúc này có thể nói khá lãng mạn, giống như lúc Dương Dương lai Trịnh Sảng trong phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" ý. Hai người đối nghịch, như nước với lửa, chó mèo gặp nhau bây giờ cùng ngồi trên một chiếc xe, đi qua những hàng cây xanh tốt, những tòa nhà cao chọc trời của thủ đô Bắc Kinh. Dù sao thì Thiên Tỉ cũng là một thần tượng, ra ngoài vẫn phải kín như bưng, áo khoác có mũ màu đen, khẩu trang cũng đen nốt. Còn cô bé Thu Trang của chúng ta chỉ đơn thuần là một nữ sinh bình thường, cái tính cẩn thận luôn bám sát con người nó, có là Việt Nam hay Trung Quốc thì khi ra đường luôn luôn thủ sẵn mũ lưỡi trai, khẩu trang và áo khoác. Trông thì có vẻ không giống đôi tình nhân đang hẹn hò đâu nhỉ, cả hai đều kín mít mà.- Cô nghĩ ta nên mua gì trước ? - anh quay đầu lại hỏi.- Để ý đường đi. Có lẽ nên mua đồ ăn vặt trước, nếu mua gà rán ngay bây giờ sẽ nguội còn bánh kem thì nó tan ra mất và Vương Nguyên ảnh lại xị mặt cho xem.- Ok, siêu thị thẳng tiến - Thiên Tỉ tăng tốc và hậu quả mặt nó va vào lưng anh, cái tay theo phản xạ liền ôm lấy eo anh.- Xin...xin lỗi - nó đỏ mặt quay lại tư thế cũ, cũng may là đeo khẩu trang rồi không thì gương mặt đỏ như trái cà chua kia bị nhìn thấy hết.__________Siêu thị Singerlai_______Nó là người bình thường vào nơi công cộng trả lo vụ bị fans bắt gặp, paparazzi theo dõi như ai kia.- Đi bình thường được không ? - nó càu nhàu khi Thiên Tỉ cứ nhìn ngang nhìn dọc, Đông Tây Nam Bắc suốt.- Cô thử làm idol như tôi thì biết.- Ờ cho em xin, nhìn anh như thế này tôi sợ rồi, lúc nào ra ngoài cũng phải kín mít thì dẹp dẹp - nó nhăn mặt. Mà be bé cái miệng thôi, anh mà bị fans bắt gặp là hôm nay netizen có chuyện để bàn rồi.- Biết rồi, bà cụ non - anh cười khoái chí đi trước.- Bà....bà cụ non - nó bức xúc chạy nhanh về phí Thiên Tỉ, tay giơ lên cao véo tai anh.- Á á đau - anh la lớn.Nó bỏ tay ra, lần này đến nó đi trước. Đồ ăn vặt mua xong thì hai đứa lướt qua quầy KFC mua gà rán rồi lại đi sang cửa hàng quen mua bánh kem, tại Thiên Tỉ nói cửa hàng đó làm bánh ngon lắm.Hơn nữa cửa tiệm đó khá yên tĩnh, ông bà chủ là người trung niên nên khách ra vào hầu như là mấy người già nên anh có thể cởi bỏ lớp ngụy trang khi đến đó.Cửa hàng bánh mà Thiên Tỉ nói trông khác bắt mắt, nội thất trang trí rất đẹp, không quá cầu kì, trong tiệm luôn mở nhạc cho khách thư giãn khi đến ăn bánh.- Hai cháu muốn mua loại nào, nói cho ông ông gói lại cho hai đứa - ông chủ nói.- Ông đợi cháu một chút ạ - anh lễ phép đáp lại.Thiên Tỉ với Trang tách ra hai phía, nhìn đi nhìn lại vô số loại bánh với các hình dáng khác nhau rất đẹp cuối cùng thì việc nên tới cũng tới.- Em chọn cái này - cả hai đồng thanh, ngón trỏ cùng chỉ vào chiếc bánh sô-cô-la trang chí một vài cây cỏ bốn lá.- Ơ - đồng thanh lần hai.Cứ mải ngắm bánh, hai người họ đã đứng sát nhau từ lúc nào cũng không biết, Trang đứng trên còn Thiên Tỉ đứng sau. Nhìn từ phía sau cũng chỉ thấy Thiên Tỉ thôi vì người anh che khuất nó rồi.Tiếng "Ơ" cất lên cũng là lúc hai người quay mặt vào nhau, nó ngước mặt lên còn anh thì cúi xuống, khoảng cách giữa hai đôi môi không quá xa, mũi của Thiên Tỉ với Trang đã chạm hẳn vào nhau. Mặt của hai người tức khắc đỏ lên, nó mấp máy môi như tính nói gì đó rồi lại không hiểu sao lại kéo hết vào trong, mọi thứ đều như đóng băng, thế giới này đã biến thành thế giới của nó với anh rồi. ( t/g : đoạn như vầy trên phim là nhạc nổi lên nà ^^ )Nhưng có điều, ngay lúc giây phút lãng mạn như vậy lại bị chủ cửa hàng phá tan mất tiêu, kết quả hai cái đầu đập vào nhau tạo ra tiếng rõ to.____________Công ty TF____________Nói gì thì nói, Thiên Tỉ là con trai nên người mang nhiều đồ hơn vẫn là anh, nó chỉ có mỗi việc cầm hộp bánh và thư thả uống nước.Ra khỏi thang máy, không hiểu sao nó lại tốt thế, nó nói :- Anh vất vả rồi, uống nước đi.- Tốt vậy ta, bình thường ghét tôi lắm mà - anh nói với giọng gợi đòn.- Hứ, tôi thấy anh vừa phải đạp xe vừa cầm nhiều đồ nên mời anh uống nước thôi mà, không uống tôi uống - nó đưa miệng chai lại gần miệng.- Ây ây, tôi uống, giúp tôi đi.- Được.Do không cẩn thận, Trang làm cho quần áo anh ướt nhẹp, xin lỗi thì có đấy nhưng mà vừa nói vừa cười có đáng ăn đập không.- Nè nè, làm gì vậy ? - vẫn cười.- Giúp cô uống nước, cô cũng vất vả rồi.- Không..không cần....ặc ặcVà cả hai đều bị dính nước, chơi xong thì phá lên cười. Trang thì vô tư còn Thiên Tỉ lại có chút ngại ngùng, ngạc nhiên vì chưa bao giờ anh cảm thấy vui vẻ và cười nhiều như vậy khi bên cạnh một người con gái xa lạ, vẻ ngoài cao lãnh, cool ngầu đã biến mất rồi. Anh chưa bao giờ thấy nó cười như vậy trước mặt mình, một nụ cười tỏa nắng, lộ rõ hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu.Khoảnh khắc này, trong tim anh không hiểu sao lại muốn nó ngừng trôi, vừa mới cãi nhau om sòm vài phút trước như oan gia giờ lại biến thành hai người bạn.Nếu có bạn nào thắc mắc tại sao hành lang nó lại vắng người thì lí do chính là do phía Công ty TF muốn nhóm được luyện tập trong yên tĩnh, thường thì hành lang là nơi có vô số người đi qua đi lại, như vậy thì việc học và tập luyện của TFBoys sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có những người có phận sự mới được đi. Nhưng mà xem lại thì sắp thành nơi tổ chức tiệc từ khi nó bước chân vào rồi ( t/g : cái vụ giữ trật tự với cái hành lang là au chế ra đấy, mấy bạn đừng tin theo :"< )- Thiên Tỉ ca ca, em nhớ anh quá đi à - một cô gái bước ra khỏi thang máy ăn mặc khá sexy, giọng điệu ngọt sớt sờn sợt làm người nghe nổi hết da gà. - Hai người kia, hai người đang làm trò gì vậy hả - ả quát lớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.- Ơ - hai người đồng thanh lần ba, ý lộn lần bốn trong ngày mới chuẩn ^^Để au nói cho mọi người nghe đôi chút về cảnh tưởng đập vào mắt người nhìn này nha . Anh một chân cho lên ghế, chân còn lại trụ dưới sàn, tay phải đặt vào tường, hơi cúi đầu. Nó thì ngồi lặng yên như con nai con, khuôn mặt ngước lên trên. Nhìn từ xa, ai cũng nghĩ hai người đang kiss nhau, vậy sự thật có phải như vậy hay không thì mời mọi người đợi đến chap 25 nhoa <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz