Longfic Takeru Kotoha Me Vo Khong Loi Thoat Part 1
"Cô đang làm gì đấy?"
Mimosa bưng ly nước đứng trước cửa phòng bếp, thấy Kotoha đang cầm điện thoại bàn trong phòng khách định gọi điện, bèn lên tiếng chất vấn.
Không phải giọng của mami,Takumi cau mày. Cậu vẫn cảm thấy người đó là mami, cậu phải bình tĩnh, nhưng giờ đây cậu thực sự không thể bình tĩnh được, giọng cậu khẽ run: "Là mami phải không?"
Kotoha "à" một tiếng và không đếm xỉa đến lời chất vấn của Mimosa, cô muốn trả lời con trai mình, nói với cậu bé rằng đừng lo lắng cho cô, cô rất khỏe, nhưng Mimosa đã nhào qua giật lấy điện thoại trong tay cô, đồng thời cúp máy: "Cậu chủ đã nói là không cho cô gọi điện thoại, cô quên rồi à?"
Kotoha nhìn Mimosa: "Cậu chủ của cô đã cứu tôi, nhưng anh ta không cho tôi liên lạc với người nhà, cô không thấy điều này rất quả đáng ư?"
Điều này đúng thật là không phù hợp với lẽ thường, nhưng cô ấy tin Kenji làm vậy là có lý do: "Chắc là cậu chủ có dụng ý của riêng mình, cô chỉ cần nghe theo cậu ấy là được."
"Cô có biết người nhà của tôi không liên lạc được với tôi, họ sẽ rất lo lắng cho tôi không?" Kotoha cố gắng thuyết phục cô ấy.
Mimosa ôm điện thoại bàn vào ngực mình vì sợ Kotoha sẽ qua giành lấy. Cô ấy thừa nhận Kotoha nói rất có lý, nhưng cô ấy không thể làm trái lời cậu chủ.
"Mimosa..".
"Đừng nói nữa, để tôi dìu cô vào phòng" Để ngăn Kotoha lấy điện thoại bàn,Mimosa đặt nó lên bàn trong phòng ăn, sau đó chạy qua dìu cô: "Đi thôi, cô cũng đừng làm khó tôi. Nếu có thực sự cần liên lạc với người nhà thì cứ nói với cậu chủ nhà tôi. Nếu cậu ấy đồng ý, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cô"
Kotoha hoàn toàn không biết gì về Kenji, thậm chí không biết mục đích của anh ấy là gì khi không cho phép cô gọi điện thoại.
"Cô đã ở đây lâu rồi hả,Kenji?" Kotoha thản nhiên hỏi để thử thám thính đôi chút về Kenji.
"Đúng vậy, tôi chăm sóc cho cậu chủ đã lâu" Mimosa rất đơn thuần,Kotoha hỏi là cô ấy trả lời.
"Vậy tại sao anh ấy lại một mình ở đây? Không thấy ba mẹ anh ấy nhỉ?" Kotoha sợ cô ấy nghi ngờ mình có mục đích, cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Ngôi nhà lớn thế này mà chỉ có một mình anh ấy sống thì rất quạnh quẽ".
"Tôi cũng chưa từng gặp mẹ cậu ấy, chỉ từng gặp ba cậu ấy, có điều ba cậu ấy đã qua đời, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình anh ấy".
Mimosa bưng ly nước đứng trước cửa phòng bếp, thấy Kotoha đang cầm điện thoại bàn trong phòng khách định gọi điện, bèn lên tiếng chất vấn.
Không phải giọng của mami,Takumi cau mày. Cậu vẫn cảm thấy người đó là mami, cậu phải bình tĩnh, nhưng giờ đây cậu thực sự không thể bình tĩnh được, giọng cậu khẽ run: "Là mami phải không?"
Kotoha "à" một tiếng và không đếm xỉa đến lời chất vấn của Mimosa, cô muốn trả lời con trai mình, nói với cậu bé rằng đừng lo lắng cho cô, cô rất khỏe, nhưng Mimosa đã nhào qua giật lấy điện thoại trong tay cô, đồng thời cúp máy: "Cậu chủ đã nói là không cho cô gọi điện thoại, cô quên rồi à?"
Kotoha nhìn Mimosa: "Cậu chủ của cô đã cứu tôi, nhưng anh ta không cho tôi liên lạc với người nhà, cô không thấy điều này rất quả đáng ư?"
Điều này đúng thật là không phù hợp với lẽ thường, nhưng cô ấy tin Kenji làm vậy là có lý do: "Chắc là cậu chủ có dụng ý của riêng mình, cô chỉ cần nghe theo cậu ấy là được."
"Cô có biết người nhà của tôi không liên lạc được với tôi, họ sẽ rất lo lắng cho tôi không?" Kotoha cố gắng thuyết phục cô ấy.
Mimosa ôm điện thoại bàn vào ngực mình vì sợ Kotoha sẽ qua giành lấy. Cô ấy thừa nhận Kotoha nói rất có lý, nhưng cô ấy không thể làm trái lời cậu chủ.
"Mimosa..".
"Đừng nói nữa, để tôi dìu cô vào phòng" Để ngăn Kotoha lấy điện thoại bàn,Mimosa đặt nó lên bàn trong phòng ăn, sau đó chạy qua dìu cô: "Đi thôi, cô cũng đừng làm khó tôi. Nếu có thực sự cần liên lạc với người nhà thì cứ nói với cậu chủ nhà tôi. Nếu cậu ấy đồng ý, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cô"
Kotoha hoàn toàn không biết gì về Kenji, thậm chí không biết mục đích của anh ấy là gì khi không cho phép cô gọi điện thoại.
"Cô đã ở đây lâu rồi hả,Kenji?" Kotoha thản nhiên hỏi để thử thám thính đôi chút về Kenji.
"Đúng vậy, tôi chăm sóc cho cậu chủ đã lâu" Mimosa rất đơn thuần,Kotoha hỏi là cô ấy trả lời.
"Vậy tại sao anh ấy lại một mình ở đây? Không thấy ba mẹ anh ấy nhỉ?" Kotoha sợ cô ấy nghi ngờ mình có mục đích, cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Ngôi nhà lớn thế này mà chỉ có một mình anh ấy sống thì rất quạnh quẽ".
"Tôi cũng chưa từng gặp mẹ cậu ấy, chỉ từng gặp ba cậu ấy, có điều ba cậu ấy đã qua đời, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình anh ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz