Longfic Taohun 338o 35an Noi Gio Ngung Thoi
VIẾT RIÊNG CHO TAOHUN, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VERThể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, thế giới giải trí, ngược, HE/BE/OE (tùy tâm trạng và tình huống)Couple: TaoHunAu: Đào dầm Sữa@TaoHun's DiaryTình trạng: on goingChap 16Lái xe về nhà trong tâm trạng phức tạp, Hoàng Tử Thao cố ý chạy chậm hơn thường ngày kéo dài thời gian nghĩ cách đối phó với tình huống bất ngờ vừa xảy ra. Vì chưa bao giờ tưởng tượng đến sẽ đối mặt, nên hắn cũng không biết làm gì mới tốt. Tay bắt mặt mừng hay cúi đầu xin lỗi đều không ổn, nhưng dù hắn muốn hay không, xe cũng đã chạy vào gara dưới nhà.
Trì hoãn không muốn lên, Hoàng Tử Thao bắt lấy cổ tay Ngô Thế Huân"Tuấn Miên ca với Chung Nhân hiện đang ở trong nhà sao?""Ừ, em cho mật mã." Ngô Thế Huân nhìn biểu tình gấp gáp của hắn cũng đoán được hắn đang lo lắng điều gì. Nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào tay Hoàng Tử Thao, cậu ôn nhu nói tiếp
"Dù là đối mặt rất khó khăn nhưng như vậy vẫn tốt hơn là trốn tránh mãi mãi"Tay hắn siết chặt tay cậu, một lúc sau hơi buông lỏng, mở cửa xe cùng Ngô Thế Huân vào thang máy đi lên tầng. Khác với Hoàng Tử Thao, Kim Chung Nhân đã quyết định được phương thức gặp mặt.
Vừa bước vào ngưỡng cửa chưa kịp quan sát bên trong, một cú đấm bất ngờ quất vào xương quai xanh làm hắn không thể chống đỡ, ngã ngồi xuống sàn. May là có thảm nếu không tối nay sẽ rất ê ẩm. Hoàng Tử Thao nghe Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên đồng thanh hét lên
"Chung Nhân, dừng tay!"
" Em làm gì vậy? Đừng đánh nữa!!!"Kim Chung Nhân vẫn tiến tới cúi người xuống nắm lấy cổ áo Hoàng Tử Thao, thô bạo giật ngược hắn lên, tay phải nhanh chóng đấm thêm một cú vào bụng. Hoàng Tử Thao cắn răng không để tiếng rên tràn ra khỏi miệng, hắn hoàn toàn có thể đánh lại nhưng đây coi như là để Kim Chung Nhân trút giận, cũng coi như là lời xin lỗi thực tế nhất mà hắn có thể làm được lúc này.Nắm cổ áo ép chặt Hoàng Tử Thao vào tường, Kim Chung Nhân thốt ra câu đầu tiên sau ba năm không gặp "Thấy sao? Đau không?"Hắn cố chịu cơn đau từ bụng truyền lên, khó khăn gật đầu. Nhìn thẳng vào mắt Chung Nhân, lưu chuyển trong đó là từng tia giận dữ lẫn đau lòng. Hắn, Chung Nhân cùng Thế Huân từng là maknae line, cũng vì vậy mà rất thân thiết. Quan hệ của hắn cùng Thế Huân khác mọi người, thế nên hắn thiên vị Thế Huân, chiều chuộng bảo bọc riêng mình cậu. Chung Nhân lúc đó chưa biết rõ sự tình, ủy khuất chỉ trích hắn "Em cũng là maknae, tại sao anh không quan tâm em như thế?".Kim Chung Nhân là cậu bé ngoan, dù là em út suy nghĩ đã rất chín chắn, sẽ không làm nũng, bướng bỉnh như Ngô Thế Huân. Đôi khi sự già dặn của cậu làm người ta xót xa, nghĩ đến cậu vì đam mê nghệ thuật, yêu nhảy nhót đến nỗi thoát vị đĩa đệm, nước mắt Hoàng Tử Thao đã tràn ra khỏi mi.
Tay hắn nắm chặt cổ tay Kim Chung Nhân, dùng giọng khản đục nói "Tớ xin lỗi""Cậu có biết Thế Huân năm đó thất vọng, mất mát thế nào không? Vậy mà hơn một tháng trước thằng bé mặc kệ mọi người khuyên bảo, chọn dự án phát triển ở Trung dù nó hoàn toàn có thể chọn ở lại Hàn. Cậu nghĩ là vì cái gì? Thế nhưng gặp cậu chưa được một tuần tôi đã nghe thằng bé khóc đến thương tâm. Cả Tuấn Miên ca nữa, anh ấy luôn nhắc đến cậu, anh ấy lúc nào cũng thương yêu cậu nhất. Thế mà cậu đi rồi cũng không liên lạc với anh ấy." Khóe mắt Kim Chung Nhân đã đỏ hoe vẫn mạnh mẽ truy vấn hắn.Hoàng Tử Thao nắm chặt bàn tay, không nói nổi lời nào, nước mắt càng rơi lợi hại. Kim Tuấn Miên bước lại gỡ bàn tay Chung Nhân ra, vòng tay ôm lấy hắn, để đầu hắn tựa vào vai anh. Bàn tay đặt sau lưng cứ liên tục vỗ về, miệng lặp đi lặp lại "Không sao" "Sẽ ổn thôi".Kim Tuấn Miên thấp hơn Hoàng Tử Thao hơn một cái đầu, vỗ về thân hình cao lớn của hắn cũng không hề khó khăn, có lẽ cũng sớm quen rồi. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe vài ba tiếng nức nở cùng an ủi ghẹn ngào, lòng người cũng bình yên đến lạ.
Ngô Thế Huân thấy tình cảnh đã không còn gay gắt, lén quay mặt lau đi vài giọt lệ còn đọng lại, lên tiếng phá vỡ bầu không khí đau buồn."Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, mọi người lại đây uống trà sữa đi, đá tan hết rồi này"Trong giọng nói cậu mang theo ý trêu chọc, nói xong cũng không đợi người khác phản ứng, lấy một ly trà sữa socola hút một ngụm lớn phồng cả miệng.
Kim Tuấn Miên tay trái nắm tay Hoàng Tử Thao, tay phải nắm tay Kim Chung Nhân kéo lại sopha, ấn vào tay mỗi người một ly trà sữa. Một lúc sau, cảm thấy không khí đã hòa hoãn, hắn mới dám lên tiếng hỏi"Hai người có lịch trình gì ở Bắc Kinh sao?""Ừ, quay chương trình thực tế. Hai ngày nữa mới bắt đầu nhưng anh muốn qua trước để thăm Thế Huân" Kim Tuấn Miên nói xong lại thở dài "Nếu lần này Thế Huân không ở cùng em, chúng ta cũng không gặp được nhau. Em cũng thật là, không thèm liên lạc với anh".Hoàng Tử Thao ngại ngùng ậm ờ. Trước ngày hắn ra đi, hắn bị thương không thể quảng bá cùng nhóm. Kim Tuấn Miên dù là thắng cup trên show âm nhạc hay đi show rađio đều nhắc tên hắn. Thậm chí còn trả lời phỏng vấn muốn có siêu năng lực chữa lành vết thương để trị chân cho hắn. Tình cảm đó lớn đến nổi hắn không dám đối mặt, hắn sợ bản thân sẽ luyến tiếc. Quyết định chọn bước đi một mình, hắn bắt buộc phải vô tình một chút, ích kỷ một chút nếu không hắn sẽ ngã gục mất.Im lặng bỏ qua vấn đề khó giải bày, mọi người đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng như ba năm trước, cùng nhau nói những chuyện thường ngày. Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân đã lấy phòng ở khách sạn, chỉ định ghé qua xem tình hình của thằng em út có ổn không. Đang định ra về thì có tiếng chuông cửa, Ngô Thế Huân ẩn ý liếc nhìn Hoàng Tử Thao.Vào giờ này không thể là Đại Thông, Ngô Diệc Phàm thì sẽ không bấm chuông cửa. Khả năng duy nhất là bạn gái hắn - Anna. Hoàng Tử Thao nuốt khan quan sát Kim Chung Nhân, nếu bây giờ để cậu biết, có khi phải ăn thêm vài trận đòn nữa."Cậu làm gì nhìn tớ, sao không ra mở cửa?"Chung Nhân cảm giác hắn cứ dè chừng, nghi hoặc nhìn ra. Ngô Thế Huân bình thản nhìn người đang gặp họa, đáng đời hắn, ai bảo mấy tuần trước ức hiếp cậu.
Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ đứng lên mở cửa nhưng lại dùng thân hình cao lớn chắn hết lối vào. Tuy vậy, từ góc độ của Kim Chung Nhân dễ dàng thấy được góc váy ngắn của phụ nữ, sắc mặt đã không tốt nhíu mày nhìn qua Thế Huân ngồi hút trà sữa như không có việc gì.
Phía bên kia, Hoàng Tử Thao trên thái dương đã lấm tấm mồ hôi nắm tay Anna kéo ra ngoài đóng cửa lại."Anh sao thế? Chúng ta bao lâu không gặp nhau mà thái độ của anh với em lại như tệ như vậy?" Anna đã bắt đầu bực tức, cho dù nàng có giỏi chịu đựng như thế nào cũng không thể im lặng nữa. Bây giờ cả nhà của hắn nàng cũng không thể vào."Anna, hôm nay em về trước đi, có bạn anh tới không tiện lắm..." Hoàng Tử Thao khó xử giải thích, hắn cũng biết nàng thiệt thòi nhưng Ngô Thế Huân không thích nàng, bây giờ còn có Kim Chung Nhân cùng Kim Tuấn Miên, nếu nàng vào nhà, người chết sẽ là hắn.
Mắt Anna đỏ hoe, giọng nói tràn đầy uất ức"Từ khi cậu ta xuất hiện, anh luôn rất kì lạ. Đến khi cậu ta vào nhà anh ở, em dù muốn gặp anh anh cũng không đưa về nhà. Rốt cuộc em là bạn gái anh hay cậu ta là bạn gái anh?"
Hắn đứa tay day day mi tâm, bỗng nhiên não bộ chạy qua một suy nghĩ rất buồn cười "Em đương nhiên là bạn gái anh nhưng cậu ấy là vợ anh".
Không biết phải làm sao, đành hứa hẹn một câu để nàng về trước
"Hôm nay em về nhà đi đã, anh hứa anh sẽ nói rõ ràng về vấn đề này vào ngày mai. Xin em!"Anna muốn tìm trong ánh mắt Hoàng Tử Thao tia yêu thương dỗ dành nhưng nàng thất vọng, trong mắt hắn là áy náy khó xử cùng mệt mỏi. Quay gót bước vào thang máy, khi cánh cửa đóng lại, nàng thấy trái tim như vỡ vụn. Hơn một năm bên hắn, nàng dù còn trẻ đã nhiều lần nghĩ đến chuyện kết hôn. Rốt cuộc là sai ở đâu? Chỉ chưa đầy một tháng, tầm tay nàng không còn chạm được vào hắn...Hoàng Tử Thao mở cửa trở vào nhà thấy không khí vẫn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa đặt mông xuống sopha đã nghe Kim Chung Nhân hỏi
"Bạn gái cậu đã chia tay rồi đêm khuya còn đến tìm làm gì thế?""Gì cơ?" Hắn đang không hiểu chuyện gì thì thấy Ngô Thế Huân nháy mắt ra hiệu. "À, cô ấy tới trả đồ thôi". Kim Tuấn Miên giơ tay nhìn đồng hồ, cũng đã trễ nên anh muốn về khách sạn nghĩ ngơi. Hắn tiễn hai người xuống dưới lầu xong, quay lại đã thấy Ngô Thế Huân nằm trên sopha nghịch điện thoại của hắn.Đứng cạnh sopha nhìn cậu, không nhịn được liền hỏi
" Sao em lại bao che cho anh? Anna là tình địch của em đó""Không có cửa! Em vốn không có tình địch, anh là của em. Còn chuyện lúc nãy không phải bao che, đơn giản là không muốn Chung Nhân vừa hạ hỏa đã phải đánh anh thêm một trận"Cậu nói chuyện cũng không nằm yên, đưa bàn chân trần trắng nõn chạm chạm vào eo hắn rồi luồn vào dưới vạt áo, xem bụng hắn như cái lò sưởi để ủ chân. Hoàng Tử Thao nhìn cái miệng nhỏ cứ chúm chím nói lời bá đạo, tâm trạng ngứa ngáy muốn đè ra cắn một cái.
Chụp lấy cổ chân cậu, hắn luồn vào giữa giật luôn cái điện thoại vứt lên bàn.
Ngô Thế Huân thấy một chân cậu gác lên vai hắn, trái tim bắt đầu đập bang bang, tư thế này làm cậu nhớ tới một lần hắn tức giận trừng phạt cậu.
Chống tay phải sát mép ghế, Hoàng Tử Thao dùng tay trái bóp hai má cậu, làm cái miệng chu ra rất đáng yêu. Hắn cúi xuống hôn nhanh một cái, buông tay khỏi má, luồn vào trong áo cậu. Nhịp thở Ngô Thế Huân bắt đầu dồn dập, bỗng dưng cậu có cảm giác hơi đáng sợ, liền bắt lấy bàn tay đang nấn ná ở thắt lưng"Anh muốn làm gì?""Làm em!" Hắn khàn khàn thổi khí vào lỗ tai cậu.Ngô Thế Huân từ lúc gặp lại Hoàng Tử Thao luôn tìm mọi cách khiêu khích hắn nhưng hôm nay không hiểu vì cái gì cậu lại muốn vùng lên trốn thật nhanh. Vừa đá đá cái chân bị vắt trên vai Hoàng Tử Thao, vừa hét lớn"Không muốn không muốn, hôm nay em không được"Hắn cũng chẳng thèm để ý cậu, vùi vào cái cổ trắng nõn liếm tới liếm lui. Hỏi cho có lệ
"Tại sao không được, không phải em lúc nào cũng khiêu khích anh sao?"Quá quẩn bách, Ngô Thế Huân nhắm mắt gào ầm lên
"HÔM NAY EM TỚI THÁNG"Sức nặng trên người bỗng dưng biến mất, thì ra Hoàng Tử Thao trượt tay ngã khỏi sopha...
Trì hoãn không muốn lên, Hoàng Tử Thao bắt lấy cổ tay Ngô Thế Huân"Tuấn Miên ca với Chung Nhân hiện đang ở trong nhà sao?""Ừ, em cho mật mã." Ngô Thế Huân nhìn biểu tình gấp gáp của hắn cũng đoán được hắn đang lo lắng điều gì. Nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào tay Hoàng Tử Thao, cậu ôn nhu nói tiếp
"Dù là đối mặt rất khó khăn nhưng như vậy vẫn tốt hơn là trốn tránh mãi mãi"Tay hắn siết chặt tay cậu, một lúc sau hơi buông lỏng, mở cửa xe cùng Ngô Thế Huân vào thang máy đi lên tầng. Khác với Hoàng Tử Thao, Kim Chung Nhân đã quyết định được phương thức gặp mặt.
Vừa bước vào ngưỡng cửa chưa kịp quan sát bên trong, một cú đấm bất ngờ quất vào xương quai xanh làm hắn không thể chống đỡ, ngã ngồi xuống sàn. May là có thảm nếu không tối nay sẽ rất ê ẩm. Hoàng Tử Thao nghe Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên đồng thanh hét lên
"Chung Nhân, dừng tay!"
" Em làm gì vậy? Đừng đánh nữa!!!"Kim Chung Nhân vẫn tiến tới cúi người xuống nắm lấy cổ áo Hoàng Tử Thao, thô bạo giật ngược hắn lên, tay phải nhanh chóng đấm thêm một cú vào bụng. Hoàng Tử Thao cắn răng không để tiếng rên tràn ra khỏi miệng, hắn hoàn toàn có thể đánh lại nhưng đây coi như là để Kim Chung Nhân trút giận, cũng coi như là lời xin lỗi thực tế nhất mà hắn có thể làm được lúc này.Nắm cổ áo ép chặt Hoàng Tử Thao vào tường, Kim Chung Nhân thốt ra câu đầu tiên sau ba năm không gặp "Thấy sao? Đau không?"Hắn cố chịu cơn đau từ bụng truyền lên, khó khăn gật đầu. Nhìn thẳng vào mắt Chung Nhân, lưu chuyển trong đó là từng tia giận dữ lẫn đau lòng. Hắn, Chung Nhân cùng Thế Huân từng là maknae line, cũng vì vậy mà rất thân thiết. Quan hệ của hắn cùng Thế Huân khác mọi người, thế nên hắn thiên vị Thế Huân, chiều chuộng bảo bọc riêng mình cậu. Chung Nhân lúc đó chưa biết rõ sự tình, ủy khuất chỉ trích hắn "Em cũng là maknae, tại sao anh không quan tâm em như thế?".Kim Chung Nhân là cậu bé ngoan, dù là em út suy nghĩ đã rất chín chắn, sẽ không làm nũng, bướng bỉnh như Ngô Thế Huân. Đôi khi sự già dặn của cậu làm người ta xót xa, nghĩ đến cậu vì đam mê nghệ thuật, yêu nhảy nhót đến nỗi thoát vị đĩa đệm, nước mắt Hoàng Tử Thao đã tràn ra khỏi mi.
Tay hắn nắm chặt cổ tay Kim Chung Nhân, dùng giọng khản đục nói "Tớ xin lỗi""Cậu có biết Thế Huân năm đó thất vọng, mất mát thế nào không? Vậy mà hơn một tháng trước thằng bé mặc kệ mọi người khuyên bảo, chọn dự án phát triển ở Trung dù nó hoàn toàn có thể chọn ở lại Hàn. Cậu nghĩ là vì cái gì? Thế nhưng gặp cậu chưa được một tuần tôi đã nghe thằng bé khóc đến thương tâm. Cả Tuấn Miên ca nữa, anh ấy luôn nhắc đến cậu, anh ấy lúc nào cũng thương yêu cậu nhất. Thế mà cậu đi rồi cũng không liên lạc với anh ấy." Khóe mắt Kim Chung Nhân đã đỏ hoe vẫn mạnh mẽ truy vấn hắn.Hoàng Tử Thao nắm chặt bàn tay, không nói nổi lời nào, nước mắt càng rơi lợi hại. Kim Tuấn Miên bước lại gỡ bàn tay Chung Nhân ra, vòng tay ôm lấy hắn, để đầu hắn tựa vào vai anh. Bàn tay đặt sau lưng cứ liên tục vỗ về, miệng lặp đi lặp lại "Không sao" "Sẽ ổn thôi".Kim Tuấn Miên thấp hơn Hoàng Tử Thao hơn một cái đầu, vỗ về thân hình cao lớn của hắn cũng không hề khó khăn, có lẽ cũng sớm quen rồi. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe vài ba tiếng nức nở cùng an ủi ghẹn ngào, lòng người cũng bình yên đến lạ.
Ngô Thế Huân thấy tình cảnh đã không còn gay gắt, lén quay mặt lau đi vài giọt lệ còn đọng lại, lên tiếng phá vỡ bầu không khí đau buồn."Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, mọi người lại đây uống trà sữa đi, đá tan hết rồi này"Trong giọng nói cậu mang theo ý trêu chọc, nói xong cũng không đợi người khác phản ứng, lấy một ly trà sữa socola hút một ngụm lớn phồng cả miệng.
Kim Tuấn Miên tay trái nắm tay Hoàng Tử Thao, tay phải nắm tay Kim Chung Nhân kéo lại sopha, ấn vào tay mỗi người một ly trà sữa. Một lúc sau, cảm thấy không khí đã hòa hoãn, hắn mới dám lên tiếng hỏi"Hai người có lịch trình gì ở Bắc Kinh sao?""Ừ, quay chương trình thực tế. Hai ngày nữa mới bắt đầu nhưng anh muốn qua trước để thăm Thế Huân" Kim Tuấn Miên nói xong lại thở dài "Nếu lần này Thế Huân không ở cùng em, chúng ta cũng không gặp được nhau. Em cũng thật là, không thèm liên lạc với anh".Hoàng Tử Thao ngại ngùng ậm ờ. Trước ngày hắn ra đi, hắn bị thương không thể quảng bá cùng nhóm. Kim Tuấn Miên dù là thắng cup trên show âm nhạc hay đi show rađio đều nhắc tên hắn. Thậm chí còn trả lời phỏng vấn muốn có siêu năng lực chữa lành vết thương để trị chân cho hắn. Tình cảm đó lớn đến nổi hắn không dám đối mặt, hắn sợ bản thân sẽ luyến tiếc. Quyết định chọn bước đi một mình, hắn bắt buộc phải vô tình một chút, ích kỷ một chút nếu không hắn sẽ ngã gục mất.Im lặng bỏ qua vấn đề khó giải bày, mọi người đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng như ba năm trước, cùng nhau nói những chuyện thường ngày. Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân đã lấy phòng ở khách sạn, chỉ định ghé qua xem tình hình của thằng em út có ổn không. Đang định ra về thì có tiếng chuông cửa, Ngô Thế Huân ẩn ý liếc nhìn Hoàng Tử Thao.Vào giờ này không thể là Đại Thông, Ngô Diệc Phàm thì sẽ không bấm chuông cửa. Khả năng duy nhất là bạn gái hắn - Anna. Hoàng Tử Thao nuốt khan quan sát Kim Chung Nhân, nếu bây giờ để cậu biết, có khi phải ăn thêm vài trận đòn nữa."Cậu làm gì nhìn tớ, sao không ra mở cửa?"Chung Nhân cảm giác hắn cứ dè chừng, nghi hoặc nhìn ra. Ngô Thế Huân bình thản nhìn người đang gặp họa, đáng đời hắn, ai bảo mấy tuần trước ức hiếp cậu.
Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ đứng lên mở cửa nhưng lại dùng thân hình cao lớn chắn hết lối vào. Tuy vậy, từ góc độ của Kim Chung Nhân dễ dàng thấy được góc váy ngắn của phụ nữ, sắc mặt đã không tốt nhíu mày nhìn qua Thế Huân ngồi hút trà sữa như không có việc gì.
Phía bên kia, Hoàng Tử Thao trên thái dương đã lấm tấm mồ hôi nắm tay Anna kéo ra ngoài đóng cửa lại."Anh sao thế? Chúng ta bao lâu không gặp nhau mà thái độ của anh với em lại như tệ như vậy?" Anna đã bắt đầu bực tức, cho dù nàng có giỏi chịu đựng như thế nào cũng không thể im lặng nữa. Bây giờ cả nhà của hắn nàng cũng không thể vào."Anna, hôm nay em về trước đi, có bạn anh tới không tiện lắm..." Hoàng Tử Thao khó xử giải thích, hắn cũng biết nàng thiệt thòi nhưng Ngô Thế Huân không thích nàng, bây giờ còn có Kim Chung Nhân cùng Kim Tuấn Miên, nếu nàng vào nhà, người chết sẽ là hắn.
Mắt Anna đỏ hoe, giọng nói tràn đầy uất ức"Từ khi cậu ta xuất hiện, anh luôn rất kì lạ. Đến khi cậu ta vào nhà anh ở, em dù muốn gặp anh anh cũng không đưa về nhà. Rốt cuộc em là bạn gái anh hay cậu ta là bạn gái anh?"
Hắn đứa tay day day mi tâm, bỗng nhiên não bộ chạy qua một suy nghĩ rất buồn cười "Em đương nhiên là bạn gái anh nhưng cậu ấy là vợ anh".
Không biết phải làm sao, đành hứa hẹn một câu để nàng về trước
"Hôm nay em về nhà đi đã, anh hứa anh sẽ nói rõ ràng về vấn đề này vào ngày mai. Xin em!"Anna muốn tìm trong ánh mắt Hoàng Tử Thao tia yêu thương dỗ dành nhưng nàng thất vọng, trong mắt hắn là áy náy khó xử cùng mệt mỏi. Quay gót bước vào thang máy, khi cánh cửa đóng lại, nàng thấy trái tim như vỡ vụn. Hơn một năm bên hắn, nàng dù còn trẻ đã nhiều lần nghĩ đến chuyện kết hôn. Rốt cuộc là sai ở đâu? Chỉ chưa đầy một tháng, tầm tay nàng không còn chạm được vào hắn...Hoàng Tử Thao mở cửa trở vào nhà thấy không khí vẫn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa đặt mông xuống sopha đã nghe Kim Chung Nhân hỏi
"Bạn gái cậu đã chia tay rồi đêm khuya còn đến tìm làm gì thế?""Gì cơ?" Hắn đang không hiểu chuyện gì thì thấy Ngô Thế Huân nháy mắt ra hiệu. "À, cô ấy tới trả đồ thôi". Kim Tuấn Miên giơ tay nhìn đồng hồ, cũng đã trễ nên anh muốn về khách sạn nghĩ ngơi. Hắn tiễn hai người xuống dưới lầu xong, quay lại đã thấy Ngô Thế Huân nằm trên sopha nghịch điện thoại của hắn.Đứng cạnh sopha nhìn cậu, không nhịn được liền hỏi
" Sao em lại bao che cho anh? Anna là tình địch của em đó""Không có cửa! Em vốn không có tình địch, anh là của em. Còn chuyện lúc nãy không phải bao che, đơn giản là không muốn Chung Nhân vừa hạ hỏa đã phải đánh anh thêm một trận"Cậu nói chuyện cũng không nằm yên, đưa bàn chân trần trắng nõn chạm chạm vào eo hắn rồi luồn vào dưới vạt áo, xem bụng hắn như cái lò sưởi để ủ chân. Hoàng Tử Thao nhìn cái miệng nhỏ cứ chúm chím nói lời bá đạo, tâm trạng ngứa ngáy muốn đè ra cắn một cái.
Chụp lấy cổ chân cậu, hắn luồn vào giữa giật luôn cái điện thoại vứt lên bàn.
Ngô Thế Huân thấy một chân cậu gác lên vai hắn, trái tim bắt đầu đập bang bang, tư thế này làm cậu nhớ tới một lần hắn tức giận trừng phạt cậu.
Chống tay phải sát mép ghế, Hoàng Tử Thao dùng tay trái bóp hai má cậu, làm cái miệng chu ra rất đáng yêu. Hắn cúi xuống hôn nhanh một cái, buông tay khỏi má, luồn vào trong áo cậu. Nhịp thở Ngô Thế Huân bắt đầu dồn dập, bỗng dưng cậu có cảm giác hơi đáng sợ, liền bắt lấy bàn tay đang nấn ná ở thắt lưng"Anh muốn làm gì?""Làm em!" Hắn khàn khàn thổi khí vào lỗ tai cậu.Ngô Thế Huân từ lúc gặp lại Hoàng Tử Thao luôn tìm mọi cách khiêu khích hắn nhưng hôm nay không hiểu vì cái gì cậu lại muốn vùng lên trốn thật nhanh. Vừa đá đá cái chân bị vắt trên vai Hoàng Tử Thao, vừa hét lớn"Không muốn không muốn, hôm nay em không được"Hắn cũng chẳng thèm để ý cậu, vùi vào cái cổ trắng nõn liếm tới liếm lui. Hỏi cho có lệ
"Tại sao không được, không phải em lúc nào cũng khiêu khích anh sao?"Quá quẩn bách, Ngô Thế Huân nhắm mắt gào ầm lên
"HÔM NAY EM TỚI THÁNG"Sức nặng trên người bỗng dưng biến mất, thì ra Hoàng Tử Thao trượt tay ngã khỏi sopha...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz